Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 4




Loại tin tức ngoại tình, chim chuột được đại chúng hoan nghênh này luôn được truyền đi rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, tên của Sở Tích đã chễm chệ trên hot search.

Suýt chút nữa Sở Tích đã bị tin tức này chọc tức đến bật cười.

Hóa ra trí tưởng tượng của giới truyền thông lại phong phú như thế, cô học tập Lôi Phong làm việc tốt, dìu ông bác qua đường, ấy thế mà trong mắt của những người có ý đồ xấu lại trở nên quá đáng như thế.

Sở Tích bấm vào phần bình luận, cô cứ nghĩ sẽ có fan hoặc tài khoản ảo* khống chế bình luận như trước, kết quả trước mắt cô đều là "sen trắng", "tuesday", "dâm phụ", "mắc ói quá". Lúc trước, mấy tin tức giải trí có liên quan đến Sở Tích, phần bình luận bên dưới bị báo cáo đến nỗi trở nên vô cùng hài hòa, mấy bình luận chửi bới, lăng mạ không ngốc đầu lên được. Hôm nay, tất cả những bình luận này như ong vỡ tổ mà tuôn ra.

*Thủy quân: những tài khoản ảo được thuê để khen thuê hoặc chửi thuê một ngôi sao nào đó. Tùy trường hợp mình sẽ dùng tài khoản ảo, khen thuê, chửi thuê nhé.

Ngay lập tức, Sở Tích giật mình nhận ra một sự thật.

Đờ mờ!

Cô chia tay với Cố Minh Cảnh, gói dịch vụ hot search và bình luận bao năm nay được Cố Minh Cảnh mua cho chắc chắn cũng đã hết hiệu lực.

Sở Tích cắn chặt răng.

Cố Minh Cảnh đúng là Cố Minh Cảnh, năng lực làm việc của tổng giám đốc Cố quả nhiên kinh người. Cô và anh mới tách ra hồi chiều hôm qua, sáng nay anh đã rút lại tất cả, ngay cả một cái tài khoản ảo cũng không thèm để lại cho cô.

Sở Tích tức đến run người vì mấy cái bình luận, cô hận không thể bò theo dây cáp mà đến bắt mấy người tung tin, bình luận đập cho một trận. Cuộc đời diễn viên của cô suốt hai năm qua đều được sắp xếp rõ ràng. Dù biểu hiện yếu ớt trên chương trình giải trí bị cư dân mạng bôi đen đều được ekip quản lý khống chế đâu vào đó. Bây giờ một mình cô đối mặt với loại tin tức thế này mà không hề có tí ti năng lực quan hệ xã hội, biện pháp duy nhất mà cô nghĩ đến chính là đăng Weibo giải thích.

Sở Tích đăng nhập vào tài khoản "Diễn viên Sở Tích" bình thường do Diêu Ngọc quản lý, cũng may tài khoản này vẫn còn thuộc về cô. Bình thường Sở Tích ít khi nào đăng bài trên tài khoản chính, nếu có đăng đều là những hình ảnh và lời văn mà sau khi Diêu Ngọc dày công chọn lựa, chỉnh sửa, dựa theo kiểu năm tháng tĩnh lặng, không tranh với đời. Bây giờ bên cạnh cô lại không có ai giúp cô soạn thảo, Sở Tích đành tự mình ngồi trên giường tự mình kích động gõ bàn phím đăng Weibo:

"Xin mọi người tôn trọng! Trên đường gặp phải bác trai đi đứng bất tiện, tôi chỉ tiện tay dìu bác ấy qua đường mà thôi!"

Sở Tích chỉnh sửa đoạn văn này một chút, đọc lại hai lần, sau đó bấm nút đăng bài.

Tự dưng bị mắng oan, thứ nhất cô không mắng người, thứ hai cô không tức giận, chỉ dùng từ ngữ đơn giản để làm sáng tỏ sự việc, không "bán than" cũng không mượn cơ hội để lăng xê, chỉ hy vọng đám người kinh tởm này ngậm miệng lại mà thôi.

Sở Tích đăng Weibo xong, hít một hơi thật sâu, lại bấm vào Weibo chính của mình.

Bài đăng tuy lời lẽ quyết liệt nhưng mang ý nói rõ sự thật nhằm thoát khỏi phỏng đoán ác ý, nhìn lại thì sẽ thấy khác hẳn với phong cách văn nghệ như "năm tháng tĩnh lặng" lúc trước do Diêu Ngọc quản lý.

Hoa trắng nhỏ ngây thơ Sở Tích ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, bây giờ đăng Weibo lại dám dùng dấu chấm than?

Sở Tích không quan tâm phong cách có hợp hay không, cô chỉ hy vọng sau khi làm sáng tỏ, mọi chuyện sẽ chìm xuống. Cô không còn sống được bao lâu nữa, chẳng lẽ nửa năm sau, xuống mồ rồi mà vẫn phải hứng chậu nước bẩn này ư?

Không lâu sau, phần bình luận bên dưới bài đăng thanh minh của cô nhanh chóng bứt phá lên một vạn.

Sở Tích điều chỉnh lại cảm xúc, hy vọng những người kia ngưng suy đoán ác ý, tốt nhất là xin lỗi cô, cô bấm vào khung bình luận.

Nhìn lướt qua mà kinh hãi.

[Thời đại gì rồi mà còn dìu ông bác qua đường, cô nghĩ bọn tôi là bọn ngốc chưa từng đọc tập làm văn của mấy đứa tiểu học hả ha ha ha ha.]

[Ông bác này nhìn trẻ lắm, không giống ông bác không đi nổi.]

[Bản lĩnh giả vờ ngây thơ của Sở sen trắng chỉ có thể lừa gạt gã đại gia giàu xổi xứng làm ba của cô ta mà thôi, thế mà cô ta cũng dám ngủ. Đại gia thật sự thì ai thèm để mắt để cô ta chứ.]

[Thật ra mị thấy Sở Tích cũng chả đẹp đẽ gì. Gương mặt của cô ả đưa vào showbiz so ra là xấu ấy chứ.]

[Xấu +1]

[Xấu +10086]

... Sở Tích không ngờ dù cho cô có giải thích cũng chỉ tốn công.

Đa số những nghệ sĩ trong giới gặp phải tình huống như thế thường sẽ có hai biện pháp, một là chọn mua tài khoản ảo để khống chế những bình luận ác ý, một là trực tiếp xóa hết những bình luận xấu đi, chỉ để lại những bình luận có ý tốt.

Tài khoản ảo mà Cố Minh Cảnh mua đã không còn nữa, bây giờ cô có muốn mua cũng không kịp, Sở Tích nhìn màn hình tràn ngập những bình luận ác ý, cô vươn tay muốn xóa hết.

Nhưng nhiều như thế, sao cô có thể xóa hết được.

Lúc trước có tài khoản ảo can thiệp nên cô không thấy gì, bây giờ mới phát hiện ra, fan có thể ra mặt nói chuyện giúp cô thậm chí còn không bằng tài khoản phụ cô dùng để bung lụa kia.

Sóng mũi cay cay.

Sao lại thành ra thế này.

Cô chưa từng làm chuyện gì hại người, chưa bao giờ, chuyện xấu duy nhất cô từng làm trong suốt hai mươi năm qua, chính là vì tiền mà ở bên cạnh Cố Minh Cảnh.

Cái ngày cô ký hợp đồng, cả đêm không thể nào yên giấc, cô mơ thấy ba, mơ thấy mẹ mình.

Ba cô trong mơ vẫn mặc bộ đồng phục ấy, dáng vẻ giống hệt như trong ký ức khi còn bé, cực kỳ uy nghiêm. Ông nhìn thấy bản hợp đồng trong tay cô, xông tới tát cho cô một bạt tay, "Nhà họ Sở sao lại có đứa con gái như con! Liêm sỉ của con đâu!"

Mẹ cũng nhìn cô bằng đôi mắt đẫm lệ, "Con còn dám nhìn mặt ba con hả?"

Sở Tích bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lúc tỉnh dậy mới phát hiện trong lúc mơ mình đã khóc đến ướt cả gối. Cô lập tức muốn gọi điện cho quản lý công ty, gọi cho Cố Minh Cảnh, cô không ký hợp đồng nữa, cô không muốn làm tình nhân nữa. Nhưng khi mở điện thoại ra, hóa đơn giục nộp tiền từ bệnh viện hết tấm này đến tấm khác đập vào mắt cô.

Cuối cùng cô vẫn ký tên vào hợp đồng.

Nhưng cũng vì cái hợp đồng này, mọi người ai cũng đoán ra cô có kẻ chống lưng, bọn không không ưa cô làm nũng, nhõng nhẽo trước ống kính. Không một ai thích cô, ngay cả Cố Minh Cảnh, người đàn ông cô đi theo suốt hai năm, cuối cùng anh cũng đã cho cô nhìn thấy vị trí của bản thân mình, bảo cô đừng có mà mơ mộng hão huyền. Bây giờ đến ông trời cũng chán ghét cô, chỉ cho cô sống thêm nửa năm mà thôi.

Nửa năm, một trăm tám mươi ngày.

Bàn tay đang xóa bình luận ác ý dừng lại.

Chỉ còn có nửa năm, dựa vào đâu, dưa vào đâu mà cô phải yên lặng nhận lấy những lời mắng nhiếc, sỉ nhục này. Đám anh hùng bàn phím động tay một cái là khiến bạn thương tích đầu mình, bạn là người của công chúng, bạn không thể so đo với bọn họ, phải nhẫn nhịn nhận lấy từng chậu nước bẩn.

Nhưng Sở Tích không muốn nén cơn giận này đến khi chui vào quan tài. Bây giờ cô chẳng sợ gì, thế là động động ngón tay, định xả hết cơn tức này.

Thế là một lát sau, mấy anti-fan vừa mắng chửi cô bỗng nhận được thông báo.

Người dùng Weibo "Diễn viên Sở Tích" trả lời bình luận của bạn.

[Thời đại gì rồi mà còn dìu ông bác qua đường, cô nghĩ bọn tôi là bọn ngốc chưa từng đọc tập làm văn của mấy đứa tiểu học hả ha ha ha ha.]

Diễn viên Sở Tích: [Dù là ở thời đại nào, giúp đỡ người già qua đường là đức tính cao đẹp của dân tộc Trung Hoa của chúng ta. Nhưng mà có lẽ bạn không có đức tính này rồi.]

[Ông bác này nhìn trẻ lắm, không giống ông bác không đi nổi đâu. Sở Tích có phải mỗi tối cô đều gọi ông ta là ba không?]

Diễn viên Sở Tích: [Người ta có già không đi nỗi hay không thì không thể nhận ra qua tấm ảnh, nhưng tôi có thể nhìn thấy những người mồm thối có thể nói ra những lời này thông thường sẽ không có ba.]

[Bản lĩnh giả vờ ngây thơ của Sở sen trắng chỉ có thể lừa gạt gã đại gia giàu xổi xứng làm ba của cô ta mà thôi, thế mà cô ta cũng dám ngủ. Đại gia thật sự thì ai thèm để mắt để cô ta.]

Diễn viên Sở Tích: [Đại gia thật sự có để ý tôi hay không thì cô không biết, nhưng tôi biết chắc là họ chướng mắt cô.]

[Thật ra mị thấy Sở Tích cũng chả đẹp đẽ gì. Gương mặt của cô ả đưa vào showbiz so ra là xấu ấy chứ.]

Diễn viên Sở Tích: [Tôi nhìn ảnh tự sướng của cô trên Weibo rồi, xấu như heo mà còn dám bảo tôi xấu. Xin hỏi, cô xứng sao?]

...

Bên dưới bài đăng ấy, ""Diễn viên Sở Tích" trút giận từng cái một.

Chờ đến khi cư dân mạng xem thử Sở Tích lại đăng bài thanh minh thanh nga gì để bị bạo lực mạng, thì lại trở tay không kịp.

Có người còn không tin, nào có ngôi sao nào phải tự mình đáp trả anti-fan. Bọn họ chắc chắn đây nick giả, nhưng khi bấm vào thì thấy là tài khoản được chứng nhận dấu V, lượng fan là 23 triệu.

Chuyện gì thế này!

***

Sở Tích đáp trả hết tất cả những bình luận ác ý trên bình luận hàng đầu, đặt điện thoại xuống, cô bỗng cảm thấy cả người sảng khoái không thôi.

Mặc xác bọn họ, lần đầu tiên cô không cần ra vẻ, không cần cười giả tạo, không cần phải đeo mặt nạ, mà cô được làm chính mình, muốn nói gì thì nói, không sợ gì cả.

Có mấy nhà báo gọi điện đến, Sở Tích đều từ chối không nghe, không thèm nhìn điện thoại, cô thu dọn đồ đạc rồi trả phòng. Sau đó ngồi xe hơn hai tiếng đồng hồ, đi đến vùng ngoại ô của thành phố B, là một thị trấn nhỏ ở ven ngoại thành.

Tài xế không ngờ vị khách này lại đi xa như thế, chiếc xe men theo con đường nhỏ cong cong lượn quanh thị trấn. Lúc đầu tài xế có hơi mất kiên nhẫn, nhưng cô gái ngồi phía sau xe cứ nhoài người lên chỉ đường cho ông, nhìn dáng người xinh giống mấy cô minh tinh trên TV, thế là dù mất kiên nhẫn ông cũng nhịn, tập trung lái xe, cuối cùng dừng lại trước căn nhà trệt cũ kỹ.

Cửa nhà không khóa, trong phòng khách truyền ra tiếng quảng cáo từ TV, Sở Tích kéo vali đi vào cửa, nhìn người ngồi trong phòng nở nụ cười, "Bà nội."

Bà lão đang ngồi xem TV trong phòng nghe thấy thì quay dầu, nhìn thấy người đang đứng trưởng cửa thì ngạc nhiên, "Niên Niên về đó hả con!"

Tên của Sở Tích đồng âm với "giao thừa"*, giao thừa lại mang nghĩa là đón Tết, thế nên nhũ danh gọi là "Niên Niên". Sở Tích nghe bà gọi tên mình, mũi lại cay cay, cô cố gắng nở nụ cười để bà không nhận ra sự khác thường của mình. Sau đó, cô để hành lí xuống, chạy đến ngồi bên cạnh bà, nũng nịu ôm lấy bà, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người bà, "Bà nội."

*Sở Tích 楚皙 [chǔxī ] và giao thừa 除夕[chúxī] đọc khá giống nhau.

"Không phải con bận sao, sao lại về đây thăm bà thế này." Bà lão mỉm cười đưa tay phải lên vuốt tóc Sở Tích, trên tay trái đang đeo hai dây đai màu xanh và đỏ sau khi làm thẩm tách máu.*

*Thẩm tách máu là kỹ thuật loại bỏ chất thải hoặc chất độc trong máu, sử dụng nguyên lý thẩm tách. Thẩm tách máu được áp dụng cho người có thận đã ngưng hoạt động, thực hiện bằng thận nhân tạo hay máy thẩm tách.Là quá trình khi chạy thận nhân tạo.

Bà lão nhìn ra ngoài cổng, "Tiểu Cố đâu, sao không về cùng con, hai đứa yêu nhau đã lâu rồi, tình cảm rất tốt, sao không đi đăng ký kết hôn. Bà nội sốt cả ruột rồi đây này."

"Niên Niên về rồi hả." Lúc này, có một người phụ nữ hơn bốn mươi bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra, bà đặt đồ lên bàn, cười híp mắt nhìn Sở Tích, "Về cũng không báo trước, may là hôm nay dì nấu cơm nhiều lắm, đủ ăn."

"Dì Trần." Sở Tích cười chào bà.

Dì Trần lau tay lên tạp dề, "Bà con vừa mới thẩm tách máu về, chúng ta mới ăn trưa xong."

Sở Tích đau lòng nhìn hai cái ống thẩm tách máu trên tay bà nội.

Bà Sở kéo tay cháu nội, tiếp tục hỏi, "Dạo này con và Tiểu Cố sao rồ? Đã nói là dẫn nó về gặp nội, nói rồi sao vẫn không chịu dẫn về."

Sở Tích tì lên vai bà, trả lời vẫn giống như mọi khi, "Anh ấy bận."

Bà nội Sở thở dài, "Sao lại bận thế, con hỏi nó xem, tiền quan trọng hay Niên Niên của chúng ta quan trọng."

"Bà nội." Sở Tích nghe thế thì giấu mặt đi.

Bà nội sờ đầu cô, nghĩ rằng cháu nội ngại ngùng, đang lén cười.

Sở Tích giấu mặt đi, không để cho bà nội thấy vành mắt đỏ ửng của mình.

Bà nội bị suy thận mãn tính, mấy năm trước luôn uống thuốc điều trị, hai năm trước bỗng nhiên bệnh chuyển biến xấu phải nhập viện. Bác sĩ nói rằng suy thận dẫn đến tăng huyết áp gây ra dột quỵ do thiếu máu cục bộ, phải phẫu thuật vì chức năng của thận bị giảm không đủ sức để chống đỡ, sau đó phải thẩm tách máu.

Sở Tích và bà nội sống nương tựa lẫn nhua, nhìn bà lão nằm trong phòng theo dõi, cô vừa tuyệt vọng lại bất lực.

Phẫu thuật não không thể nào miễn phí, mà đáng sợ hơn là tiền làm thẩm tách máu, muốn kéo dài sinh mạng, nhất định phải liên tục tiến hành thẩm tách máu với chi phí cực cao.

Cô chỉ mới debut chưa đầy một năm. Cái công ty quản lý đã từng cam đoan sẽ để cô kiếm tiền nuôi gia đình bây giờ đang ngáp ngáp chờ chết. Cô vẫn chưa có chút danh tiếng gì trong giới, một cái lịch trình cũng chưa đến tay.

Sở Tích hết mượn lại vay, ngay cả tiền giải phẫu cho nội cũng không góp đủ. Cô bắt đầu tuyệt vọng, nhưng đúng lúc này, công ty lại chạy đến nói rằng cô thật may mắn, có một sếp lớn để mắt đến cô, muốn cô làm bạn gái anh ta.

Sau khi Sở Tích xem xong hợp đồng mới phản ứng lại, ba chữ "làm bạn gái" nghe thật êm tai, lần đầu tiên cô mới biết, hóa ra làm bạn gái cũng cần phải ký hợp đồng.

Bệnh viện đã gửi thông báo nguy kịch về bệnh tình của bà nội.

Sở Tích đành đặt bút ký vào hợp đồng kia.

Sau khi phẫu thuật, bà nội tỉnh lại, hỏi căn bệnh này của bà đã tốn bao nhiêu tiền, tiền đâu con có, bệnh bà trị không được, con đừng quan tâm.

Sở Tích cười, đứng bên cạnh giường bệnh đưa cho bà xem ảnh chụp của Cố Minh Cảnh, cô nói đây là bạn trai của con. Bà thấy đó, bệnh của bà không tốn nhiều tiền đâu, tiền đều là mượn của anh ấy cả, bà cứ an tâm mà chữa bệnh, xuất viện rồi con sẽ mời người đến chăm sóc cho bà. Sau này con kiếm được tiền rồi sẽ trả lại cho anh ấy.

Bà nội xem ảnh.

Là ảnh cháu nội chụp cùng bạn trai, chàng trai trẻ tuổi anh tuấn không nhìn vào ống kính, cháu nội nhìn vào ống kính đưa hai ngón tay làm hình cây kéo, hai người trong ảnh trông rất xứng đôi.

"Sao không nhìn ống kính?" Bà Sở hỏi.

"Anh ấy không thích chụp ảnh, con chụp là anh ấy né ngay." Nụ cười của Sở Tích vô cùng ngọt ngào, tựa như cô gái đang chìm đắm trong tình yêu.

Thật ra tấm ảnh này là do cô nhân lúc Cố Minh Cảnh không chú ý đã chụp lén anh, để có cái mà khai báo với bà nội.

Bà nội gật đầu, "Thế à, thế khi nào con dẫn nó đến gặp bà."

Sở Tích cất điện thoại vào, ôm cánh tay của bà rồi nói, "Công việc của anh ấy bận lắm, chờ khi nào anh ấy hết bận con sẽ đưa cháu rể đến gặp bà nhé?"

Đáng tiếc, cuối cùng cô vẫn nuốt lời. Bà nội sẽ không gặp được cháu rể Tiểu Cố luôn treo trên miệng bà suốt hai năm nay.

Sở Tích thở dài, cảm thấy thật mệt mỏi.

Cô đã thử năn nỉ Cố Minh Cảnh đến gặp bà nội một lần, nể tình cô sắp chết, nể tình cô đi theo anh hai năm, đến đây đóng kịch trước mặt bà nội của cô.

Cố Minh Cảnh để cô nhớ đừng mơ đến những thứ không thuộc về mình.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Sau này,

Cố Minh Cảnh: Cô kia, nói đi! Đến lúc nào em mới chịu dẫn anh đi gặp nội!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.