Nụ Hôn Của Quỷ

Chương 44: Cuộc trò chuyện kỳ quặc




Mấy tiếng sau, bạn học từng đứa từng đứa rời khỏi với vẻ hài lòng. Nhìn thấy ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ tôi lúc ra về, trong lòng đúng là sung sướng làm sao. Ha ha! Muộn rồi, tôi cũng phải đi ngủ thôi!

Trước khi lên gác, tôi quay nhìn Thuần Hy ngồi trên Salon, mệt rũ rượi, anh ta đang tức giận nhìn tôi: "Này, này, cô cứ thế mà đi à?"

Giận cái gì chứ? Người tài là để phục vụ chúng sinh mà. Nhưng tôi vẫn phải làm ra vẻ vô cùng có lỗi. "A_A Xin lỗi mà, hôm nay làm phiền anh quá!"

"Cô biết đã làm phiền tôi thì phải bồi thường chứ”.

"Hừm-? Bồi thường... Bồi... bồi thường thế nào?

"Xoa bóp!"

"X.. .xoa bóp????" tôi có nghe nhầm không?

"Thế nào? Không biết?"

"Còn lâu! Tôi có gì mà không biết? Chuyện nhỏ như con thỏ!" Xì- thì bóp vài cái, xoa vài cái trên vai thôi mà! Muỗi-!

Tôi e dè đặt hai tay lên vai anh ta, cố gắng điều khiển cho hai tay mình nhẹ nhàng dịu dàng.

Lần đầu tiên chạm vào vai của con trai, quả nhiên khác xa con gái... *—*

Thuần Hy mở một nút ở cổ áo, dựa người chếch vào ghế, nhắm mắt lại để tôi xoa bóp.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ lười nhác này bao giờ, nó khiến tôi nhớ đến chú mèo con mà hồi nhỏ đã từng nhận nuôi, và cũng là lần đâu tiên tôi dùng đến từ "rã rời" để chỉ anh ta.

"Tại sao phải giúp họ?" Anh ta không nhìn tôi mà đột ngột thốt ra một câu khiến tôi giật nảy mình. "Hử-? Tại... tại sao nhỉ? Đương nhiên vì họ đều là bạn của tôi rồi! he he!" Sao lại hỏi câu kỳ quặc thế!

"Nếu đã không thích học thì tại sao phải vất vả thế? Liều mạng mình để lên đại học? Tôi thật không hiểu?"

"Nói như vậy thì học đại học chỉ tồn tại vì những người vừa thích học lại học rất dễ dàng như anh thôi à?" Đồ tự yêu bản thân quá đáng, tôi lườm! Ị! =.=

"Tôi? Thật ra tôi không hề muốn học đại học!"

Gì chứ? Có nhầm không? Đây là lời thiên tài nói hay sao? Còn nói với vẻ thờ ơ và nặng nề nữa, như thể nhìn xuyên qua hồng trần vậy.

"Không muốn học đại học?"

"Tôi chán ghét cuộc sống của thiên tài!" Tuy câu này thật sự rất vô lý, nhưng giọng nói của anh ta quả thực có sự bất lực, không phải là giả vờ.

Thật không rõ tên này đang nghĩ gì, làm thiên tài phải rất hạnh phúc mới đúng chứ, bao nhiêu người mơ còn không được nữa!

"Vậy còn Tiễn Ni? Tại sao lại muốn học đại học như vậy?"*A_O* Woa, tôi có nghe nhầm không? Anh ta gọi tôi là "Tiễn Ni", lại còn với vẻ rất tự nhiên thoải mái nữa.

"^0^ Để sau này muốn làm chuyện gì cũng có tư cách mà, hehe, nói ra anh đừng cười tôi nhé. Sau này tôi muốn mở một nhà thú nhận mấy con chó lang thang... rất nhiều lúc mình cũng nghĩ, chuyện khó như vậy thôi thì bỏ đi, nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ đau buồn bất lực của chúng là không muốn bỏ cuộc. Nên những người lợi hại như anh, đầu óc giỏi như vậy không nên chỉ để riêng cho mình, nên giúp những người cần sự giúp đỡ. Dù sao vì tương lai của mình, bỏ thời gian ra để cố gắng cũng nên lắm, hehe (A_A)"

He he, đúng là kỳ quặc, cái ý tưởng mất mặt này bình thường không muốn thổ lộ với ai, hôm nay lại chia sẻ với Thuần Hy rất vui vẻ.

"Tại sao phải cố gắng như vậy? Biết rõ có cố gắng đi nữa cũng không thu hoạch được gì, tôi thật sự rất ngưỡng mộ, cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó!"

"Hừ-?" Câu này có được xem là khen ngợi không? Hình như hơi không hiểu cho lắm...

"Bỏ đi, dù sao với kẻ ngốc muốn thi đỗ cũng phải cần người khác giúp đỡ như cô, không thể hiểu được tâm trạng của tôi đâu." Kim Thuần Hy bỗng như nghĩ ra điều gì đó, khẽ thở dài.

"Kim! Thuần! Hy! Cái đồ tự sướng, Quách Tiễn Ni tôi không thèm sự giúp đỡ của anh nhé! Tôi phải để anh thấy được thực lực của mình! —p(>o

Vừa nãy tôi còn nảy sinh chút tình cảm với anh ta, giờ đây biến mất sạch sẽ.

Cái tên kiêu ngạo tự cao tự đại! Anh tưởng tôi phải dựa vào anh à? Tôi tức giận đùng đùng trở về phòng.

Hồi tường lại lời nói ban nãy, cảm thấy Thuần Hy tối nay thật lạ lùng. Nội tâm luôn được che giấu dưới lớp vỏ lạnh lùng của anh ta... rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì? ?_?

Kỳ thi giữa kỳ hung hăng đến rồi gào thét bỏ đi, xem như đã xong rồi, tôi nhẹ nhõm rời khỏi phòng thi.

"Quách Tiễn Ni, cảm ơn cậu lắm lắm, đề thì lần này đều nằm ở trọng điểm những bài Kim Thuần Hy phụ đạo."

"Phải, đúng là giỏi quá, đây là lần đầu tớ thi thoải mái như vậy!"

"Tiễn Ni, sao cậu có vẻ ngủ không ngon?"

Trong tiến xì xào bàn tán hồ hởi của đám bạn sau kỳ thi, tôi mang theo cặp mắt gấu trúc vì thức đêm học bài, lờ đờ "bay" qua.

Hừ-, tôi không tin nếu mình không có sự phụ đạo của Thuần Hy thì Quách Tiễn Ni tôi với trí tuệ tuyệt đỉnh lại không qua nổi kỳ thi nhỏ này.

Rất nhanh, thời khắc vĩ đại công bố thành tích đã đến, thầy hói đứng trên bục giảng thần thánh, mang theo những giọt nước mắt cảm động không kiểm chế nổi.

"Kỳ thi này tốt vượt quá mức mong đợi, thầy chưa bao giờ nghĩ lớp chúng ta lại có một ngày huy hoàng đến thế - ngoại trừ học sinh cá biệt ra, mọi người đều qua ải thuận lợi."

Nghe thầy đứng trên bục giảng nụ cười tươi rói công bố tin này, cả lớp nước mắt chan hòa vì sung sướng.

"Nhờ phúc của bạn Tiễn Ni! A_A" Cả lóp đồng thanh phóng những tia mắt cảm kích về phía tôi.

Woa~, đó là ánh mắt đủ khiến người ta bay lên tận cung trăng. - Anh hùng, sự quan tâm và ái mộ dành cho anh hùng chắc cũng đến thế mà thôi. Ha ha ha ha! ~^0^~ Cũng không uổng công tôi thời gian này chết đi sống lại.

"Bạn Quách Tiễn Ni, tan học xong đến văn phòng một lát, thầy rất đau buồn là kì thi này em không qua được."

Không thể nào! A_A Chỉ có mình tôi không qua được? Chẳng lẽ tôi chính là danh từ thay thế "học sinh cá biệt"?

Chẳng lẽ rời xa Kim Thuần Hy, Quách Tiễn Ni tôi thật sự không ổn sao? Ông trời ơi, ông tàn nhẫn quá... hu hu hu hu.... hu hu hu hu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.