Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Chương 4: TG1: Sủng phi của nhiếp chính vương (4)




Tiểu thái giám đứng bên án yên tĩnh mài mực,  ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn vào nghiên mực đen thẫm, hai mí mắt cơ hồ đã muốn dính vào nhau.

"Tiểu Quế Tử,  ngươi nói nếu nằm mộng nhiều lần với cùng một đối tượng thì nghĩa là gì?"

Tiểu Quế Tử vốn đang sắp tiến vào mộng, nghe được âm thanh suy tư này chẳng khác gì là hát ru,  chỉ mơ hồ đáp:

"Hẳn là tương tư,  nhung nhớ gì đó."

"Tương tư à... " Hàn Dạ chậm chạp nhắc lại, ánh mắt rơi vào hư không.  Nửa tháng này,  hắn tận lực tránh mặt hoàng đế,  bất quá chỉ cần đêm xuống,  hắn đều sẽ tiến vào mộng xuân,  mà đối tượng vẫn luôn là tiểu hoàng đế,  khi nằm,  khi quỳ, khi ngồi mỗi lần thức dậy,  hắn đều không cách nào ngủ được nữa,  ngay cả phê duyệt tấu chương cũng không chú tâm,  khiến hiệu xuất làm việc giảm đi phân nửa,  làm hắn cả ngày đều phải ngồi trong ngự thư phòng không rời được.  

Hắn không khỏi cảm thấy lo âu,  có phải hay không bản thân trước nay không gần nữ sắc,  cho nên nhìn tiểu hoàng đế mới không nhịn được mà nghĩ tới việc kia,  khiến tính hướng cũng thay đổi?

Bất quá có vài lần hắn cố ý nhìn vài cung nữ thái giám dáng dấp thanh tú,  thế nhưng không có cảm giác. Chỉ có đối với hoàng đế,  hắn mới nhộn nhạo tâm.

Hắn có phải bị điên rồi không?

Hàn Dạ càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, ngón tay chậm chạp xoa huyệt thái dương đau nhức. Bất quá hắn chưa xoa được bao lâu, huyệt thái dương đã truyền tới cảm giác thư sướng, khiến cho mi tâm nhíu chặt của hắn thả lỏng một chút, hắn thở dài nói:

"Tiểu Quế Tử,  ngươi gần đây biết lo lắng cho chủ tử như vậy sao?"

"Trẫm đương nhiên lo lắng cho hoàng thúc rồi." Thanh âm trầm trầm đột nhiên vang lên,  phảng phất ở gần sát bên tai, giống hệt thanh âm luôn văng vẳng trong mộng cảnh.

Hàn Dạ lập tức giật mình,  tay vườn ra nắm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn. Thời điểm nhìn thấy gương mặt tựa phù dung của hoàng đế, hắn thoáng ngẩn người, vô thức nói:

"Ngươi?”

"Sao thế?  Trẫm xuất hiện khiến hoàng thúc không vui sao?" Hàn Vân Nhược bĩu môi,  mất hứng nói.  Đã thật lâu không gặp,  nàng thế nhưng nhớ nhung hắn,  mà hắn lại giống như ghét bỏ khi gặp nàng.  Nhìn cái vẻ mặt không tin tưởng này xem, rõ ràng là không muốn nàng xuất hiện.

Nàng không khỏi ảo não một hồi,  rốt cuộc dùng cách nào mới có thể dem tâm của nam chủ nắm lấy, phải nhanh chóng giữ được tâm hắn,  nàng mới bớt lo lắng đi phân nửa.

Hàn Dạ nghe nàng hỏi,  rốt cuộc hoàn hồn.  Trên mặt lại bày ra nghiêm nghị dáng vẻ,  trầm giọng nói: "Hoàng thượng đến đây khi nào?"

"Vừa mới tới a." Hàn Vân Nhược nhìn bàn tay bị Hàn Dạ buông ra,  buồn bực nói: "Trẫm vừa từ chỗ thái hậu trở lại liền qua nơi này xem hoàng thúc."

"Hoàng thượng gặp thái hậu?" Hàn Dạ vô thức nhíu mày. Tể tưởng gần đây không ngừng kết thêm bè phái,  động tĩnh không hề nhỏ,  hơn nữa còn không thèm xem hắn vào trong mắt,  hiển nhiên là có tâm tư bất chính.  Lúc này hoàng đế gặp thái hậu,  là vì cái gì?

Hàn Vân Nhược thấy hắn nhìn qua, càng thêm buồn bực đáp: "Không phải gặp mẫu hậu,  mà là xem tuyển tú. Ta nhìn các nàng tuổi còn lớn hơn ta đấy, mẫu hậu còn muốn ta lập biểu tỷ làm hậu,  bất quá nàng,  ừm... Hoạt bát quá,  ta lo nàng không làm nổi,  cho nên chỉ phong làm Lương phi."

Hàn Dạ nghe qua hoàng đế nói,  không khỏi cười lạnh trong lòng.

Thái hậu quả thực là biết nghĩ, còn muốn nữ nhân Chu gia làm hậu,  như vậy hậu cung không phải là hậu viện của Chu gia hay sao?

Mặc dù cảm thấy hoàng đế quyết định rất đúng,  bất quá đây là lần đầu tiên hắn thấy tiểu hoàng đế không nghe lời thái hậu,  không khỏi cảm thấy kì quái hỏi:

"Chỉ vì hoạt bát mà không lập nàng kia làm hậu? Thái hậu không có ý kiến?"

"Ý kiến thì thế nào?  Nàng kia ngoại chứ khuôn mặt,  cái gì cũng không biết, chữ viết còn không dám nhìn thẳng,  hơn nữa còn... " Hàn Vân Nhược đang nói đột nhiên ngừng lại, cẩn thận liếc mắt nhìn Hàn Dạ,  hỏi: "Hoàng thúc để ý đến nàng?"

Hàn Dạ nhìn vẻ mặt cảnh giác của thiếu niên,  không hiểu sao trong lòng cảm thấy thư thái,  hắn bất đắc dĩ nói:

"Ta còn chưa gặp qua nàng ta, như thế nào để ý đến nàng." Nói xong mới nhớ tới một chuyện,  lập tức đem hoàng đế ấn xuống ghế, gấp hỏi: "Hoàng thưingj vết thương chưa lành, như thế nào đến đây?"

"Vết thương đã tốt rồi." Hàn Vân Nhược vui vẻ ngồi sát lại một chút, híp mắt cười nói: "Ngày mai trẫm muốn thượng triều, trẫm sẽ giúp hoàng thúc phê duyệt tấu chương, để hoàng thúc không cần mệt mỏi nữa." Lời này là lời nói thật, nàng bất quá không gặp Hàn Dạ nửa tháng,  hắn đã như vậy tiều tụy,  thật khiến người ta đau lòng a.

Nhìn tiểu hoàng đế ngồi ngay bên cạnh, khuôn mặt nhỏ trắng nõn cơ hồ ở ngay trước mắt hắn,  chỉ cần hắn vươn tay liền có thể đem cái ót nàng giữ lấy,  đem môi tựa anh đào kia ngấu nghiến giống như trong mộng...

Hàn Dạ lập tức đứng lên,  dùng tức giận che giấu luống cuống,  khẽ quát:

"Hoàng thượng cũng không còn nhỏ nữa, đối với người khác cần giu khoảng cách."

"Trẫm với thúc đều là nam nhân,  có gì cần phải giữ khoảng cách?" Hàn Vân Nhược khó hiểu nhìn Hàn Dạ đứng cách nàng một khoảng xa, cơ hồ xem nàng giống như dịch bệnh. Trong lòng nàng có chút khó chịu,  vươn tay muốn bắt lấy vạt ao hắn,  bất quá lại bị hắn phũ phàng tránh ra,  lạnh lùng nói:

"Hoàng thượng nếu đã khoẻ liền ở nơi này xem táu chương đi, ta muốn yên tĩnh một chút."

Hàn Vân Nhược bị hắn dùng giọng điệu lạnh nhạt đối đãi, ngơ ngẩn nhìn người rời đi,  trong lòng có chút ủy khuất không tên.  Rõ ràng nửa khắc trước còn quan tâm,  như thế nào chớp mắt đã đổi thành lạnh nhạt? Nàng còn chưa làm cái gì,  như thế nào lại bị ghét bỏ đâu.

Hàn Vân Nhược nằm trên long sàng,  lăn qua lộn lại đều không cách nào ngủ được.  Chỉ cần nghĩ tới nam chủ đột nhiên đối nàng lạnh nhạt,  Chu Chỉ Nhi lại vừa lúc xuất hiện khiến nàng cảm thấy vừa hoang mang vừa lo lắng.

Chẳng lẽ Hàn Dạ cùng Chu Chỉ Nhi đã gặp gỡ,  hay là Hàn Dạ đối với Chu Chỉ Nhi kia hứng thú rồi?  Cho nên nàng nói vài lời không phải,  hắn liền tức giận rời đi?

Hàn Vân Nhược càng nghĩ càng hoang mang,  không cách nào nhắm mắt được.  Lăn lộn thêm một lúc,  nàng không nhịn được đứng lên,  khoác thêm ao khoác lên người,  mở cửa đi ra.

"Hoàng thượng?" Ôn Bảo kinh ngạc nhìn hoàng đế mặc một thân trung y đơn bạc đứng trước cửa không hiểu người trước mắt muốn làm gì.

"Đến Noãn Tâm điện."

"Hoàng thượng, hiện tại đã là giờ hợi." Ôn Bảo liếc mắt nhìn sắc mặt tiểu hoàng đế, cẩn thận nhắc nhở.

"Ngươi, dẫn đường đi." Hàn Vân Nhược liếc mắt nhìn tiểu thái giám bên cạnh, cũng không thèm để ý tới Ôn Bảo nữa,  mang theo cái thái giám kia rời đi.

Ôn Bảo âm thầm thở dài, tiểu chủ tử gần đây vui giận thất thường,  khiến ông ta không biết nên làm thế nào cho phải.  Làm thái giám đã hơn hai mươi năm,  lần đầu tiên ông ta cảm thấy mệt mỏi như vậy.

Tiểu Quế Tử vừa mới đem chăn nệm tại Noãn Tâm điện, không khỏi cảm chủ tử nhà mình gần đây đặc biệt khó hiểu.

Mỗi đêm đều làm bẩn chăn nệm, mỗi đêm đều ở trong phòng tắm nước lạnh.

Tiểu Quế Tử uể oải dụi mắt, chỉ hận không thể lập tức bay về ổ chăn. Một tháng nay hắn cơ hồ cũng mất ngủ theo vương gia, cơ hồ đều đặn giờ hợi đều bị vương gia gọi mà bò dậy, vất vả đến giờ sửu mới ngủ, sau đó trước giờ mão đã phải tỉnh, cho dù hắn làm bằng sắt cũng không cách nào chịu được.

Chỉ cầu mong chủ tử nhanh chóng giống như trước kia.

“Hoàng thúc chưa ngủ?” Hàn Vân Nhược vừa nhìn thấy Tiểu Qué Tử, lập tức đem hắn chặn lại.

Tiểu Quế Tử lúc này hai mắt đã muốn đánh nhau, thời điểm nghe thấy tiếng nói, hắn nâng mí mắt nặng trĩu nhìn lên, vừa thấy hoàng đế, cơn buồn ngủ lập tức bay biến, theo thói quen há miệng muốn hô.

“Trở về đi, ta tự tìm hoàng thúc.” Hàn Vân Nhược ghét bỏ hắn chậm chạp, phất tay đem người đuổi đi, thuận thế tiến vào trong tẩm điện.

Hàn Vân Nhược tự mình tiến vào bên trong, nương theo ánh nến nhìn ra bốn phía, chỉ thấy chăn nệm giống như vừa mới trải, không giống đã bị nằm qua, mà người nàng tâm tâm niệm niệm cũng không thấy bóng dáng.

Hàn Vân Nhược khẽ nhíu mày, đi sang phòng nhỏ bên cạnh. Vừa đi qua bình phong, nàng liền nhìn thấy một cái nam nhân đang lẳng lặng ngâm mình trong thùng tắm, mái tóc dài đen nhánh tùy tiện rủ xuống vai, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng lúc này hơi phiếm hồng, dáng vẻ hắn không còn là lạnh nhạt xa cách giống như buổi sáng, ngược lại vừa tuấn mỹ vừa gợi cảm, khiến nàng không nhìn được nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Khuôn mặt tuấn mỹ như thần, hầu kết nhẹ nhàng lưu động, cơ ngực như ẩn như hiện trong nước, khung cảnh xinh đẹp giống như giấc mộng thần tiên.

“Hoàng thúc…” Hàn Vân Nhược cho rằng nam nhân đã ngủ quên, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh thùng tắm. Thanh âm cơ hồ mềm mại đi mấy phần, đây là giọng thật của nàng, không bị nàng kìm chế thanh âm.

Hàn Dạ vừa trải qua một giấc mộng xuân, vốn muốn ngâm nước lạnh để giảm bớt dục vọng, nào biết khi hắn nhắm mắt dưỡng thần, bên tai hắn lại vang lên tiếng gọi như mèo kêu khiến đáy lòng hắn khẽ run lên một cái, chậm chạp mở mắt, liền nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt xuất hiện trong giấc mộng.

“Vân Nhược…”

Hàn Vân Nhược nghe nam nhân gọi mình, không khỏi kinh ngạc trừng mắt. Hoàng thúc có khi nào gọi nàng như vậy? Nếu không hải bệ hạ thì chính là hoàng thượng. Thế nhưng lúc này hắn lại dùng thanh âm từ tính quyến rũ gọi tên nàng, khiến nàng không cách nào khống chế được trái tim đập loạn.

Nam nhân này giống như độc dược.

Hàn Vân Nhược nhìn ánh mắt hắn mơ hồ, có chút chần chừ ghé sát đầu, chậm chạp dâng lên môi thơm. Vốn nghĩ hành động của nàng sẽ bị hắn ngăn chặn, bất quá lúc này Hàn Dạ giống như lâm vào cơn mộng mị, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm thiếu niên tuyệt sắc trước mặt, ánh mắt dán chặt lấy đôi môi đang chậm rãi hướng môi hắn đáp xuống.

Môi nàng ấm áp, mà môi hắn rất lạnh. Hàn Vân Nhược trải qua hai kiếp làm người, bất quá vẫn chưa có kinh nghiệm hôn môi. Nàng âm thầm nhớ lại kiếp trước thời điểm nhìn nhị tỷ cùng nam nhân khác triền miên, môi lưỡi dao hòa, nhìn qua vừa ướt át vừa quấn quýt, bất quá lúc này, nàng không cách nào học theo được, chỉ sợ động mạnh một chút liền đem nam nhân đang ngẩn người này đánh thức.

Đương lúc nàng băn khoăn ở lại hay rời đi, cái ót đột nhiên bị người giữ chặt. Hàn Vân Nhược chỉ kịp kêu lên một tiếng, thanh âm lập tức bị nam nhân nuốt vào. Lưỡi to thừa dịp nàng luống cuống kinh hô mà thâm nhập, vội vàng cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại. đảo quanh khoang miệng thơm ngát hương sen.

“Ưm…” Hàn Vân Nhược bị nam nhân bất ngờ tập kích, liên tiếp bị đầu lưỡi cuốn lấy hơi thở, chỉ có thể khẽ kêu một tiếng, thân thể mềm nhũn chỉ có thể bám lấy thùng tắm để không bị ngã xuống.

Nghe tới tiếng rên này, cự long vốn đã mềm xuống lại lần nữa ngẩng đầu. Hai mắt Hàn Dạ thoáng chốc đỏ đậm, hắn càng thêm mạnh mẽ mút lấy đầu lưỡi mềm mại kia, đem ngọc dịch của nàng nuốt vào trong miệng, tay dài thoáng chốc rời đến trên lưng thiếu niên nhẹ nhàng dao động, cảm nhận xúc cảm ấm áp mà mềm mại, so với trong mộng cảnh còn muốn mềm mại hơn.

Hàn Vân Nhược bị nam nhân triền hôn, cơ hồ không cách nào khống chế được hô hấp. Hai tay nàng vô thức đặt trên ngực nam nhân, muốn đẩy ra, lại càng giống như đang khiêu khích hai điểm đỏ thẫm trước ngực nam nhân.

Hàn Dạ cảm thấy trước ngực tê dại, bàn tay nàng mềm mại giống như không xương, đem lực tay muốn đẩy hắn ra, bất quá lại giống như gãi ngứa. Hàn Dạ vươn tay đem tay ngọc của thiếu niên nắm lấy, chậm rãi cưỡng bách thiếu niên lắm lấy cự long cực lớn đang hung phấn ngẩng đầu, không chút chậm trễ mạnh mẽ lưu động, miêu tả hình dáng côn th*t bên dưới.

“Hoàng Thúc…” Hàn Vân Nhược có chút sợ hãi kêu, mặc dù nàng không nhìn thấy, bất quá cảm xúc trên tay lại cực kì rõ ràng. Nàng có thể tưởng tượng được thứ trong tay nàng lúc này vừa dài vừa thô, trên thân gậy còn nổi lên một ít gân mạch gồ ghề, khi tay nàng cọ sát vào, thứ kia nhẹ nhàng nhảy lên vài cái, giống như có ý chí riêng mà nhảy múa.

Một tiếng hoàng thúc này cơ hồ đem Hàn Dạ đánh thức khỏi mộng cảnh. Hắn vội vàng đem Hàn Vân Nhược đẩy ra, động tác mạnh đến mức nàng không cách nào thừa nhận mà ngã ngồi trên đất. Hàn Dạ trừng mắt nhìn người trước mặt, chỉ thấy trước mắt thiếu niên khuôn mặt phiếm hồng, môi đỏ bị trà đạp qua mà có chút sưng đỏ, trên môi vương lại một vệt nước mờ ám. Lúc này, Hàn Vân Nhược giống như mẫu đơn nở rộ, vừa xinh đẹp vừa diễm lệ, khiến hắn chỉ hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng.

Hàn Vân Nhược bị nam nhân bất ngờ đẩy ra, ủy khuất gọi khẽ: “Hoàng thúc, ta…”

“Việc hôm xem như chưa từng xảy ra.” Hàn Dạ lạnh lùng nói, sắc mặt phiếm hồng thoáng chốc tái xanh. Hắn cho rằng bản thân lại nằm mộng, cho nên mới tùy hứng phóng túng, thế nhưng khi nghe thấy thanh âm mềm mại của thiếu niên, hắn lại gật mình sợ hãi. Hắn thế nhưng thật sự cùng tiểu hoàng đế hôn môi, hơn nữa còn đem tay nàng…

Trong lòng Hàn Dạ tràn ngập tội lỗi, thời điểm nhìn dáng vẻ không chỉnh tề của thiếu niên, hắn càng hận bản thân hơn. Hắn như thế nào lại trở thành như vậy, đem hoàng tự của hoàng huynh làm việc dâm uế.

Hàn Vân Nhược nghe hắn nói như vậy, ủy khuất trong lòng lập tức dâng lên, giống như cỏ dại lan nhanh, đem nước mắt từ khóe mắt chảy ra, bi thương mà nói: “Hoàng thúc ghét ta như vậy?”

“Không phải.” Hàn Dạ nhìn thấy trên mặt nàng đầy nước mắt, trái tim mạnh mẽ thắt chặt. Hắn vội vàng rời khỏi thùng tắm, hoàn toàn quên mất trên thân không có lấy một mảnh vải. Hắn muốn đem người nâng dậy, lại không nghĩ Hàn Vân Nhược nhào vào lòng hắn, hai tay cuốn lấy eo hắn, mạnh mẽ siết chặt.

Hàn Vân Nhược run giọng nói: “Hoàng thúc, ta rất thích người, ta muốn ở bên cạnh người, hoàng  thúc có thể đừng ghét bỏ ta không?”

Thanh âm của nàng mang theo nghẹn ngào cùng ủy khuất, mềm mại giống như tiếng suối đầu thu. Hàn Dạ bị lời nói của hắn dọa sợ, cũng không có để ý đến thanh âm của thiếu niên khác lạ. Hắn muốn đem người trong ngực kéo ra, muốn nhìn dung nhan nàng, bất quá Hàn Vân Nhược cho rằng hắn muốn đẩy nàng ra, vội vàng đem hắn ôm càng chặt, thê lương nói:

“Hoàng thúc, người có thể để Vân Nhược bên cạnh không? Vân Nhược chỉ cần được ở bên cạnh người, chỉ cần như vậy…”

Đáy lòng Hàn Dạ chảy qua một dòng nước ấm, hắn cũng không nghĩ đem nàng kéo ra nữa, tay lớn chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng nàng,  bất đắc dĩ nói: “Đồ ngốc.”

Hàn Vân Nhược thấy hắn nói như vậy, lúc này mới hơi ngẩng đầu nhìn lên, đem cằm nhỏ tựa vào ngực hắn, ánh mắt chuyển tới trên mặt nam nhân, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào: “Thúc không ghét Vân Nhược được không? Để ta bên cạnh thúc.”

Trái tim hắn giống như bị lông ngỗng phất qua. Hàn Dạ chậm rãi đem người trong ngực tách ra, hơi cúi đầu nhìn vào trong mắt nàng. Không thể không thừa nhận, Hàn Vân Nhược có một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, trong suốt tĩnh lặng, giống như thu thủy trong vắt tinh khiết khiến người ta nhìn vào mà rung động.

Hàn Dạ nhìn sâu vào mắt nàng, nghiêm túc nói: “Vân Nhược thật sự thích hoàng thúc sao? Là thích ở bên cạnh, hay là…”

Chưa để hắn nói xong, Hàn Vân Nhược khẽ kiễng gót chân, đem môi mềm lần nữa áp vào môi hắn. Không cần trả lời, chỉ cần hành động đã đem nghi vấn trong lòng Hàn Dạ trực tiếp xóa sạch.

Hạ Hà Truy Nguyệt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.