Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương

Chương 49: Chương 49





Lưu Hừ sắp xếp thời gian đi xem ngày để Sở Ngu bắt đầu thu xếp làm tiệc rượu mừng tân gia.
Kể từ khi Sở phụ đi ra bên ngoài tìm kế mưu sinh liền ít cùng người trong thôn lui tới, nhiều người thậm chí đã quên cuối thôn còn có một mảnh đất thuộc quyền sở hữu của họ Sở.
Sau khi Sở Ngu làm đồ tể, thịt heo nàng bán ra chất lượng khỏi phải nói là hàng tốt nhất, màu sắc tươi mới mà chất thịt cũng thuộc loại hảo hạng.
Nàng lớn lên vóc người xinh đẹp lại hào phóng, vì thế tuy Phù Dung thôn hơi xa nhưng vẫn có rất nhiều người lựa chọn lặn lội lên tận chợ huyện mua thịt của nàng.

Nhìn chung mọi người đều ưu ái quầy thịt của nàng cùng Khi Mãn, luôn xem nơi đây là sự lựa chọn số một mỗi khi họ muốn ăn thịt.

Thường xuyên qua lại mua bán cũng coi như là khá quen thuộc.
Quý gia kia thì càng không cần phải nói, cháu ngoại làm tiệc mừng nhà mới Quý đại nương chẳng những muốn tới mà bà còn muốn chuẩn bị một phần hậu lễ thật lớn.
Và đương nhiên Mộc gia được các nàng liệt vào danh sách đen.
Trước kia trong thôn có vài hộ dân thường xuyên thuê Mộc Đinh Hương tới giúp bọn họ cắt cỏ heo, cho nàng cơ hội kiếm tiền nên Sở Ngu cũng tính toán đưa họ vào danh sách khách mời.
Còn có nhà Lí chính, dù không thường xuyên qua lại thì nàng cũng mời hắn một tiếng, còn chuyện hắn tới hay không tới lại không phải sự tình các nàng muốn suy xét là có thể suy xét.
Hai người cùng nhau nghĩ thật tốt danh sách khách mời để tránh xảy ra sai sót.
Nhìn thấy hai hàng lông mày của Mộc Đinh Hương nhíu chặt lại với nhau, Sở Ngu yêu thương gõ gõ lên đầu tiểu cô nương, hỏi thăm xem nàng đang gặp phải vấn đề rối rắm gì.
- Ta đang nghĩ có nên mời đại tỷ đến hay không.
Mộc Ngọc Trúc gả cho nhà thợ mộc cách đây không xa, hai thôn cũng được tính là cách vách.
Người nhà thợ mộc toàn bộ đều là người thành thật, người trong thôn Phù Dung muốn làm gia cụ đều sang thôn bên cạnh nhờ hắn hỗ trợ.
Sở Ngu nhớ đến người này cùng Mộc gia có quan hệ cũng không thể không do dự.
- Trước kia khi ta còn nhỏ, lúc hai vợ chồng họ Mộc đánh ta đều là đại tỷ cùng nhị tỷ đứng ra bênh vực.

Chỉ là đại tỷ tính cách yếu đuối không dám phản kháng chỉ biết quỳ xuống đất đau khổ cầu xin bọn họ đừng đánh ta nữa.

Dù sao lời tỷ ấy nói cũng không có tác dụng nên ta vẫn bị đánh, cuối cùng đại tỷ không liên quan cũng bị kéo vô đánh chung....!Còn nhị tỷ là người tương đối ngay thẳng lại dễ xúc động, thông thường nàng theo chân bọn họ bày tỏ đối nghịch hoặc là lôi kéo ta chạy trốn......!
Nghĩ đến đây trong mắt Mộc Đinh Hương là một mảnh ảm đạm, cái lần tao ngộ với Mộc Bạch Chỉ là điều nàng không muốn hồi tưởng nhất, mỗi lần nhớ lại nhị tỷ chỉ vì không nghe lời mà bị người ta đánh đến nỗi trở thành kẻ ngốc nàng liền cảm thấy cả người phát lạnh.
Sở Ngu chuyển sang sờ đầu của tiểu cô nương, nhẹ nhàng an ủi để nàng vơi đi sự buồn khổ lúc này.

- Vậy nàng nhớ đến nói với đại tỷ một tiếng để bọn họ tới được thì tới, còn nhị tỷ kia tạm thời ta không có cách nào để nàng ấy đến đây được.
Mộc Đinh Hương khe khẽ ừ một tiếng xem như là tán thành.

Ngày hôm sau vừa giết heo xong Sở Ngu trở về liền mang theo Mộc Đinh Hương đi từng nhà thông tri, mời bọn họ hai ngày sau đến Sở gia uống rượu mừng.
Chịu mời người ngoài đã là thành ý rất lớn, hơn một tháng trước thôn dân mới vừa nghe nói Sở gia muốn xây lại phủ trạch nhưng không nghĩ tới tiến độ lại nhanh như vậy.

Hiện tại nữ nhân này vừa có nhà mới lại vừa có mỹ nhân xinh như hoa như ngọc bên cạnh.

Nói mới để ý, từ sau khi Mộc Đinh Hương gả cho Sở Ngu nơi nào còn có thể nhìn ra được bộ dáng xanh xao vàng vọt, đen đúa ốm yếu như trước kia, thế là bọn họ sôi nổi khen Sở Ngu có mắt nhìn người.
Mộc Đinh Hương có chút thẹn thùng nhưng Sở Ngu lại vui tươi hớn hở tiếp nhận thành ý của bọn họ.
Căn nhà cuối cùng các nàng đi tới chính là nhà của thợ mộc, gia tộc này họ Hà chuyên làm nghề mộc, trưởng nam là Hà Đại Lâm.

Vài năm trước hắn cưới Mộc Ngọc Trúc sinh được một nam hài trắng trẻo mập mạp, bởi vì chưa lấy đại danh nên mọi người đề kêu hắn là tiểu bảo.

Hà Tiểu Bảo tính tình hay thích đeo bám theo mẫu thân, hắn cũng có chút sợ người lạ.
Ngoại trừ Mộc Ngọc Trúc cùng nhi tử Hà Tiểu Bảo, đám người còn lại đều nhận biết Sở Ngu.

Bọn họ cảm thấy thật kinh ngạc, không biết hôm nay người này tới cửa nhà mình làm chi, chưa kể phía sau còn mang theo một cô nương xinh đẹp tựa tiên thiên.
Chuyện Sở Ngu cứu Mộc Đinh Hương thoát khỏi Mộc gia bọn họ đều đã biết, sau này có người đồn đãi cũng trong ngày hôm đó Trương Quan Phu bị Sở Ngu tố cáo mới phải chịu án phạt làm sai dịch đến nay chưa về, hơn nữa Sở Ngu còn bày kế đem Mộc mẫu nhốt vào đại lao.

Không chỉ có như thế, Mộc mẫu còn bởi vì chuyện này mà ăn thêm hai mươi trượng đại bản.

Việc đại sự này lâu lại được lôi lên trên bàn cơm nhà thợ mộc giảng giải một vòng, Lưu thị tuy không hiểu biết Sở Ngu nhưng cũng cảm thấy hành động này của nàng thật sự là làm lòng người khoái hoạt.
Nay thấy Sở Ngu tới cửa, dù đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng bọn họ vẫn mặt mày hớn hở tiếp đón các nàng vào nhà.
Sở Ngu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính, ý đồ hôm nay các nàng đến đây chính là thỉnh nhà bọn họ vài hôm nữa đến uống chút rượu chung vui với các nàng.
Theo lý thuyết hai nhà không cùng thôn lại càng không qua lại thân thiết, Sở Ngu ăn tân gia cũng không nên mời nhà mình đến nhà bọn họ.

Lưu thị trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, thẳng đến khi tiểu cô nương bên cạnh Sở Ngu hướng về phía con dâu nhà mình kêu một tiếng đại tỷ Lưu thị lúc này mới thấy rõ thiếu nữ trước mắt lớn lên môi hồng răng trắng chính là muội muội nhỏ nhất của Ngọc Trúc, nữ nhi ở Mộc gia không được ưa thích nhất: Mộc Đinh Hương.
Hóa ra hai nhà còn có một tầng quan hệ như vậy.
Cùng Mộc gia quan hệ Lưu thị khẳng định là không mừng nhưng nếu người này là Sở Ngu thì mọi chuyện lại khác.


Tuy rằng người này là nữ nhân nhưng thân phận không hề đơn giản.

Nàng và nhi tử Đại Lâm của mình đều là con rể của Mộc gia, điểm giống nhau lớn nhất chính là bọn họ đều chán ghét toàn bộ người họ Mộc, nếu lúc trước những lời đồn đãi trong thôn đều là sự thật thì chắc chắn hận ý của Sở Ngu đối với Mộc gia sợ là so với bọn hắn càng sâu hơn mấy phần.
Sau khi nghĩ thông suốt, Lưu thị cười tủm tỉm lôi kéo cánh tay Mộc Đinh Hương niềm nở nói:
- Đi chứ, sao chúng ta có thể không đi.

Đến lúc đó ta bảo Ngọc Trúc mang theo tiểu bảo đến chơi để tỷ muội hai người tán gẫu với nhau.
Thợ mộc phụ tử hai người trung thực, Lưu thị làm quyết định chính là bọn họ toàn gia quyết định, Mộc Đinh Hương nhìn chính mình đại tỷ, tuy rằng vẫn là một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, nhưng Mộc gia hai cái nam nhân cũng không phải cái gì tàn nhẫn người, liền bà nương Lưu thị hơi chút đanh đá một ít, nhìn dáng vẻ cũng không chịu cái gì khắt khe, ít nhất thoạt nhìn so ở Mộc gia muốn tốt hơn rất nhiều.
Nhìn tình hình này trong lòng Mộc Đinh Hương cũng hơi dễ chịu một chút, ít nhất tình huống của đại tỷ so với nhị tỷ khá hơn rất nhiều.

Chỉ cần Mộc gia không tới cửa làm xằng làm bậy toàn gia bọn họ xem như có cuộc sống bình thản.
Nhưng thật ra Mộc Ngọc Trúc trông thấy muội muội của mình thiếu chút nữa nhận không ra.

Sự tình xảy ra giữa Sở Ngu và Mộc gia nàng cũng nghe mẹ chồng nói qua một ít, trong lòng cảm thấy may mắn vì tiểu muội không cần phải gả cho Trương Quan Phu lại hâm mộ nàng có thể gả cho một người phu quân ưu tú nhu vậy.

Tuy rằng đối phương là nữ nhân nhưng lại là người dám làm dám chịu, đương nhiên cũng không bại trận bởi bất luận một người nam nhân nào.
Mặc dù Mộc Đinh Hương đã biết mình không phải là nữ nhi của Mộc gia nhưng dù sao hai vị tỷ tỷ này xưa giờ luôn xem mình là thân muội muội mà đối đãi.

Dù không giúp đỡ bọn họ được nhiều nhưng trải qua tháng ngày khổ tận cam lai cho nên nàng đối với hai vị tỷ tỷ không khỏi tâm sinh thương tiếc.
Thông tri xong rồi hai người cũng không tiện lưu lại thêm nữa, Sở Ngu ôm Đinh Hương lên ngựa trở về lưu lại một nhà thợ mộc ở sau lưng khe khẽ nói nhỏ.
- Muội muội này của ngươi gả cho người có thanh danh trong sạch cũng là chuyện đáng mừng.

Chỉ tiếc Sở Ngu lại là nữ nhân, đến lúc đó các nàng không có hài tử sợ là vẫn sẽ bị Mộc gia khi dễ cho tới chết..
Vẻ mặt Lưu thị khi nói chuyện tràn đầy tiếc hận.
Mộc Ngọc Trúc xưa nay ít nói vậy mà lúc này lại lên tiếng cùng mẹ chồng phản biện, quả thật hiếm thấy:
- Sở đồ tể còn trẻ che chở tam nha đầu hai ba mươi năm là không thành vấn đề.


Hiện tại tuy không có hài tử nhưng sau này nhận một đứa về nuôi dưỡng cũng không kém ai cái gì.!
Lưu thị trừng mắt nhìn nàng một cái thật sâu:
- Ồ quao hôm nay thế lực nào khiến ngươi kiên định dám nghĩ dám nói vậy hả...?? Nếu lúc trước ngươi dám cư xử như vậy đối với mẫu thân độc ác kia của ngươi thì cũng không đến mức dưỡng ngươi thành nữ nhân tính tình ôn nhuận tùy người đánh mắng như thế này..
Mộc Ngọc Trúc bị mẹ chồng mỉa mai cũng không nói thêm tiếng nào, trong lòng lại chờ mong cho nhanh đến ngày hẹn để nàng tới đó nhìn xem Sở đồ tể này xây cho muội muội nhà mình căn nhà như thế nào.
Buổi sáng ngày mùng chín Mộc mẫu kéo theo Mộc lão hán và Mộc Quyết Minh dậy sớm, một nhà ba người ra đồng cắt mảnh lúa còn dư lại hôm trước.

Nói thật mảnh lúa này tuy nhỏ nhưng đặc biệt khó cắt, bởi vì đã qua mùa thu hoạch cho nên lá cùng thân cây lúa đều mềm oặt, hơn nữa trải qua mấy ngày mưa to nên chúng đồng loạt ngâm mình trong nước sinh ra hương vị rất khó ngửi.

Hai ngày trước lại bị người ta thiêu thành ra hạt lúa đen như mực, bị thôn dân dẫm đạp trong lúc chữa cháy đến nỗi ngả ngang ngả dọc.

Nhìn mảnh lúa này Mộc mẫu không biết nên bắt đầu cắt từ đâu mới phải.
Mộc mẫu nhịn không được bắt đầu mở mồm chửi mắng.

Đầu tiên bà ta mắng Sở Ngu đem Mộc Đinh Hương bắt đi làm hại trong nhà đất điền không có người thu hoạch, tiếp theo mắng Mộc Đinh Hương là bạch nhãn lang, nuôi dưỡng nhiều năm như vậy nay kêu nàng trở về giúp bọn họ cắt hạt thóc cư nhiên không trở về làm hạt thóc đến giờ này còn nằm ở ngoài ruộng, cuối cùng mới mắng tới kẻ tâm địa độc ác đã thiêu lúa nhà mình.
Ngày đó lúa bị hủy bà đã xác định là Sở Ngu làm nhưng lại không có chứng cứ, dù vậy sự hoài nghi Mộc mẫu dành cho người này vẫn không có đánh mất.

Nếu nàng ta tới không được thì không thể sai người khác tới làm hay sao..? Nghĩ đến chuyện bị khổ chủ lấy mất mười lăm lượng bạc Mộc mẫu vừa tức lại vừa hận, lúc mắng chửi câu sau so với câu trước càng thêm ngoan độc.
Mộc lão hán thấy nàng ồn ào, rống lên vài câu mà nàng cũng không nghe hắn đành phải mặc kệ.
Mộc Quyết Minh dường như đã miễn dịch với người mẫu thân đanh đá của mình, hắn cầm lưỡi hái cắt hai nhát lại đứng im nghỉ ngơi trong chốc lát, bộ dáng thảnh thơi không còn gì luyến tiếc.
Đang mắng hăng say bỗng nhiên Mộc mẫu phát giác hôm nay con đường này tựa hồ thôn dân đi qua rất nhiều, trong thôn rất nhiều người mang cả gia đình mà hướng cầu đá thôn đuôi cái kia phương hướng đi đến, ngay cả bà mối Vương cũng dẫntheo cháu đích tôn một đường chạy chậm đi theo ở những người khác mặt sau, Mộc mẫu thấy thế nhịn không được chạy ra kéo bà mối Vương lại để hỏi thăm chút chuyện.
Tự sau cái lần bà mối Vương cầm tiền của Sở Ngu thì ấn tượng đối của nàng đối với bà tự nhiên cũng trở nên tốt vô cùng, đang đi bỗng nhiên bị Mộc mẫu gọi lại làm bà nhớ tới ngày đó Sở Ngu từng để lại một câu nói cấm người nhà họ Mộc đến cuối thôn tìm tiểu nha đầu.

Lúc này Mộc mẫu đặt câu hỏi như vậy, nghĩ bằng đầu gối thôi cũng biết Sở Ngu không có mời bọn họ đến uống rượu mừng.

Bà mối Vương khuôn mặt dạt dào vẻ khinh miệt cùng đắc ý nói:
- Sở đồ tể xây nhà mới nên làm tiệc rượu mời các hương thân phụ lão trong thôn cùng tới chung vui.

Hôm nay ta mang theo tôn tử nhà của chúng ta đến xem náo nhiệt..

Ủa các nàng không mời ngươi hả, nhớ không nhầm thì ngươi là mẹ vợ của nàng mà nhỉ?
Mộc mẫu nghe bà mối Vương móc mỉa cả khuôn mặt tức khắc xụ xuống, Sở Ngu ngày thường bày ra vẻ mặt lạnh lùng ít khi nào cùng người trong thôn quan có mối quan hệ tốt như vậy.


Đã không có tiền xây nhà mới còn bày vẽ tiệc rượu, không sợ đám người này ăn cho các nàng nghèo luôn hay sao?? Thuở còn trụ sơn động chả thấy kiếm được bao nhiêu tiền, lần này xây nhà mới chắc có lẽ là nhà tranh đi?
Nữ nhân hung thần ác sát này ngày nào cũng xuống tay hạ sát mấy con heo, chưa kể nàng còn từng giết qua rất nhiều người.

Mấy người này hấp tấp kéo tới Sở gia dự tiệc mà không lo sợ nàng ta hạ độc trong cơm hay sao?
Trong đầu nháy mắt xẹt qua rất nhiều ý niệm ác độc, chủ yếu xoay xung quanh việc Sở Ngu mời toàn bộ người trong thôn nhưng lại không mời nhà họ Mộc làm trong lòng bà phẫn hận không thôi.

Tốt xấu gì nàng vẫn là mẫu thân của Mộc Đinh Hương thế nhưng các nàng dám ngang nhiên không màng tình cảm.
Càng nghĩ càng cảm thấy bất bình cho nên Mộc mẫu quyết định đem lưỡi hái ném xuống đất, đi theo sau bà mối Vương đến Sở gia uống rượu.
Mộc lão hán vừa thấy thê tử dượm bước chân liền biết nữ nhân này lại sắp sửa đi gây chuyện, hắn vội vàng từ xa chạy tới giữ chân nàng lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn:
- Ngươi đây là đang muốn làm cái gì?
- Còn có thể làm gì..

ta cực khổ nuôi dưỡng nha đầu chết tiệt kia lớn tới như vậy mà ả cư nhiên mời cả thôn đến uống rượu lại không mời ta.

Ta đây muốn đi xem nha đầu kia da mặt dày như thế nào, lớn ngần ấy cũng không hiểu thế nào là tôn trọng trưởng bối.
Mộc mẫu vẻ mặt tràn đầy nét không cam lòng.
- Trở về cho ta, không được đi.
Mộc lão hán dùng hết sức bình sinh quát lên một câu.
- Dựa vào cái gì ta phải nghe lời ngươi..

nàng không mời thì ta ta càng muốn đi.!!
- Nếu hôm nay ngươi dám đi thì không cần quay trở về nhà nữa!
Mộc lão hán hướng về phía thê tử quát thật to, trên mặt nét ác độc khiến ai nhìn vào cũng thấy sợ hãi, tựa nhu tu la địa ngục ăn thịt người trong truyền thuyết.
Mộc mẫu bị hắn rống như vậy cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo nhưng lại không thể buông bỏ sự ganh tị trong lòng, nàng phẫn hận dậm dậm chân xoay người trở về ruộng nhặt lưỡi hái lên tiếp tục cắt lúa.
Mộc Quyết Minh nhìn theo đám thiếu niên hay cùng mình chơi đùa hôm nay cũng đi theo người nhà tiến đến Sở gia.

Lúc đi ngang qua mảnh ruộng nhà họ Mộc còn không quên hướng về phía hắn làm mặt quỷ, huýt sáo kêu hắn đuổi theo.

Mộc Quyết Minh nuốt nuốt nước miếng, hắn thật lòng rất muốn đi theo đám bạn nhưng khi nhìn sang Mộc lão hán đứng bên cạnh sắc mặt đã đen như đáy nồi chỉ đành phải tiếc nuối hướng về phía bọn họ lắc đầu từ chối.
Bà mối Vương tính chờ xem náo nhiệt nhưng thấy thời gian không còn sớm bèn lôi kéo cánh tay cháu mình, uốn éo uốn éo thân mình cực đại đi về phía cầu đá.
P/s: Viết rồi nhưng phải viết lại vì một sự cố ngớ ngẩn thì đó chính là một cực hình:).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.