Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Chương 37: TG3: Vì nàng trầm luân(14)




“Vân Nhược, rốt cuộc đến khi nào con mới chịu tỉnh?”

Mẹ….

Mẹ?

Hàn Vân Nhược giật mình choàng tỉnh. Nam nhân ngồi trên ghế thấy nàng đã thức dậy, lập tức buông xuống quyển sách đi đến bên cạnh nàng:

“A Nhược, nàng tỉnh rồi?”

“Ta…” Hàn Vân Nhược mấp máy môi, bất quá không rõ ràng bản thân muốn nói cái gì. Thời điểm nhìn thấy Dạ Trầm Nhạc, nàng rốt cuộc mới hồi thần, đem chính mình tỉnh táo lại.

Giấc mơ khi nãy cũng vì thế mà hoàn toàn biến mất, trong đầu nàng chỉ còn mơ hồ nhớ đến trong mơ có ai đó đang trò chuyện với nàng.

Không nhớ liền bỏ qua đi.

Hàn Vân Nhược chậm chạp ngồi dậy, hạ thân đau nhức khiến nàng chậm rãi hồi tưởng đến hôm qua.

Dạ Trầm Nhạc hắn bề ngoái lạnh nhạt cấm dục, thế nhưng thời điểm trên giường thì chính là một tên nam nhân vô sỉ. Hôm qua sau khi nàng tỉnh lại, hắn lại muốn nàng thêm một lần, mặc kệ nàng khóc kêu thế nào vẫn kéo dài không dứt, mà rạng sáng nay…

Nghĩ tới, Hàn Vân Nhược cắn chặt hàm răng, hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân đang mỉm cười ân cần tiến đến, miệng khẽ lẩm bẩm:

“Cầm thú.”

“Nàng đang khen ta sao?” Dạ Trầm Nhạc khẽ cười, bất quá nhìn thấy ánh mắt của nàng, hắn cũng thu lại đắc ý. Hắn ngồi ở bên giường, tay lớn đặt trên eo nàng nhẹ nhàng xoa vài cái, Hàn Vân Nhược lập tức cảm nhận được eo lưng đã thoải mái hơn không ít. Hẳn là nam nhân đã dùng linh lực trị liệu cho nàng.

Thấy sắc mặt nàng hòa hoãn hơn, Dạ Trầm Nhạc liền đem thân thể nàng kéo vào trong ngực, trầm giọng nói:

“A Nhược, nàng sau này nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, không thể gặp nguy hiểm nữa.” Nhắc đến chuyện này, hắn không nhịn được siết chặt vòng tay. Hàn Vân Nhược cảm nhận được hắn tâm tình, nhẹ nhàng vòng tay câu lấy cổ hắn, hiếm khi ôn nhu đáp:

“Được, sau này ta sẽ không gặp nguy hiểm.” Nàng ngừng lại một chút, đắc ý cười: “Chỉ cần chàng không đuổi ta đi, ta sẽ không gặp nguy hiểm.”

“Ta sẽ.” Dạ Trầm Nhạc dịu dàng vuốt tóc nàng, đột nhiên nói: “Bất quá hôm qua sự việc, rốt cuộc là nàng làm cách nào…”

Mặc dù nàng có thể sống lại hắn rất vui mừng, bất quá hắn vẫn không nhịn được cảm thấy kì quái. Mặc dù ở thế giới tu tiên này sinh tử có thể được thao túng bởi đan dược, chẳng qua đan dược chỉ có thể cứu bệnh mà không thể cứu mệnh. Nàng rõ ràng đã chết, thế nhưng lại có thể sống lại. Loại này quỷ dị sự kiện khiến hắn không khỏi lo lắng, sợ nàng làm ra chuyện gì để đánh đổi.

“Chính là…” Hàn Vân Nhược vừa mở miệng nói ra mấy chữ liền dừng lại một chút. Nàng cũng không thể nói nàng ở trong hệ thống kích hoạt hồi sinh hoàn, thứ kia vốn dĩ không tồn tại ở thế giới này, cho dù nàng nói cũng chỉ khiến Dạ Trầm Nhạc nhìn nàng bằng ánh mắt kì quái.

Nghĩ tới, Hàn Vân Nhược liền đổi giọng: “Trước kia ta ở ma tộc có trộm được một loại đan dược có thể đem người còn một tia hơi thở sống lại. Lúc đó ta chính là còn một hơi thở, may mắn Tử y chủ quan nên sớm đem ta vứt đi, cho nên ta lợi dụng cơ hội uống đan dược, cuối cùng tìm được sinh cơ.”

Dạ Trầm Nhạc cúi đấu nhìn nàng một cái, mặc dù hắn biết nàng nói dối, bất quá hắn cũng không nghĩ vạch trần. Hắn khẽ gật đầu, sau đó hỏi: “Thật sự không để lại di chứng?”

“Sẽ không.” Hàn Vân Nhược khanh khách cười, tất nhiên sẽ không có di chứng. Mặc dù hệ thống quân có chút lạnh nhạt, bất quá đồ vật cung cấp cho người chơi đều là danh bất hư truyền.

Dạ Trầm Nhạc lúc này mới thở ra, lại nói:

“Nàng từ khi nào nhận ra Tùy Phong là Tử y giáo chủ của ma tộc? Vì sao không nói cho ta?”

“Từ ngày đầu tiên nhìn thấy a.” Hàn Vân Nhược hắc hắc cười, dương dương tự đắc nói: “Khi đó ma tôn chính là giao cho ta nhiệm vụ đưa Thần Châu cho hắn, hơn nữa ở trong ma tộc ta cũng nghe ma chúng nói về vị này Tử y giáo chủ, dùng chút đầu óc liền có thể dễ dàng đoán ra.”

Nghĩ tới cái gì, sắc mắt Hàn Vân Nhược cực kì không vui, nàng chọc ngón tay vào ngực nam nhân, tức giận nói:

“Chàng nha, chính là hồng nhan họa thủy, ngay cả nam nhân cũng đem trở thành hoa đào, chàng…”

“Không phải ta chỉ có mình nàng sao?” Dạ Trầm Nhạc đem tay nhỏ của nàng nắm lấy đưa đến trên miệng nhẹ nhàng hôn, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa một tia sắc bén: “Hiện tại ta sẽ đi nói việc này với trưởng môn, nhất định bên trong phái cũng không chỉ có một Tùy Phong là người ma tộc.”

Đúng vậy, sau khi biết Tùy Phong là người ma tộc, hắn đương nhiên thông suốt một số việc. Chuyện ngoại môn đệ tử bị giết nhất định là do Tùy Phong làm ra, mà chuyện kiếp trước cũng là do Tùy Phong nhúng tay vào. Bất quá một mình hắn có lẽ không thể làm ra nhiều chuyện như vậy một cách chót lọt được, nhất định bên trong còn có tay sai.

Dạ Trầm Nhạc ánh mắt thoáng thâm trầm, bất kì kẻ nào làm hại đến Thanh Phong phái, hắn đều không thể tha thứ.

Nhớ tới chuyện kia, Dạ Trầm Nhạc lại lần ôm chặt thiếu nữ trong ngực, khẽ nói bên tai nàng: “Xin lỗi nàng.”

Là hắn không đủ tin tưởng nàng, là hắn nghĩ sai cho nàng, là hắn khiến nàng tổn thương.

Hiện tại, hắn không chỉ muốn nói xin lỗi, mà còn muốn dùng tất thảy của hắn bảo hộ nàng, yêu nàng.

****

“Tùy Phong, Tùy Phong, trưởng lão cho mời ngươi.” Tùy Vân vội vã chạy vào trong viện hô lớn. Hắn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bất quá sắc mặt trưởng lão khi nãy quá mức lạnh lùng, hơn nữa trong điện còn có trưởng môn đại nhân cùng các trưởng lão khác, điều này khiến hắn nhận thức được việc lần này nhất định nghiêm trọng.

Không biết Tùy Phong đã làm ra cái gì.

Tùy Phong nhìn sắc mắt Tùy Vân không đúng, giả vờ chậm trễ hỏi: “Tùy Vân, có việc gì sao? Mới sáng sớm lại gọi ta gấp như vậy?”

Tùy Vân lắc đầu: “Ta cũng không rõ, bất quá lần này không chỉ có trưởng lão, còn có trưởng môn cùng các trưởng lão khác tới. Ngươi nhanh lên một chút, bọn họ còn đợi ngươi đâu.”

Tùy Phong thoáng ngừng lại bước chân, hắn nhìn thiếu niên đang vội vã đi phía trước, ánh mắt lóe lên tia âm hiểm.

“Không xong, có chuyện rồi.” Một đạo đồng từ bên ngoài chạy vội vào trong điện, dáng vẻ hoảng hốt thở không ra hơi.

Trưởng môn lão nhân nhìn đạo đồng dáng vẻ vội vã, cũng không ngay lập tức hỏi hắn. Đợi hắn thở gấp xong xuôi, trưởng môn lão nhân mới lên tiếng:

“Nói, có chuyện gì?”

“Bẩm trưởng môn đại nhân, các vị trưởng lão, khi nãy đệ tử đi đưa trà phát hiện… phát hiện…”

“Còn không mau nói!” Bạch trưởng lão người này trời sinh nóng nảy, thấy đạo đồng lắp bắp liền vỗ bàn quát lớn khiến đạo đồng rụt người về phía sau.

Trưởng môn lão nhân nhìn đạo đồng khiếp sợ, vẫn giữ dáng vẻ hòa ái nói: “Không sao, ngươi tiếp tục đi.”

Đạo đồng kia e sợ nhìn Bạch trưởng lão, dáng vẻ run lẩy bẩy: “Là… Đệ tử phát hiện Tùy Vân đã chết.”

“Ngươi nói cái gì?” Lần này ngay cả Dạ Trầm Nhạc cũng không còn bình tĩnh. Hắn nắm chặt nắm tay, sắc mặt chuyển thành xanh xám.

Không đợi mọi người có động tác, bên ngoài lần nữa vang lên tiếng bước chân, một đạo đồng khác lại lao vào, sắc mặt cũng thập phần hoảng hốt.

“Nói đi.”

“Hồi trưởng môn, các vị trưởng lão, Bách Vân đồ trong tàng bảo các đã bị trộm mất.”

“Bách Vân đồ bị mất…” Sắc mặt ôn hòa của trưởng môn lập tức  bị xé rách. Bách Vân đồ thứ kia không đơn giản là một bức tranh, bên trong Bách Vân đồ chính là một cái thế giới do tổ sư lập phái dùng tinh thần lực kiến tạo ra, giá trị liên thành cũng là đường lui duy nhất của Thanh Phong phái khi có biến cố.

Thế mà lại bị lấy mất.

Nơi này không người không hiểu kẻ nào đã lấy đi Bách Vân đồ, cũng không ai không biết Bách Vân đồ quan trọng như thế nào đối với môn phái. Thoáng chốc, sắc mặt ai nấy đều âm u, có người còn thở dài.

Đầu năm nay Thanh Phong phái rốt cuộc gặp vận hạn gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.