[Nữ Công - Nam Sinh Tử] Ngọt Ngào

Chương 13




Trương Anh Túc khó khăn hô hấp, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, một tay đỡ lấy bụng đang dần trở nên cứng rắn. Hắn có thể cảm nhận được bụng của mình đang trở nên cứng như đá và khiến hắn đau đến không thể trụ vững.

Thật lòng mà nói, tính toán ngày sinh đã trễ mất gần một tuần, đáng ra hắn hiện tại phải ở trong bệnh viện mới đúng, chẳng qua không yên lòng Diệp An Vân nhỡ đâu cứ thế biến mất thì hắn chắc phải phát rồ, dẫn tới sống chết muốn ở nhà canh chừng nàng. Ngờ đâu, chỉ lơ là một chút... Nàng đã thực sự biến mất rồi.

Tâm can hắn khổ sở, bụng cũng theo đó xuất hiện từng trận co thắt. Anh Túc nhíu mày xoa loạn bụng nhô cao và hình như lúc này nó còn đang có xu hướng trĩu xuống, giống hệt một quả lê khổng lồ.

Trương Anh Túc liều mạng đưa ngón tay vào trong huyệt khẩu, nhưng thật may khi nước ối cũng còn chưa vỡ. Hắn thầm vui mừng, nhẹ trấn an thai nhi: “Chậm một chút, một chút nữa... Để papa đi tìm mẹ các con quay về... Ách!”

Chờ cho cơn co thắt đi qua, hắn liền lấy điểm tựa chuẩn bị đứng dậy, hai chân hắn bị bụng lớn vướng víu nên không khép lại được. Chỉ đành dùng toàn bộ sức lực để đi ra khỏi phòng, hô hấp hắn nặng nề, dồn dập từng đợt, cảm tưởng như đối với hắn hiện tại đến hít không khí cũng thấy khó. Nhưng Trương Anh Túc dù sao cũng không phải là một kẻ thiếu nghị lực.

Hắn lê toàn bộ thân thể ra đến cửa chính, ý đồ rời khỏi nhà không thành khi mà lão quản từ ngoài đi vào đã trông thấy hắn, một bộ dáng chật vật, mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, môi tái xanh bị răng cắn chặt thỉnh thoảng tràn ra ít tiếng rêи ɾỉ.

“Cậu chủ!” Lão quản hoảng hốt chạy đến đỡ hắn, hoang mang nhìn người đang muốn té ngã trong lòng mình: “Cậu chủ đây là... sắp sinh?”

“Ư...a... An Vân... Chị ta đâu rồi? Hộc hộc...” Giọng nói trầm khàn đứt quãng nhưng vẫn nghe ra sự tức giận khó giấu. Ngón tay hắn víu lấy áo quản gia, trừng mắt nhìn lão: “Chị ta đang ở đâu?”

Lão quản không dám nói, nhưng bộ dạng này của hắn chỉ e... Lão mà còn không nói thì người này chắc chắn sẽ không buông tha.

“Tiểu thư, tiểu thư đã đến bệnh viện làm phẫu thuật rồi thưa cậu chủ!”

Trương Anh Túc một giây ngơ ngác: “Gì cơ? Chị ấy phải làm phẫu thuật?”

Đột ngột một cơn co thắt khác chạy đến làm hắn run rẩy: “Ách,...ư...a..”

“Cậu chủ...”

“Hừ, hừ... Đưa tôi đến chỗ An Vân...”

Quản gia giật mình: “Cậu chủ, nhưng cậu cần...”

“Nhanh!” Hắn gào lên, eo lưng hắn cũng sắp gãy rồi, mỗi lúc mặt càng thêm trắng bệch, đến lúc này thì cuối cùng hắn cũng cảm nhận được phía dưới ươn ướt.

Vỡ ối rồi.

Lão quản đưa hắn lên xe đã lót sẵn khăn trắng, phòng ngừa chuyện bất trắc nhất.

Trương Anh Túc không đến nỗi là kẻ không biết lượng sức, hắn thừa biết đối với ba đứa nhỏ này... Hắn thật sự không thể nhịn được cơn đau đẻ cho đến khi gặp được nàng.

Bụng hắn càng ngày càng cứng cũng càng ngày càng mẫn cảm. Nước ối không thể cạn, Trương Anh Túc chỉ đành dùng hết sức lực để rặn.

“Ách,... aaa... Đau, đau quá...” Hắn rêи ɾỉ, đưa lên miệng một cái khăn sạch ngăn cho bản thân không tự làm chính mình bị thương.

Đầu thai cứ thụt ra thụt vào ở hậu huyệt làm hắn đau muốn chết, mỗi lần nó trở lại nguyên vị trí ban đầu là cứ ngỡ như rằng bụng hắn sắp nổ tung.

“Ưưư... ách...” Một lần nữa dùng sức khi cơn co thắt tới, Trương Anh Túc co người nhằm mong muốn đẩy toàn bộ thai nhi ra. Tay hắn siết chặt hai chân đang giang rộng, nhưng khá đáng tiếc khi nó chỉ mới lộ ra được cái đầu, hắn lại dùng sức. Máu cùng nước ối theo bảo bảo trượt ra ngoài.

Lão quản đang lái xe mà toát mồ hôi hột, lúc này chợt kinh hô: “Ra rồi! Cậu chủ! Đứa trẻ ra rồi.”

Tiếng khóc đứa trẻ vang lên thánh thót, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong chiếc xe.

Trương Anh Túc mệt nhoài nằm phịch xuống, hắn không còn sức nữa.

Thật may khi xe rốt cục cũng đã lăn bánh đến thẳng bệnh viện, lão quản dùng khăn ấm bọc lấy đứa bé trao cho hắn, Trương Anh Túc nén đau đỡ lấy nó.

Lại nữa, một cơn co thắt khác lại đến.

Hắn thở dốc, bụng lại trướng lên đau đớn, mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm áo.

“Cậu chủ...” Lão quản chạy đi tìm xe đẩy, qua chừng mười phút gian nan đã quay lại, vội vàng nâng hắn đặt lên xe cho các y tá đẩy vào trong.

Gương mặt thiếu niên góc cạnh xinh đẹp, lúc này không cho người ta chút cảm giác là người sống nữa trừ bỏ hơi thở vô cùng yếu ớt kia.

Bụng hắn đau quặn như có ai đó đang cố tình dùng dao mổ bụng hắn ra, Trương Anh Túc lại dùng sức.

“Cậu chủ, xin hãy thở đều, thở đều...”

Ở trong phòng sinh nở, người ta vô cùng ngạc nhiên khi hắn không phát ra bất kỳ tiếng la hét nào, cũng không nắm đầu nắm tóc người ta như các sản phụ khác.

Căn bản chỉ vì một lý do...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.