Nữ Hiệp Xuất Giá

Chương 16: Chương 16





Tháng ngày dưỡng thương của nữ hiệp.
Vài ngày sau đột nhiên có một thông cáo nói rằng những cô nương bị khinh nhục kia chỉ đơn thuần là bị hạ độc, hiện giờ dán thông cáo tìm lương y giúp đỡ giải độc cho các vị cô nương đó.

Sau khi thông cáo được dán lên, chuyện tra án hái hoa tặc gì đó dần dần chuyển thành án điều tra hung thủ hạ độc, mà người thân của những vị cô nương kia cũng không còn gấp gáp hay ngày ngày kêu gào cái gì mà nhanh chóng bắt hung thủ để hắn đền tội gì đó nữa.

Trước cửa Đại lý tự cũng trở lại với sự bình yên vốn có của nó.
"Chà!" Chiêu Anh ngồi vắt vẻo trên văn án cảm thán "Nước đi này của huynh đệ ngươi không tệ ha.

Vừa trấn an được mấy lão già ngày ngày kêu gào nhặng xị kia lên vừa giúp ngươi thoát cảnh ngày ngày giả bộ tận tâm tra án."
Khoảng thời gian vừa rồi, Chính Quân ngày ngày giả bộ tận tâm tận lực tra án, có thể nói là đi sớm về khuya.

Những người khác nhìn vào thì luôn miệng nói rằng Tần đại nhân hết lòng vì dân này nọ.

Rồi thêm việc Chiêu Anh ngày ngày đem canh gà đến giúp chàng tẩm bổ lại càng khiến người người ngưỡng mộ, nói rằng bọn họ phu thê ân ái nhưng sự thật thì số canh gà đó phân nửa là vào bụng Chiêu Anh.

Còn chuyện tận tâm gì đó ấy hả, chàng chỉ đơn thuần là ngồi tán chuyện với phu nhân nhà mình, sau khi nàng ra về thì ngồi ngơ ngẩn một hồi rồi chăng đèn để đó mà kéo chăn đi ngủ thôi.
Án tử vốn không thể tra, nhưng không tra thì dân tình bất bình, bất đắc dĩ mới phải làm ra cái trò này.

Chàng còn không ít lần bị phu nhân móc mỉa về chuyện này đây.
"Dù thế nào thì sau hôm nay ta cũng có thể thu thả hơn rồi, ít ra không phải giả bộ nữa." Chính Quân thở ra một hơi.

Mấy ngày qua cứ là chuỗi ngày cứ phải làm bày ra một bộ không phá được án này quyết không ngừng lại chàng cũng mệt mỏi lắm chứ.

Chưa nói đến việc ngày ngày cắm dễ ở Đại lý tự hết đọc án tự rồi lại đi tra án tẻ nhạt, thì riêng việc không thể ôm phu nhân ngủ đã đủ khiến chàng khổ tâm rồi.
Vâng.

Quan hệ của hai người quả thực đã có tiến triển, có thể nói là thi thoảng ôm hay nắm tay gì đó cũng không phải là chuyện gì quá đáng.

Chỉ là cái chuyện ôm ngủ ấy mà...!tam phẩm đại nhân vẫn còn phải đấu tranh hơn nữa.

"Ta thấy ngươi cũng có phải giả bộ gì đâu." Chiêu Anh khều khều đống công văn trên bàn "Rõ ràng là ít hơn rồi đây này."
"Dù gì chức trách của ta cũng là tra án, khoảng thời gian trước nhiều chuyện nên khá nhiều án tồn đọng.


Ta cũng nhân cơ hội này giải quyết luôn một lượt." Chính Quân chỉnh lý lại đống hỗn lộn phu nhân vừa bày ra trên văn án, một bên đáp lời của nàng.
Chiêu Anh nhảy xuống, thoải mái nói: "Vậy là từ mai ta không phải diễn trò ân ái với ngươi nữa rồi."
Nghe câu này Chính Quân nói không hụt hẵng chắc chắn là nói dối.

Nhờ vào khoảng thời gian diễn trò này mà thái độ của Chiêu Anh đối với chàng đã tốt lên không ít.

Chỉ là vị huynh đệ tốt nào đó của chàng lại một đạp phá nát tất cả.

Đột nhiên chàng muốn khi quân phạm thượng.
"Thu cái vẻ mặt khóc tang đó của ngươi lại đi, chưa có ai chết đâu." Chiêu Anh hết sức ghét bỏ mà nói.
Đúng là dạo gần đây nàng có thân thiện hơn với cái tên họ Tần này thật.

Nhưng đó hoàn toàn là do hai người cứ ngồi nhìn nhau thì kỳ cục lắm, nên nàng mới cố hòa nhã hơn với hắn ta một chút.

Coi như là hai người bạn ngồi nói chuyện với nhau đi, dù sao như vậy thì thời gian cũng trôi nhanh hơn.

Chứ cứ trừng mắt nhìn nhau có khi nàng lại nổi điên xách kiếm đâm cho chàng vài phát thì nguy to.
"Dù sao thì chuyện này cũng kết thúc được rồi, ta về trước đây.

Không làm phiền ngươi xử lý công vụ nữa." Chiêu Anh vừa nói vừa xách cái thực lạp vừa tung tẩy quay về với công việc làm con sâu lười của mình.
Vui vẻ chào tạm biệt hai vị nhân huynh đứng gác cổng, Chiêu Anh cầm ô thong thả thả bước quay về Tần phủ.

Quả thực vụ án cứ thế này mà kết thúc như vậy là tốt nhất, không làm hại đến lợi ích của bất kỳ bên nào.

Huống chi do dù có muốn làm gì đi chăng nữa thì chỉ dựa vào lời nói của mình nàng cũng không thể tạo ra sóng gió gì quá lớn được, có khi còn liên lụy đến cả Tần phủ.
Khó khăn lắm mới có chút manh mối về vụ án năm đó, dù cho bản thân nóng vội nhưng nàng cũng không thể kéo theo ngần đấy con người chết theo mình được.

Cũng đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm như vậy rồi, có chờ thêm cũng không quá khó khăn.
Chắc vậy đi.

Chiêu Anh khẽ cười khổ.

"Thôi vậy." Nàng lắc đầu thật mạnh hai cái gạt mấy suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu.


Hãy cứ coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh đi vậy.
Đột nhiên nàng cảm nhận được có người đang theo đuôi mình, cái thủ pháp này là sợ người khác không nhận ra mình bị theo dõi hả? Nhưng tại sao lại đột nhiên theo dõi nàng để làm gì? Có muốn moi thông tin thì đi mà bám tên họ Tần kia chứ.

Hắn ta mới là người tra án mà, nàng cùng lắm cũng chỉ là người có biết đến vụ án thôi chứ.
Mà khoan đã.

Mấy ngày nay nàng thường xuyên bám lấy cẩu quan nên bên đó có suy nghĩ đến chuyện bắt nàng cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là mấy người đó có chắc chỉ một tên này là có thể bắt được nàng không vậy? Nội công thì kém cỏi, cước bộ không vững vàng.

Tên này định lấy cái gì để đảm bảo có thể bắt được nàng về đây hả?
Ngay khi một mùi thơm ngọt bay vào mũi nàng liền bật cười.

Thôi được rồi.

Mê hương cũng là một cách hay.
Khi tỉnh lại thì thứ mùi đầu tiên đập vào mũi Chiêu Anh là mùi thuốc nồng nặc nhưng lại có phần quen thuộc.

Nàng lắc đầu vài cái để đầu óc có thể tỉnh lại vài phần.

Tên này có phải hơi tự tin quá về bản thân không? Hay là đơn giản không biết nàng vốn xuất thân từ võ lâm nên cứ thế trói nàng một cách sơ sài thế này?
"Cô tỉnh sớm hơn ta dự kiến đó." Người kia bật cười "Cũng đúng thôi.

Dù sao cô cũng thuộc hàng cao thủ."
Nghe cái tiếng nói này, Chiêu Anh không tốn công vận công cởi trói hay gì nữa, nàng trực tiếp tựa người vào tường, mỉa mai mà đáp lại: "Ta cũng không lấy làm lạ, dù gì quan viên nơi đó cũng đâu đủ sức để giam giữ người mà."
Chuyện gặp lại người quen đã từng gây thù chuốc oán với thật ra nàng cũng có từng nghĩ đến, nhưng nàng thật không ngờ hắn ta lại ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật mà bắt người đi thế này.

Bộ sợ người khác không biết nàng bị bắt hả? Này có khác gì tự chui đầu vào lưới đâu cơ chứ.
Vị trước mặt nàng đâu là Hà đại phu, vốn là một lang trung dốc lòng cứu người nhưng rồi không biết vì lý do gì lại đột nhiên có hứng thú với việc chế tạo ra một loại thuốc có thể khống chế hành vi của con người.

Nói đến ân oán giữa hai người thì dài lắm.


Năm đó chẳng qua nàng chỉ tiện tay đốt rụi hai kho thuốc của lão già rồi tiện tay ném lão ta vào tù an hưởng tuổi già thôi mà.

Đúng là có phá hỏng kế hoạch của chủ nhân lão thật đấy nhưng cũng không cần phải bắt nàng đến để tra tấn này nọ chứ.

"Bao nhiêu năm rồi, vị đó vẫn không từ bỏ ý định hả?" Nàng nghiêng đầu "Tên hoàng đế hiện tại dù sao cũng là hoàng đệ của hắn ta.

Nhất thiết sao?"
"Cô thì hiểu cái gì? Hoàng gia vốn là nơi kẻ mạnh thống trị.

Huống chi Vương gia với tên cẩu hoàng đế đó còn mối thù giết mẹ.

Hắn làm sao có thể để yên cho Vương gia sống chứ."
Chiêu Anh nhướng mày.

Nếu không phải tại Vương gia nhà ngươi có dã tâm thì ai thèm mà để ý đến hắn chứ? Cứ an nhàn làm một Vương gia vô dụng không sướng à? Cớ gì cứ phải đâm đầu tranh ngôi làm gì chứ? Làm Hoàng đế có gì vui? Không những ăn không ngon ngủ không yên vì việc nước lại còn đau đầu với chuyện hậu cung.

Một đám nữ nhân ngày ngày đem Hoàng đế ra mà tính kế.

Sống vậy thì có gì sướng chứ? Nàng thật không hiểu nổi suy nghĩ của mấy người này mà.
"Ta biết cô đang nghĩ gì, yên phận mà sống sao?" Hà đại phu một bên loay hoay với đống chai chai lọ lọ gì đó vừa nói "Nhưng nếu ngươi vốn được định sẵn là kẻ thống trị dột nhiên bị đá xuống thì ngươi có chịu được không?"
"Cũng không đến mức phải tạo phản chứ?" Chiêu Anh đảo mắt nhìn quanh tiện đánh giá tình hình "Bất kể có thành công hay không đều dẫn đến bách tính lầm than.

Đáng sao?"
Hà đại phu cầm một bát thuốc đen ngòm, bật cười: "Thế cô nghĩ tại sao ta lại ở đây chứ?"
Mẹ nó! Sao nàng lại quên mất chuyện lão già điên này đang chế món thuốc hại người gì chứ? Nếu như người dân đều đồng loại đứng lên đòi lập Đế vương mới thì ai có thể chống lại chứ? Dùng bạo lực đàn áp thì sẽ mang tiếng bạo quân ngay.

Chiêu này cũng thật quá hiểm rồi.
"Gì đây?" Nhìn cái bát thuốc còn đang bốc khói kia, Chiêu Anh đột nhiên cảm thấy nguy hiểm "Có nhất thiết phải lôi thêm ta không chứ? Ta dù sao cũng chỉ là một thiếu phu nhân nhỏ bé của một quan tam phẩm thôi mà."
"Nếu là trước đây thì ta càng muốn trực tiếp một kiếm giết chết ngươi hơn, đáng tiếc thay giờ ngươi lại là Tần thiếu phu nhân." Hà đại phu ra hiệu cho thủ hạ giữ chặt lấy Chiêu Anh "Ngươi phải biết phu quân ngươi có địa vị như nào chứ?"
Nhòm bát thuốc kia Chiêu Anh không khỏi cười khổ.

Nàng bây giờ đang bị trói chặt, đã vậy còn bị hạ thuốc tán công.

Nếu miễn cưỡng vận công không cẩn thận có thể mất mạng bất cứ lúc nào chứ đừng nói đến chuyện toàn mạng rời khỏi đây.

Nhưng không hành động thì càng khó đảm bảo mạng sống mà.

Má nó! Lại là mấy lựa chọn chó má này.
"Ta có nên cảm thấy hạnh phúc không đây?"

"Cô bớt giở trò đi.

Quanh đây có hơn chục người võ công cao cường.

Cho dù chưa bị ta hạ thuốc thì cô chưa chắc đã có thể thoát thân được chứ đừng nói đến hiện tại."
"Vậy à?" Chiêu Anh mỉm cười, cố nuốt ngụm máu sắp phun ngược ra ngoài "Ta thực sự phải cảm ơn ngươi đã chỉ ra số người mà ta cần phải đánh ngất rồi."
Khi nghe tin phu nhân nhà mình một thân toàn máu đến báo án, Chính Quân mặc kệ tất cả cứ thế xông ra ngoài tìm Chiêu Anh.

Bộ dạng vôi vội vàng vàng hoàn toàn mất luôn phong thái của một quan tam phẩm.
Còn cái người được bảo là máu chảy khắp nơi lại vô cùng thảnh thơi ngồi trên bậc tam cấp, dưới chân còn một bao cát hình người bị nàng đánh đến mức bầm dập hoàn toàn không thể nhìn ra hình dáng ban đầu.

Thật ra nói Chiêu Anh một thân toàn máu cũng có chút nói quá.

Trên người nàng chỗ đẫm máu nhất cùng lắm cũng chỉ có ống tay áo phải mà thôi, còn lại toàn là bụi bẩn và vài ba vết rách do đao kiếm cắt phải.
"A Anh! Nàng không sao chứ? Sao lại bị thương thành ra thế này?" Chính Quân cũng chẳng quan tâm đến người dưới chân nàng là ai, thứ đập vào mắt chàng là ống tay đẫm máu vô cùng gai mắt kia.
"Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi." Chiêu Anh xua tay rồi chỉ vào bao cát hình người dưới chân mình "Nhân tiện đem nhân chứng quan trọng về cho ngươi này."
Chính Quân nổi cáu, gắt lên: "Cớ gì mà nàng phải liều như thế chứ? Không phải Hoàng thượng đã nói không cần tra xét nữa rồi hay sao? Nàng mà xảy ra chuyện gì thì ta biết phải làm sao hả?"
Bị hét thẳng vào mặt, Chiêu Anh có chút chột dạ, lí nhí đáp lại: "Rõ ràng là do lão ta bắt ta trước đó chứ."
"Dù có là như thế nàng cũng phải tìm cách mà báo tin về cho ta chứ! Bây giờ nàng vách một thân toàn máu quay về thế này là muốn giết ta đúng không?"
"Ngươi đây là đang nghi ngờ ta hả? Ta nói cho ngươi biết Trương Chiêu Anh này..." Lời còn chưa nói hết nàng đã ôm ngực phun ra mấy ngụm máu.

"A Anh!"
"Mẹ nó ngươi hét cái gì? Chưa chết được." Chết thì đúng là chưa chết được, nhưng thương thế thì không hề nhẹ một chút nào.

Lần này nàng quả thật có chút liều mạng.

Thuốc tán công lão già kia cho nàng uống có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm, nàng lại bất chấp nguy hiểm thúc giục nội lực.

Cũng may là mấy tên thủ hạ của hắn võ công cũng chỉ tầm tầm chứ không thì giờ này ai biết được nàng đang nằm chết ở đâu chứ.
"Cái tên này bị ta đánh qua một trận rồi, ngươi muốn hỏi gì cứ trực tiếp hỏi, đảm bảo lão ta không dám nói dối câu nào đâu.

Nếu lão ta nói gì khó nghe cứ tìm ta..."
"Nàng bớt nói vài câu đi." Chính Quân trầm mặt bế ngang nàng lên "Trước hết phải tìm đại phu đã."
"Ngươi thả ta xuống.

Thương thế này có là gì đâu..." Nàng lặng lẽ mím môi, rụt rụt cổ khi bị chàng lừ mắt nhìn qua.

Mẹ nó chứ! Người hiền lành khi giận lên thực sự quá đáng sợ rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.