Dường như Cố Minh Cảnh không ngờ đến việc Sở Tích sẽ từ chối anh.
Bàn tay anh đang ôm lấy eo cô bỗng chốc cứng đờ.
Sở Tích nhận ra phản ứng của anh, cô vội vàng hít mũi một cái, nói lí nhí: "Chân em đau."
Cố Minh Cảnh nhìn xuống chân Sở Tích, sau đó lại nhớ đến cảnh cô mang giày cao gót chạy lộc cộc đuổi theo anh lúc nãy.
Anh có chút hối hận, vội tìm một đôi dép lê nữ trong tủ giày ra, Sở Tích thấy anh có dép thì vui vẻ không thôi. Lúc đôi chân được giẫm lên đôi dép lê mềm mại, cô mới có cảm giác thoát khỏi mũi dao.
Sở Tích thay giày ra, nước mắt cũng đã ngừng rơi, cô dè dặt nhìn Cố Minh Cảnh, cắn môi hỏi anh, "Anh Cố, anh còn muốn khiêu vũ không?"
Cố Minh Cảnh lại nắm lấy tay Sở Tích.
Trong màn đêm yên tĩnh, hai người ở trong phòng khách, không có nhạc công trợ giúp, không có ánh đèn lộng lẫy, cũng không có sàn nhảy, Sở Tích đứng thẳng người, nắm tay Cố Minh Cảnh, bước từng bước theo bước nhảy của anh.
Lúc xoay tròn, làn váy cô tung bay, xinh đẹp tựa như một bức tranh.
Sở Tích bỗng dưng nhớ đến bộ phim Người đẹp và quái vật, nhớ đến cảnh Belle cùng quái thú khiêu vũ trong tòa lâu đài vắng vẻ, điều khác biệt chính là, người đàn ông trước mặt cô rất đẹp trai.
Hai người cuối cùng cũng nhảy xong một bản.
Sở Tích cảm nhận được hơi thở người đàn ông phả lên đỉnh đầu cô, cô bèn ngẩng đầu nhìn anh.
Lần đầu tiên cô cảm thấy Cố Minh Cảnh không hề đáng sợ như cô nghĩ.
***
Đêm đã khuya.
Sở Tích không có quần áo ở đây, sau khi tắm xong, cô đành phải mặc đồ ngủ của Cố Minh Cảnh. Vì quần anh quá rộng nên khi cô mặc vào nó cứ tuột xuống mãi, còn áo anh thì lại dài, mặc vào cứ như đang mặc đồ hát hí kịch, Sở Tích dứt khoát cất quần đi rồi bước ra ngoài.
Vừa nãy Cố Minh Cảnh phải nhận điện thoại nên anh đi vào thư phòng làm việc một lát, bây giờ anh mới đánh răng rửa mặt.
Sở Tích ngồi trên giường chờ anh, chẳng hiểu sao mà cô lại cảm thấy hồi hộp.
Một lát sau, Cố Minh Cảnh vắt khăn trên vai, vừa lau tóc vừa bước ra.
Sở Tích thấy anh tiến đến, cả người hơi hơi ngả về phía trước.
Ánh mắt Cố Minh Cảnh lướt xuống đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra dưới vạt áo ngủ của cô, vẻ mặt như đang suy nghĩ.
Sở Tích đỏ mặt: "Anh Cố."
Cố Minh Cảnh ngồi ở mép giường, lấy điện thoại từ trong túi áo ra đưa Sở Tích, "Mấy cô này là bạn em à?"
Bạn nào? Sở Tích khó hiểu nhận lấy điện thoại của Cố Minh Cảnh xem thử.
Trên giao diện Wechat, Sở Tích vừa liếc mắt một cái đã nhận ra ảnh đại diện của hai người liên lạc gần đây nhất.
Đây không phải là hai cô gái tối nay vừa add Wechat của cô sao?
Sở Tích ấn vào giao diện trò chuyện, sau khi đối phương add Cố Minh Cảnh thì nội dung gửi đến vô cùng táo bạo. Tin nhắn đầu tiên đã gửi số đo ba vòng, sau đó còn gửi kèm theo ảnh bikini mát mẻ, bày tỏ mong muốn được cùng Cố tổng "tìm hiểu sâu" một chút.
Cố Minh Cảnh không trả lời bọn họ, chỉ hỏi tại sao bọn họ có thể add Wechat của anh. Bên kia trả lời lại rằng, họ là bạn của Sở Tích, nhờ cô ấy mà add được.
"Bọn họ không phải là bạn em!" Sở Tích giật mình, cuống quít giải thích.
Rốt cuộc cô cũng biết vì sao hai người kia quét mã kết bạn hoài mà không được, sau đó lại giật điện thoại cô làm gì rồi, hóa ra muốn add cô là giả, muốn lấy phương thức liên lạc với Cố Minh Cảnh mới là thật.
Cố Minh Cảnh à một tiếng rồi nhìn Sở Tích, hàng mày cau lại như không được vui, "Thế nên em đưa phương thức liên lạc của tôi cho mấy kẻ không quen biết ư?"
Sở Tích, "Em không có!"
Cô kể hết mọi chuyện xảy ra tối nay cho Cố Minh Cảnh nghe, anh nghe xong thì gật đầu, không biết có tin hay không.
Sở Tích hết sức áy náy, "Em xin lỗi, anh cứ xóa bọn họ đi."
Cố Minh Cảnh nhíu mày, "Sao lại phải xóa?"
Sở Tích ngẩng đầu, "Hả?"
Cô bỗng nghĩ đến tin nhắn báo số đo ba vòng mà hai người kia gửi cho Cố Minh Cảnh, ảnh bikini mát mẻ và cả những dòng tin nhắn trêu chọc bạo dạn ấy.
Không lẽ Cố Minh Cảnh có hứng thú thật ư?
Từ khi Cố Minh Cảnh sờ mông cô ở nơi đông người, anh luôn tỏ ra mình là thiếu gia nhà giàu phóng đãng, lỗ mãng, khiến người ta cảm thấy anh là người dễ "dụ dỗ", cho nên mới có biết bao oanh oanh yến yến nhào đến.
Sở Tích lại nghĩ đến câu nói của Ngụy Tô Dương nói với Cố Minh Cảnh lúc nãy, "Cô này không giống với mấy cô trước."
"Cô này" chính là cô, nếu thế thì "mấy cô trước" đâu?
Không hiểu sao Sở Tích lại cảm thấy bực bội trong lòng, cô không muốn nghĩ nữa, phụng phịu nói: "Vậy thì thôi."
Có lẽ Cố Minh Cảnh ở bên ngoài mới là Cố Minh Cảnh thật, là người dễ "dụ dỗ", từng có rất nhiều "cô trước". Cô cũng chỉ là một trong số đó, không biết lúc nào sẽ trở thành người "trước", có lẽ là tháng sau, có lẽ là tuần sau. Dù sao cũng có vô số người đang đứng xếp hàng đưa đến tận cửa, anh lại không có tổn thất gì.
Cố Minh Cảnh nhìn cô, hai người không tiếp tục đề tài này nữa.
Anh tắt đèn phòng, chỉ chừa lại đèn ngủ ở đầu giường.
Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, Cố Minh Cảnh nghe thấy Sở Tích không nhịn được mà kêu đau, anh chống người lên nhìn cô.
Anh có thể nhận ra cô đang kháng cự, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, dù cô không biểu hiện rõ nhưng có rất nhiều chi tiết nhỏ không thể lừa người, vì không chuẩn bị tốt nên cô đau.
Sở Tích cắn mu bàn tay của mình, quay đầu đi chỗ khác tránh ánh mắt của anh.
Cô cũng không biết mình đang khó chịu cái gì, rõ ràng là cô không có tư cách để khó chịu, nhưng mỗi khi anh đến gần, cô lại không nhịn được mà nhớ đến "mấy cô trước", rồi lại nhớ đến hai cô người mẫu gửi tin nhắn cho anh, sau đó cô lại cảm thấy buồn nôn, chỉ muốn tránh xa anh ngay lập tức.
Cái cảm giác như bị bổ đôi thật sự không dễ chịu tí nào, Sở Tích đau đến độ hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêng đầu vùi mặt vào gối, cố nhịn không bật thành tiếng.
Theo kinh nghiệm của cô, chỉ cần cô nhịn một chút, chờ thêm một chút nữa là tốt rồi.
Nhưng kỳ lạ là Cố Minh Cảnh không làm tiếp.
Anh hít sâu vài hơi, cố ngăn lại cơn khô nóng trong lòng, đưa tay miết cằm Sở Tích, kéo gương mặt nhỏ nhắn đang vùi trong gối của cô ra đối mặt với anh.
"Nhìn tôi." Cố Minh Cảnh nói.
Hai người nhìn nhau, Cố Minh Cảnh có chút không vui, còn Sở Tích lại bướng bỉnh.
Cố Minh Cảnh lật người, ôm cô ngồi tựa lên đầu giường cho dễ nói chuyện.
Cố Minh Cảnh, "Em không vui à?"
Sở Tích: "Không có."
Cô biết đàn ông khi chưa được thỏa mãn thì không dễ chọc, hôm nay cô còn khiến anh mất hứng, khóe miệng cô khẽ trễ xuống.
Cô nói, "Em xin lỗi, nếu anh cảm thấy em làm anh mất hứng thì anh có thể đi tìm người không khiến anh mất hứng."
Cố Minh Cảnh cất cao giọng, "Sao?"
Sở Tích: "Dù sao thì anh cũng có rất nhiều người, thiếu em cũng không chết ai." Hơn nữa, cô dám chắc chắn mình là người có kỹ thuật kém nhất trong số đó.
Cố Minh Cảnh nghe cô nói liền hiểu ra cô có ý gì.
Anh nở nụ cười, cơn giận trong lòng cũng biến mất tăm.
Sở Tích nghe thấy Cố Minh Cảnh cười thì lại càng bực bội.
Đi! Đi ngay đi! Mau lấy cái thứ đáng ghét của anh ra ngoài đi!
Không ngờ Cố Minh Cảnh lại hôn môi cô trước, sau đó nhân lúc Sở Tích còn đang mơ màng không biết anh định làm thì thì mạnh mẽ xâm nhập.
Tiếng kêu đau của Sở Tích đã bị anh nuốt vào miệng, chờ đến khi cơn đau dần qua đi, sau khi hòa hợp với nhau, anh cúi xuống bên tai cô thì thầm vài câu.
Sở Tích nghe xong, khóe môi khẽ cong lên.
Không biết Sở Tích đang xấu hổ hay là vui vẻ mà hai má cô đỏ bừng, cô tránh né nhìn sang chỗ khác, sợ anh nhìn ra tâm tình của mình.
Cố Minh Cảnh thấy cô đã thả lỏng, anh kéo chăn qua trùm lên đầu hai người.
***
Sở Tích ở thành phố B vài ngày thì nhận được tin tức từ bệnh viện, bà nội đã tỉnh lại sau khi phẫu thuật.
Cô vội vàng chạy đến bệnh viện, bà cụ vừa tỉnh nên không nói được nhiều, chỉ nhìn Sở Tích ngồi bên giường mà rơi nước mắt không ngừng.
Khí chất là cái không thể lừa được người, sau khi tỉnh lại, bà nhìn Sở Tích, cảm thấy hình như cô bé đã trở thành người lớn rồi.
Bà cụ lại hỏi chuyện tiền thuốc men, Sở Tích ậm ờ cho qua chuyện, lúc cô rời khỏi bệnh viện thì lại đau đầu không thôi.
Bây giờ bà vẫn còn yếu cho nên cô mới có thể lấp liếm cho qua, sau này không thể qua loa được nữa rồi.
Sở Tích nghĩ tới nghĩ lui, cô định chụp một tấm selfie với Cố Minh Cảnh để trông sao cho giống ảnh người yêu chụp với nhau.
Nhưng nghĩ lại, nhiệm vụ này nói thì đơn giản nhưng với cô thì nó lại khó như chinh phục đỉnh Everest vậy.
Bảo Cố Minh Cảnh chụp selfie với cô đúng là suy nghĩ viễn vông, đã thế còn phải chụp ảnh như người yêu, đây không phải là cô đang tự tìm đường chết ư.
Cố Minh Cảnh chỉ cần hỏi đại một câu là cô đã á khẩu rồi, sao lại muốn chụp hình với tôi? Tôi chụp với em thì được lợi gì? Lại còn phải chụp selfie giống như người yêu, em có ý gì với tôi?
Sở Tích đành tìm vài tấm ảnh của Cố Minh Cảnh, quyết định nhờ đến photoshop, ghép đầu hai người lại với nhau.
Nhưng, suy nghĩ thì khá hay nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, kỹ thuật PS của cô quá cùi, vừa nhìn vào liền biết ngay đây là ảnh ghép.
Cô thất vọng nhìn "ảnh chụp chung" thất bại trên máy tính, cuối cùng quyết định liều đến cùng, bắt đầu triển khai chiến lược chụp lén, nhân dịp Cố Minh Cảnh không chú ý, cô sẽ chụp lén anh.
Địa điểm có cơ hội cao nhất chính là ở trên xe, Cố Minh Cảnh tan làm chuẩn bị đi ăn cơm cùng với cô, hai người cùng ngồi ở băng ghế sau.
Mặc dù đã tan làm nhưng Cố Minh Cảnh vẫn cầm máy tính bảng tiếp tục làm việc. Sở Tích nhìn anh một lát, sau đó lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở sẵn chế độ selfie.
Cô không dám giơ điện thoại lên cao mà chỉ để ở trên đùi, góc chụp từ dưới hướng lên trên, nhưng góc chụp này có rất nhiều hạn chế, toàn màn hình chỉ có mặt cô, không chụp được mặt Cố Minh Cảnh, mà vừa nhìn vào liền biết đây là ảnh chụp lén vì làm gì có cặp đôi nào chụp ảnh thế này.
Sở Tích cứ lề mà lề mề nhìn Cố Minh Cảnh dán mắt vào máy tính bảng, thế là cô cầm điện thoại giơ lên cao từng chút một, khi giơ đến góc chụp selfie bình thường, cô hơi ngửa đầu về sau một chút, vừa vặn làm lộ mặt Cố Minh Cảnh.
Tốc chiến tốc thắng, Sở Tích ấn nút chụp ảnh, không gian yên tĩnh trong xe bỗng nhiên vang lên một tiếng "tách".
Sở Tích:!!!
Cố Minh Cảnh hiển nhiên đã nghe thấy, anh ngẩng đầu lên hỏi: "Em đang chụp gì đó?"
Sở Tích không ngờ mình lại quên tắt tiếng, cô vội vàng cất điện thoại, "Em, em selfie."
Cố Minh Cảnh thấy cô bối rối cất điện thoại vào, có hơi nghi ngờ, "Thế sao em không chụp nữa?"
Sở Tích, "Bên em... ánh sáng bên em không tốt, chụp không đẹp."
Cố Minh Cảnh "Ừ" một tiếng.
Anh nhìn ngoài cửa sổ, bên mình thuận sáng, có lẽ bên Sở Tích bị ngược sáng nên chụp không đẹp.
Anh bỏ máy tính bảng xuống, xòe tay ra trước mặt Sở Tích, "Đưa điện thoại cho tôi."
Sở Tích sợ hãi: "Dạ?"
Cố Minh Cảnh, "Đưa điện thoại của em đây."
Sở Tích nghĩ có lẽ Cố Minh Cảnh đã phát hiện ra âm mưu của mình, cô sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Cố Minh Cảnh cứ xòe tay ra như thế, cô nuốt nước miếng, run rẩy lấy điện thoại ra nhưng không đưa ngay cho Cố Minh Cảnh mà che màn hình lại, xóa tấm ảnh mình vừa chụp lúc nãy.
Cô đưa điện thoại cho Cố Minh Cảnh, "Anh Cố, em, em không cố ý mà."
"Cố ý cái gì?" Cố Minh Cảnh thuận miệng hỏi, anh nhận điện thoại của Sở Tích, sau khi mở camera lên thì quay sang Sở Tích.
"Để tôi chụp cho em, bên đây đủ sáng."
Sở Tích sững sờ.
Cố Minh Cảnh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Sở Tích trên màn hình điện thoại, lại phát hiện bên dưới có mấy hiệu ứng xanh xanh đỏ đỏ, thế là anh chọn một cái, trên gương mặt Sở Tích liền xuất hiện râu mèo và lỗ tai mèo.
Cố Minh Cảnh thấy hiệu ứng này rất thích hợp với Sở Tích, thấy cô vẫn còn sững sờ, anh hỏi: "Cứ thế mà chụp hả?"
Sở Tích nghe thấy thế thì sống lưng khẽ run lên, không biết có nên cười hay không, sau đó cô chậm chạp giơ hai ngón tay trái lên mặt làm kiểu.
Cố Minh Cảnh ấn nút chụp.
Về sau anh càng nhìn lại càng thích các hiệu ứng trên mặt Sở Tích, bảo sao mấy cô gái thích selfie như thế. Sở Tích thấy Cố Minh Cảnh cười bí ẩn, đang định đưa tay hỏi anh có thể đưa điện thoại lại cho cô không thì anh lại giơ điện thoại lên quay sang mặt cô.
Lần này Cố Minh Cảnh đổi sang hiệu ứng thỏ con.
Trên đầu Sở Tích lập tức hiện lên hai cái lỗ tai thỏ.
Dường như Cố Minh Cảnh đã chụp đến nghiện, "Chụp thêm mấy tấm nữa nào."
Sở Tích ừm một tiếng, khóc không ra nước mắt.
Sau đó cô bị anh chụp gần hơn mấy chục tấm ảnh chân dung ngây thơ nhìn mà muốn độn thổ.
Lỗ tai thỏ, lỗ tai mèo, lỗ tai chó, kiểu nào cũng có.
Sở Tích nhìn mấy tấm ảnh chân dung trẻ con của mình, cô lại phát hiện thêm một đam mê biến thái của Cố Minh Cảnh rồi.