Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Chương 29: TG3: Vì nàng trầm luân(6)




Hoàng hôn vừa buông xuống, Hàn Vân Nhược đã lập tức đi theo Dạ Trầm Nhạc đến điện Thanh Cảnh.

Vì không muốn ở quá gần nàng, Dạ Trầm Nhạc đã sắp xếp cho nàng ở viện Thiên Cảnh, viện kia cơ hồ cách rất xa Thanh Cảnh điện, cho dù là thuấn di cũng phải mất một khắc thời gian.

Đoán chừng Dạ Trầm Nhạc đã coi nàng thành hồng thủy mãnh thú mà đối đãi.

Lúc này lần đầu tiên tiến vào Thanh Cảnh điện, Hàn Vân Nhược đảo mắt đánh giá xung quang, trong phòng chỉ có một cái giường trúc, mọt cái trường kỷ đặt án thư ngoài ra cũng không có thứ khác. Hàn Vân Nhược thu hồi tàm mắt, không chút khách khí nhảy lên chiếc giường trúc đơn bạc của hắn.

Dạ Trầm Nhạc nhìn nàng tùy tiện giống như nhà mình cũng chỉ có thể thở dài, mắt không thấy tâm không phiền.

Trăng lúc này đã lên cao, Hàn Vân Nhược nhìn nam nhân vẫn đang ngồi bên án thư chăm chú đọc sách, cơ hồ hoàn toàn bỏ qua một cái vật trang trí hình người là nàng. Hàn Vân Nhược cũng không giận, híp mắt cười nói:

“Sư phụ, đêm đã khuya rồi, người còn không nghỉ ngơi sao?”

Dạ Trầm Nhạc làm như không nghe thấy, tiếp tục lật sách.

Hàn Vân Nhược bị hắn lạnh nhạt cũng không nản lòng thoái trí, nàng ở trên giường soát một tiếng đem ngoại bào cởi ra tới, chỉ để lộ một tầng trung y. Này hành vì khiến cho vị chân quân nào đó giật mình, theo bản năng nhíu lại mày kiếm, đối với nàng răn dạy:

“Trong phòng còn có một nam nhân là ta, nàng có hay không biết nam nữ thụ thụ bất thân?”

Hàn Vân Nhược cười đến ngây thơ: “Ta vì biết trong phòng có một đại nam nhân, cho nên mới đem ngoại bào cởi ra tới.” Nàng hơi ngừng lại, mị mắt nhìn hắn, tay nhẹ vuốt ve vạt trung y, như có như không ý đồ muốn cởi ra: “Còn có, nếu sư phụ là một nam nhân, có phải hay không chỉ cần ta cởi, người sẽ lên giường nghỉ ngơi?”

“Nàng…” Dạ Trầm Nhạc tức giận buông sách: “Hàn Vân Nhược, rốt cuộc nàng muốn ta làm thế nào mới chịu buông tay?”

“Buông tay?” Hàn Vân Nhược nửa nằm nửa tựa trên giường, ngón tay lơ đãng trêu đùa mái tóc dài của chính mình: “Hai từ này ta không nhận thức được.”

“Nàng!” Dạ Trầm Nhạc đối với nàng thực không có cách.

Hàn Vân Nhược nhìn nam nhân lại lần nữa muốn cầm sách lên đọc, thân thể linh hoạt nhảy xuống giường, thoáng chốc đã đem thân thể tựa vào án thư. Nàng nhàn rồi ngồi đối diện hắn, mắt sáng nhìn chằm chằm nam nhân, này ánh mắt trần trụi nóng bỏng không chút che dấu khiến nam nhân thoáng chốc không được tự nhiên.

Dạ Trầm Nhạc kiên trì thêm được một lúc, rốt cuộc cũng phải buông sách nhìn nàng: “Có phải chỉ cần ta cùng nàng ngủ, nàng mới chịu ngồi yên.”

“Đúng a, sư phụ thật  thông minh.” Hàn Vân Nhược cười khanh khách vui vẻ, thân thể lập tức muốn sáp lại.

Dạ Trầm Nhạc vươn tay cản lại nàng lấn tới, nhàn nhạt nói: “Nàng vẫn nên thành thật một chút, chúng ta chỉ ngủ, không thể làm gì khác.”

“Ý của sư phụ là muốn làm gì khác sao?” Hàn Vân Nhược cũng không tiếp tục truy đuổi hắn, rất ngây thơ mà hỏi: “Ta thật không biết trên giường ngoài ngủ còn có thể làm gì.”

Dạ Trầm Nhạc bị nàng nói cho nghẹn họng, chỉ có thể không để ý đến nàng, tự mình đến bên giường, ngay cả ngoại bào cũng không thoát mà nằm xuống, thân thể cơ hồ dán sát vào với bức tường.

Hàn Vân Nhược nhìn bộ dáng nam nhân cảnh giác như vậy, ánh mắt khẽ cong cong. Nàng nhẹ phất tay liền đem nến thổi tắt, trong bóng tối chậm rãi bò lên giường, cũng không có ý đến gần hắn.

Dạ Trầm Nhạc khẽ thở ra một hơi.

Bất quá hắn giống như còn chưa nhận thức được, nguy hiểm còn ở phía sau.

Đêm, Dạ Trầm Nhạc nghe được thiếu nữ bên cạnh hơi thở đều đặn, hắn lúc này mới buông lỏng một chút, lặng lẽ nhắm mắt lại.

Hắn hiện tại tu vi đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh tu sĩ, đối với ăn ngủ sự tình đã không còn tham muốn, bất quá hắn sợ bản thân rời đi sẽ khiến nàng thức dậy, cho nên cũng chỉ thuận theo nằm một bên.

Thời điểm hắn vừa nhắm mắt chưa lâu, trong ngực đột nhiên có thêm một khối thân thể dán vào. Dạ Trầm Nhạc lập tức mở to mắt, hơi cúi đầu nhìn người trong ngực.

Trong bóng tối, thiếu nữ vẫn ngủ thật an tĩnh. Thời điểm nàng ngủ, dung mạo nàng kém đi vài phần mỹ diễm, lại nhiều thêm mấy phần đáng yêu. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Dạ Trầm Nhạc đều chưa từng cùng nàng thân thể kề sát như vậy, thân thể hắn không rõ vì sao có chút khô nóng khó nhịn.

Dạ Trầm Nhạc vội vàng đem thanh tâm quyết niệm trong miệng.

Hàn Vân Nhược mơ hồ nghe được tiếng hít thở của nam nhân rối loạn, khóe miệng nàng hơi cong lên, bàn tay trong bóng tối như vô ý du ngoạn trên thân thể nam nhân, thời điểm tay nàng chạm đến bộ vị yếu hại của nam nhân, Dạ Trầm Nhạc lập tức trừng lớn mắt, cơ hồ ngay lập tức đem Hàn Vân Nhược đẩy đi ra.

Hàn Vân Nhược bị lực mạnh mẽ đẩy ra, thân thể ngã ở mép giường. mí mắt nhập nhèm mở ra, Hàn Vân Nhược ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, thấy sắc trời còn tối, nàng lúc này mới chuyển mắt nhìn nam nhân, có chút sinh khí mà nói:

“Sư phụ làm gì? Vì sao lại đẩy ta?”

“Nàng…nàng…” Trong bóng tối, sắc mặt lạnh nhạt của nam nhân thoáng rách nát, hắn muốn nói lại thôi lắp bắp nửa ngày, mà Hàn Vân Nhược giống như không hiểu ý hắn, không vui nhíu mày:

“Chàng nếu không để yên cho ta ngủ thì ta cũng không ngại làm vài chuyện nên làm trong đêm đâu.”

Dạ Trầm Nhạc nhìn thiếu nữ sinh khí khi bị đánh thức, hoàn toàn không có chút nào chột dạ. Hắn không khỏi cảm thấy có phải hay không bản thân quá đa nghi, nàng có lẽ là đang ngủ mơ mà thôi.

Lại trôi qua hai khắc, Dạ Trầm Nhạc lần nữa cảm nhận được thân thể mềm mại của thiếu nữ dán sát lồng ngực mình. Có lẽ do lúc này nhắm mắt mà cảm giác của hắn vô cùng mẫn cảm, hắn thế nhưng cảm nhận được trước ngực bản thân có hai khối mềm mại cọ qua, cảm giác cùng suy nghĩ kết nối lập tức khiến hắn không nhịn được bụng dưới khô nóng.

Vật giữa hai chân thế nhưng lại đứng thẳng.

Dạ Trầm Nhạc hơi cứng người, lần nữa lặp lại thanh tâm quyết đem chính mình tâm tư bỏ xuống, bất quá lúc này, một bàn tay mềm mại đột nhiên nắm lấy hắn mệnh căn, đem vật đứng thẳng kia kích thích hai nhảy lên hai cái.

côn th*t thô to bị bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy khiến hắn cảm thấy khoái cảm khó nhịn chạy thẳng lên tới tận đỉnh đầu. Dạ Trầm Nhạc từ trước đên nay đều thanh tâm tu luyện, đối với chuyện nam nữ không màng tới, lúc này đột nhiên bị tay mềm nắm lấy, hắn có cảm cúc muốn đỉnh động vòng eo.

Bất quá nghĩ đến cái gì, hắn vẫn là nhịn xuống.

Nam nhân không đẩy nàng ra khiến Hàn Vân Nhược càng được nước lấn tới. Nàng giống như là mơ thấy thứ gì thú vị, miệng khẽ kêu lên vài âm thanh nhỏ vụn không rõ, bàn tay trắng nõn bao lấy nam căn thô dài nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, lực đạo tay của nàng không lớn không nhỏ, bất quá vừa vặn kích thích đến nam nhân.

Dạ Trầm Nhạc lúc này cũng không cách nào ngủ được, hắn mở to mắt nhìn nàng, không biết từ lúc nào, vạt trung y bị xê dịch mà rũ xuống, bờ vai trắng nõn mượt mà cùng nửa bộ ngực căng đấy lộ ra. Thiếu nữ thế nhưng cũng không mặc yếm, ngực sữa bên trong lộ ra toàn bộ, trong bóng tối, Dạ Trầm Nhạc thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy nụ hồng mai như ẩn như hiện phía sau lớp áo.

Hầu kết khẽ động, giống như ma xui quỷ khiến, Dạ Trầm Nhạc chậm rãi cúi đầu, ở trên cổ nàng nhẹ nhàng liếm hôn, giống như sợ đả động đến thiếu nữ ngủ say, động tác của hắn nhẹ nhàng mà âu yến, từng chút một tẩy rửa cần cổ thon dài cùng đầu vai trắng nõn của nàng.

Cỗ thanh hương từ cơ thể nàng truyền đến khoang mũi, bàn tay phía dưới vẫn như cũ chậm chạp xoa nắn, Dạ Trầm Nhạc mơ hồ không hài lòng động tác nàng quá chậm, tay lớn đem tay nhỏ của nàng bao lại, tỉ mỉ hướng dẫn tay mềm của nàng nhanh hơn ma sát lên côn th*t lớn.

Trong bóng đêm u tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng sàn sạt của quần áo cọ sát cùng tiếng thở ẩn nhẫn của nam nhân, mơ hồ khiến không khí chớm lạnh lúc vào thu trở nên nóng bức một mảnh.

Thời điểm cảm nhận được ấm nóng lây dính trong kẽ tay, Dạ Trầm Nhạc mới hoàn hồn trở lại. Hẳn ngẩn người nhìn chính mình đũng quần, trong mặt ngập tràn quẫn bách cùng tranh đấu như có như không.

PS: Ách… Hình như cũng không tính là thịt, có lẽ là thịt vụn …  

Hạ Hà Truy Nguyệt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.