Cảm nhận được sự ấm áp từ tay anh, mặt Sở Tích đỏ như quả cà chua, cô ừ một tiếng rồi đáp, "Em đỡ nhiều rồi."
Kỳ đèn đỏ của Sở Tích vừa hết, công việc mà người đại diện Diêu Ngọc sắp xếp cho cô đã liên tiếp tới tay. Cô sắp quay một bộ phim điện ảnh. Lúc Sở Tích nhìn thấy tên đạo diễn và danh sách các diễn viên khác thì không nói nên lời: "Em, em..."
Trong lòng Diêu Ngọc thầm nghĩ, Cố tổng vì muốn nâng đỡ cô bé này mà không tiếc vốn liếng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh: "Em chuẩn bị kỹ một chút, sắp phải vào đoàn rồi."
Trước đó, Sở Tích mới chỉ diễn vai quần chúng được đôi ba lần ít ỏi, thế mà bây giờ bỗng nhiên lại nhận được một đống kịch bản, nên đầu óc cô có hơi choáng váng.
Sau khi phía đoàn phim công bố, ngay lập tức, cô gái đứng giữa poster phim trở thành tiêu điểm.
[Trâu bò thế, mới debut đã được làm nữ chính rồi.]
[Nhìn cũng xinh đấy chứ.]
[Xinh thì xinh thật, nhưng có gánh nổi vai nữ chính này không? Thiên tài diễn xuất à?]
[Phải nói là có người chống lưng mới đúng.]
...
Lần đầu tiên Sở Tích được lên hot search, cái cảm giác ấy vô cùng kỳ diệu, cô trốn trong phòng, nhìn lượng fan trên weibo tăng gấp đôi mà vui vẻ không thôi, mặc dù cô không biết là thật hay giả.
Nhưng điều khiến cô càng vui vẻ chính là sau sự kiện "kỳ đèn đỏ", gần nửa tháng nay Cố Minh Cảnh không đến, giống như anh đã quên mất vẫn tồn tại một người là cô đây.
Quên thì tốt, quên thì tốt. Sở Tích chắp tay trước ngực cầu nguyện, tốt nhất là anh quên một mạch đến hai năm sau là cô có thể bái bai anh rồi.
Sở Tích lại đến bệnh viện thăm bà nội, bác sĩ nói cuộc phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ, tình trạng khôi phục của bà rất tốt, mấy ngày nữa là bà nội có thể tỉnh lại.
Lần này khi rời khỏi bệnh viện, bước chân của Sở Tích nhẹ nhàng hẳn. Lúc đi ngang qua một trung tâm thương mại trên đường về, cô còn tạt vào đó đi dạo một vòng.
Lầu hai có một cửa hàng gia dụng nổi tiếng, Sở Tích muốn mua bộ chăn ga gối đệm mới. Trong căn hộ không phải màu xám thì là màu đen, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, hơn nữa nó còn gợi lại ký ức không mấy tốt đẹp của cô, cho nên Sở Tích muốn đổi hết đi.
Cô vừa bước vào cửa hàng đã vừa ý với set bốn món trải gường hình nhóc Maruko nền trắng. Cô đưa tay sờ thử tấm ga trải giường mềm mại này, không nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng đến cảnh sau khi đổi ga giường màu này thì phòng ngủ sẽ sáng sủa hẳn ra, sau đó trang trí thêm vài món nữa, thế mới giống phòng của một cô gái, nhưng với điều kiện đầu tiên chính là, Cố Minh Cảnh không đến đây.
Đã hơn nửa tháng không thấy anh rồi, chắc là anh sẽ không đến nữa đâu.
Sở Tích mua set trải giường kia. Trong trung tâm thương mại có đặt mấy cái máy gắp thú, Sở Tích nhìn mấy con lông xù nằm bên trong mà kìm lòng không đặng, cô bỏ tiền vào rồi bắt đầu gắp thú.
Hôm nay Sở Tích khá may mắn, chỉ trong chốc lát mà cô đã gắp được bốn con gấu nhỏ.
Lúc cô xuống lầu một thì gặp một cửa hàng vừa khai trương ngày hôm nay nên có chương trình giảm giá, vừa hay hôm nay là lễ tình nhân, có nhân viên tặng hoa hồng cho khách hàng đi ngang qua. Xã hội bây giờ rất phát triển, vì khuyến khích thanh niên mua hàng, ngoại trừ Thất tịch và 14 tháng 2 ra thì còn có rất nhiều ngày lễ tình nhân khác. Sở Tích cũng chẳng biết hôm nay là ngày lễ tình nhân nào nữa, lúc đi ngang qua thì bốn nhân viên đứng bên ngoài cửa hàng tiến đến, mỗi người tặng cho cô một cành hoa. Sau khi Sở Tích nhận lấy một cành thì ra hiệu với nhân viên phía sau rằng mình đã có rồi, nhưng bọn họ vẫn mỉm cười nhét hoa vào tay cô.
Thế là Sở Tích cầm hoa, búp bê và bộ trải giường quay về nhà.
Cô bỏ bộ trải giường vừa mua vào máy giặt giặt trước. Máy giặt có chức năng sấy khô, nên vừa giặt xong, Sở Tích đã đổi sang bộ trải giường nhóc Maruko ngay. Xong việc, hai tay cô chống hông, hài lòng thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo đó là bốn con gấu bông cô gắp được ở máy gắp thú, Sở Tích đặt chúng lên đầu giường, mỗi bên hai con, ở giữa thì cô đặt gối của mình.
Sau này gấu bông sẽ ngủ cùng cô!
Cuối cùng là đến hoa hồng được tặng, Sở Tích nhìn bốn cành hoa hồng vẫn còn đọng nước trên những cánh hoa xinh đẹp kia, cô tìm một lọ hoa rồi chế nước vào, cắm hoa vào trong lọ, đặt lên bàn trang điểm trong phòng ngủ của mình.
Hoàn hảo, Sở Tích nhìn căn phòng sau khi được trang trí lại đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.
Làm xong mọi chuyện, Sở Tích lấy một hủ sữa chua từ trong tủ lạnh ra, vừa ăn vừa đọc kịch bản.
Từ trước đến giờ cô chưa từng đóng phim, dù gì trong nhà cũng không có ai, cô bắt đầu diễn theo kịch bản, nhưng rồi lại bị chính mình chọc cười.
***
Dạo gần đây Cố Minh Cảnh rất bận, mấy lão hồ ly thành viên hội đồng quản trị đã bị người phụ nữ ở nhà cũ thu mua, nên rất khó đối phó.
Cố Minh Cảnh xem hết phần tài liệu cuối cùng thì trời cũng đã sập tối, nhân viên đều đã tan làm hết rồi. Đôi mắt có hơi cay cay, anh khẽ ấn hàng chân mày.
Đúng rồi, trợ lý Cao đâu nhỉ?
À, hình như hôm nay trợ lý Cao xin nghỉ, ông ấy nói gì mà hôm nay là lễ tình nhân nên ông ấy muốn ở nhà với vợ.
Đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi Cố Minh Cảnh nghĩ đến "lễ tình nhân" thì lại ngẩn người.
Mấy bữa nay hình như anh đã quên cái gì đó.
Chờ khi anh lấy lại tinh thần thì đã tự lái xe đi về phía căn hộ.
Lúc Cố Minh Cảnh nhận ra, anh dứt khoát đạp mạnh chân ga.
Nhưng anh lại rẽ sang hướng khác, dù sao thì hôm nay cũng là lễ tình nhân, nếu anh đến tay không thì không hay cho lắm.
Anh đâu phải là người đàn ông keo kiệt.
***
Sở Tích đọc kịch bản có hơi mệt, cô ăn qua loa cho qua bữa, sau đó ôm gối ngồi trên sofa xem phim.
Cô chọn một bộ phim kinh dị, vì để tạo bầu không khí nên cô không mở đèn, kém rèm kín mít.
Bộ phim này là bộ phim kinh dị nhất trong những năm gần đây, nhưng không biết vì sao mà đánh giá trên mạng lại không được cao cho lắm. Suốt phim không thấy ma xuất hiện nhưng lại khiến khán giả sợ hãi, Sở Tích xem mà toát mồ hôi lạnh, andrenalin tăng vọt.
Bộ phim vừa chiếu đến đoạn nữ chính đang trốn trong phòng, sau đó tiếng bước chân xuất hiện xuyên suốt bộ phim lại xuất hiện, tiếng bước chân ngày một gần, sau đó chốt cửa căn phòng nữ chính đang trốn nhẹ nhàng xoay tròn mở khóa từ bên ngoài.
Sở Tích nhìn chằm chằm màn hình, nghe thấy tiếng mở cửa trong phim, sợ đến nỗi ôm chặt cái gối ôm trong ngực.
Căn phòng trong phim đã bị nữ chính khóa trái, "cái thứ" kia ở bên ngoài vẫn tiếp tục xoay cửa nhưng không mở được. Sở Tích đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nghe thấy có tiếng mở cửa.
Trái tim cô lại nảy lên, cô nhìn lên màn hình đầu tiên, cửa phòng của nữ chính vẫn yên lặng, nếu không phải có người mở cửa phòng của nữ chính, thế thì âm thanh này...
Sở Tích nhìn sang cánh cửa nhà mình.
Cô nhìn thấy khóa cửa được vặn mở, sau đó, cánh cửa nhẹ nhàng hé ra.
Sở Tích: "Á á á!"
Cố Minh Cảnh: "..."
Anh vừa vào cửa thì phát hiện trong nhà không bật đèn, TV lại đang mở, sau đó anh lại nhìn sang sofa, nhìn thấy Sở Tích đang ôm chặt gối ôm với vẻ mặt đầy hoảng sợ.
Vẻ mặt Sở Tích khiến anh có cảm giác như cô vừa thấy cái gì đó ghê gớm lắm vậy
Cố Minh Cảnh nhíu mày, ánh mắt chuyển sang TV.
Cô đang xem cái gì thế này?
Sau khi Sở Tích nhìn thấy Cố Minh Cảnh, cơn sợ vẫn không thua kém gì so với lúc gặp quỷ, cô thấy anh nhìn mình rồi lại nhìn TV, thế là cô cũng nhìn sang.
Mặt cô bỗng đen như đít nồi.
"..."
Má nó, trên TV đang diễn gì thế!
Trong phim, nam chính và nữ chính như củi khô bốc cháy, tình cảm trào dâng mãnh liệt từ cửa kéo đến trên giường.
Vì đây là phim đã được phân loại nên cảnh quay khá bạo dạn.
Cuối cùng Sở Tích cũng biết vì sao phim này lại bị đánh giá thấp ở trên mạng như thế, má nó, cái tiếng bước chân xuyên suốt một tiếng đồng hồ, hóa ra lại là tiếng bước chân của nam chính? Đến cảnh cao trào nhất phim lại để cho khán giả xem cảnh này ư?
Cố Minh Cảnh nhìn cảnh phim không thích hợp với thiếu nhi trên TV, rồi lại nhìn Sở Tích đang trợn mắt há mồm, vẻ mặt vô cùng tế nhị.
Sở Tích như muốn phát điên lên.
Cô không có mà! Thật sự không phải đâu! Phải làm sao để giải thích với đại gia rằng mình không có lén lút xem phim cấm trẻ em sau lưng anh đây!
Sở Tích cầm chặt remote, muốn bấm lùi lại đoạn phim kinh dị trước đó để lấy lại sự trong sạch cho mình, nhưng vì quá kích động mà tay cô run lên bấm nhầm nút tắt.
Màn hình TV tối đen như mực.
Thế này lại càng giống cảnh sau khi bị bắt tại trận, luống cuống tắt TV rồi.
Sở Tích nhìn chấm đỏ phía dưới TV, khóc không ra nước mắt
Cố Minh Cảnh mở đèn, im lặng không nói gì.
Sở Tích cúi đầu, sự chú ý của cô không nằm ở chỗ tại sao Cố Minh Cảnh lại bỗng nhiên xuất hiện, mà là phải làm gì để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Cô định đi rót cho anh một ly nước trước, thế nên đi thẳng vào phòng bếp lấy nước, nhưng khi cô bưng nước ra thì phòng khách đã không còn ai nữa.
Không ở phòng khách, vậy thì anh đi đâu rồi?
Phòng ngủ ư?
Ban đầu khi Sở Tích nghĩ đến phòng ngủ thì khá là bình tĩnh, nhưng sau lại nhớ đến dáng vẻ phòng ngủ hiện giờ, cô còn hoảng sợ hơn lúc nãy.
Sở Tích cầm ly nước đi vào phòng ngủ, quả nhiên, Cố Minh Cảnh đang đánh giá căn phòng.
Nước trong ly tạt lên tay cô, "Anh, anh Cố, nước đây ạ."
Cố Minh Cảnh quay đầu lại nhìn cô.
Mặt Sở Tích đỏ như gấc.
Nụ cười của anh như mang hàm ý sâu xa.
Ga giường Maruko, hoa tươi, ngoại trừ mấy con gấu bông đặt trên đầu giường có hơi chướng mắt ra thì tổng thể trông vô cùng quyến rũ, đồng thời rất hợp với không khí ngày hôm nay.
Cô bé biết hôm nay là lễ tình nhân cho nên cố tình trang trí phòng ngủ để chờ anh đến ư?
Sau đó nghĩ rằng anh sẽ không đến cho nên cô mới buồn chán xem phim?
Sở Tích nhìn nụ cười khó hiểu của Cố Minh Cảnh, cô không biết anh đang cười chuyện gì, nhưng mình tự tiện trang trí phòng thành thế này, lẽ ra anh phải tức giận mới đúng chứ.
Nhưng tạm thời gác chuyện căn phòng sang một bên, Sở Tích chỉ muốn giải thích chuyện bộ phim để lấy lại sự trong sạch cho mình, "Anh Cố, bộ phim kia, em..."
Cố Minh Cảnh: "Sau này đừng xem nữa." Phim này không phù hợp với thiếu nhi, mặc dù cô bé trước mặt này đã đủ tuổi để xem nhưng anh cảm thấy cô vẫn không nên xem thì hơn.
Sở Tích ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ vâng."
Sau khi gật đầu cô mới nhận ra không đúng, sao lại là, "Sau này đừng xem nữa", rồi còn "Dạ", đây không phải là tự cô thừa nhận ư!
Mặt Sở Tích đỏ bừng, cuống quít giải thích, "Không phải, em, em..."
Cố Minh Cảnh: "Em trang trí phòng đẹp lắm."
Sở Tích ngẩng đầu: "Dạ?"
Cố Minh Cảnh đi đến trước mặt cô, ôm lấy eo cô. Sau đó, anh lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, đeo lên cổ Sở Tích.
Dưới ánh đèn, viên kim cương trên mặt dây chuyền càng thêm chói mắt.
Cố Minh Cảnh, "Sau này không cần phải bày biện thế này đâu, đây là quà tặng em, quà ngày lễ."
Sở Tích cảm nhận sự lạnh lẽo của sợi dây chuyền trên cổ, vẻ mặt ngơ ngác.
Ai? Bày biện gì? Ngày lễ gì?
Nhưng những nghi vấn này vừa đến miệng liền bị cô nuốt trở xuống, Sở Tích cắn môi, cuối cùng cũng mở miệng lấy lòng anh, "Cám ơn anh Cố."
Tâm trạng của Cố Minh Cảnh trở nên rất tốt.
Bốn con gấu bông bị hất xuống sàn nhà một cách mạnh bạo, Sở Tích nằm thở dốc trên tấm ga trải giường Maruko mình vừa đổi.
Nếu bây giờ cô mà bảo đổi ga giường thì chắc Cố Minh Cảnh sẽ đánh gãy chân cô mất.
Không ngờ ga giường Maruko của cô cũng không thể thoát khỏi số mệnh, vẫn bị người lớn gian ác đầu độc.
Sở Tích vuốt ve bé Maruko trên tấm ga trải giường, khẽ khép mắt lại.
A ~ buồn quá.
***
Hé lô, còn ai đang theo dõi không, hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn nàooooo.