Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Chương 13: TG2: May mắn vì gặp được em (3)




Nguyên chủ trước kia mặc dù thành tích không quá tệ, bất quá cũng không phải thật sự rất tốt, lại nói ở nhất ban cao nhị này, nơi nào mà không phải là học sinh ba tốt mười tốt học lực giỏi, vì vậy cho dù Hàn Vân Nhược cố gắng hơn người khác nhiều hơn mấy lần, bất quá đối với vài cái đề bài thầy cô phát xuống vẫn cảm thấy cực kì xoắn xuýt.

Hàn Vân Nhược nhìn đề bài trước mắt, tay vô thức đưa lên cào cào tóc tơ, ánh mắt lơ đãng chạm đến nam sinh đang ngẩn người bên cạnh, dáng vẻ vừa lười biếng vừa cô đơn.

Hai mắt cô nhất thời sáng rỡ, cô như thế nào lại quên mất, bên cạnh mình chính là nam chủ, là một cái bẩm sinh thiên tài, luôn đứng đầu trong các cuộc thi, là một học bá chính hiệu.

Nghĩ tới đây, Hàn Vân Nhược liền đem ngón tay nhẹ nhàng chọc vào cánh tay thiếu niên. Có lẽ chọc vào vết thương ở sau áo, vì vậy thiếu niên vô thức hít sâu một hơi, sau đó một thoáng yên lặng mới chậm chạp quay đầu về phía Hàn Vân Nhược.

“Bạn cùng bàn, nghe nói cậu học rất tốt?” Hàn Vân Nhược híp mắt cười, cô luôn biết tận dụng ưu điểm của chính mình, mà ưu điểm lớn nhất của thân thể này ngoài đôi mắt biết nói thì chính là nụ cười giống như ánh mắt trời, khiến người khác chạm vào đã cảm thấy ấm áp lạ thường.

Cố Dạ Hàn không đáp, cũng không phủ nhận.

Hàn Vân Nhược hiểu rõ thiếu niên này luôn tự bế bản thân, chỉ khi thật sự tin tưởng một người mới có thể mở lòng, vì vậy cô không phật ý, dùng thanh âm kiên nhẫn dịu dàng nói tiếp: “Thành tích của mình không tốt lắm, cậu có thể giải giúp mình đề này không?”

Ánh mắt Cố Dạ Hàn chậm chạp chuyển xuống bàn, chạm tới ngón tay cô. Ngón tay Hàn Vân Nhược trắng nõn thon dài, móng tay hồng nhạt cắt tỉa gọn gàng, cực kì tinh tế xinh đẹp, giống như măng non mới mọc, khiến người ta nhìn không được muốn nắm lấy. Cố Dạ Hàn hơi dịch tầm mắt, nhìn tới thứ mà ngón tay trắng nõn kia chỉ vào, đó là đề toán học mà Tần lão sư mới phát vào tiết học sáng nay, đề này quả thực có chút khó, bất quá nắm bắt được mấu chốt thì có thể dễ dàng giải ra.

Cố Dạ Hàn lần nửa ngẩng đầu, nhìn nữ sinh trước mắt.

Cô có một đôi mắt rất đẹp, trong suốt như lưu ly, khi cười, khóe mắt của cô cong cong giống như vành trăng, bên trong như chưa vô hạn suối nước. Măc kệ cậu đối với cô yên lặng lạnh nhạt, cô vẫn kiên nhẫn nhìn cậu chờ đợi, không có bất mãn, cũng không có khinh thường giống như những người khác.

Cô, rất khác biệt. Ngay cả cô gái đưa khăn giấy cho cậu lần trước cũng cũng không giấu được vẻ khinh thường trong mắt, mà cô thì khác, sạch sẽ khiến cậu muốn vấy bẩn, bất quá lại không nỡ làm như vậy.

Ánh mắt sâu thẳm như biển của thiếu niên thoáng qua một mạt hoang mang, bất quá rất nhanh liền bị cậu giấu đi tại sâu trong đáy mắt. Môi mỏng của cậu khẽ mím lại, không nói gì, chỉ vươn bàn tay đầy vết thương về phía này, nhận lấy quyển vở sạch sẽ của cô.

Chữ cô rất đẹp, mỗi chữ đều vuông vức tròn đầy giống như được viết theo khuôn, ánh mắt Cố Dạ Hàn càng thêm sâu sắc hơn, ngón tay nhẹ miết hàng chữ trên giấy, sau đó lẳng lẳng làm bài.

Tất thảy hành động của thiếu niên, Hàn Vân Nhược đều nhìn thấy rõ ràng. Đáy lòng cô không tự chủ được sản sinh ra một loại thương cảm, đây là cảm xúc chân thật, bởi vì cô biết được những gì cậu đã trải qua, hiểu được tại sao cậu phải làm như vậy.

Cố Dạ Hàn có thể xem là đại thiếu gia của Cố gia nắm giữ mạch máu kinh tế của thành N, bất quá từ nhỏ, Cố ba đã không mấy để ý đến gia đình, mỗi ngày đều chú tâm vào công việc. Sau khi Cố mẹ sinh ra Cố Dạ Hàn không lâu, bà phát hiện ba Cố ở bên ngoài có tình nhân, hơn nữa tình nhân kia còn tự mình tới cửa, khiến mẹ Cố cực kì tức giận, chất vấn ba Cố.

Ba Cố vốn là người đàn ông kiêu ngạo, mặc dù việc này là do ông sai, bất quá lời lẽ cùng hành vi của mẹ Cố lại chọc đến ông, vì vậy ông trực tiếp đem cái tình nhân kia vào cửa để chọc tức mẹ Cố.

Chẳng qua ba Cố không ngờ được, cái tình nhân kia thủ đoạn rất cao, không chỉ mua chuộc đầu bếp trong nhà, còn ngày ngày cho mẹ Cố uống thuốc kích thích thần kinh, thuốc kia vốn chỉ là thuốc an thần, bất quá dùng lâu lại trở thành độc dược chí mạng. Tâm thần của mẹ Cố càng ngày càng không ổn định, ba Cố càng không để ý đến bà, bà càng điên cuồng hơn. Không chỉ tự ngược chính mình còn ngược đãi cả Cố Dạ Hàn.

Đỉnh điểm của chuyện này chính là mẹ Cố đem Cố Dạ Hàn cùng rời khỏi Cố gia trở về biệt thự hồi môn. Ở nơi dó, Cố Dạ Hàn bị cố mẹ hành hạ ngược đãi, đứa trẻ không chịu được muốn tìm giúp đỡ, bất quá ở biệt thự kia, người giúp việc đều nhất nhất nghe theo mẹ Cố, cho nên cho dù cậu van xin cầu cứu cũng chỉ có thể thất vọng, dần dần, cậu tuyệt vọng, tính cách cũng biến đổi, trở nên khép kín tự bế, không tin tưởng bất kì ai, cũng không cùng luôn tự tạo cho mình một bỏ bọc.

Thời điểm ba Cố tìm đến, Cố Dạ Hàn đã chịu hành hạ đến năm năm, tinh thần và thể xác đều tổn thương, cho dù ba Cố có dùng cách nào, thậm chí ép buộc cậu trị liệu, bệnh tình cũng không thuyên giảm, ngược lại ngay cả đối với người ba như ông cũng không thể chạm tới góc áo cậu.

Lâu dần, ba Cố nản lòng thoái trí, để mặc Cố Dạ Hàn cho đến tận bây giờ.

Nhìn khắp người Cố Dạ Hàn đều là thương tích, Hàn Vân Nhược cảm thấy đau lòng, không nhịn được đứng lên, hướng về phía cậu nói một câu: “Mình ra ngoài một chút.” Sau đó vội vã rời đi.

Khi Hàn Vân Nhược nói, tay cầm bút của thiếu niên thoáng dừng lại, đợi khi rời đi rồi, ánh mắt cậu không khỏi đuổi theo bóng dáng thiếu nữ biến mất sau cánh cửa lớp học, cảm giác sợ hãi mất mát lại ùa về.

Cố Dạ Hàn cố gắng hít thở một hơi sâu, ánh mắt lại nhìn vào những con chữ xinh đẹp vuông vức kia, trái tim thổn thức của cậu thoáng bình lặng xuống. Cậu lại tiếp tục công việc bỏ dở, bất quá môi vẫn mím chặt thành một đường thẳng.

“Ê, đồ quái dị.” Cố Dạ Hàn đang chăm chú viết bài giải, đột nhiên nghe được một thanh âm không mấy thiện trí gần ngay bên tai. Cậu hơi nhíu mày, vẫn cúi đầu không nói.

Nam sinh vừa tới ngồi vào chỗ ngồi của Hàn Vân Dạ, đem cánh tay thô to màu đồng cổ khoác lên bờ vai gầy yếu của thiếu niên, lực tay to lớn mạnh mẽ kéo một cái khiến cả thân thể thiếu niên bị đè xuống trên bàn, đầu bút trên giầy cũng bị đè ép, khiến trang giấy hằn xuống một vết mực rất sâu.

Nam sinh kia tức giận nói: “Mẹ mày, tao gọi mày không biết thưa? Bố mẹ mày không biết dạy mày à?”

Những nam sinh khác vây quanh thấy thế, cũng phụ họa theo:

“Đúng vậy, Long ca nói chuyện với mày là phúc của mày. Có phúc còn không biết nhận?”

“Thắng quái nhân này phải ăn đòn mới chịu ngoan, Long ca đánh cho nó sáng mắt ra.”

….

Cố Dạ Hàn bị đè ép dưới mặt bàn, ánh mắt không chút dao động nhìn chăm chú quyển vở sạch sẽ phía dưới, thấy trang giấy mỏng bị hắn một vết mực sâu, cậu thoáng nhíu mày, không biết cô có giận cậu không? Có vì vậy mà chán ghét cậu không?

Một đám nam sinh cao lớn vây lại bắt nạt thiếu niên gầy gò, cảnh tượng này học sinh trong lớp đã sớm quen, cũng không có nhiều người chú ý. Lại nói, vị ‘Long ca’ này chính là lão đại ở Nhất Trung này, gia cảnh khá, vì vậy không có thầy cô nào muốn quản. Nghe nói, Long ca này luôn theo đuổi Thẩm Tình Tình, nhưng Thẩm Tình Tình luôn như có như không đối đãi với hắn, khiến hắn chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào mỹ nhân.

Bất quá không biết Cố Dạ Hàn này làm gì chọc giận đến gã ôn thần này, hiện tại tự mình chịu họa.

Hồ Long nhìn người bị mình đè dưới bàn không chút phản kháng, lại thêm đám huynh đệ theo chân khích bác, máu nóng của hắn nổi lên, mạnh mẽ tóm lấy cổ áo Cố Dạ Hàn, tàn bạo nhấc thiếu niên lên, để hai người đối mặt, Hồ Long tức giận nói: (Khụ, tự nhiên có xu hướng nghĩ tới đam mĩ chuyện xưa…)

“Tao hỏi mày, có phải mấy ngày nay mày thường đem bữa sáng để vào ngăn bàn Tình Tình hay không?”

Cố Dạ Hàn nghe hắn nói, nghiêng đầu. Quả thật cậu có đem bữa sáng đưa tới ngăn bàn của Thẩm Tình Tình, dù sao cô cũng đã giúp cậu, cậu nên trả ơn.

Cố Dạ Hàn không đáp, chính là thừa nhận.

Nhìn thái độ của Cố Dạ Hàn, Hồ Long càng thêm tức giận, nữ nhân mà hắn mơ tưởng thế mà lại bị tiểu tử này nhòm ngó, hơn nữa cái kẻ này còn là kẻ quái nhân lập dị mọi người chán ghét, hắn cảm thấy mặt mũi của bản thân bị hạ thấp đến đáng thương, cơn tức tăng lên theo cấp số nhân.

“Mẹ nó, mày nghĩ mày là ai mà dám nhòm ngó nữ nhân của tao?” Hồ Long nói to, lời này khiến những người bên cạnh nghe mà muốn ói. Ai mà không biết Hồ Long theo đuổi Thẩm Tình Tình mà người ta không để ý, bất qua Thẩm Tình Tình kia cũng xem như là một người khôn khéo, thái độ không gần không xa khiến tên lỗ mãng Hồ Long này tưởng bở cũng không lạ.

Không khí đang lúc căng thẳng, cửa lớp một đột nhiên xôn xao. Chỉ thấy Thẩm Tình Tình cùng bạn thân là Tần Tuyết và Đông Vũ tiến vào bên này, Thẩm Tình Tình điềm đạm đáng yêu đi tới, dáng vẻ yểu điệu mềm mại khiến nam sinh ánh mắt dán lên, nhất thời tạo ra một lối nhỏ cho cô ta đi vào.

Thẩm Tình Tình nhìn tình hình, làm như hoảng hốt kêu lên:

“Long ca, anh làm gì, không nên hành hung bạn học.”

Hồ Long vừa nghe được tiếng nói của Thẩm Tình Tình, toàn thân đã muốn mềm nhũn, bất quá chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ không thèm để ý của Cố Dạ Hàn, hắn lại tức giận không thôi, hừ hừ nói:

“Tình Tình em đến đây làm gì? Anh nghe nói nó quấy rầy em, anh thay em dạy nó bài học.”

Thẩm Tình Tình ánh mắt lóe lóe, cô ta quả thực cũng có ý này. Người như cô ta vậy, không phải bất kì ai cũng có thể dòm ngó, càng huống hồ kẻ kia lại là một người quái dị, so với cô ta thật sự không bằng một cái móng chân. Lần trước ở nhà ăn chủ động đưa một tờ khăn giấy chẳng qua là vì muốn đồng bạn thấy được cô ta lương thiện đáng yêu, đặc biệt, cô ta muốn biểu hiện đơn thuần một chút, muốn lấy lòng người kia.

Nghĩ tới, ánh mắt cô ta không khỏi lướt qua đám người vây xem, dừng lại trên người nam sinh đang chuyên chú đọc sách.

Ngô Phàm, con trai của thị trưởng thành S, lớn lên tuấn tú soái khí, hơn nữa thành tích đặc biệt tốt, đây mới là mục tiêu của cô ta.

Thẩm Tình Tình nghĩ tới, trên mặt lại bày ra thương hại dáng vẻ, mềm giọng nói: “Long ca, có gì chúng ta nói chuyện mấy câu, em biết cậu ta muốn theo đuổi em, nhưng mà theo đuổi người ta cũng đâu có tội, anh tha cho cậu ta đi.”

“Tình Tình, em đừng lương thiện quá, loại người này không dạy dỗ cẩn thận, nhỡ sau này hắn làm gì quá đáng với em thì sao? Không được, anh không thể trơ mắt nhìn em gặp nguy hiểm.” Hồ Long bày ra dáng vẻ trượng nghĩa, thà chết không sờn.

Đám người vây xem lần nữa muốn nôn, mẹ nó, hai người này kẻ xướng người họa, thật là trời sinh một đôi, thích hợp nhất để diễn tuồng.

“Khụ, có phải tôi bỏ lỡ cái gì rồi không?”

Hạ Hà Truy Nguyệt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.