Edit: Hoàng Anh
Beta: Dee S
Bình minh, trong thiên lao.
"Tô mỹ nhân, tỉnh dậy đi, Tô mỹ nhân." Tiểu thái giám Nhất Hưu gọi to nửa ngày nhưng cũng không thấy người ngủ say bên trong lao ngục có một chút động tĩnh tỉnh lại. Len lén liếc nhìn thì thấy sắc mặt Minh Dạ vương càng ngày càng khó coi, trong lòng Nhất Hưu vì Tô mỹ nhân mà bi ai vô hạn.
Hách Liên Dạ Diễm cau mày, ánh mắt không-thể-tin-được nhìn cô gái dáng chữ đại (大) đang nằm trên đống rơm rạ ngủ say sưa, khóe miệng mơ hồ còn có thứ gì đang chảy xuống, thế mà dám tự xưng là mỹ nhân Tô Hiểu – tiểu thư khuê các của Tô gia.
Nhất Hưu đã ở bên Vương gia nhiều năm, từng thấy qua vô số mỹ nữ, nhưng xưa nay chưa từng thấy nữ tử nào lại mất hình tượng như vậy...
"Vương gia, chuyện này..." Khó xử nhìn về phía Hách Liên Dạ Diễm, hắn thật sự đã cố hết sức gọi nàng ta... Chỉ là, người nào đó quá kiên trì ngoan cố, căn bản là gọi mãi cũng không dậy.
"Dạ." Minh Dạ vương là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, địa vị không phải tầm thường, y đã mở miệng thì nhất định có hiệu quả tức thời. Tốc độ mở cửa phải nói là chỉ một chữ NHANH không đủ hình dung đâu.
Vung vạt áo lên, Hách Liên Dạ Diễm hơi khom người bước vào nhà lao, trong tay y liền có thêm một cọng rơm. Đến gần người nào đó như đang ngáy, chuẩn bị dùng phương pháp đặc biệt làm cô tỉnh lại, khóe miệng y cười xấu xa tiếp cận ngày càng gần.
Trong nháy mắt, cọng rơm rơi vào một đôi tay mảnh mai.
Hơi kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, khóe miệng mỉm cười. Đâu còn bộ dạng buồn ngủ nữa? Hách Liên Dạ Diễm không khỏi hoài nghi vừa rồi có phải là cô đang giả bộ ngủ hay không. Hơn nữa nhìn tốc độ cô đoạt rơm, có thể thấy dược thân thủ không phải tầm thường.
Hơn nữa cặp mắt sáng ngời mang theo ý cười kia không cách nào che lấp sự tự tin, lại càng không có bóng dáng của Tô Hiểu. Nếu không nhờ diện mạo bên ngoài, Hách Liên Dạ Diễm còn tưởng rằng y đi nhầm đại lao nữa cơ.
"Soái ca à, cướp sắc không phải như vậy đâu, dùng cọng rơm rất là thô bỉ đó nha?" Tô Hiểu nghiêng người dựa vào đống rơm rạ, mở to mắt chớp chớp nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt, trong lòng thầm than, tuyệt đối có thể sánh ngang anh cả của cô. Đáng tiếc là, cô đối với đàn ông một chút hứng thú cũng không có.
"Soái ca? Cướp sắc?" Hách Liên Dạ Diễm rối rắm. Soái ca nghĩa là đăng đồ tử à? Dáng vẻ của y bộ rất giống đăng đồ tử (kẻ háo sắc) sao?
"Đúng rồi, có điều anh đẹp trai như vậy, nên tôi cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Soái ca nè, anh tên là gì?" Tô Hiểu nói không chút thẹn thùng.
"Hách Liên? Họ kép ư, thiệt lợi hại nha. Soái ca, rất hân hạnh được gặp anh, tôi tên Tô..." Vươn tay không chút khách khí nắm chặt tay của trai đẹp, đang nói lại ngừng. Hiển nhiên, Tô Hiểu ngủ mơ vừa mới tỉnh tựa hồ đã quên mất chuyện chính mình xuyên không. Nhìn có vẻ như ý thức vẫn minh mẫn. Nhưng trên thực tế... chắc còn đang trong mơ.
Mà giờ khắc này rốt cục thì tỉnh táo. Mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt, lại nhìn hai tay đang nắm chặt, chỗ bị nắm thật ấm áp, chứng tỏ đây không phải là mộng. Đổ mồ hôi, cô lại mộng du phản xạ có điều kiện nữa rồi.
Thu tay về, Tô Hiểu uyển chuyển nở nụ cười, "Tiểu nữ tử là Tô Hiểu, chẳng hay quý danh của công tử là?"
Hách Liên Dạ Diễm đổ mồ hôi, cứ như điều y vừa nói là vô nghĩa ấy!
Nhất Hưu ở ngoài cửa lao nghe được mà sững sờ. Dùng ánh mắt gặp quỷ đi nhìn Tô Hiểu, trong lòng khẳng định lời đồn đại trong cung là thật, Tô mỹ nhân bị quỷ nhập vào người rồi.
"Tô mỹ nhân, bây giờ đã tỉnh chưa?" Hách Liên Dạ Diễm là cười nói, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi.
Thân mình Tô Hiểu run lên, làm người nào đó mất hứng rồi, hậu quả có nghiêm trọng không nhỉ? Não bộ nhanh chóng hoạt động, thôi được, hiện giờ cô đang ở ngục giam, người này lại có thể đến thăm một nghi phạm gϊếŧ người như cô, vậy nhất định thân phận không hề thấp, hơn nữa toàn thân gã còn tỏa ra quý khí (khí thế, tác phong cao quý) với lại, ha ha, giày của gã màu vàng. Màu vàng chính là màu Hoàng đế chuyên dùng, lại thêm diện mạo tuấn tú, ai cũng nói hoàng tộc nhiều mỹ nhân, ắt hẳn con cháu gien càng tốt. Ừm, Tô Hiểu khẳng định, người này chính là Hoàng thượng trong truyền thuyết đây rồi.
Lập tức xoay người đứng lên, Tô Hiểu biến thành một quý phi mỉm cười đoan trang nhã nhặn, hơi hơi khom người, "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc." Âm thanh mềm mại, quả thực có thể chảy ra nước luôn.
Nhất Hưu ở ngoài cửa sửng sốt, hai tay tạo thành chữ thập, Hoàng thượng chớ trách phạt, Hoàng thượng chớ trách phạt, Tô mỹ nhân nhất định là bị quỷ nhập mới thần trí không rõ như vậy. Ôi Thần linh ơi, mau mau bắt quỷ ra khỏi người Tô mỹ nhân đi.
Hách Liên Dạ Diễm hơi sững sờ nhưng cũng không phủ nhận, chỉ là trong mắt y lóe lên ánh sáng thú vị, "Xem ra Tô mỹ nhân đã tỉnh rồi nhỉ."
"Tỉnh rồi, tỉnh rồi." Tô Hiểu liên tục nói, nếu không tỉnh, chắc mạng cũng không còn. Cô còn rất yêu cái mạng nhỏ này của mình nha.
Hách Liên Dạ Diễm gật đầu mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn cô, câu nói lại càng sắc bén hơn, "Vừa rồi động tác của Tô mỹ nhân thật đúng là làm kinh động đến bản...trẫm, trẫm còn tưởng mình nhận lầm người cơ đấy."
Tô Hiểu "hiền hậu" muốn cười đến lăn lộn luôn rồi, nhưng thực tế là một cái răng cũng không để lộ ra ngoài, "Hoàng thượng cứ nói đùa. Không dám dối gạt điện hạ, kì thật nô tì có bệnh không tiện nói."
"Ừm..." Hai mắt Hách Liên Dạ Diễm hơi nheo lại, từ chối cho ý kiến.
"Thần thiếp vừa mới tỉnh, không phân rõ đâu là thực đâu là mơ, lúc nãy đã mạo phạm bệ hạ, thật thất lễ." Tô Hiểu hơi cúi đầu, ở nơi Hách Liên Dạ Diễm không nhìn thấy lại tràn đầy khinh thường. Ai bảo gã ta tới gần cô làm gì, cô là người rất nhạy cảm, có người tới gần sẽ phản xạ có điều kiện ngay, nếu như không phải nhìn bộ dạng của y cũng coi như chính trực, thì cô đã sớm thuận tay cho y ăn mấy nắm đấm rồi. Nhưng mà may cho y là y cũng đẹp trai đó, bằng không, mấy nắm đấm của cô mà giáng xuống, lỡ như Hoàng thượng trở thành phế nhân, cứ vậy rồi chết luôn thì cô có mười cái mạng cũng không đền nổi.
Ở thế giới mới này cô còn chơi chưa đủ, sao có thể chết được chớ?
"Bệnh không tiện nói của Tô mỹ nhân đúng thật là kì quái, bản... trẫm đúng là lần đầu tiên nghe thấy."
Nhất Hưu ngoài cửa nghe thấy sững sờ, sao Vương gia lại biến thành Hoàng thượng rồi? Nhưng bệnh không tiện nói này... Gật đầu lại gật đầu, hắn cũng chưa từng nghe qua, Tô mỹ nhân nhất định là trúng tà!
Xem ra Hoàng cung ngày càng không sạch sẽ, hôm nào phải nhanh chóng tìm bọn Tiểu Lâm Tử lấy ít bùa mới được.
"Thần thiếp bất hạnh." Giọng điệu trầm xuống, giống như sắp rơi lệ tới nơi, làm cho người ta sinh lòng thương cảm.
"Tô mỹ nhân đừng nghĩ đến những thứ không vui đó nữa, trẫm cảm thấy kì thực bệnh này cũng không có gì đáng ngại." Âm thanh của Hách Liên Dạ Diễm nhỏ nhẹ giống như đang nói với nhân tình.
Trong lòng Tô Hiểu cười thầm, lén khinh thường, quả nhiên Hoàng thượng đều là cao thủ tình trường, có điều vẫn bị cô lừa. Ha ha, lúc trước cô nên đi làm minh tinh mới phải.
Cảm động ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, "Hoàng thượng..." (Thành thật khai báo đi, chừng nào thì anh mới lau nước miếng vậy?)
"Ái phi..." (nổi da gà)
Cư nhiên không gọi cô là Tô mỹ nhân, như vậy không được rồi, xem ra không phải cô lừa người, mà là người khác trêu cợt cô.
Thật không ngờ, Tô Hiểu cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, vậy thì chơi đùa với y một chút cũng được.
"Hoàng thượng, người tới tìm thần thiếp có việc gì sao?" Tô Hiểu giống như đang ngượng ngùng. Thật ra là đã đói bụng –!
"Không có chuyện gì, có điều trẫm nhớ nhung ái phi nên có ý tới thăm. Nhìn thấy ái phi không có việc gì, trẫm bớt lo rồi." Hách Liên Dạ Diễm cười nói, hai mắt trong suốt. Xem ra hôm nay tới không sai, nếu Hoàng huynh biết Tô mỹ nhân nhìn y ra thành tướng công của mình, không biết sẽ ra sao đây. Y sốt ruột muốn nhìn thấy Hoàng huynh so với nữ nhân còn đẹp hơn ba phần, cả ngày ngoại trừ trưng ra vẻ mặt quan tài trăm năm không đổi liệu sẽ có sắc mặt gì, "Trẫm còn có việc, ái phi bảo trọng."
Đi nhanh vậy sao? Cô còn chưa chơi đủ đâu!
"Hoàng thượng, chờ chút ạ~"
"Ái phi có chuyện gì sao?" Hách Liên Dạ Diễm không nghĩ là mình sẽ bị gọi lại, kinh ngạc quay đầu, lại thấy một thân thể mềm mại nhào vào lòng.
Tô Hiểu xoay nhẹ đầu, suy yếu ngã vào lòng Hách Liên Dạ Diễm đang đứng thẳng bất động, yếu ớt nói, "Hoàng thượng..."
"Nàng, nàng, nàng không sao chứ?" Minh Dạ vương nhìn như phong lưu, nhất thời lại biến thành nói lắp, nếu như bị Tĩnh Nhã nhìn thấy, không biết sẽ cười nhạo y bao lâu.
"Thần thiếp..." Trìu mến nhìn Hách Liên Dạ Diễm đang căng thẳng dị thường, ánh mắt Tô Hiểu mang hàm ý, dịu dàng nở nụ cười...
Xoay người đứng lên, Hách Liên Dạ Diễm còn không kịp phản ứng, Tô Hiểu đã tao nhã cười yếu ớt, "Thần thiếp trượt chân mà thôi." Không ngờ là Hoàng thượng vẫn còn ngây thơ như vậy, thú vị, thú vị đó.
Nếu không còn cô bé điềm đạm nho nhã đáng yêu thì đổi thử thành nam nhân thú vị cũng không tồi, nói không chừng mình có thể có chút hứng thú cũng nên.
Khóe miệng giật giật, trong phút chốc Hách Liên Dạ Diễm như hiểu ra điều gì, trên mặt y xuất hiên nụ cười xấu xa thường có, "Ái phi cần phải cẩn thận, không cần trượt chân ngã vào nhầm người, đến lúc đó sẽ gây ra hiểu lầm đấy."
"Hoàng thượng nói phải, thần thiếp nhất định sẽ chú ý ạ." Từ từ ngoan ngoãn. "Hoàng Thượng à, người không phải còn có việc sao?" Hơi hơi khom người, ra vẻ ngoan ngoãn, nhưng ý là muốn đuổi khách đi.
Hách Liên Dạ Diễm ngầm hiểu, người ta đã hạ lệnh đuổi khách, y nào có thể làm trái ý mỹ nhân đây.
"À Tô mỹ nhân?"
Hách Liên Dạ Diễm vốn đã xoay người đột nhiên quay đầu lại, Tô Hiểu vội vàng thu lại thế tay khinh bỉ đang duỗi di một nửa, cười đến mức được gọi là ôn nhu, "Hoàng thượng còn có chuyện gì sao?"
"Tô mỹ nhân nè, trẫm muốn hỏi một chút, soái ca nghĩa là gì vậy?" Nghe giọng điệu của cô thì hình như ý tứ cũng không phải là đăng đồ tử. Minh Dạ Vương bản tính vô cùng tò mò làm sao có thể mang theo nghi vấn trở về đây?
"Ha hả, soái ca ấy hả, chính là dáng vẻ rất anh tuấn, nghĩa là rất đẹp trai." Tô Hiểu lại khinh bỉ, hóa ra thế giới này còn không có một từ "soái ca", thật vô vị làm sao.
Nghe thấy thế, trên mặt Hách Liên Dạ Diễm hiện vẻ tươi cười, thỏa mãn xoay người rời đi. Khó trách, ai cũng thích nghe khen ngợi mà. Nhất Hưu nhìn thấy Vương gia đi ra, tâm treo lơ lửng trên cao rốt cục cũng buông xuống. Hơi hơi khom người chào Tô Hiểu, sau đó theo lui ra ngoài. Hai người một trước một sau rời ngục giam.
Nhất Hưu tăng nhanh cước bộ, ngộ nhỡ ở lâu quỷ nhập vào hắn thì không hay.
Tô Hiểu lén lút nhìn cửa nhà lao, xác định người nào đó đi rồi mới vội vàng đứng dậy nhảy lên một cái, liên tục chà xát cánh tay. Lạnh quá đi, xem ra hôm nay có thể được cả một nồi canh da gà!
Ái phi ấy hở?
Thiếu chút nữa làm cô ghê tởm đến chết.
Có điều, Tô Hiểu nhìn đống rơm trong góc, khóe miệng cười càng thêm âm hiểm. Gặp phải đối thủ trăm năm khó tìm, cuộc sống sau này thú vị rồi.
Hách Liên Dạ Diễm, trong lịch sử có vị Hoàng đế này ư? Tuy rằng trình độ lịch sử không đạt tiêu chuẩn, nhưng Tô Hiểu rất khẳng định, cô chưa bao giờ nghe nói có vị Hoàng đế này từng tồn tại. Chẳng lẽ đây là thời loạn thế của tiểu tiểu tiểu vương triều? Hay là y bị lịch sử lãng quên rồi? Cũng có thể Hách Liên Dạ Diễm đoản mệnh, chưa kịp ghi danh sử sách đã ngỏm củ tỏi rồi chăng.
Có điều cô có thể khẳng định, Hách Liên Dạ Diễm nghi ngờ cô. Nhưng y lại không có chứng cứ, cô nói cô là Tô Hiểu, ai dám nói không phải nào, ai bảo thân thể này là của Tô Hiểu, bảo linh hồn đã bị thay đổi, có quỷ mới tin ấy.
Nếu y đã không vạch trần cô, cô cũng không cần thiết tự gây thêm phiền phức cho mình. Nếu y muốn chơi, cô sẽ chơi với y. Nói không chừng ngày nào đó cô đang ngủ, lại trở về hiện đại cũng nên. Tiểu Hoàng thượng à, xem ai đạo hạnh cao hơn nhé! Có điều... về sau đều phải nói chuyện như vậy ư??? Không chịu đâu!!!