Nụ Hoa Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ

Chương 3-4




Ngửi ngửi áo mình, cậu quyết định đi tắm rửa một cái.

Trong phòng tắm loạn thất bát tao, Hồ Bất Thích có chút bệnh sạch sẽ vừa thấy liền ngẩn người, dựng thùng rác đổ trên mặt đất, nhìn dấu giầy lớn trắng tinh lộn xộn, Hồ Bất Thích yên lặng bắt đầu lau sàn nhà.

Xem ra khi Tony phát hiện mình nằm trong phòng tắm thì sợ hãi không nhỏ đâu.

Phòng tắm không lớn, không bao lâu Hồ Bất Thích liền lau xong sàn nhà, khi lau bồn tắm lớn, Hồ Bất Thích ở bên trong phát hiện một củ tỏi chắc nịch.

Vậy đây đại khái chính là “Phát hiện trong tóc cậu, tỏi mọc mầm” mà Tony nói.

“Ha… Làm sao có thể?” Gãi gãi tóc, Hồ Bất Thích vẻ mặt khó hiểu nghĩ nghĩ, cuối cùng bỏ củ tỏi này vào trong chậu hoa xa hoa Liên gửi cho cậu.

“Chỗ ở xa hoa như vậy, ngươi cần phải cao to chút, đến lúc đó nói không chừng có thể rang trứng cho ân nhân cung cấp nơi ở cho ngươi ăn~ ”

Sờ sờ đỉnh cọng hoa tỏi non nho nhỏ mập mạp, Hồ Bất Thích cười cười, chuyện này xem như bỏ qua vậy.

Hồ Bất Thích cũng không nghĩ ngợi vấn đề này quá lâu, rất nhanh lau khô sạch sẽ bồn tắm lớn, lại lần nữa xả đầy nước vào bồn tắm lớn, cậu chuẩn bị ngâm nước nóng để đổ mồ hôi.

Ai biết khi vào nước lại xảy ra vấn đề. Không biết xảy ra chuyện gì, bình thường rõ ràng chính là cảm thấy có chút nóng, nhưng vốn là nhiệt độ có thể chịu đựng được bỗng nhiên trở nên khiến Hồ Bất Thích không có cách nào chịu nổi, không có cách nào, Hồ Bất Thích đành phải chờ nước lạnh đi một chút.

Nhưng mà chờ đến khi nước lạnh đến nhiệt độ mà cậu có thể tiếp thu, nhiệt độ đã có chút quá thấp, Hồ Bất Thích cũng không muốn tắm một cái ngày hôm sau lại bị đưa vào bệnh viện, không có biện pháp, đành phải bỏ qua việc ngâm nước nóng mà đứng trong bồn tắm lớn, quyết định vẫn là tắm vòi sen.

Cho dù tắm vòi sen, cậu mở nước ấm so với dĩ vãng vẫn thấp rất nhiều, bất quá Hồ Bất Thích đắm chìm trong sự thống khoái sau nhiều ngày tới nay mới được tắm cũng không có quá để ý vấn đề này. Nhắm mắt lại vuốt tóc Hồ Bất Thích đồng dạng cũng không phát hiện, dưới chân mình, mặt nước phẳng lặng trong bồn tắm lớn đang không ngừng hạ thấp…

Thư thư phục phục ngủ một giấc, thời điểm sáng ngày thứ hai mở cửa sổ thông gió, Hồ Bất Thích bị không khí lạnh lẽo đập vào mặt đến hắt xì một cái, vừa ăn điểm tâm một bên nhìn dự báo thời tiết, mới biết được nguyên lai là luồng không khí lạnh tràn tới.

“Như thế nào lại lạnh như thế? Phải mua cái áo lông.”

Ăn nốt miếng bánh mỳ cuối cùng, Hồ Bất Thích rửa sạch bát đĩa, đồ ắn mang đến năng lượng làm cậu cảm thấy ấm hơn một chút, bất quá chút nhiệt khí ấy rất nhanh sẽ không còn, cậu nhanh chóng từ trong tủ quần áo lấy ra áo khoác dày đã lâu không mặc, đang muốn đóng cửa sổ, tầm mắt Hồ Bất Thích bị một thân cây trụi lủi phía trước cửa sổ hấp dẫn

Cây này rất kỳ quái, Hồ Bất Thích tuy rằng cảm thấy nó nhìn rất quen mắt, lại nhất thời nói không ra tên chủng loại của nó, ngày hôm qua thời điểm ngồi xe, Hồ Bất Thích chú ý tới cây cối ven đường lá cây sớm đều rụng hết, mà cây trước mắt này thế nhưng cành lá đan xen rậm rạp, trong mùa đông hiu quạnh mà sắc lá xanh lại tươi tốt như vậy, làm mùa đông tăng thêm một tia xuân ý.

Hồ Bất Thích tâm tình mạc danh kỳ diệu tốt lên, không do dự bao lâu, chỉ mặc thêm một cái áo khoác, cậu cầm ví đi xuống lầu.

Hồ Bất Thích quyết định vì đại thụ mang đến tâm tình tốt cho cậu kia làm một chút bảo dưỡng vào đông, bất quá trong tay không có công cụ chuyên nghiệp, vì thế cậu cố ý chạy đến cửa hang chuyên môn ở rất xa mua đồ vật yêu cầu, còn mua rất nhiều đồ ăn ngày lễ cùng với hoa tươi, cho dù một người lẻ loi, còn đang sinh bệnh, cậu cũng quyết định phải có ngày lễ thật vui vẻ.

Chưa vội lên lầu, Hồ Bất Thích trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa sắt hoa viên, nhưng mà trong hoa viên đã có người. Vài tiểu quỷ cùng tầng vây quanh một đống chậu hoa trong hoa viên cãi nhau, hai đứa nghịch ngợm đang trèo lên một thân cây duy nhất trong hoa viên, trong đó một đứa rất lợi hại, mắt thấy đã sắp leo đến ngọn.

“Hắc! Tiểu quỷ! Mau xuống dưới!” Đem đồ vật trong tay ném qua một bên, Hồ Bất Thích nhanh tay lẹ mắt đem tiểu tử kia bế xuống dưới, sau đó lại ôm một đứa khác xuống.

“Justin, em lần trước trèo cây đã ngã gãy xương một lần, như thế nào còn trèo?”

Thè lưỡi, Justin cười hì hì thối lui đến bên người đồng bạn, nhìn thấy bộ dáng em gái tựa hồ muốn ngắt hoa trong chậu hoa lại không dám, tiểu tử kia vươn tay, lại sau một giây thét ra một tiếng chói tai.

Hồ Bất Thích vừa thấy: dọa! Một con sâu thật lớn!

“Đừng hái những cái đó, cho các em cái này.” Nhìn nhóc con ra vẻ kiên cường, Hồ Bất Thích lấy ra hoa mình mua, cho mấy đứa nhóc kia mỗi người một đóa, cho Justin hai đóa, “Đem cái này cho mẹ em, thay anh gửi lời hỏi thăm đến bà ấy.”

Được lợi, lại biết có người lớn ở trong này, bản thân rốt cuộc vô pháp làm hoạt động “Mạo hiểm” gì đó, nhóm nhóc con nói cám ơn sau đó lập tức giải tán.

Đem hoa còn dư lại trong tay để trên mặt đất, Hồ Bất Thích cười cười, lấy kéo từ trong thùng dụng cụ ra cắt bông hoa cổ tư đinh vừa mới phát hiện sâu, đang muốn đem xác sâu vứt xuống đất, lại vào lúc đó, dư quang thoáng nhìn thấy người khác.

“Sử, Smith tiên sinh! Chào ngài!” Bản năng xoay người lui về phía sau, mượn vài bước này kéo dãn khoảng cách, Hồ Bất Thích cũng thấy rõ đối tượng đứng ở phía sau mình.

Người đàn ông được gọi là Smith gật gật đầu, sau đó không nói gì.

Xong! Sợ nhất cùng người kia ở chung, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải! tiểu nhân trong lòng Hồ Bất Thích lập tức gào thét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.