Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Chương 38-2: TG4: Quyền khuynh thiên hạ (1)




Hàn Vân Nhược choáng váng tỉnh lại, trong thân thể truyền đến một cảm giác khô nóng khó nhịn khiến hạ thân của nàng nhiễm đầy xuân thủy.

“Điện hạ, xin đắc tội.” Một thanh âm dè dặt vang lên gần sát bên tai khiến Hàn Vân Nhược mơ hồ mở mắt nhìn, xuyên qua tầm mắt mông lung, nàng thấy được trước mắt là một cái nam nhân trần trụi.

Lúc này, nam nhân kia dùng tay đem hai chân nàng kéo mở, sau đó thân thể hắn khẽ động, Hàn Vân Nhược liền cảm thấy thân thể giống như bị xé làm hai nửa, đau khiến nàng không nhịn được mắng to.

“Hỗn đản, mau đi ra.”

“Điện hạ nhịn một chút, rất nhanh liền tốt.” Nam nhân cũng không động thân, ngược lại bàn tay nhẹ nhàng xoa niết nhũ thịt no đủ của thiếu nữ.

Hàn Vân Nhược xuyên tới thân thể rõ ràng đã bị dược khống chế, đau đớn bất quá cũng không kéo dài bao lâu. Dưới trêu chọc của nam nhân, cảm giác ngứa ngáy khó nhịn lại lần nữa đem lý trí nàng ăn mòn.

Hàn Vân Nhược cũng không quản được tình trạng hiện tại của chính mình. Nàng chủ động nâng đầu lên, hôn lên hai phiến môi mỏng của nam nhân, đầu tiên là nhẹ nhàng hôn liếm, sau đó đầu lưỡi thâm nhập đi vào, cùng lưỡi to của nam nhân không ngừng đảo lộng.

Nam nhân bị nhiệt tình của nàng làm cho ngẩn cả người, thân thể thoáng chốc cứng đờ. Hàn Vân Nhược giống như thập phần bất mãn đối với hắn chậm chạp, hạ thân ngứa ngáy khiến nàng nhịn không được nhẹ nhàng lắc mông mấy cái, côn th*t thô dài ở bên trong tiểu huyệt cọ sát theo động tác của nàng, khiến nàng dễ chịu hơn không ít.

“Ưm… Mau động…” Hàn Vân Nhược thả ra môi lưỡi hắn, thanh âm khàn khàn dụ nhân.

Nam nhân giống như bị nàng mê hoặc, ánh mắt thoáng chốc tối sầm. Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ làm cho xong, bất quá nữ nhân câu nhân như vậy, hắn cũng không nghĩ ủy khuất chính mình nữa.

Nghĩ tới, nam nhân hung hăng đem môi lưỡi nàng nuốt lấy, lưỡi dài cuốn lấy cái lưỡi thơm tho không an phận của thiếu nữ, bắt đầu ở trong miệng thiếu nữ áp đảo.

Hai người điên cuồng dây dưa môi lưỡi, cả thân thể của Hàn Vân Nhược đều bám lấy thân thể nam nhân. Da thịt trần trụi của hai người kề sát, hơi thở hòa vào nhau.

Nam nhân cũng không muốn chậm trễ thêm, côn th*t nằm im trong tiểu huyệt chật chất của nữ nhân chậm rãi rút ra một nửa, sau đó lại mạnh mẽ chọc vào.

Không thể không nói, kích thước cùng chiều dài của nam nhân đều thuộc hàng cực phẩm, một lần tiến vào này, Hàn Vân Nhược liền cảm nhận được dầu nấm đâm đến tận hoa tâm, xúc cảm vừa đau đớn vừa thoải mái khiến nàng nhịn không được rên lên một tiếng.

Tiếng rên rỉ của nữ nhân giống như chất xúc tác khiến nam nhân điên cuồng. Hắn đem hai chân thiếu nữ đặt lên vai mình, căn côn th*t to lập tức bắt đầu đĩnh động.

Tốc độ trừa sáp của nam nhân càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ của Hàn Vân Nhược cũng càng ngày càng lớn. Nàng tựa như không xương mà ngã xuống giường mê, hai chân nâng cao khiến nàng có thể nhìn rõ ràng nơi hai người giao hợp.

Chỉ thấy phiến hoa đỏ tươi run rẩy bao lấy căn côn th*t to bằng nắm tay trẻ con, mỗi lần thịt căn đi ra cờ hồ còn mang theo thịt non bên trong tiểu huyệt kéo ra tới, bất quá rất nhanh thịt non đỏ tươi lại bị nam nhân hung mãnh nhét vào.

Nam nhân ồ ồ thở dốc không ngừng, cảm nhận tiểu huyệt thiếu nữ khít khao bao bọc lấy thịt căn chính mình. Bên trong lối mòn giống như có trăm ngàn cái miệng nhỏ, chỉ cần hắn tiến vào liền không ngừng cắn mút, khiến hắn vừa đau vừa sảng, cơ hồ là sảng khoái đến phát điên.

Nơi giao triền giữa hai người d*m thủy không ngừng vẩy ra, âm thanh xì xì liên tục phát ra. Lửa nóng của nam nhân hung hăng đánh vào hoa khẩu của thiếu nữ, thân thể va chạm nhau tạo thành âm thanh nặng nề vang dội.

Hàn Vân Nhược cảm thấy bản thân như lục bình mặc cho dòng nước đưa đẩy, bên trong hoa huy*t dường như có một căn cột đá cứng rắn không ngừng dội đến hoa tâm của nàng, đôi khi quy đầu còn đâm chọc vào tận hoa khẩu, chỉ trực khám phá bên trong tử cung thiếu nữ.

“A… ân.. Không cần vào… quá lớn… a…” Khóe miệng thiếu nữ khẽ nhếch lên, nước bọt không được khống chế mà từ khóe miệng nàng chảy ra, thấm ướt đôi môi kiều diễm.

Nam nhân nhìn thiếu nữ mặc dù trong miệng nói không cần, bất quá thân thể lại giống như đón ý hùa theo mà không ngừng lắc hông. Nàng so với lúc bình thường quả thực đáng yêu hơn nhiều.

Nam nhân khẽ cúi đầu mút cắn vành tai thiếu nữ, âm thanh trầm thấp giống như sói: “Ngươi muốn.” Lời còn chưa dứt, sống lưng lại thẳng tắp đẩy vào, căn thịt thô to trực tiếp đâm vào trong cung khẩu, tiến thẳng vào tử cung bung trong.

“A!” Trước mắt Hàn Vân Nhược biến thành một màn trắng xóa, từ trong tiểu huyệt mật dịch như thủy triều không ngừng chảy ra, xối ướt cả quy đầu.

“Nhanh như vậy?” Nam nhân khẽ cười nói, động tác dưới thân cũng không vì nàng cao trào mà giảm bớt. Quy đầu ở trong cung khẩu không ngừng nghiền ép, bụng nhỏ của thiếu nữ giống như bị quy đâu đội đi lên.

Khoái cảm do cao trào còn chưa rút, khoái cảm phía sau đã lập tức đánh sâu vào tâm trí của nàng. Hàn Vân Nhược lúc này đã không còn chút sức lực, chỉ có thể mềm nhũn thừa nhận nam nhân không ngừng luật động ra vào trong thân thể.

[Kí chủ…kí chủ] Chính lúc này, thanh âm hệ thống đột nhiên vang lên, từ xa tới gần. Hàn Vân Nhược thoáng thanh tỉnh một chút, ý thức thoát ly khỏi thân thể tiến vào không gian hệ thống. Nàng vừa tiến vào đã phát hiện không gian hệ thống giống như thay đổi, không còn là không gian ngập tràn mã nhị phân nữa mà là một không gian trắng toát không có đường chân trời.

Hệ thống không đợi Hàn Vân Nhược thắc mắc đã nói: [Vì bản hệ thống trong giai đoạn nâng cấp, cho nên mới xảy ra một bug nhỏ trong quá trình truyền tống]

“BUG?” Hàn Vân Nhược khẽ nhíu mày, cũng hiểu được nghĩa của từ này: “Rốt cuộc nhiệm vụ lần này xảy ra chuyện gì?” Nàng như thế nào có dự cảm xấu đâu.

[Lần này do năng lượng không đủ, cho nên khi tống truyền, vì hết năng lượng nên linh hồn kí chủ bị rơi vào không gian loạn lưu, hiện tại kí chủ bị rơi vào thế giới nào, trở thành ai, bản hệ thống chưa thể lập tức xác định]

“Ngươi nói cái gì?” Hàn Vân Nhược lúc này có xúc động muốn đánh người.

Cái này hệ thống cũng quá không đáng tin đi. Không chỉ khiến nàng rơi vào không gian loạn lưu, còn không xác định được thế giới mà nàng tiến vào. Này không phải nói, nếu nàng xuyên tới là vật hi sinh, vậy không phải nàng rất nhanh sẽ chết sao?

Chậm đã, vật hi sinh!

Hàn Vân Nhược nhớ lại tình trạng thân thể khi nàng vừa xuyên qua, rõ ràng cơ thể nàng xuyên tới đã bị hạ xuân dược, hơn nữa nam nhân cùng nàng giao hoan giống như có nói hắn bất đắc dĩ…

Này… Hàn Vân Nhược lập tức nghĩ đến tình cảnh lúc trước ở thế giới của chính nàng, toàn thân lập tức lạnh run.

PS: Nhá hàng một chương, thỉnh chờ mong ing...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.