Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện

Chương 32: Lăng đằng vân




Bát hoàng tử đúng là trực tiếp trốn vào Tuyên Thành Quan, nếu nhứ Tuyên thành không phải là Tuyên Thành Quan, như vậy hẳn là thành trì của Tứ ca. Hoa Mạt Ly cho dù là bị Nhâm Thương Long phụ bạc, lại thế nào từ trên tường thành Tứ ca nhảy xuống??

Ta đột nhiên không dám nghĩ tiếp, cho dù nàng muốn nhảy, lại trùng hợp nhảy ngay lúc đó?

Ta cầm bọc đồ yên lặng ở trong lều, ta không thể đi như vậy, ta nghĩ muốn đi Tuyên Thành Quan, gặp Nhâm Thương Long.

Giống như một đoàn hỏa thiêu ở trong lòng, mặc kệ là ai, máu Hoa Mạt Ly lưu lại ngoài Tuyên thành, ta muốn tòa thành đó phải bồi hoàn gấp trăm gấp nghìn lần.

Giờ Ngọ, Tứ hoàng tử đãi tiệc.

Ta gặp được Bát hoàng tử, hắn tất nhiên không nhận ra ta.

Ta ngồi bên người Nhiếp Kiềm, cách Tứ hoàng tử chỉ một vị trí. Lúc tất cả đứng dậy đáp lễ Tứ hoàng tử, ánh mắt Nhiếp Kiềm nhìn về phía ta, ta biết là vì cái gì.

Rượu của ta có độc, là đại nội bí chế Ma phí tán.

Trúng độc này giống như người đang ngủ, thế nhưng hết thảy giác quan đều thanh tỉnh. Chỉ là không thể di chuyển, không thể nói chuyện, bất luận thế nào cũng không tra ra giấu hiệu trúng độc.

Ta mỉm cười, ta nói Thái tử điện hạ, nô tì kính ngài một chén .

Thị vệ hắn vẻ mặt giương cung bạt kiếm nhìn ta, ta nhẹ nhàng cùng hắn chạm cốc, vang lên một tiếng đinh nhỏ làm cho ta thở dài. Tứ ca, chúng ta, vậy mà lại đi tới bước này.

Thừa dịp trong chớp mắt hắn ngửa đầu, ta người đao hợp nhất bổ nhào tới, thị vệ hắn còn không có phản ứng, nhưng là hắn nhanh chóng nghiêng người tránh khỏi chỗ hiểm. Nhiếp Kiềm cơ hồ phản xạ có điều kiện nhào qua đây, khi Lưu Ly đao đâm vào lá phổi hắn, ta phải bứt ra lui về phía sau.

Hầu như mọi người đều đánh tới, quy tắc của lão tử, một kích không trúng, bứt ra bỏ chạy.

Đột nhiên xảy ra biến cố, rất nhiều người trong doanh trước đây vẫn gọi phu nhân không kịp phản ứng, ta chỉ dây dưa ứng phó cùng Nhiếp Kiềm.

Vừa thoát khỏi quân doanh hắn, không ai có khả năng đuổi theo được. Nhiếp Kiềm trên cánh tay lão tử lưu một đao, không nhẹ không nặng. Lão tử vừa đi vừa căm giận chửi, nghìn vạn lần mẹ nó, không được lưu lại sẹo đó.

Một người trong núi trốn vài ngày, vết thương trên tay xác định sẽ không lưu lại sao, mới vừa quyết định xuất thủ lần nữa, ở dưới hàng rào ngay chân núi, ta thấy Lăng Đằng Vân. Ít đi khí phách kiêu ngạo khi mới gặp gỡ, hắn dẫn theo một gã sai vặt, trà trộn ở phố phường vàng thau lẫn lộn.

Thấy ta, hắn cư nhiên cũng run sợ thật lâu mới phản ứng.

“Ngươi sao lại ở chỗ này?” Hắn thấp giọng, tận lực không làm người khác chú ý. “Khắp thành đều là thông cáo truy bắt ngươi, ngươi còn không thay đổi diện mạo bên ngoài mà chạy!” Lời nói tràn đầy lo lắng thân thiết, cho nên lão tử rất cảm động “Ngươi tới tìm ta?”

“Ta có thể không tìm sao! Nói đi là đi, ngay cả một lá thư cũng không lưu lại. Ta Lăng Đằng Vân dù sao cũng không phải này nọ, ngươi cũng không cân nhắc lại phạm tội sẽ xử trảm a.”

Hắn có chút kích động, thanh âm dần hơi cao, ta nghĩ ta nhất định cười rất vui vẻ. Vô ý thức mà vuốt ve mặt hắn, hắn cũng an tĩnh lại, vẻ mặt thâm tình nhìn chăm chú lão tử.

“Trước tìm chỗ trốn đi.”

“Lăng Vân sơn trang tại đây có tòa biệt quán, ta mang ngươi đi.” Hắn lôi kéo ta đi phía trước, ta cười khổ, ngươi TM kéo người trong nhà lẫn lộn với ta a…

“Lăng Đằng Vân, tội chứa chấp khâm phạm, đủ đem cả nhà ngươi tịch thu tài sản rồi chém a.”

“ Lẽ nào cứ như vậy mặc kệ ngươi?”

“Ngươi quản không được.”

Thế nhưng lần này người này hết sức tùy hứng “Quản không được cũng phải quản.”

“Ngay cả mẹ ngươi cũng đồng ý?” Hỏi vặn lại một câu như vậy, hắn cuối cùng trầm mặc, cúi đầu cắn môi. Ta quay ngược hướng bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.