Nữ hài âm sắc thanh nhã lại mị hoặc.
Thật giống như... hắn đang làm cái gì với nàng ấy vậy.
Thiếu niên khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn tinh xảo, ' bá ——' một cái đã tràn ngập một màu đỏ ửng nhàn nhạt.
"Cô, cô không cần nói bậy!"
Nguyên bản quát lớn xứng với ngữ khí của vương giả, bất quá hiện tại không có chút lực chấn nhϊếp nào.
Nữ hoàng bệ hạ một chút cũng không sợ.
Nếu không phải quần áo trước mắt quá yếu ớt, nàng thật đúng còn muốn lười biếng duỗi eo một chút, không biết nguyên chủ đã bao lâu không ngủ, cảm giác này quá mệt mỏi thế nhưng làm nàng thật sự ngủ say mất.
Phong Hoa cong cong hàng mi tinh xảo, mặt mày thanh diễm hàm chứa tư thái lười biếng nhè nhẹ, sóng mắt lưu chuyển dừng trên tay Tô Mạch.
Nghiền ngẫm cười, thanh âm hơi cao một chút: "Nói bậy?"
Tô Mạch cúi đầu, vừa thấy...
Một mạt phấn sa mong manh nhỏ nhắn ánh vào mi mắt.
Đầu ngón tay tựa như bị tàn thuốc đỏ tươi nóng bỏng chạm vào, vội vàng ném xuống.
Nhưng động tác của hắn quá mức dồn dập ngược lại có vẻ... giấu đầu lòi đuôi, chột dạ vô cùng.
Phản ứng lại hành động như thế này còn có một tầng hàm nghĩa khác, đối diện với đôi mắt phong hoa cười như không cười lưu chuyển quang mang đầy hài hước làm cho vành tai tinh xảo như ngọc của thiếu niên sớm đã hồng đến lấy máu.
Tô Mạch trong lòng cũng quá...
Hắn rõ ràng chính là vô tội lại thuần khiết không được sao?
Vì thế, Tô Mạch quyết định đánh đòn phủ đầu, ra tiếng chất vấn nàng: "Cô như thế nào sẽ ở... trên giường tôi?"
"..."
Phong Hoa ánh mắt rất có hứng thú, chậm rãi dừng ở trên người thiếu niên.
Nửa câu đầu, khí thế mười phần. Nửa câu sau, rõ ràng không cho lực.
Ánh mắt mơ hồ, cũng không dám nhìn nàng.
Tô Mạch nào dám xem?
Nữ nhân này...
Trên người vải dệt thiếu đến đáng thương, chỉ khó khăn lắm che khuất bộ vị trọng điểm nào đó, cặp chân dài trắng nõn mảnh dài lẳng lặng nằm ở trên khăn trải giường bằng lụa đen nhánh thế nhưng so với sữa bò còn muốn trắng hơi.
Bị hắn kéo xuống là một khối lụa mỏng hồng nhạt làm nửa bên vai ngọc hơi lộ ra.
Trong tóc mai đen nhánh mang có hai cái phấn nộn mà đáng yêu... lỗ tai xinh đẹp.
Đối với thiếu niên Nhân miêu mà nói, hai cái lỗ tai phấn nộn nộn đáng yêu kia tuyệt đối là làm người ta không nhịn được muốn vươn tay đi sờ sờ nó.
Tô Mạch đầu ngón tay động động một cái, rốt cuộc nhịn xuống.
[ Đinh! Mục tiêu nhiệm vụ Tô Mạch, hảo cảm độ +5, tiến độ công lược hoàn thành 10! ]
Kết quả.
Bên tai thế nhưng truyền đến một trận ' đinh linh đinh linh...'
Thiếu niên thân thể thon dài bỗng nhiên chấn động.
Này, này này này... nữ nhân này!
Nàng thế nhưng ——!
Khóe mắt dư quang.
Nữ hài đôi chân trắng nõn lơ đãng nhẹ động một cái khiến chăn lụa đen cùng khăn trải giường lướt qua một đạo nếp nhăn, trên mắt cá chân có một cái tiểu lục lạc tinh xảo màu bạc, thanh âm thanh thúy như mị.
Một màn này, vô luận dừng ở đáy mắt cái nam nhân nào đều là một hồi thịnh yến của thị giác mười phần tuyệt mỹ mà dụ hoặc.
Nhưng mà, nam nhân chia làm hai loại ——
Một loại như Tần Xuyên thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú phong lưu ăn chơi trác táng.
Một loại như Tô Mạch từ trước liền thân thể nữ nhân đều chưa từng gặp qua... ngây thơ tiểu xử miêu.
Tô Mạch một khuôn mặt trắng nõn tinh xảo xinh đẹp ửng đỏ bạo khởi, giận tái đi quát lớn lên: "Ai cho phép cô mặc thành cái dạng này, muốn tới câu dẫn bổn thiếu gia?!"
694 words.