[Nữ Công - Nam Sinh Tử] Ngọt Ngào

Chương 11




Lúc quay về, xe của hai người có đi ngang qua nhà chung, ở đấy trông thật sự rất nhộn nhịp. Trương Anh Túc qua lớp kính xe nheo mắt nhìn theo, môi kéo lên một đoạn đắc ý.

Hắn quay sang nàng làm nũng: “An Vân!”

“Sao vậy?”

“Em muốn về nhà chung!”

Diệp An Vân nghe vậy nhìn sơ qua một lượt, nhà chung hiện tại rất nhiều người. Nàng hơi e ngại không muốn đồng ý.

“An Vân, em muốn...” Dương Anh Túc chui vào lòng, đưa tay ôm nàng: “Ở đấy có Lâm Nhã, đã lâu rồi em chưa gặp nó...”

Nàng thở dài trong lòng: “Thôi được, nhưng chỉ chơi một lát thôi đấy.”

“Ách!” Cơn đau trên đầu làm Diệp An Vân phải kêu lên, chưa bao giờ nàng thấy đau như thế. Tưởng tượng như có hàng vạn con kiến đang cắn xé trong đầu.

“An Vân!” Hắn hoảng loạn gọi tên nàng, giúp nàng masage thái dương: “Bị đau sao?”

“Chỉ là vết thương ngày đó... chị không sao...”

“Cái gì mà không sao? Lát nữa chúng ta đến bệnh viện.”

“Không...” Nàng định lần nữa cương quyết từ chối, nhưng bỗng nhiên thấy được ánh mắt hắn sắc lẻm như dao khiến nàng bất thình lình phải câm nín.

“Có nghe lời hay không?” Thanh âm hắn trong trẻo nhưng nghiêm túc vạn phần làm nàng hơi run lên một chút.

“Nghe...”

...

Chiếc xe sang trọng tiến vào cổng nhà chung trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

“Cô ta về đây? Cô ta vì lí do gì bây giờ muốn về?”

“Tại sao nàng lại về lúc này? Không phải chỉ có những dịp quan trọng Diệp tiểu thư mới ghé về nhà hay sao?”

“Tôi không biết, nhưng mà vừa nãy tôi có thấy bóng dáng của cậu chủ nữa.”

“Gì cơ? Tiểu thư đưa cậu chủ về đây?”

“Chuyện lạ thế? Không phải từ khi mang thai đến giờ tiểu thư đều không cho cậu chủ về nhà sao?”

“Ai mà biết, đợi lát nữa chúng ta nhìn xem.”

Người trong nhà cũng bị choáng ngộp không ít, ai nấy đều trơ mắt ngây ngốc nhìn chiếc xe đậu trước cửa.

“Anh cả!” Vừa thấy nàng và Anh Túc, Lâm Nhã đã như bay chạy đến. Đôi con ngươi trong veo lóe lên: “Anh chị đến thăm em sao?”

Trong trí nhớ của y, số lần Anh Túc và An Vân đến nhà chung chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Mà mỗi lần họ đến Anh Túc đa phần đều nói với y rằng hắn đến thăm y.

“Ừm, đến thăm em.” An Vân mỉm cười hướng y nói.

Ba mẹ của Lâm Nhã đi làm xa, ít khi ở trong nước. Tại nhà chung Lâm Nhã cũng không hay nói chuyện hoặc giao tiếp với bất kỳ ai, nên người có thể coi như là thân thích của y cũng chỉ có Trương Anh Túc hắn và Diệp An Vân.

Y ngước mặt thì thầm vào tai An Vân, vẻ mặt đăm chiêu nói: “Chị, hôm qua có cô ba và một đám người kỳ lạ vào phòng em quấy phá. Bà ta nổi điên bắt em phải gọi cho chị xin tiền. Em không chịu nên họ khóa trái cửa phòng không cho em ra. May mắn sao hôm nay chị đến!”

Lâm Nhã rất hồn nhiên, mặc dù y biết là y hay bị trói, bị bắt nạt nhưng hầu như y cũng chẳng để bụng bao lâu, chỉ vô tư mách với An Vân như một nàng công chúa kể mọi sự việc y gặp cho mẹ của mình nghe thôi.

Trương Anh Túc thoáng nghe được, sắc mặt dần tối hẳn đi. Hắn kéo tay nàng: “An Vân, người nhà của nàng thật cứng đầu quá đi.”

Diệp An Vân nhìn hắn, giây kế tiếp liền dời ánh mắt lên những người có mặt ở đó, họ cũng chỉ tâm tâm niệm niệm là Lâm Nhã ngu ngốc như vậy sẽ chẳng để bụng cái gì nên chắc hẳn không nói ra những việc họ làm đâu. Ai ngờ chứ...

Nàng cười lạnh: “Đúng là rất cứng đầu.”

“Người đâu?” Giọng nàng vang lên lạnh tanh.

Từ ngoài cửa, xấp xỉ tầm mười người áo đen tiến vào. Một trong số đó bước lên một bước, xem chừng chính là người đứng đầu. Thanh âm hắn khàn khàn: “Tiểu thư cho gọi.”

“Lôi người cậu thân yêu của tôi ra đây!”

Những tên áo đen nghe lệnh tức thì phục mệnh, xông vào như hổ tìm kiếm khắp ngõ ngách căn nhà.

Một nữ nhân chứng kiến ở đó vực lại tinh thần, luống cuống hô lên: “Các người làm cái gì? An Vân! Mày dám quấy rối nhà chung sao?”

“Mày cho mày là ai? Hả?” Có người hùa theo điên tiết: “Con đ**m này!”

Mặt nàng vẫn chung thủy lạnh băng.

...

Sau một khoảng thời gian, cậu hai thân yêu của nàng cũng được hộ tống đi xuống bậc thang.

“Hùng hổ như vậy để làm gì? Ta cũng chẳng có trốn dưới lòng đất đến mức không chui đầu ra.” Cậu hai của nàng, Chu Tử Hiên là một nhà kinh doanh tài ba, bằng bộ não sáng suốt và thông thạo nhiều thứ tiếng khác nhau, hắn đã có cho mình vị trí thứ bậc cao tại Diệp gia, người người phải cúi đầu kính sợ trước hắn... Duy chỉ người đứng đối diện hắn đây...

Trong Diệp gia tổng cộng có 14 người họ hàng thân thích với nàng ngoại trừ cậu hai và ba mẹ Lâm Nhã, số còn lại là thấy sang bắt quàng làm họ, hoặc cũng có vài cá thể không biết từ đâu chui ra.

“Cậu hai, tôi nể tình chúng ta là cậu cháu nên không mang số cổ phần trong tập đoàn Diệp thị ra nói với cậu. Tôi chỉ nói đến “một vài” công ti con của cậu có mối làm ăn thân thiết với Diệp An Vân tôi, cậu nói xem nếu tôi tự tay hủy bỏ hết tất cả hợp đồng... thì cậu nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào?”

Chu Tử Hiên cau mày, khẽ quát: “Đừng làm càn.”

“Ai nói tôi làm càn? Tốt nhất là cậu nhanh giải quyết hết đám mạc rệp kia đi, đừng để chúng động đến Lâm Nhã... Bằng không...” Nàng kéo dài thanh âm: “Chờ ngày cái nhà chung này biến thành đống đổ nát đi!”

Nói rồi nàng đẩy xe lăn, cùng Lâm Nhã rời khỏi đại sảnh lên tầng trên nhờ người mang thức ăn trưa đến.

Ba người cùng nhau thưởng thức bữa trưa hòa khí, đang lúc mọi người đầy hưởng thụ thì cậu hai thân yêu Chu Tử Hiên lại một lần nữa đi tới: “Anh Túc lúc nãy ta không có dịp để ý, hiện tại sức khỏe sao rồi?”

“Rất ổn, không cần lo lắng.”

“Hừ, vẫn hỗn láo như ngày nào.” Nói chưa kịp dứt câu, hắn đã cảm nhận được một ánh mắt như dao quét ngang người hắn.

Chu Tử Hiên quay qua gõ lên đầu nàng một cái: “Ngươi cũng vậy!” Hắn nhếch môi: “Dám đem việc làm ăn ra đe dọa thiếu gia ta!”

“Không nói vậy thì bọn họ sợ chắc?” Nàng liếc hắn một cái, miệng đớp lấy đồ ăn Anh Túc đút cho, thuận tiện hôn chụt một cái lên mu bàn tay hắn.

Cậu hai: “....” Không cần, không cần ăn nữa. No, no rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.