[Nữ Công - Nam Sinh Tử] Ngọt Ngào

Chương 5




Sáng hôm sau tỉnh dậy, cơn đau trong bụng hắn cũng đã phần nào biến mất, đưa tay sờ thử chỗ bên cạnh thì...

Trống không.

Hắn giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường trắng tinh khôi, đánh ánh mắt một vòng quanh cái phòng to lớn nhưng lạnh lẽo, Trương Anh Túc giật mình khập khiễng ôm bụng lớn bước xuống giường, hắn hoảng hốt gọi lớn: “Quản gia! Quản gia! Quản gia đâu rồi?”

Quản gia lật đật từ bên ngoài đi vào, thuận thế đỡ lấy thân thể nặng nề của hắn lo lắng hỏi: “Cậu chủ, có chuyện gì thế?”

Trương Anh Túc thở hồng hộc, nghiến răng nghiến lợi: “An Vân... An Vân đâu rồi?”

Lão quản gia có chút ngập ngừng, ấp úng thưa: “Tiểu thư... sang Pháp rồi thưa cậu chủ...”

Lời của lão quản gia như sét đánh ngang tai, khiến hắn như muốn nổi điên lên. Những đứa trẻ trong bụng có lẽ cũng cảm nhận được cảm xúc hỗn loạn của hắn lúc này mà chợt động đậy giây lát.

Hắn ôm bụng nhẹ nhàng xoa đều trấn an chúng. Cơn đau thắt khiến hắn đứng cũng không vững phải nhờ sự giúp đỡ của quản gia.

“Cậu chủ!”

“Đi, đi bao lâu rồi?” Lời nói đứt quãng nhưng dồn dập khiến quản gia cảm thấy bất an. Quả nhiên, giây kế tiếp lão đã thấy được cảm giác của mình là không sai.

“Đã đi từ tối hôm qua.”

Hắn càng thêm tức giận, cả người mất sức, hai chân nhưng lại kiên quyết đến cùng chống đỡ trọng lượng cơ thể. Giọng cũng khàn đi: “Mua vé máy bay... Lập tức mua vé máy bay!”

Lão quản gia không rảnh tiếp tục chọc giận hắn, chỉ còn cách thưa vâng tỏ ý đã hiểu rồi rút lui ra khỏi phòng. Nhưng đêm qua trước khi rời đi, Diệp An Vân đã cảnh cáo lão không được nghe lời hắn... Nên...

Xin lỗi cậu chủ. Lão quản thở dài ngán ngẩm.

Sau lần đó, ba mẹ Diệp An Vân đã quay về nhà chính. Trong nhà riêng của nàng chỉ còn Trương Anh Túc, lão quản và đám người hầu. Mà tính ra, người thật lòng nhất trong đám người ngoại trừ An Vân cũng chỉ có một mình lão quản.

Hiếm khi nào hắn để cho nàng rời hắn quá lâu, bởi lẽ Diệp An Vân chính là kết giới ấm áp vô hình ngăn hắn khỏi thế gian nhuốm màu đen tối này.

Hắn lệ thuộc vào nàng nhiều đến nỗi, chỉ muốn đồng hóa bản thân là một với nàng.

Ấy vậy mà... Trương Anh Túc càng nghĩ càng tức, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Bởi vì hắn thức dậy quá sớm nên bây giờ cơ thể bỗng nhiên sinh ra cảm giác mệt mỏi đáng chết, từ từ ngủ mất đi.

Nhưng giấc ngủ này của hắn quá nông, thỉnh thoảng còn bị giật mình thức giấc. Trương Anh Túc khổ sở, tay siết chặt chăn khó khăn hô hấp.

Hắn nhích xuống giường, đỡ lấy cái bụng tròn xoe, mắt ngấn lệ khi bầu trời bên ngoài đang âm u chuẩn bị sắp mưa, tìm được chiếc điện thoại rồi thì hắn nhanh chóng nhấn một dãy số quen thuộc sau đó bấm gọi.

“Alo? Bảo bối...” An Vân rất nhanh đã nhấc máy, biết đó là người nàng đang nhớ nhung nên lời nói đột nhiên xuất hiện chút căng thẳng.

“Chị...” Trương Anh Túc nghiến răng: “Tên tra nữ này! Chị dám lừa tôi?”

“Bảo bối, chị không...”

“Im đi.” Giọng hắn nghe rõ nức nở khó chịu làm nàng bên này đau lòng muốn chết.

“Bảo bối ngoan, chị rất nhanh sẽ quay về... Anh Túc ngoan không khóc.”

Hắn đột nhiên không nói thêm gì nữa làm Diệp An Vân kinh hách, liên tục gọi tên hắn: “Anh Túc, Anh Túc. Em đâu rồi?”

“Bảo bối, chị sẽ nhanh quay về mà.”

“Anh xã, đừng im lặng chị đau lòng.”

“Chị không muốn em phải cực khổ.”

“Anh Túc...”

Nói mãi mà hắn cũng không buồn đáp lời khiến nàng hơi lúng túng đôi chút.

Cuối cùng cũng nghe được một tiếng phát ra từ đầu dây bên kia, hắn thút thít với nàng. Rất nhỏ, rất nhỏ.

“Em nhớ chị.”

Tim Diệp An Vân nhói lên đau đớn, cố gắng không bật khóc mà dỗ dành hắn: “Anh Túc ngoan, chị cũng rất nhớ em. Ở nhà phải dưỡng tốt thân thể, phải nghe lời quản gia.”

“Ừm.” Cuối cùng thì hắn cũng đồng ý, Diệp An Vân không biết đây là tốt hay xấu nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.