Nữ Đế Xinh Đẹp: Bảy Phu Tranh Sủng

Chương 11: Chú Thuật Sư dẫn lôi




Edit: Thiên Mạn

Lụa mỏng tựa như u linh xoáy lên thanh kiếm trong tay thích khách, Dạ Ly Hoan nắm chặt kiếm trong tay, hắn đã mất kiên nhẫn, khóe mắt đảo qua Nguyệt Mông Tâm ở cách đó không xa bị hắc y nhân chặn giết, ‘hắn ta’ mang theo một người, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, mình cũng nghe được tiếng gào của ‘hắn ta’, người này còn thật thú vị, hứng thú hắn đối với ‘hắn ta’ càng ngày càng đậm.

Kiếm trong tay mang theo vô số lưu quang màu trắng, như lưu tinh ( sao băng)  cuối chân trời, hung hăng chém về phía năm người, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, chiêu thức ác hơn cay nghiệt hơn.

Tiếng quát tháo của Nguyệt Mộng Tâm có lẽ đã sớm rơi vào tai bọn thị vệ, nhưng không biết vì sao lại chậm chạp không đến, Dạ Ly Hoan cảm thấy kinh ngạc, sắc mặt trầm trọng, xem ra lần ám sát này không giống bình thường, trong nội tâm mang theo một tia hối hận, không nên cho Ám Ảnh đi làm nhiệm vụ.

Nguyệt Mộng Tâm ôm Thanh Trúc bay thấp trên mặt đất, thở nhẹ ra một hơi, thiệt may là nữa đường không bị thích khách công kích, nếu không nàng nhất định rơi xuống ao sen.

Sau lưng bị hắc y nhân theo sát, khinh công không hề chậm hơn nàng, trường kiếm trong tay như cầu vồng hướng Nguyệt Mộng Tâm đâm tới.

“Xem độc.” Trên mặt Nguyệt Mộng Tâm lộ ra nụ cười quỷ dị, tiện tay ném ra bột phấn màu đỏ, hắc y nhân kia trong nội tâm thầm kêu: không tốt, rất nhanh lách mình muốn rời khỏi lại chậm một bước.

Bột phấn màu đỏ bị hút vào trong mũi, hắc y nhân chỉ cảm thấy con mắt, trong mũi dấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng.

Nguyệt Mộng Tâm khẽ cười một tiếng, ôm Thanh Trúc hướng về hòn non bộ trong hậu hoa viên bay đi, chỉ cần rời xa Vương Phủ liền an toàn.

Nàng còn không có cười một hồi, vui quá hóa buồn, lại có ba hắc y nhân ngăn đường đi của nàng, chết tiệt, trong nội tâm không ngừng chửi bới, thị vệ trong Vương phủ đều chết hết rồi hả, như thế nào một cái bóng cũng không thấy.

Ba hắc y nhân vây công đi lên, mặt Thanh Trúc biến sắc rung giọng nói: “Công tử, ngươi buông Thanh Trúc a, công tử ngươi có thể chạy đi đấy.”

“Câm miệng, không cho phép nói lời như vậy.” Nguyệt Mộng Tâm sắc mặt tái nhợt, như mị lách mình né kiếm khí, nàng nhất định phải mang theo Thanh Trúc đào tẩu, không có khả năng tại ném mệnh ở nơi đây.

Trong nội tâm Thanh Trúc dâng lên một cổ tình cảm ấm áp, lần đầu tiên có người đối với nàng không rời nửa bước, nhìn qua vẻ mặt trầm tĩnh của công tử, trong mắt trồi lên mờ mịt mù mờ sương mù.

Ba hắc y nhân càng đánh càng kinh hãi, mặc kệ trường kiếm bọn hắn phách trảm như thế nào, đều bị nam tử áo trắng trước mắt này xảo diệu trốn đi.

Thanh Trúc cầm chặt góc áo Nguyệt Mộng Tâm, một lòng treo cao, trước mắt tràn đầy vô số kiếm quang chói mắt, mỗi lần mắt thấy sắp đâm trúng, công tử đều hiểm hiểm né qua sát bên người, làm nàng cả kinh tim đập nhanh hơn, đều nhanh quên hô hấp.

Trên trán Nguyệt Mộng Tâm thấm đầy mồ hôi, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng dung hết nội lực trong cơ thể, huống chi còn ôm thêm một người, phải tìm một biện pháp, giải trừ nguy cơ lúc này mới tốt, trong nội tâm âm thầm lo lắng.

Trường kiếm Dạ Ly Hoan điểm nhiều đóa hàn hoa màu trắng, kiếm quang tăng vọt thành màn sang màu trắng cực lớn, lóe lên rồi biến mất, năm hắc y nhân còn không phân rõ chuyện gì xảy ra, đã bị kiếm khí chặn ngang xẹt qua, máu tươi phun ra, máu chảy đầm đìa, thân hình rơi vào ao sen, phát ra tiếng kêu thê lương, màu máu đỏ tươi nhuộm hồng cả lien trì (ao sen), hoa sen bị máu tươi văng tung tóe lên cánh hoa, kiều diễm mà đoạt nhân tâm hồn.

Giải quyết năm người, đáy mắt Dạ Ly Hoan tràn đầy huyết quang, thân hình lóe lên, kiếm quang xẹt qua, lại một hắc y nhân bị hắn chém giết.

Nguyệt Mộng Tâm thấy thế, áp lực buông lỏng, lách mình hướng về một bên bay vút đi, bầu trời bỗng nhiên đánh xuống một đạo Thiên Lôi hướng trên người nàng bổ xuống.

“Bà mẹ nó, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ.” Nguyệt Mộng Tâm nhịn không được bạo nói tục, Thiên Lôi cũng tới, nàng rốt cuộc làm ra sự tình tội ác tày trời gì mà ông trời lại muốn tới bổ nàng.

Đẩy Thanh Trúc qua một bên, xem ra lúc này nàng mệnh trung chú định phải chết ở chỗ này rồi, trong nội tâm thầm chửi bới bất công, vì cái gì nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết mỗi cái đều hỗn (lăn lộn) được phong sinh thủy khởi, nàng lại hỗn được thảm như vậy, thiên lý bất dung.

Trong nội tâm Thanh Trúc một hồi rung động lắc lư, sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói: “Công tử, cẩn thận.”

“Chú Thuật Sư.” Đứng ở cách đó không xa, Dạ Ly Hoan ngẩng đầu nhìn lôi điện màu bạc cuồn vũ trên trời không, đôi mắt tràn đầy sát khí đậm đặc, nhanh chóng chạy đến chỗ Nguyệt Mộng Tâm, trong nội tâm chẳng biết tại sao không muốn nhìn thấy ‘hắn ta’ chết ở trước mặt của mình.

Ba hắc y nhân đứng vững bất động, không có đuổi theo, Dạ Vương đi cứu người không thể nghi ngờ là đi chịu chết.

Phảng phất cảm giác nguy hiểm, trên trán Nguyệt Mộng Tâm hiện lên một tia hồng quang, Huyết Hồn Châu trên đầu nàng tạo ra một màn sáng kết giới màu đỏ, tiếp được một cái Thiên Lôi, oanh một tiếng, điện quang giao nhau lập loè, lộ ra tia sang hoa mỹ chói mắt.

Lúc Dạ Ly Hoan chạy đến nơi, Huyết Hồn Châu thừa nhận lực lượng thiên địa cường hãn, lập tức lại chợt hiện nhập lại vào trán của nàng, khí lưu còn sót lại xoáy lên một đạo cuồng phong, đem thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng cao cao vứt lên.

Nguyệt Mộng Tâm cảm giác thân thể một hồi tê dại, vừa rồi nếu như không phải Huyết Hồn Châu cứu mình, nói không chừng hiện tại liền biến thành heo sữa quay, mạnh mẽ xách chân khí muốn bay xuống địa phương an toàn, lại gặp nội khí tán loạn, khiến cho không xuất ra một chút lực lượng, yết hầu ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi, hướng mặt đất ngã xuống.

Một thân ảnh rất nhanh hiện lên ôm nàng vào trong ngực, bay thấp trên đồng cỏ, Dạ Ly Hoan thấy áo trắng của nàng nhuộm đầy vết máu, như nhiều đóa hoa mai, nhẹ giọng hỏi: “Nguyệt công tử, ngươi không có việc gì chớ?”

Nguyệt Mộng Tâm nâng ống tay áo dùng sức lau thoáng một phát tơ máu bên khóe miệng, tức giận: “Còn chưa chết, Vương gia rời xa ta một chút a, ta còn muốn cái mạng nhỏ này còn sống trở về.”

Giãy giụa thoát khỏi lòng ngực của hắn rơi xuống đấy, một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, Dạ Ly Hoan vươn tay đỡ nàng, trên mặt lộ ra thần sắc kỳ quái.

“Tia Thiên Lôi vừa rồi là Chú Thuật Sư đánh tới, Nguyệt công tử, ngươi có thể tiếp được tia Thiên Lôi này, bổn vương không có nhìn lầm người.” Trong con ngươi màu đen của Dạ Ly Hoan hiện lên một tia tinh quang, tia Thiên Lôi vừa rồi, mặc cho ai thì thân thể chắc chắn cũng bị chém thành tro bụi, bất quá xem ra trên người của ‘hắn ta’ nhất định có bảo bối trân quý tránh nguyền rủa.

“Chú Thuật Sư?” Nguyệt Mộng Tâm sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đồng tử chớp động lên tia sáng lạnh như băng.

Lúc này, ba hắc y nhân thấy Dạ Ly Hoan không có chết, rất nhanh lướt thân bay qua nhào lại đây, giữa không trung, một tia kiếm quang màu xanh da trời bạo phát mà qua, ba hắc y nhân kêu thảm thiết vài tiếng, từ không trung ngã xuống khí tuyệt bỏ mình.

Máu tươi như mưa từ giữa không trung bay xuống, một hắc ảnh quỳ gối trước mặt Dạ Ly Hoan thấp giọng nói: “Vương gia, thuộc hạ tới chậm, thích khách trong Vương phủ đều bị giết.”

“Ừ, ngươi trở về là tốt rồi.” Con mắt Dạ Ly Hoan tĩnh mịch như đầm nước, xoay người xem bốn phía, khóe miệng câu dẫn ra tươi cười tà mị, xem ra hắn phải thanh lý nội ứng trong phủ.

“Công tử, ngươi không có việc gì là tốt rồi, Thanh Trúc cho rằng sẽ không còn nhìn thấy công tử.” Thanh Trúc thất thần bước chân chạy đến trước mặt Nguyệt Mộng Tâm, chứng kiến vết máu trên người hắn, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, giữ chặt ống tay áo của hắn, thân thể có chút run rẩy.

“Không có việc gì, ngươi không có việc gì chớ?” Nguyệt Mộng Tâm thấy nàng lo lắng cho mình, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, an ủi nàng nói.

“Thanh Trúc không có việc gì, công tử không cần lo lắng.” Thanh Trúc vội trả lời, trong đôi mắt tràn đầy mừng rỡ, một màn vừa rồi suýt nữa làm cho nàng ngất đi.

“Vương gia, chúng ta ngay tại quý phủ quấy rầy, Vương gia ngươi trước có việc nhà a.” Nguyệt Mộng Tâm giữ chặt tay Thanh Trúc hướng một bên đi đến, Chú Thuật Sư quá cường đại, bên người hắn quá nguy hiểm, nếu như không có mệnh, tất cả đều là nói suông, giữ lại mạng nhỏ trọng yếu.

Vừa rồi cái Thiên Lôi kia, nàng sẽ nhớ kỹ đấy, còn tưởng rằng nàng phạm vào rất nhiều lỗi nên ông trời muốn nàng chết, cảm tình nàng nghĩ sai rồi, đến lúc đó nhất định phải tìm được người này, hung hăng đánh một trận tơi bời, đợi đến lúc trời giáng sấm sét, dùng khóa sắt trói lại để cho sét đánh chết hắn.

Một hồi khặc khặ-x-xxxxx tiếng cười quái dị truyền đến, đinh tai nhức óc, giữa không trung hiện lên một bóng người: “Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi.”

Dạ Ly Hoan híp hai mắt, nhìn rõ ràng người giữa không trung, trên khuôn mặt tuấn mỹ sát cơ ẩn hiện, trong đồng tử hiện lên thô bạo, cười lạnh mà nói: “Lão quản gia, nguyên lai tất cả đều là ngươi an bài.”

Nguyệt Mộng Tâm cảm giác hôm nay mây đen che đỉnh, ngẩng đầu nhìn qua lão quản gia, trách không được nàng gào nữa ngày, thị vệ trong Vương phủ đều không có một người xuất hiện, nhẹ nhàng lắc đầu, lại ném ánh mắt đồng tình cho Dạ Ly Hoan, sống được quá mệt mỏi, người bên cạnh ai cũng không thể tin tưởng.

“Vương gia, ngươi không nên trở về, ngươi phải chết.” Lão quản gia nổi giữa không trung lớn tiếng cười lạnh nói, trong tay làm ra một thủ ấn kỳ quái, trong miệng nói lẩm bẩm.

Bầu trời bỗng nhiên biến sắc, cuồng phong gào thét, mây đen bốc lên, vô số đầu ngân xà tại trong mây đen cuồng vũ, hào quang chói mắt hiện lên, vài tia Thiên Lôi đánh xuống bốn người.

Nguyệt Mộng Tâm rất nhanh ôm lấy Thanh Trúc hướng một bên trốn tránh, dựa vào, còn đánh xuống như vậy, tan thành mây khói, Dạ Ly Hoan hoàn toàn chính là cái ‘tảo bả tinh’-điềm xấu.

Vẻ mặt Dạ Ly Hoan bình tĩnh đứng lặng bất động, mắt thấy Thiên Lôi muốn bổ trúng hắn, một màn sáng màu đen ngưng kết thành kết giới, Thiên Lôi chui vào trong kết giới, biến mất không thấy gì nữa.

Sắc mặt lão quản gia biến hóa, trong mắt lộ ra không thể tin được, nghẹn ngào kêu lên: “Tránh Nguyền Rủa Châu, trên người của ngươi có Tránh Nguyền Rủa Châu.”

“Lão quản gia, ngươi cho rằng một cái Chú Thuật Sư nho nhỏ như ngươi có thể giết được bổn vương sao? Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông, thông minh thì thu tay lại, bổn vương lưu ngươi toàn thây.” Dạ Ly Hoan chắp tay sau lưng, nhàn nhã tự đắc nói.

“Ha ha ha, giết không được ngươi, ta cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận.” Lão quản gia liều lĩnh cười to.

Mây đen trên bầu trời cuồn cuộn xoáy lên một cột sáng màu trắng, lão quản gia trong miệng niệm chú ngữ cổ xưa, toàn thân biến thành quang đoàn màu trắng hướng Dạ Ly Hoan đánh tới.

Ai ngờ một bóng người màu đen phóng tới, gắt gao ôm lấy lão quản gia, hai người giãy dụa cùng một chỗ, hướng một bên rơi xuống.

Nguyệt Mộng Tâm ngẩng đầu đang nhìn quang cầu cực lớn trên bầu trời hướng nàng đánh tới, sắc mặt đen đến có thể chảy ra nước, đây là cái thế đạo gì a, nàng rất không may mắn, muốn chết thì chết xa một chút không nên kéo theo nàng, thân thể như tia chớp, muốn nhanh thoát đi địa phương quỷ quái này.

“Oanh” một tiếng, quang cầu chợt nổ tung, tiếng nổ vang vọng, toàn bộ Dạ Vương Phủ đều kịch liệt run rẩy.

Hậu hoa viên Dạ Vương Phủ bị hủy đến hoàn toàn thay đổi, vô số đá vụn, nhánh cây bị khí lưu cuồng bạo cuốn lên bay loạn, Nguyệt Mộng Tâm xem như chạy trốn nhanh, cuối cùng tránh được nguy hiểm đến tính mạng, đang định bay tới địa phương an toàn, thoáng chốc một cây đao quang từ sau lưng Nguyệt Mộng Tâm bay tới.

Thanh Trúc ở trung ngực Nguyệt Mộng Tâm quá sợ hãi, không biết lấy sức lực từ đâu giãy ra, dùng sức đẩy Nguyệt Mộng Tâm ra: “Công tử, cẩn thận.”

Liền trong nháy mắt, đao nhọn cắm vào người Thanh Trúc, Thanh Trúc phun ra một ngụm máu tươi, cả người đụng vào trên tường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.