Nữ Hiệp, Thỉnh Đừng Nháo

Chương 5




Bên trong siêu thị rất náo nhiệt, tiếng người huyên náo, tất cả điều tranh thủ đi cướp vật phẩm bày bán trên kệ, tận thế đến hiện tại tang thi còn chưa có dấu hiệu tỏ ra nguy hiểm, điều là bộ dáng chậm chạp nên chỉ cần nhiều người tập trung thì có thể kích sát rất dễ dàng, hơn nữa ban ngày tang thi thường rất ích khi đi ra ngoài, một số người có đầu óc điều chuẩn bị đi đến những căn cứ lớn còn số còn lại điều ôm tâm tình may mắn, chuyện khủng khiếp này sẽ nhanh chóng trôi qua.

Đội người của Thiệu Minh Tuyên vừa vào thì có rất nhiều kẻ đề phòng, Thiệu Minh Tuyên không để ý đến những kẻ đó, hắn dẫn cả đội đi đến một lối thoát hiểm của siêu thị, nhóm người Cao Hữu vốn muốn đi theo nhưng hắn nhìn đến gương mặt lạnh lùng của Thiệu Minh Tuyên thì chùng bước, đành đi theo những kẻ trong siêu thị cướp đoạt thực vật.

Đi theo Thiệu Minh Tuyên quẹo trái quẹo phải, Tề Phi trợn tròn mắt, “… Kho hàng, Minh Tuyên ra cậu đã có chuẩn bị trước”

Bởi vì mọi người ở phía trên còn chưa có tranh đoạt xong, cho nên nhất thời chưa có người nghĩ đến nơi này, cửa kho hàng hiện tại còn khóa, biểu thị chưa có người đi vào.

Thiệu Minh Tuyên nhấc chân, đạp một cái, cửa bị đá văng.

”Khuân đồ, chỉ chọn thức ăn đống hộp cùng lương khô“.

Tống Hạo Lân phân phó nhóm thuộc hạ đi khuân đồ, nhìn kho hàng to lớn trước mặt hơi có chút tiếc nuối, bọn họ hiện tại không có thực lực chỉ đành bỏ qua, nghĩ đến hiện tại không chừng có loại không gian dị năng thì tốt quá.

”Lấy thêm một ích nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh, kem đánh răng nữa” Trác Văn Sơ có tật khiết phích nghĩ đến quá trình kham khổ sau này hắn không thể dự trù trước.

Bên ngoài vẫn còn đang trong quá trình cướp đoạt, một thiếu nữ hết nhìn đông ngó tây lo lắng đi đến quầy trái cây tươi, sau khi nhìn thấy tràn đầy điều là hoa quả tươi mới trên kệ đông lạnh thì nhanh chóng đưa tay, một màn kinh dị xảy ra khi bàn tay của thiếu nữ chạm vào nơi nào thì những thứ đặt tại đó điều biến mất, khung cảnh kì dị như thế mà những người trong siêu thị chỉ lo tranh đoạt hoàn toàn không chú ý đến ngoại trừ hai người.

Nguyệt Hân Di chăm chú nấp sau quầy bánh kẹo nhìn một màn thần kì trước mặt lại nhìn đứng khoảng cách không xa là một nam tử trung niên, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại nhưng lại nhanh chóng lui ra, nắm lấy balo bự nàng đi về phía quầy thực phẩm khô, bên trong balo có hơn phân nữa là socola, từ lần đầu tiên được niếm thử hương vị đắng đắng ngọt ngọt của món điểm tâm này, nàng đã vô cùng yêu thích.

Lúc này phía cửa thoát hiểm bị người đẩy ra, tiếp đó có nhiều người nam nhân khuân một số thùng giấy đi ra, Nguyệt Hân Di nhìn vào nam tử đi gần cuối hàng người, đó là một nam tử rất đẹp, nàng lớn đến thế này chưa từng nhìn thấy người nào đẹp đến như vậy, một đầu tóc dài đen mượt, đôi mắt hoa đào lấp lánh, khóe miệng khẽ nhếch treo lên nụ cười mĩm tà tà, gương mặt yêu dã vô cùng, cho dù là nữ tử được phong đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, con gái của minh chủ võ lâm Nạp Lan Nhược cũng phải kém hơn một chút.

“A! Có tang thi!!”

Tiếng vọng to lớn làm cho mọi người đang vơ vét trong siêu thị ngừng lại, không phải tang thi đều bị giết xong rồi sao?. Đây điều là ý tưởng có đại đa số mọi người.

“Nào có tang thi? Tang thi ở đâu? Ông đây làm thịt nó!”

Một thô hán tử râu ria xuồm xoàm rống lớn, tay hắn cầm một con dao môt heo khua khoắng, thanh âm của hắn xuất hiện làm cho mọi người nhẹ nhàng thở ra, bầu không khí cũng hòa hoãn xuống.

“Chỉ là tang thi mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ mấy cái tang thi?”

“Đến a đến a, ta còn chưa có thử qua hiện trường đại chiến cùng tang thi”

“Đi, chúng ta cũng đi xem!”

“Đi xem.”

Người ở bên trong tốp năm tốp ba đẩy xe đi ra ngoài xem giết tang thi.

Thiệu Minh Tuyên liếc nhìn đám người tựa như không có việc gì còn hồ hởi, nói cười cứ như thứ đến không phải tang thi mà là một gánh xiếc đường phố.

”Minh Tuyên, đi theo hay rời khỏi” Tống Hạo Lân nhắn mày thấp giọng hỏi.

”Ra xe” Thiệu Minh Tuyên bước chân nhanh hơn, hắn có dự cảm bất thường.

Quyết định của Thiệu Minh Tuyên chưa bao giờ có người nghi ngờ, mọi người nhanh chóng hướng về xe nhưng còn chưa đi đến nơi đậu xe thì xung quanh nổi lên liên tiếp tiếng gào rú thống khổ.

Chỉ thấy đoàn người vừa rồi còn hăng hái đi vây xem tang thi lúc này điều lục đục quay trờ lại, mặt mày ai nấy điều hoảng sợ.

“Khặc….khặc….khặc….”

Một tiếng trầm đục vang lên như thanh âm yết hầu ma sát khàn khàn. Rõ ràng là tiếng kiêu rống của tang thi.

Một con tang thi, trên đầu nó thủng một lỗ to, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong óc đã trở nên hôi thối, hai má hõm sâu, con mắt xám trắng, làn da đầy sắc tím đen tràn đầy thi ban. Đây rõ ràng là một con tang thi….. Miệng nó mở lớn lộ ra răng nanh dày đặc, từ miệng chảy ra dịch nhầy màu nâu vàng. Nó đứng trên cầu thang lầu một của siêu thị nhìn chằm chằm vào những người đang đứng dưới.

”Trời, tang, tang thi!”

”A, chạy, chạy mau!____”

”Không ra ngoài được, bên ngoài đã vây đầy tang thi có gần hơn trăm con”

”Bên, bên ngoài, bị bao đặc tang thi, ta, ta nhìn thấy bọn người Vương Hổ bị chúng phân thành mảnh vụn”

”Cái gì___”

Trăm con tang thi, đó là khái niệm gì, chính là một đoàn cỗ máy giết người không hề biết mệt mỏi mà tấn công hơn nữa chỉ cần sơ suất một chút, bị cào trúng hay bị cắn trúng thì sẽ thành một trong số chúng.

Lúc này mọi người mới bị cảm giác sợ hãi bao phũ lấy, con tang thi không đợi những con mồi của nó lấy lại tinh thần mà lập tức tấn công, nó mở lớn cái miệng phun ra mùi hôi thối hướng một người gần nhất nhào tới cắn….

”A__________”

”Chạy, chạy mau”

”Cứu. cứu tôi.....”

”Tang, tang thi tràn vào”

Nhóm người Thiệu Minh Tuyên vừa đánh vừa lui về phía cửa thoát hiểm, cửa trước và cửa sau đã hoàn toàn bị tang thi vây lại.

Trác Văn Sơ tay trái ngưng tụ ra hơn mười băng trùy giải quyết nhóm tang thi bên cánh trái đang kề sát, tayt phải mở súng nã hơn năm phát đạn, mỗi viên điều ghim thẳng vào đầu năm con tang thi, lập tức mở ra một khoảng trống nhưng lại bị những con khác lấp đầy, mặt của Trác Văn Sơ đã trở nên trắng bệch.

Trác Văn Sơ thở hỗn hển, lui về phía sau để ba người khác tiến lên chống đỡ, hắn nhanh chóng thay đạn cho súng, nhìn về phía Thiệu Minh Tuyên mặt mày cũng đang buộc chặt, nói:“Chúng ta không chống đỡ được, phải nhanh chóng mở ra đường máu“.

Cố Vũ trên tay hình thành những lười đao gió sắc bén chém về phía ba con tang thi đang muốn lao đến, hắn quát lên: “Tốc chiến tốc thắng, con tang thi cũng không phải tang thi bình thường”

Bên trong siêu thị người sống càng ngày càng ích, mọi người điều liều mạng muốn chui vào lối thoát hiểm của siêu thị.

Thiệu Minh Tuyên gương mặt bởi vì chém giết mà càng thêm nghiêm khắc, hắn híp mắt, hắn quát lớn: “Lôi Chấn“.

Theo tiếng quát của Thiệu Minh Tuyên xung quanh bọn họ xuất hiện vô số cột sét đánh thẳng vào đàn tang thi khiến chúng trong nháy mắt bị hủy diệt chỉ còn lại tàn tro.

Chỉ trong chớp mắt một khoảng trống hình thành xung quanh bọn họ, nhóm người Thiệu Minh Tuyên chớp lấy thời cơ vội vàng xông vào lối thoát hiểm gần nhất.

Con tang thi thủ lĩnh vốn đang hăng hái nhai nuốt một cánh tay của con mồi mà nó vừa chợp được nhận thấy động tĩnh lớn, nó quay người lao vụt đến chỗ của nhóm người Thiệu Minh Tuyên.

”Phong Liệt”

Trên không trung tang thi thủ lĩnh bị những trận gió hóa thành từng đạo song sắt vây chặt, nhưng chỉ khiến nó bị chậm hơn đi chừng một phút, rất nhanh song sắt làm bằng gió bị móng vuốt sắc nhọn xé vỡ.

”Cố Vũ____”

”Chạy đi___” Cỗ Vũ đứng trước đoàn người lại dùng Phong Liệt chắn lại tang thi đang vồ tới, lại liên tiếp tung ra hơn mười đạo lưỡi đao làm từ gió tấn công về phía tang thi, hắn quay về phía Thiệu Minh Tuyên quát lớn.

Thiệu Minh Tuyên banh chặt khớp hàm, xoay người rời khỏi, hắn không thể để sự hy sinh của Cố Vũ là vô ích.

Cỗ Vũ nhìn đồng đội biến mất sau góc khuất cầu thang, gương mặt vì dị năng sắp cạn mà thập phần tái nhợt hiện lên nụ cười nhẹ, nhìn con tang thi thủ lĩnh sắp phá tang đạo Phong Liệt thứ năm của mình, hắn nhắm chặt mắt đợi đau đớn tùy thời ập đến.

”Ghào________” Con tang thi thủ lĩnh vị nhìn con mồi của mình lần lượt biến mất, hơn nữa từ trên người nó liên tục bị Phong nhận cắt ra từng đạo vết thương khiến nó trở nên dị thường phẫn nộ, giữa hai bàn tay với móng vuốt sắc nhọn đen thẫm chậm rãi hình thành ba đạo Phong nhận, khác với đao gió của Cố Vũ, những lưỡi đao này hoàn toàn là màu đen.

Cỗ Vũ dị năng tiêu hao gần sạch, hoàn toàn không thể tránh khỏi công kích của con tang thi thủ lĩnh, bị những lưỡi đao gió của nó cắt từng đạo vết thương, máu tươi cũng theo đó mà ồ ạt chảy ra, hắn khiếp sợ nhìn từng đạo Phong nhận màu đen đánh về phía mình, Dị năng, con tang thi này vậy mà có dị năng.

Cố Vũ trong cơn đau đớn, một cảm giác khiếp sợ bốc lên, nếu toàn bộ tang thi điều giống như nó có được năng lượng, vậy nhân loại làm thế nào sinh tồn, nghĩ đến đồng đội đang cực khổ đào thoát, Cỗ Vũ vì dị năng hao tổn khóe miệng chậm rãi chảy ra tơ máu, hắn dùng toàn bộ dị năng còn sót lại trong cơ thể làm thành một cây đao gió cực lớn, hướng phía tang thi phóng đi, muốn cùng với nó đồng quy vu tận nhưng hiển nhiên hắn đã là nỏ mạnh hết đà, lưỡi đao chỉ xẹt qua da thịt tang thi chứ không gây nguy hiểm trí mạng.

Hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy là một đạo bóng hồng nhạt đứng chắn trước người, sau đó là trời đất xoay chuyển một bóng đêm bao phủ toàn bộ trí óc của hắn.

Nguyệt Hân Di sau khi chém giết xong đám quái vật xung quanh nàng, quay đầu thì nhìn thấy nam nhân xinh đẹp kia đang triền đấu cùng một con quái vật gớm ghiếc, mắt thấy hắn sắp bị con quái kia xé vụn, nàng dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay xông lên đá hắn ra khỏi công kích của tquái vật, bản thân ngưng tụ nội lực cùng con tang thi kia cường thế chống lại, bị cường đại xung lực bức lui về sau mấy bước, khóe miệng hộc ra một ngụm máu, con quái vật kia bị nàng đánh thẳng văng lên vách tường siêu thị tạo thành một cái hố lớn.

Nguyệt Hân Di không dám chậm trễ nhanh chóng phi thân về phía nam nhân xinh đẹp, cánh tay nắm lấy người hắn quăng lên lưng, vận dụng nội lực bay về phía cửa ra của siêu thị, phía sau là con quái vật đang đuổi theo sát.

Nguyệt Hân Di nhìn cửa ra gần ngay trước mắt mà con quái vật kia cũng sắp bắt kịp mình, linh trí vừa động, bàn tay dùng lực trên đường chạy bắt đến một kẻ còn thoi thóp trong vũng máu nhưng chưa đoạn hơi thở quăng mạnh về phía con quái vật đang đuổi theo sát phía sau, một vật thể màu xanh rớt ra, Nguyệt Hân Di không kịp suy nghĩ bằng vào bản năng đem nó nắm lấy trong tay.

”Ghào____ghừ___ghừ”

Tang thi thủ lĩnh mắt thấy sắp đụng đến con mồi đáng ghét thì bị một vật thể xa lạ đập thẳng vào mặt, nó muốn vung vuốt xé nát thứ đó nhưng hơi thở đồ ăn còn sống xông thẳng vào mũi khiến nó tạm dừng đuổi bắt mà chộp lấy đến trong người, há miệng một ngụm cắn lên thứ còn đang giãy dụa kia, xé ra một tảng lớn thịt tươi nhai nuốt ngon lành cũng quên luôn chuyện đuổi theo, một đám tang thi còn xót lại cũng chịu không nỗi mùi hấp dẫn từ máu tươi mà bắt đầu tụ lại xung quanh con tang thi thủ lĩnh.

Nguyệt Hân Di dù sao cũng chỉ mới mười bốn tuổi lại thêm thân mình nhỏ nhắn mang theo một đại nam nhân trưởng thành vẫn là cố sức hơn nữa còn vừa hao tổn nội lực rất nhiều nên rất nhanh tốc độ của nàng chậm lại nhưng Nguyệt Hân Di vẫn không dừng lại cho đến khi chạy đến một khu nhà bỏ hoàng cách xa siêu thị.

Đem người bỏ xuống, bây giờ nam nhân này đã không có vẻ xinh đẹp đẹp như lần đầu nàng nhìn thấy, cả thân mình của hắn cứ như vừa tắm trong máu, nhếch nhác kinh khủng.

Nguyệt Hân Di chăm chú nhìn người nàng vừa cứu một lúc, nàng dùng ống tay áo lao sạch vết máu trên mặt hắn đến khi lộ ra nguyên bản diện mạo mới thôi.

Nhìn hơi thở mềm nhẹ như sắp tắt của nam nhân xinh đẹp, Nguyệt Hân Di nhíu nhíu mày, bàn tay để lên cổ tay của hắn, xác định trong cơ thể hắn là bị nội thương nàng nhẹ nâng người hắn lên để cho hắn dựa vào vách tường còn nàng xếp bằng, hai tay để lên ngực hắn vận dụng nội lực còn lại không nhiều của mình chậm rãi đưa vào trong cơ thể của nam nhân xinh đẹp.

Sau khi nội lực cạn kiệt, nàng lại ngồi thiền hồi phục, khi nội lực tràn đầy cơ thể lại tiếp tục truyền sang cho nam nhân xinh đẹp kia, cứ tiếp diễn trong vòng một ngày một đêm, đến khi hơi thở của hắn vững vàng hơn nàng mới dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.