" A..."
Chợt bị chiếm cứ, làm cần cổ thiếu nữ duyên dáng hơi ngẩn lên, lôi ra một độ cung như trăng rằm xinh đẹp.
Cũng một cú thúc kinh người bị ép thừa nhận đến mức tận cùng, chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào một cái, là có thể... bẻ gãy.
Nam tử dung nhan tuyệt mỹ bên cổ cùng thái dương nổi lên gân xanh hơn nữa còn ẩn ẩn nhảy lên, nhịn xuống triền miên tận xương lúc ban đầu chỉ trong nháy mắt kia.
Nhưng mà, còn không có kịp tiến hành động tác kế tiếp.
Chỉ thấy thiếu nữ mặt mày vốn dĩ ửng hồng như say, dung nhan tựa như bôi phấn mỹ diễm, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đột nhiên trắng bệch xuống dưới.
Móng tay, khảm trong tấm lưng bóng loáng của Tiêu Phượng Đình, vẽ ra một đạo dấu vết đỏ tươi, trong miệng kéo lên âm thanh run rẩy: "Đau quá..."
"A Cẩm ——!!"
...
"Thái Hậu nương nương thai tượng bất ổn, suýt nữa đẻ non..."
Ngự y đã rời đi, nhưng lời hắn nói, vẫn xoay quanh bên tai Tiêu Phượng Đình.
Nàng, mang thai.
Hài tử sao, có lẽ khi ở biên cảnh Lam Tuyết quốc, nàng xa xôi ngàn dặm đến tìm hắn, chính đêm hôm đó hoài thai.
Lúc ban đầu, khi biết được tin tức này, trong lòng hắn hiện lên chính là kinh hỉ cùng cuồng hoan.
Chính là...
Hắn thiếu chút nữa, liền tự thân thủ gϊếŧ chết đứa nhỏ này.
Trong ống tay áo tím thẫm, đầu ngón tay hơi hơi run rẩy.
Chẳng sợ, mọi người đã lui ra hết, cả tòa Tử Khuyết Cung thất chỉ còn lại hai người là nàng cùng hắn, hắn chỉ cần nhẹ nhàng đưa ra tay, liền có thể vỗ đến khuôn mặt trắng bệch của nàng.
Không dám.
Cảm giác tội lỗi che trời lấp đất mà đến, cơ hồ sắp bao phủ đỉnh đầu hắn.
Tiêu Phượng Đình vô pháp tưởng tượng, nếu đứa nhỏ này thật sự bởi vì hắn mà bất hạnh chết non, hắn sẽ như thế nào.
Kết cục tàn khốc nhất, đại khái là ——
Hai người quyết tuyệt với nhau, trở thành người lạ.
Nàng sẽ hận hắn, mà hắn, vĩnh viễn cũng vô pháp tha thứ cho chính mình.
May mắn, hài tử giữ được.
Nhưng mà, lúc trước chính miệng bản thân nói ra những lời đó, có lẽ sẽ trở thành thứ giam cầm hắn suốt quãng đời còn lại.
『 Bổn vương có thể cho ngươi một hài tử. 』
『 Nhưng, chỉ thế mà thôi. Trừ bỏ đứa nhỏ này, bổn vương cùng Khương Tự Cẩm ngươi không có cái quan hệ nào khác. 』
Tới hiện giờ, hắn mới hiểu được, cái gì gọi là ——
Tựa như đao, như câu trùy đâm thẳng vào trong tim.
Diễm sắc khóe môi, toát ra một tia cười khổ.
Không dám vươn tay, rốt cuộc chỉ có thể chậm rãi xoa xoa dung nhan hơi tái nhợt như tuyết kia.
Nam tử thân khoác cẩm bào tím thẫm, ở trong một thất bao trùm bởi vầng sáng tối tăm, nhẹ nhàng vang lên thanh âm hoa diễm bất quá có chút mất tiếng, chỗ sâu nhất hỗn loạn đan xen nhè nhẹ đau đớn kịch liệt:
"A Cẩm, thực xin lỗi."
"Chính là, nàng sẽ không tha thứ ta, có phải hay không..."
"Đúng vậy."
Trên giường, thiếu nữ vốn dĩ ngủ sâu, đã tỉnh. Sắc mặt như tuyết, nói lên từng chữ nhẹ giọng mà kiên định.
Lông mi dày cong vút như cánh quạ nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi mở ra ngưng mắt nhìn Tiêu Phượng Đình, mặt vô biểu tình nói:
"Vương gia, lời hứa hẹn của ngài, đã hoàn thành, còn mong ngày sau, ngài đây không cần lại đến Từ Ninh Cung."
"..."
Một câu, giống như thanh kiếm sắc bén, cắm vào trái tim.
Ngực, thoáng như phá vỡ thành một cái động, máu chảy đầm đìa, gió không biết từ nơi đó đánh úp lại đây.
Lạnh thấu đến tận xương.
Cặp mắt đen nhánh có cái ánh sáng nào đó đang nhanh chóng ảm đạm, rơi xuống...
Tiêu Phượng Đình bỗng nhiên cúi đầu tới, mang theo hương vị tựa như quyết tuyệt, hung hăng hôn lên cánh môi hơi hơi tái nhợt của Phong Hoa.
Dây dưa bên trong, một viên nước mắt nóng bỏng trong suốt...
Dừng ở trên mặt nàng.
Ở đuôi mắt, tựa như nước mắt của tình nhân.
[Đinh! Mục tiêu nhiệm vụ Tiêu Phượng Đình, hảo cảm độ +5, tiến độ công lược hoàn thành 95!]
·
·
【 chú ý 】: Tuyến thời gian không nghiêm cẩn, tiểu thuyết mà thôi, xin đừng miệt mài theo đuổi.
___
Lời tác giả nha mn.
813 words.