Nữ Chủ Hắc Bang Vô Tình

Chương 61: 61: Phế Đi 1 Cánh Tay





" bẻ gãy xương vai phải, sau này mãi mãi không thể cầm súng để làm những chuyện ngông cuồng được nữa!"
Thời Hiên nhanh miệng nói ra hình phạt, ông ấy vừa dứt lời.

Thời Hạo liền vội đưa ánh mắt tức giận nhìn ông.

Thời Hiên mặc kệ, dù sao Tử Yên không thể để cho Thời Hạo ra tay.

Nếu không cô ấy nhất định sẽ chết.
Trên dưới liền lập tức bàn tán xôn xao, phế một bên tay.

Vậy thì sau này Tử Yên có khác gì phế nhân.

Ai cũng biết cô ấy cần phải kí sổ sách, cả đời này phải nhờ người khác quản lí rồi.

Nhưng bị liệt một bên, vậy làm sao cai quản ở phía ngoài được chứ.

Càng không thể quay lại sòng bạc kiếm tiền như trước.
Còn Tử Yên lại thông thả, nở một nụ cười đầy chua sót.

Cô ấy nhìn về Thời Hiên mà nói:" cảm ơn bố đã nương tay "
Thời Hạo thật sự không hài lòng với hình phạt này, nhưng bây giờ thay đổi vậy trên dưới sẽ nghĩ ông ấy cố tình chèn ép Tử Yên.


Lót sẵn thảm cho Thời Luân sao, cuối cùng ông ta cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận.
" Lãnh Quân, thi hành lệnh trừng phạt!" Thời Hiên nói tiếp
Lãnh Quân đang đứng bên cạnh Tử Yên cũng ngơ ra.

Bản thân thật sự không thể ra tay, nhưng mà nếu anh ấy do dự, để kẻ khác làm thì sẽ...
" làm đi!" Tử Yên nói nhỏ với anh
Lãnh Quân bị dồn vào thế khó rồi, nếu anh ấy đồng ý làm việc này.

Vậy thì sau này sẽ rất khó xử khi đối mặt với cô.

Nhưng để kẻ khác làm, thì sẽ không nương tay.
" Lãnh Quân, không nghe rõ à?" Thời Hạo thấy anh ấy do dự liền lớn tiếng hỏi
" dạ rõ!"
Anh ấy bước lùi về phía sau lưng của Tử Yên.

Một tay nắm chặt vào vai cô, một tay nắm vào cánh tay cô ấy.

Tâm trạng rất khó xử, lại thật sự không nỡ.
" xin lỗi, Tử Yên!"
Cô ấy im lặng, không nói gì.

Không hồi hộp, không có suy nghĩ gì nữa cả.

Chỉ nhắm mắt đón chờ tương lai.

Trong lúc ấy trong đầu cô chỉ nhớ đến lời nói trước kia của Thời Hiên:" Nhẫn nhịn chờ thời cơ, nhẫn tâm với đúng người, đúng thời điểm "
Lãnh Quân liền hít một hơi sâu, sau đó vội vàng dùng lực vào hai tay của mình.

" rắc, rắc "
Tử Yên đau đến mức đều nhăn cả mặt lại, gân cổ đều nổi lên hết.

Nước mắt cũng tự chảy ra.

Nhưng cô ấy lại không kêu la một lời nào.

Cứ thế cắn răng chịu đựng.


Cả người cô ấy đều rung lên,bàn tay nắm chặt lại kiềm nén.
" rắc, rắc "
Mồ hôi trên trán của cô ấy liên tục chảy xuống mặt đất.

Cô ấy đã cố cắn chặt môi để không phát ra âm thanh nào.

Để cả môi cũng bị cắn rách đến chảy máu.

Đau đến mức hai mắt cũng chả nhìn rõ thứ gì nữa rồi.
" rắc "
Cô ấy không thể kiềm chế lại được nữa rồi.

Lãnh Quân vừa buông tay cũng là lúc cô ấy ngã xuống đất.

Ôm lấy một bên không còn cảm giác của mình.

Cả người cứ rung lên, liên tục thở dốc.

Hai hàng nước mắt cứ thế đột nhiên chảy ra.

Cô ấy cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa.

Chỉ cảm thấy lúc đó, bản thân thật sự đúng là rất đáng thương.
Mọi người xung quanh đều nhìn vào cô ấy, nhưng Tử Yên rất mạnh mẽ.


Không để ai phải nói gì bản thân.

Cô ấy dùng cánh tay trái còn lại, dùng hết sức lực vào nó.

Từ từ nhấc cơ thể đang nằm dưới sàn của mình lên.
Gương mặt đẫm ướt mồ hôi, đôi môi chảy đầy máu do cô ấy tự cắn vào.

Sắc mặt trắng bệt nhìn về phía Thời Hiên mà nói:" ông và bố còn muốn...!phạt gì nữa không?" cô ấy thuề thào nói
Tất cả đều im lặng không nói, Thời Hạo cũng không lên tiếng.

Thời Hiên chỉ biết im lặng không đáp.
Cô ấy lại nói tiếp:" vậy thì con xin phép "
Lãnh Quân vừa định đỡ cô ấy bước ra ngoài, thì Tử Yên vội dùng cánh tay trái, dù chút sức còn lại đẩy anh ra.

Sau đó ôm lấy cánh tay không còn cử động được của mình.

Loạn choạng bước ra ngoài.
Dưới ánh mắt của mọi người, cô ấy vừa đáng thương, cũng vừa đáng ngưỡng mộ.

Cô ấy mạnh mẽ chịu phạt, nhưng lại đáng thương như một con chó hoang lúc bị đá..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.