Nụ Hoa Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ

Chương 8-1: Nguyện vì tình nghĩa vợ chồng trên mặt đất




Hồ Bất Thích cảm thấy bản thân như là đang ngủ, cậu lâm vào một cảnh trong mơ.

Trong mộng cậu biến thành một thân cây, cùng một cây khác sinh trưởng cùng một chỗ. Trên mặt đất, cành của họ đân vào nhau, dưới đất, bộ rễ của họ quấn lây nhau. Bọn họ cùng tắm chung dưới cơn mưa, cùng phơi nắng dưới ánh mặt trời, bọn họ sẽ bị trùng đốt cùng một lúc, sẽ cùng có mùa rụng lá, vào năm sau sẽ lại lá cây treo đầy cành, một trận gió thổi qua, cành lá bọn họ sẽ dùng tần suất giống nhau sàn sạt rung động.

Bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng lại cùng đối phương tâm ý đan xen, không gì không biết——

Hai cái cây cực kỳ hạnh phúc.

Sau đó, Hồ Bất Thích tỉnh.

Cậu cảm thấy mắt rất nóng, ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện mặt trời đã mọc, không biết là có phải là ảo giác của cậu không, cậu cảm thấy mặt trời tựa hồ so với dĩ vãng thấp hơn, cậu muốn hoạt động thân thể của mình, lại phát hiện không thể động, cúi đầu, Hồ Bất Thích phát hiện mình chân bị bùn đất lấp lên.

Đầu ngứa, Hồ Bất Thích gãi gãi đầu, cậu rốt cục thanh tỉnh, lập tức nghĩ đến chuyện trước khi mình té xỉu: Liên bị người kia chôn!

Sợ hãi nhìn lại bên người, lại hoàn toàn không thấy thân ảnh Liên. Hồ Bất Thích điên cuồng quỳ trên mặt đất, đào lên mỗi một chỗ đất mới mẻ, nhưng mà cậu cuối cùng chỉ phát hiện Lyon vẫn trong trạng thái hôn mê dưới tàng cây mà thôi.

Từ từ —— cây? Nơi này từ lúc nào nhiều ra một cái cây? Cậu nhớ rõ ràng, cậu cùng Liên đi lâu như vậy, một gốc cây vượt qua năm mươi centimet cũng đều không có…

Ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh cây cao, vì ngược sang nên Hồ Bất Thích phải nheo mắt lại.

Đỉnh cây trụi lủi, nhánh cây bị cắt phẳng, thẳng tắp một đường, dấu vết nhân công rõ ràng.

Hồ Bất Thích không khỏi mở to hai mắt nhìn.

Trong đầu cậu loạn thành một đoàn, Hồ Bất Thích ẩn ẩn cảm thấy bản thân tựa hồ nắm được điều gì, chỉ là đầu mối quá nhiều, gây trở ngại cậu phát hiện chân tướng trong tầm mắt.

Để có thể nhìn rõ toàn bộ cái cây, Hồ Bất Thích nhịn không được lui lại sau mấy bước, dưới chân bỗng nhiên truyền đến một tiếng răng rắc thanh thúy. Cậu xoay người nhìn dưới chân, phát hiện mình giẫm phải một đoạn nhánh cây, Hồ Bất Thích nhịn không được khom lưng xuống nhặt nhánh cây lên, cơ hồ là trong nháy mắt nhặt lên nó, Hồ Bất Thích nhìn thấy trong đất có cái gì hiện ra một chút.

Phủi đất nhặt lên vật loáng lên trong nháy mắt, tựa như bị một gáo nước lạnh tạt vào đầu, Hồ Bất Thích bỗng nhiên nghĩ đến một kết luận kỳ diệu!

“Liên… Là anh đi!”

Ngữ khí khẳng định như trước, Hồ Bất Thích xoay người lần nữa, nhìn cái cây trụi cành đáng thương cách đó không xa.

“Liên, nhất định là sau khi anh chết biến thành cây, dùng một hình dạng khác vĩnh viễn làm bạn với em!”

Câu này vừa ra khỏi miệng, người khủng long tha con mồi đi tới + đám người thực vật đang xem náo nhiệt qua hệ thống theo dõi trên người Nguyên soái từ một chỗ khác nhất thời đồng loạt trầm mặc.

Đã đến nước này, đều đã gặp khủng long biến thành người, nhưng mà vị này vẫn cứ kiên định tin tưởng thân phận người địa cầu của ngài Nguyên soái, này… Đây là bởi vì… Nguyên soái ngài sắm vai người địa cầu rất thành công sao?

Chỉ là ngài Nguyên soái rõ ràng hoàn toàn không che dấu thân phận người ngoài hành tinh của mình a! Song phương có thể như thế kiên định ông nói gà bà nói vịt mà giao lưu với nhau, thật sự là… Ái tình vạn tuế a!

“Không phải người biến thành cây mà là cây biến thành người a! Cậu đến bây giờ còn không phát hiện sao? Tôi trời ạ ——” đã liên hệ với kia lộ nhiều trung tướng người của cổ tháp cùng ba tư tinh hệ, biết được thân phận người địa cầu của Hồ Bất Thích người khủng long nhịn không được nói ra chân tướng.

Hồ Bất Thích ngây người một chút.

“Tựa như tôi nguyên hình là rồng, vị này nguyên hình nguyên bản chính là thực vật ——” một bên gặm thịt, người khủng long một bên giáo dục tri thức cho người địa cầu về nguồn gốc các giống loài loài trên vũ trụ.

Đối với bọn họ mà nói, người địa cầu chính là giống loài hiếm lạ, nếu không người trước mắt này trong mắt hắn chính là một bàn đồ ăn, hắn còn thật muốn cắn một ngụm thử xem sao.

Bất đồng chủng tộc sau khi giao hợp, gien trong cơ thể hai người sẽ bởi vậy mà được trọng chỉnh, gien của hai người sẽ phát triển theo hướng càng ưu tú. Người địa cầu trước mắt sở dĩ hắn ngửi giống một bàn đồ ăn, giải thích duy nhất chính là: người địa cầu này nhất định đã cùng cái cây trước mắt này “làm” qua, thể chất cũng theo đó cải biến.

Bất quá một người một thân cây rốt cuộc là làm như thế nào, hắn thật sự rất ngạc nhiên.

Theo như hắn biết, đến nay chưa có người tinh hệ nào xuống tay với những người thực vật đó. (Vô nghĩa! Đổi thành ngươi, ngươi sẽ muốn cưỡng gian một thân cây ven đường sao?)

Người địa cầu thật sự là huân tố không kỵ a ~ khủng long người cảm khái.

Thiếu chút nữa quên, người địa cầu nơi này cũng không chỉ có một người, nghĩ tới điểm này, người khủng long nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Lyon dưới tàng cây, đối phương còn vẫn duy trì bộ dạng lúc đầu, bộ dáng ăn thật ngon, khủng long tiên sinh vì thế một bên nhìn một bên nước miếng tí tách.

Vì thế, trải qua khủng long tiên sinh coi như kiên nhẫn giáo dục một phen, Hồ Bất Thích hoàn toàn lý giải thân phận người ngoài hành tinh của Liên.

“Như thế nào… cậu không kinh ngạc? Đã từng có người của chúng tôi không cẩn thận dừng lại trên địa cầu, nghe nói khiến siêu cấp oanh động.” Khủng long tiên sinh có chút tò mò nhìn Hồ Bất Thích, làm một người vừa mới biết được tin tức của một người, biểu hiện của cậu ta quá mức bình tĩnh. Nếu như mình không hiểu sai thì, hiện tại biểu tình của người địa cầu này là…

Cao hứng?

“Liên là người thực vật thật tốt quá, tôi không là thầy thuốc, không có cách nào giúp cô ấy phẫu thuật, bất quá chăm sóc thực vật lại là sở trường của tôi.” Yên lặng nhìn chăm chú vào cái cây do Liên biến thành, Hồ Bất Thích khóe miệng cong lên một nụ cười ôn nhu.

Tâm tình một khi thả lỏng, bụng liền hồi phục công năng nguyên bản của nó: nó thầm thì kêu.

Xấu hổ ôm bụng, Hồ Bất Thích ngại ngùng nhìn nhìn khủng long tiên sinh đang ăn thịt.

“Có thể cho tôi ăn chút thịt không?” Cậu nhỏ giọng hỏi một câu.

“Có thể a, bất quá các cậu nguyên lai cũng là động vật ăn thịt a.” Nhìn thoáng qua Hồ Bất Thích (tương đối mà nói) nhỏ gầy, khủng long tiên sinh nhịn không được có chút tò mò, “Cậu có thể ăn thực vật không? Bình thường ăn cái gì?”

Theo hắn thấy, không có móng vuốt cũng không có răng nhọn, thấy thế nào cũng đều phải là gặm lá cây nha!

“Món chính là thịt cùng gạo và mì, cũng ăn hoa quả, a? Nơi này có gan! Có thể cho tôi không? Gan xào ở chỗ chúng tôi được tính là món ăn nổi tiếng, nướng cũng không tồi.”

Từ trên người Lyon tìm được bật lửa, Hồ Bất Thích dùng cỏ khô châm lửa, liền vui rạo rực nướng thịt, nhiều năm độc lập sinh hoạt, cậu được coi là nửa mỹ thực gia.

“Cá cùng hải sản cũng là không thể thiếu, mỗi ngày còn muốn ăn hoa quả, có người thích đem trái cây ép nước uống, đúng rồi, sữa tươi của động vật cũng là sản phẩm thiết yếu…”

Bụng khi đói bụng nhắc tới ăn, hơn nữa vừa mới biết được tin tức tốt Liên bình an vô sự, Hồ Bất Thích vì thế bắt đầu khó được thao thao bất tuyệt.

Nghe cậu giới thiệu, khủng long tiên sinh trợn mắt há hốc mồm cho ra một kết luận, thì là: không có gì là người địa cầu không ăn. Bọn họ chẳng những ăn, mà còn sẽ đem con mồi nuôi lớn, sinh càng nhiều đồ ăn cung cấp cho bọn họ ăn! Như vậy còn chưa tính, bọn họ thậm chí còn sẽ nuôi con mồi chuyên môn để uống sửa của chúng!

Khủng long tiên sinh không kìm lòng nổi sử dụng hình thức đại nhập, nghĩ mình đã gia nhập hang ngủ xui xẻo bị Hồ Bất Thích quơ được, Hồ Bất Thích sẽ đem mình và những long xa lạ khác nhốt cùng nhau, cường bách bọn họ sinh con! Sinh hạ rồi sẽ ăn trứng của bọn họ! Ấp trứng ra sẽ ăn tiểu long của bọn họ! Thậm chí còn sẽ vắt sữa của lão bà hắn để uống!

Rất không có giới hạn!

Khủng long tiên sinh nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

Còn có, vừa rồi hắn không nhắc tới…

Khủng long tiên sinh thật cẩn thận nhìn thoáng qua Hồ Bất Thích nướng xong thịt bắt đầu ăn thịt. Không biết Hồ Bất Thích phát hiện không, hiện tại cậu đang ăn… là thi thể khủng long mình kéo về, là hắn vừa mới phát hiện, là thi thể long sĩ binh thích ăn đồ chay thời gian trước mất tích.

Có thể thấy được, người địa cầu ngay cả khủng long cũng ăn, bọn người kia quả nhiên thật đáng sợ ~

Khủng long tiên sinh vì thế không dấu vết ngồi ca Hồ Bất Thích một chút.

Hoàn toàn không biết mình đã khiến một con khủng long ăn thịt hung mãnh sinh ra tâm lý kính sợ Hồ Bất Thích ăn xong thịt, lau miệng, cậu lúc này mới phát hiện mình rất chật vật, khi chạy ra, cậu chỉ mặc quần áo lót mới mặc đã chạy ra, cho nên cậu hiện tại cũng rất lạnh.

“Cái kia… ăn thịt của anh, cám ơn.” Hồ Bất Thích cám ơn.

Cái gì gọi là ăn thịt của ta!? Khủng long tiên sinh run lên một cái. Bất quá vẫn cứng ngắc gật gật đầu.

“… Lại mượn ngài quần áo thì rất xấu hổ, bất quá nếu đã ăn thịt của ngài, ngài có thể đem da ngài cũng cho tôi mượn hay không?”

Cái gì gọi là thịt của của ta! Da của ta?! Không nên nói những câu khiến long hiểu lầm a! Đen mặt, khủng long tiên sinh vẫn cứ gật đầu.

Vì thế, hắn liền mắt mở trừng trừng nhìn Hồ Bất Thích dùng phương pháp rất quen thuộc lột da long.

“Ha hả, may mắn hồi còn đi học bị thầy giáo khoa bên cạnh mượn tạm, làm tiêu bản động vật, lột qua rất nhiều da…” Thanh niên người địa cầu gãi đầu trước sau như một thẹn thùng cười, nhưng mà, vẻ mặt của cậu ta trong mắt khủng long tiên sinh lại rất nhỏ yếu.

“Đem da xử lý một chút, khoác trên người rất ấm áp.” Hồ Bất Thích cười tủm tỉm bổ sung, “Da này không có lông, có lông càng ấm áp…”

Những người địa cầu đáng sợ này, khó trách trên người bọn họ không có da lông cũng không thể không biết rét lạnh.

Bọn họ, Lột… Da… Lông… Của… Người… Khác! Chỉ… Vì… Giữ… Ấm!

Vì thế, khủng long tiên sinh giây tiếp theo liền quyết định yêu quý sinh mệnh, rời xa Hồ Bất Thích.

Cứng ngắc nói câu, “Chờ một lát cổ tháp cùng ba tư tinh sẽ phái người tới đón cậu.” Khủng long tiên sinh liền cứng ngắc cáo từ, hắn bay cong vẹo, thấy thế nào cũng đều có điểm giống như đang bỏ trốn mất dạng.

Khủng long tiên sinh trốn quá nhanh, thế cho nên thịt chưa ăn xong cũng quên gói lại mang đi, vì thế nhìn thân ảnh khủng long tiên sinh vội vã bay khỏi, Hồ Bất Thích một trận cảm khái.

“Thật sự là người tốt a! Còn để lại đồ ăn cho mình.”

Lee: hận nhất là phải đuổi đồ án!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.