Nữ Đế Trọng Sinh

Chương 29: Ngất




CHƯƠNG 29: NGẤT

Hắc y nhân toàn thân bị màu đen bao phủ, chỉ lộ ra đôi mắt.
Hắc y nhân đang hướng tới Dạ An Thần không dấu vết gật đầu, trường kiếm trong tay hung hăng đâm tới.
Lạc Tuyết cùng Ly Tuần Lạc kinh hãi, đều hướng về Dạ An Thần đánh tới, Lạc Tuyết cách Dạ An Thần gần hơn một ít, tới nhanh nhất, lại bị Dạ An Thần nháy mắt một phen, động tác chậm một chút.
Lạc Tuyết giật mình, nhưng cũng không đi về phía trước nữa.
Mà lúc này, Ly Tuần Lạc đã bổ nhào trước người Dạ An Thần, dùng thân thể chặn trường kiếm đang đâm tới của hắc y nhân.
"Phập" một tiếng, trường kiếm đâm vào trước ngực Ly Tuần Lạc, trước ngực ngay tức thì bị màu đỏ nhuộm đầy.
Ly Tuần Lạc mặt đầy biểu hiện không tin tưởng, cảm giác được sinh mệnh của chính mình theo trước ngực máu không ngừng chảy ra mà biến mất.
Tại sao có thể như vậy? Thụy Đoan vương gia không phải nói chỉ giả bộ sao? Vì cái gì, vì cái gì ta sẽ thật sự chết?
Ánh mắt hắn mê mang, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, không tự chủ ngã xuống.
Dạ An Thần nâng tau ôm lấy Ly Tuần Lạc xụi lơ thân mình, nhanh chóng lui hai bước, miệng kêu lên "Lạc nhi, Lạc nhi..."
Tay nàng che miệng Ly Tuần Lạc, thật giống như ngăn chặn dòng máu tươi đang tràn ra.
Không ai thấy, một viên thuốc theo tay Dạ An Thần đi vào miệng Ly Tuần Lạc.
"Lạc nhi!" Dạ An Thần không ngừng lau vết máu ngay khóe miệng Ly Tuần Lạc, nương theo tay, động tác nhanh chóng cho viên thuốc từ miệng Ly Tuần Lạc nuốt vào.
Hắc y nhân đã đem trường kiếm rút ra, lại hướng Dạ An Thần.
"Bệ hạ cẩn thận!"
"Hoàng tỷ cẩn thận!"
Tuyết Sương Linh cùng Dạ An Từ cùng nhau kêu lên, động tác trên tay nhanh hơn, lúc này, hắc y nhân đang vây khốn Dạ An Thần đột nhiên dũng mãnh lên, rất nhanh liền cấp Dạ An Từ có thêm không ít vết thương.
Dạ An Thần cũng bộ dáng không sốt ruột, ôm Ly Tuần Lạc lui về phía sau.
Mà lúc này, những thị vệ rời đi săn cũng đúng lúc chạy về, trong đó một thị vệ rút cung tiễn, trực tiếp bắn về hắc y nhân.
Hắc y nhân động tác cố ý dừng lại, làm cho tên bắn trúng bả vai nàng.
Chín hắc y nhân đã ngã xuống sáu người, chỉ còn ba người kéo dài hơi tàn.
Tựa hồ phát hiện tình trạng không ổn, hai hắc y nhân đang vây khốn Tuyết Sương Linh cùng Dạ An Từ nhích lại gần, từ một hướng không có thị vệ chạy thoát ra ngoài.
Thị vệ lúc này đuổi theo.
"Đừng đuổi theo." Dạ An Thần bình tĩnh nói, "Cẩn thận điệu hổ ly sơn."
"Hoàng tỷ." Dạ An Từ ôm miệng vết thương trên vai, sắc mặt tái nhợt nói, "Ly quý quân hắn......"
Dạ An Thần hạ mi mắt, "Lạc nhi đã chết, là vì cứu trẫm mà tử."
"Hoàng tỷ......" Dạ An Từ thấp giọng gọi một tiếng.
"Bệ hạ, Bàn Long sơn đã không an toàn, trước tiên cho thị vệ hộ tống ngày cũng Thần quý quân trở về đi" Tuyết Sương Linh mang kiếm đi qua, thấp giọng nói "Nơi này giao cho thuộc hạ đi".
Dạ An Thần gật đầu.
Tuyết Sương Linh giữ bảy tám thị vệ, còn lại đi theo Dạ An Thần xuống núi.
Chờ tất cả mọi người xuống núi, sáu hắc y nhân đã chết đột nhiên phát ra âm thanh.
Vết thương của các nàng tuy khong nhẹ, nhưng vẫn không chết được.
Bọn thị vệ nhất thời cảnh giác đứng lên, trong đó một người nói "Tuyết thị vệ, đây là..."
Tuyết Sương Linh lưu lại thị vệ đều là ám vệ, tính phục tùng rất cao, cũng sẽ không nói lung tung.
"Đỡ các nàng đứng lên" Tuyết Sương Linh dẫn đầu giúp một người ngồi dậy, xuất ra thuốc trị thương, đổ ra viên thuốc phân cho mọi người, đem khăn mặt của hắc y nhân xả xuống, hiện ra tất cả đều là những khuôn mặt quen thuộc.
Đúng là nhóm người Dạ An Thần phân phó.
"Nhớ kỹ, không nên hỏi nhiều, cũng không cần nhiều lời" Tuyết Sương Linh liếc mắt các nàng một cái.
"Dạ, Tuyết thị vệ" Bọn thị vệ biến sắc, động tác nhanh chóng giúp hắc y nhân cầm máu.
"Các ngươi mang theo các nàng đi phía tây Bàn Long sơn, đem các nàng đến cứ điểm đi, cho ám vệ bảo hộ các nàng an toàn. Sau đó các ngươi trở về" Tuyết Sương Linh đứng lên, phân phó.
Bọn thị vệ đều kêu dạ, bảy tám thị vệ liền giúp sáu hắc y nhân, theo phía tây Bàn Long sơn rời khỏi.
Tuyết Sương Linh thùy mắt, theo hướng ba hắc y nhân chạy trốn đuổi theo.
Trên đường có dấu vết để lại, đúng là ba hắc y nhân cố ý lưu lại, cho người phía sau đuổi theo.
-- ba người các nàng dù sao cũng là thủ hạ của Dạ An Từ, hiện tại mặc hắc y sẽ không bị nhận ra, nhưng nếu trở về Thụy Đoan vương gia phủ, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ, hành động của Dạ An Thần cũng sẽ bại lộ, rất có khả năng sẽ kích thích Dạ An Từ, cho hắn chó cùng rứt giậu.
Vì để ngừa vạn nhất, Tuyết Sương Linh vẫn quyết định truy theo dấu vết, ngay tại chỗ giải quyết ba thích khách, coi như cấp Dạ An Từ giải quyết một tâm sự.
Đi khoảng nữa nén hương thời gian, dấu vết ba hắc y nhân lưu lại liền biến mất.
Tuyết Sương Linh hơi nheo mắt, cẩn thận tìm xung quanh cây cối.
Quanh đây cũng không có dấu vết.
Tuyết Sương Linh ngồi xuống, phát hiện trên mặt đất vết máu nhàn nhạc.
Hơi gợi lên khóe miệng, Tuyết Sương Linh theo phương hướng vết máu đi qua, xem ra nơi này không chỉ có ba ám vệ, chỉ sợ còn tồn tại người khác, đem dấu vết ba ám vệ đều quét dọn.
Động tác nhẹ nhàng, hô hấp cũng trở nên hòa hoãn, Tuyết Sương Linh chậm rãi đi qua, xuyên qua cây cối, trước mắt là một mảng đất nhỏ, phía sau có động khẩu đi vào sơn động.
Có âm thanh từ sơn động truyền ra.
"Các ngươi ra ngoài chín người, chỉ trở lại ba người?"
Âm thanh kia rõ ràng mang theo tức giận cùng ác ý, Tuyết Sương Linh nghe được rõ ràng, là âm thanh của nam nhân.
Không ai đáp lời.
"Ta gọi là các ngươi giết Dạ An Thần cùng Ly Tuần Lạc, các ngươi giết sao?" Cái kia giọng nam tiếp tục truy vấn.
Dạ An Thần? Tuyết Sương Linh nhíu mày, ngươi có tư cách gì gọi tục danh của bệ ha? Dạ An Từ không phải đã nói không được ám sát bệ hạ sao? Chẳng lẽ nhất thời nổi lên biến hóa?
"Thuộc hạ sau khi giết Ly Tuần Lạc, thị vệ đã chạy đến, chúng ta liền lui lại" một hắc y nhân trong đó trầm giọng nói.
"Vậy chẳng phải các ngươi không thể giết chết Dạ An Thần?" giọng nam lớn tiếng, trong giọng nói đều là ác ý cùng oán khí "Các ngươi là phế vật, dưỡng các ngươi có lợi ích gì? Thật vất vả có cơ hội giết chết Dạ An Thần, lại bị đàn phế vật như các ngươi làm hỏng? Ly Tuần Lạc? Ly Tuần Lạc chết có lợi ích gì? Ta muốn làm cho Dạ An Thần chết!".
Tuyết Sương Linh gắt gao nhíu mày, nghe lời này, nam nhân bên trong dường như cùng bệ hạ có ân oán? Có thể đây là quyết đinh của nam nhân, Thụy Đoan vương gia căn bản không biết?
Nghĩ đến đây, Tuyết Sương Linh rốt cuộc nhịn không được, lúc này liền vào sơn động, lạnh lùng nói, "Bắt lấy hắn!"
"Dạ" ba ám vệ lập tức đáp, đem còn chưa phản ứng được nam nhân bắt lại.
"Ngươi, các ngươi?" Nam tử mộng.
Tuyết Sương Linh đứng ở cửa, trên cao nhìn xuống nam tử bị ám vệ bắt, cười lạnh nói "Ngươi cùng bệ hạ có ân oán gì? Lần này hạnh động, Thụy Đoan vương gia không muốn ám sát bệ hạ đi? Đây là quyết định của một mình ngươi đúng không?".
Nam tử hừ lạnh một tiếng, "Ta sẽ không nói."
Tuyết Sương Linh híp mắt, đối với ám vệ nói "Đem hắn giam lại, đừng cho bất luận kẻ nào biết được. Ta thông tri bệ hạ, cho ngày tự mình đến xử lý".
"Dạ, Tuyết thị vệ" ba ám vệ liền mang theo nam tử rời khỏi Bàn Long sơn.
Tuyết Sương Linh theo đường cũ đi về, một lúc sau, bảy tám thị vệ đều trở lại.
Tuyết Sương Linh cũng không hỏi các nàng kết quả thế nào, mang các nàng xuống núi, về hành cung Bàn Long sơn.
Nữ đế bệ hạ tại Bàn Long sơn gặp thích khách ám sát, Thụy Đoan vương gia bị trọng thương, Ly quý quân vì cứu bệ hạ bị thích khách giết chết, trở lại hành cung đã khong còn hô hấp, liền khiến cho sóng to gió lớn.
Dương Thiên Lâm mang theo Dạ Minh Việt vội vàng chạy tới, cầu kiến Dạ An Thần.
An Tử Thuần đi ra.
"An thị nhân, bệ hạ thế nào rồi?" Dương Thiên Lâm sốt ruột hỏi, Dạ Minh Việt cũng trông mong nhìn hắn.
An Tử Thuần lắc lắc đầu, "Hồi Hậu quân, bệ hạ không bị thương, chỉ là Ly quý quân qua đời, bệ hạ rất đau khổ, ai cũng không muốn gặp.
Dương Thiên Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần bệ hạ vô sự là tốt rồi.
"Hậu quân yên tâm, nếu bệ hạ muốn gặp ngày, nô tỳ liền lập tức phái người thông tri ngày" An Tử Thuần nói "Ngày mai sẽ hồi kinh, còn có rất nhiều việc cần hậu quân xử lý đây!".
Dương Thiên Lâm gật gật đầu, "Vậy cám ơn An thị nhân."
Nói xong, Dương Thiên Lâm tiến lên vài bước, đưa An Tử Thuần một hà bao.
An Tử Thuần cũng không cự tuyệt, hành lễ cung đưa Dương Thiên Lâm rời đi.
Sau đó lại đồng dạng đuổi đi vài thị quân khác.
Bên trong tâm điện, Ly Tuần Lạc đã được thay trang phục, nằm bên trên long sàn.
Hắn mặc một thân y phục màu trắng, trước ngực quấn thật dày băng vải, hô hấp rất cạn, nhưng vẫn còn sống, không như bên ngoài truyền đã chết.
Dạ An Thần cười khẽ, giơ lên khóe miệng, Dạ An Từ, hảo hảo hưởng thụ đại lễ ta đưa cho ngươi đi, không cần khách khí.
"Bệ hạ" thị vệ bắt mạch cho Ly Tuần Lạc quỳ một gối xuống "Vết thương của Ly quý quân đã ổn định, không còn sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần hảo hảo tịnh dưỡng vài tháng là được".
Dạ An Thần gật đầu "Trong khoảng thời gian này, Ly Tuần Lạc liền ở Bàn Long điện tịnh dưỡng. Ngươi ở đây chiếu cố hắn, phải cho hắn sống".
"Dạ, Bệ hạ!"
"Bệ hạ, Tuyết thị vệ đã trở lại."
An Tử Thuần thanh âm từ bên ngoài truyền tới.
"Cho nàng tiến vào." Dạ An Thần giương giọng nói.
"Bệ ha" Tuyết Sương Linh đẩy cửa tiến vào, bị Dạ An Thần ôm vào trong ngực hôn vài cái, Tuyết Sương Linh biết nơi này có vài người, có chút ngượng ngùng mĩm môi, "Ly quý quân sao rồi?"
"Ám vệ xuống tay rất đúng mực" Dạ An Thần ôm eo Tuyết Sương Linh, mang theo nàng đi đến giường, "Dù sao trước mắt không chết được, ta đã thả ra tin tức, nói Ly Tuần Lạc đã chết, sau này không còn tồn tại người tên Ly Tuần Lạc".
"Bệ hạ thật sự đưa Ly quý quân vào phủ Thụy Đoan vương gia sao?" Tuyết Sương Linh có chút do dự nói "Ta lo lắng vương gia chó cùng rứt giậu".
Dạ An Thần hôn hôn khóe miệng nàng, nhìn Ly Tuần Lạc cười lạnh, nói "Ngươi yên tâm, A Linh, Dạ An Từ sẽ không thể tạo ra cái gì sóng gió. Ám vệ lúc nào cũng theo dõi hắn! Chờ ta đem Ly Tuần Lạc tặng hắn, Dạ An Từ cũng không có khả năng rời đi Thụy Đoan vương phủ".
Nàng đã chán ghét cái gọi tra tấn này, nàng muốn năm sau đem người này hoàn hoàn giải quyết, không bao giờ xuất hiện trước mặt làm nàng chướng mắt.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.