Nụ Hôn Của Nghịch Phong

Chương 53




Edit: Mi tần

Beta: Ca quý tần

Thi Trù & Lâm Yến Phương: “…”

Câu trả lời của Mạc Nghịch cơ bản khiến họ không còn gì để nói.

Hoàn toàn hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng lại không bới móc ra chỗ không thích hợp.

Người ta nói có thành ý như vậy cơ mà —— rời xa cô ấy sẽ chết.

Sau ba phút im lặng dài, Thi Trù hỏi Mạc Nghịch: “Cậu và Thi Phong nhà tôi quen nhau bao lâu rồi?”

Thi Trù không phát biểu ý kiến với câu hỏi vừa rồi, nên Mạc Nghịch nghĩ mình trả lời câu hỏi rất tốt, lập tức tự tin hơn nhiều.

Anh hơi tính toán một chút, đáp: “Hơn 1 tháng.”

Thi Trù: “… Ừ, cũng không lâu lắm.”

Mạc Nghịch: “Gặp bố mẹ cháu rồi.”

Thi Trù liếc Thi Phong: “Gặp khi nào?”

Thi Phong sắp sụp đổ. Cô nên sớm liệu trước sẽ như vậy.

Mạc Nghịch không phải dạng người biết nói dối, hỏi gì sẽ đáp nấy, đầu óc hoàn toàn không biết rào trước đón sau.

“Vài ngày trước gặp, cũng chỉ là gặp mặt thôi.” Thi Phong vội vàng đứng ra giải thích với họ, “Còn chưa nói đến chuyện khác.”

Thi Trù: “Đây là đại sự cả đời, không thể quá qua loa. Các con cần nhiều thời gian ở chung va chạm nhiều hơn.”

Thi Trù nói rất uyển chuyển, ngụ ý là bây giờ không định chấp nhận Mạc Nghịch.

Đương nhiên, ông cũng không từ chối thẳng.

Ý của câu nói này, Thi Phong hiểu, nhưng Mạc Nghịch không hiểu!

Mạc Nghịch nhìn Thi Trù, nghiêm túc nói: “Con của chúng cháu 5 tuổi rồi.”

Thi Trù: “Con 5 tuổi không có nghĩa là hai đứa nhất định phải ở với nhau.”

Mạc Nghịch: “Cháu sẽ chết.”

Thi Trù: “…”

“Bố mẹ, nếu không chúng ta ăn cơm với nhau trước đi đã… Có chuyện gì để sau hãy nói cũng được.”

Hiện tại trong đầu Thi Phong chỉ có một suy nghĩ: không thể để họ tiếp tục nói chuyện nữa. Nói thêm gì nữa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

Ấn tượng của Thi Trù và Lâm Yến Phương đối với Mạc Nghịch có thể khái quát bằng bốn chữ sau: Kì quặc khó hiểu.

Thật không hiểu sao Thi Phong lại thích một người khó giao tiếp như vậy.

Mạc Nam Kiêu đứng cạnh nghe hết cuộc đối thoại của họ, trong đôi mắt to tràn đầy sự mông lung.

Cậu không hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ cảm thấy hình như ông bà ngoại không vui lắm.

***

Khi chuẩn bị đi ăn cơm chiều, đúng lúc Thi Vũ về từ phòng triển lãm.

Nhìn thấy Mạc Nghịch, nụ cười trên môi cô lập tức biến mất.

Thi Vũ kéo tay Thi Phong, lôi cô qua một bên.

“Chị dẫn anh ấy đến gặp bố mẹ thật?”

Thi Phong: “… Có vấn đề gì à.”

Thi Vũ: “Chị không hiểu chuyện gì hết. Thật đấy.”

Thi Phong: “Lừa bố mẹ mới là không hiểu chuyện.”

Thi Vũ: “Nhưng chị không để ý đến những chuyện trước kia anh ấy từng làm với chị thật à? Chị đã quên hết những đau khổ chị từng phải chịu đựng?”

Thi Phong: “Lúc quyết định ở cùng anh ấy, chị đã buông quá khứ xuống rồi.”

Giọng của cô rất nhẹ, “Chị không phải chị, anh ấy không phải là anh ấy. Chỉ có bọn chị.”

Thi Vũ ghét bỏ nhìn cô: “… Mẹ ơi, chị sắp làm em ghen chết rồi.”

Thi Phong: “Đi thôi. Đi ăn cơm.”

Thi Vũ bĩu môi, đuổi kịp Thi Phong.



Lúc ăn cơm, Thi Phong tự nhiên ngồi xuống giữa hai cha con.

Mạc Nghịch bên trái, Mạc Nam Kiêu bên phải. Thi Trù, Lâm Yến Phương và Thi Vũ ngồi đối diện.

Ánh mắt ba người không hẹn cùng nhìn vào Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch đối diện bọn họ, mặt không chút biểu cảm. Cảnh tượng như vậy rất ái ngại, để giảng hòa, Thi Phong nhanh chóng đứng dậy.

“Chúng ta gọi món đi, nhà hàng này rất ngon đấy.” Cô đẩy thực đơn cho Lâm Yến Phương: “Mẹ, mẹ chọn đi.”

Lâm Yến Phương: “Mạc Nghịch thích ăn món nào?”

“Cô ấy.” Mạc Nghịch nhìn về phía Thi Phong, “Thích ăn cô ấy.”

Sau khi anh nói ra những lời này, cả thế giới im lặng mười giây.

Thi Trù và Lâm Yến Phương được tính là một trong những người thuộc thế hệ trước bắt kịp trào lưu xã hội, nghĩa khác trong lời của Mạc Nghịch, họ đều hiểu.

Thi Vũ thì càng khỏi nói, cô là kiểu chỉ cần một chút dấu hiệu là có thể hiểu sai.

Người xấu hổ nhất không ai khác ngoài Thi Phong.

Bình thường khi hai người lén một chỗ, Mạc Nghịch nói như vậy, cô hoàn toàn có thể chấp nhận.

Nhưng bây giờ không như thế.

Thi Phong cười hòa giải: “Anh ấy muốn nói là thích cơm con làm. Anh ấy khá thích nói chuyện kiểu ngắt quãng bỏ lửng.”

“À…” Lâm Yến Phương gật gật đầu như có điều suy nghĩ.

Thi Trù ngồi bên cạnh cau mày, không nói gì.

Thi Vũ thì nghẹn cười.

Phong cách nói chuyện của Mạc Nghịch cô đã sớm lĩnh giáo, giờ nhìn anh giao tiếp với bố mẹ mình, cứ như đang xem chuyện cười trên weibo vậy.

***

Trong lúc ăn cơm, gần như tất cả sức lực của Thi Phong đặt hết vào Mạc Nam Kiêu.

Cô không ngừng gắp đồ ăn, chan canh, thi thoảng còn lau miệng cho cậu.

Lâm Yến Phương nhìn thấy cảnh đó, nhịn không được than: “Thi Phong của chúng ta đã làm mẹ thật rồi, thời gian trôi qua nhanh quá.”

Thi Phong cười nói: “Con biết, khi còn bé chắc chắn bố mẹ cũng chăm sóc con như vậy.”

Lâm Yến Phương: “Ừ, đúng vậy. Chớp mắt cả con và Thi Vũ đã lớn thế này rồi.”

Thi Vũ dựa đầu vào vai Lâm Yến Phương làm nũng: “Không, người ta còn rất bé mà.”

Thi Trù phụ họa: “Phải đó. Con gái chúng ta còn trẻ mà. Bà nhìn Thi Phong xem, dẫn ra ngoài nói mới 20 tuổi cũng có người tin.”

Quả thực trông Thi Phong trẻ hơn bạn cùng lứa một chút, nhưng không phóng đại như lời Thi Trù.

Mạc Nghịch nghe xong lời Thi Trù, theo bản năng hướng ánh mắt sang Thi Phong.

Sau đó, anh nhanh chóng thử nhớ lại bộ dạng của mình.

Hình như… Anh già hơn cô rất nhiều.

Trách không được lần trước lúc mua thuốc, nhân viên thu ngân kia gọi anh bằng chú.

Mạc Nghịch gác đũa xuống, nháy mắt không còn tâm trạng ăn cơm.



Thi Phong và người nhà trò chuyện rất vui vẻ, toàn bộ quá trình Mạc Nghịch đều bị gạt qua một bên.

Lúc sắp ăn xong, Mạc Nghịch đột nhiên nói với Thi Phong: “Tối nay về nhà.”

Mạc Nghịch vừa lên tiếng, tất cả im lặng.

Thi Trù và Lâm Yến Phương khó tin nhìn Thi Phong, trăm miệng một lời: “Con sống chung với cậu ta rồi?”

Thi Phong: “…”

Mạc Nghịch: “Thi Vũ cũng ở đó.”

Thế là, ánh mắt hai vị phụ huynh lại tập trung trên người Thi Vũ.

Thi Vũ làm một vẻ mặt sống không còn gì nuối tiếc, cô nhắm mắt lại, khẽ giọng nói: “Con và chị chưa từng tách ra mà, nên…”

“Con chuyển đến, chăm sóc Nam Kiêu dễ hơn.” Tố chất tâm lý của Thi Phong tương đối tốt, giải thích cũng khá bình tĩnh.

Cùng là phụ nữ, Lâm Yến Phương có thể hiểu được tâm tình người làm mẹ của Thi Phong.

Nhưng Thi Trù thì không, vừa nghe thấy Thi Phong chuyển đến sống cùng Mạc Nghịch, ông lập tức tức giận.

“Trai chưa vợ gái chưa chồng mà đã dọn về ở với nhau như thế, không biết người ta gièm pha thế nào đây! Nhanh chóng tìm nhà dọn ra, nếu muốn chăm sóc con thì để thằng bé ở với con.”

“Không phải trai chưa vợ gái chưa chồng.” Mạc Nghịch bình tĩnh phản bác, “Còn có Thi Vũ.”

Trong nháy mắt đó, Thi Vũ hận không thể đập đầu vào tường.

Tối hôm nay, cô hoàn toàn thành bia đỡ đạn của Mạc Nghịch.

Thi Trù tức đến ứa gan, “Dù thế nào cũng không thể sống chung với nhau được, nhanh chóng dọn ra. Hơn nữa, bố và mẹ con định ở đây cùng hai chị em qua năm mới, các con ở nhà người khác rất không tiện.”

Mạc Nghịch: “Nhà cháu rất rộng.”

Ý của anh là, mọi người có thể chuyển hết vào ở cùng nhau.

Dưới bàn, Thi Phong vỗ đùi Mạc Nghịch một cái, Mạc Nghịch quay đầu nhìn cô.

Thi Phong nháy mắt ra hiệu với Mạc Nghịch, Mạc Nghịch hiểu ý của cô, không nói gì thêm.

Thi Phong cười tít mắt với Thi Trù, nói: “Bố, bố mẹ cũng vào ở đi. Vừa lúc có thể cùng đón năm mới với Nam Kiêu.”

Thi Trù quay đầu: “Không đi. Bố không ở nhà người ngoài.”

Thi Phong: “…”

Mạc Nghịch nhìn thấy Thi Phong bị chặn họng, tiếp lời đứng ra giải thích: “Không có người ngoài.”

Lâm Yến Phương vỗ vai Thi Trù: “Được rồi, đừng dỗi nữa.”

Thi Trù: “Anh không dỗi, dù thế nào cũng không đến nhà người ngoài.”

Lâm Yến Phương: “Rồi, không đi. Chúng ta thuê một phòng bên ngoài là được. Không ai ép ông đi cả.”

Thi Trù: “Con gái của tôi cũng phải ở cùng.”

Lâm Yến Phương: “Hai đứa con gái của chúng ta đều đã lớn rồi, chuyện này ông vẫn phải hỏi ý kiến của chúng nó xem.”

Thi Trù liếc mắt nhìn Thi Vũ trước: “Ý kiến của con?”

Thi Vũ: “Đương nhiên con đi theo bố mẹ rồi, cái này cũng phải hỏi ạ?”

Dù sao giờ cô vẫn cần bố mẹ nuôi…

Hơn nữa, 2 năm nay, có khi là bố bước vào thời kì mãn kinh, đôi lúc ấu trĩ không tưởng nổi.

Thi Vũ cảm thấy mình không thể chọc vào ông, vì thế không chút do dự đứng về phía Thi Trù.

Thi Trù rất hài lòng với câu trả lời của Thi Vũ.

Sau đó, ông lại hỏi Thi Phong: “Con thì sao?”

Thi Phong suy nghĩ một chút, nói: “Vậy con ở cùng với Nam Kiêu… Nam Kiêu muốn ở đâu con ở đó.”

Vì thế, Thi Trù lại chuyển mắt nhìn Nam Kiêu.

Ông nhìn Nam Kiêu, giọng nói không tự giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, khuôn mặt hiền lành.

“Nam Kiêu à, nói cho ông ngoại, con muốn ở với ông ngoại bà ngoại hay ở với bố?”

Mạc Nam Kiêu nghiêm túc suy nghĩ mười mấy giây, nói: “Bố.”

Thi Phong thở phào nhẹ nhõm một cái, Mạc Nghịch rất đắc ý.

Thi Trù cực lực níu kéo Mạc Nam Kiêu: “Cùng ông ngoại đi, ông ngoại mua quần áo mới và đồ ăn ngon cho con nhé.”

Mạc Nam Kiêu không hề bị lay động, mấy thứ này không hề có chút hấp dẫn nào với cậu cả.

***

Kết thúc cơm tối, Thi Trù vẫn hờn dỗi.

Nhìn Thi Phong đi cùng Mạc Nghịch, ông tức đến đập bàn.

“Bà xem xem đây là cái loại gì, còn chưa kết hôn đã sống chung với nhau, không phép tắc, không có phép tắc gì cả…”

Lâm Yến Phương bất đắc dĩ: “Ông còn không biết tính cách của Thi Phong à, làm sao ngăn được. Tôi thấy… Mạc Nghịch cũng là người thành thật, không có tâm địa gian xảo gì. Đối xử với con gái chúng ta hẳn cũng không tệ.”

Thi Trù nghe không lọt Lâm Yến Phương khen Mạc Nghịch, ông trợn mắt nhìn bà: “Chỉ mới một bữa cơm mà bà đã phản chiến rồi, chút ý thức đoàn đội cũng không có.”

Thi Vũ ngồi cạnh nghe thấy lời của Thi Trù, nhịn không được cười ra tiếng.

Thi Trù hỏi: “Cười cái gì?”

Thi Vũ lè lưỡi: “Không có. Tuy chị không kết hôn với anh ấy, nhưng con cũng hơn 5 tuổi rồi, thực ra ở với nhau cũng không hề gì.”

Thi Trù: “… Con cũng là tiểu phản đồ, đừng nói chuyện với bố nữa.”

Thi Vũ: “Bố, bố con sai rồi.”



Hôm nay Mạc Nam Kiêu không ngủ trưa, nên trên đường về cậu liền dựa vào lòng Thi Phong ngủ.

Sau khi về nhà, Thi Phong thu xếp ôm cậu về phòng ngủ.

Mạc Nghịch vẫn theo sau cô.

“Đi theo em làm gì?” Thi Phong hỏi anh.

“Anh thể hiện tốt không.” Mạc Nghịch bóp vai cô, biểu cảm nghiêm túc chưa từng có: “Bố em không thích anh.”

Thi Phong: “… Chắc không phải đâu.”

Mạc Nghịch: “Ông ấy chê anh.”

Thi Phong: “… Chê anh cái gì?”

Mạc Nghịch: “Già.”

Thi Phong: “À. Ông chỉ nói thế thôi. Anh đừng để bụng. Dù sao em cũng không chê anh, đúng không?”

Mạc Nghịch: “Ông ấy còn già hơn anh.”

Thi Phong hộc máu: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.