Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Chương 55: 55: Thăng Cấp





"Nhắc nhở ngươi một chút, vạn lần không được coi thường đám tiểu hài tử này, nếu không ngươi ăn lỗ to." Huyền Châu khoanh tay trước ngực, lùi về sau xem kịch hay.
Đám nhóc con cao nhất cũng thấp hơn cô nửa cái đầu, vẻ ngoài trông như hài tử, trong mắt lại lấp lánh ánh sáng.

Nhỏ nhất cũng khoảng ba đến năm tuổi, cao đến khoảng chân cô, đôi mắt chớp chớp nhìn về phía cô.
Đông Phương Minh Huệ thấy bọn nó có vẻ rất nhanh nhẹn, tốc độ ai cũng nhanh, trong một nén hương đã có thể bài trí một quảng trường nhỏ rộng rãi thành đài võ thuật.
Sắp xếp xong, đám nhóc con chủ động xếp thành một đội nhỏ, chắp tay đứng trước mặt quái thủ trộm cắp.
Đám nhóc con ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
"Sư phụ, để ta."
Đứa nhóc nhỏ nhất vừa nãy lúc làm việc lén nhìn Đông Phương Minh Huệ đứng ra ngoài, nói.
"Ta muốn thách đấu ngươi."
Nhóc con chậm rãi đi đến trước mặt Đông Phương Minh Huệ, ngẩng đầu nhìn cô, mặt còn có chỗ dính bẩn, y phục trên người cũng có nhiều chỗ chắp vá, trông rất đáng thương.
Nhưng mà đôi mắt cực kỳ trong veo.
Đông Phương Minh Huệ cúi đầu nhìn nó, mất một lúc mới phản ứng mình bị một tiểu gia hoả gửi thư thách chiến, cô chau nhẹ mày, khom người để ngang bằng nó, "Ngươi chắc chắn muốn thách đấu ta?"
Nhóc con ưỡn ngực, dứt khoát nói, "Tất nhiên."
"So cái gì?"
Quái thủ ăn trộm vỗ tay, rất nhanh đã có hai nhóc con bê hai cái chậu không rõ là cái gì đến, còn đậy mất bên trên.
"Nếu như ngươi thắng Tiểu Mậu ván này, thì ngươi có thể đi rồi."
Đông Phương Minh Huệ cảnh giác, đối phương cứ thế thả cô đi? Hai đứa nhóc mở nắp đậy ra, hai chậu đựng đậu sặc sỡ màu sắc xuất hiện trước mặt cô.
"Cái này để làm gì?" Cô lập tức có dự cảm không tốt, chẳng lẽ là kiểu trò chơi chọn hạt đậu.
Nhưng mà nhìn thấy thằng nhóc ở bên cạnh đang cố kiễng chân để nhìn đồ ở bên trong chậu, cô hết cách, dứt khoát bế cậu bé lên, để nó nhìn rõ thứ bên trong.
Lúc Tiểu Mậu bị cô bế lên còn vùng vẫy, nhìn thấy rõ thứ ở trong liền tỏ ý Đông Phương Minh Huệ đặt hắn xuống.
"Bên trong có những hạt đậu đủ loại màu sắc, quy tắc cuộc thi rất đơn giản, trong nửa canh giờ chọn ra viên đậu đỏ nổi bật nhất ở trong chậu ra thì coi như chiến thắng."
Đông Phương Minh Huệ nhìn đối phương tay chân ngắn cũn, suýt nữa vênh mặt gáy to, nhưng mà cô chột dạ xoa mũi, có cảm giác kỳ lạ như bắt nạt tiểu hài tử.
"Đơn giản như thế thôi?"
Quái thủ trộm cắp gật đầu, "Đúng, chỉ đơn giản như thế thôi."
Trận đấu bắt đầu, Huyền Châu tự chuẩn bị một nén hương rất lớn, đặt ở ngay giữa bọn họ, tính thời gian, cô liếc qua, có lẽ đây là cách để tính nửa canh giờ.
Hai người trước đó đều đã rửa tay, còn đặt một cái chậu nhỏ ở trước mặt.
"Tiểu Mậu cố lên."
"Các sư huynh, ta nhất định sẽ thắng."
Đông Phương Minh Huệ nhìn đám nhóc con kích động kia, đúng là dở khóc dở cười, vì sao cô cảm giác như mình đang phải chơi cùng trẻ con.
Duy chỉ có đám nhóc này dùng địch ý nhìn cô.
"Được rồi, bắt đầu thôi."
Lời của quái thú trộm cắp vừa dứt, Đông Phương Minh Huệ thấy người bên cạnh nghiêm túc, chỉnh tề chọn những hạt đậu đỏ ra.
Trong chớp mắt, đối phương đã lựa ra được năm hạt đậu đỏ.
Tốc độ nhanh quá!
Lần này, Đông Phương Minh Huệ không dám coi đối phương như bạn nhỏ nữa, cô cũng lập tức bắt đầu tìm kiếm trong đống hạt đậu ngũ sắc kia.
Tìm kiếm một lúc, mắt cô bắt đầu hoa, hạt đậu quá đẹp rồi, cô bới tìm hạt đậu đỏ, tìm đi tìm lại tìm đến màu sắc khác.
Lại xem Tiểu Mậu, vẫn là động tác trước đây, biểu cảm như cũ, bộ dạng chuyên tâm khiến nó nhìn khác với con nít.
Tiểu đối thủ nghiêm túc như thế, cô cũng không dám từ bỏ, cũng nghiêm túc chuyên tâm.
Cho đến khi một giọng nói, "Hết thời gian."
Hai người mới đồng thời dừng động tác trên tay.
Đông Phương Minh Huệ nghiêng đầu nhìn, kinh ngạc đến mở to mắt, "Tiểu Mậu, ngươi thật lợi hại."
Tiểu Mậu lại trợn mắt, nói, "Ngươi thua rồi."
Chậu của hai người không cần đổ ra đếm cũng nhìn thấy được sự chênh lệch, Đông Phương Minh Huệ nghe tiểu gia hoả nói, lập tức đỏ mặt.
"Đúng, ta thua rồi."
Quái thủ trộm cắp ở một bên nói, "Nếu đã thua, thì bắt đầu trận thứ hai, cho đến khi ngươi thắng mới thôi."
Oa, Đông Phương Minh Huệ lúc này mới nhận ra ý của hắn, cô thắng trận đấu mới có thể rời khỏi đây? Nếu như cô liên tiếp thua, khác gì không được đi.
"Này ——"
Một đám nhóc vây quanh lại, Đông Phương Minh Huệ lập tức ngậm miệng.
Bị một đám nhóc đánh bại, đúng là nhục nhã của nhân sinh, cô không tin, chẳng lẽ trận đấu tiếp cô không thể thắng nổi một ván?
Kết quả, tình huống tiếp theo — mất mặt.
Quái thủ trộm cắp còn chưa ra trận, đám nhóc con này đã thay nhau dạy cô một bài học quan trọng — Ở thế giới này, đừng coi thường bất kỳ ai.
Đây là kết cục của việc coi nhẹ của cô.
"Này, ngươi không sao chứ?" Huyền Châu thấy đối phương bị đả kích nặng nề, có mấy phần không nhịn được, sợ sư phụ sẽ huỷ nát ý chí của người này thì làm thế nào đây.
Đông Phương Minh Huệ tự biết mình yếu, nhưng không ngờ chơi cùng đám nhóc này đều bị thua, đây là trận đấu thực, Tình Hoa không nhắc nhở cô, cô thua rồi, thua đến không còn gì để nói.
Huyền Châu thấy bộ dạng bất cần của đối phương, an ủi, "Minh Huệ, thực ra bọn nó đều là các tiểu sư đệ của ta, tốc độ ra tay, còn có nhãn lực đều được sư phụ đặc biệt huấn luyện qua, cho dù là Tiểu Mậu từ nhỏ cũng được dạy dỗ, vì thế —"
Thua cũng không quá mất mặt như thế.
Đông Phương Minh Huệ lồm cồm bò từ dưới đất dậy, "Không cần an ủi ta."
Cô tự biết tình cảnh bản thân, chính là quá yếu rồi.
"Đưa ta đi gặp sư phụ ngươi."
Huyền Châu nghe thấy thế, vui mừng, "Này, ta nói với ngươi, đừng thấy sư phụ như thế, hắn năm đó chính là người khiến cả Thất Sắc đại lục đau đầu, đã muốn thứ gì thì chưa từng thất bại."
Đông Phương Minh Huệ mơ màng, cô cứ cảm thấy cô đã nghe qua cái tên này rồi, nhưng không nhớ là trong tình tiết nào.

"Sư phụ."
Quái thủ trộm cắp liếc Đông Phương Minh Huệ, thị ý Huyền Châu ra ngoài.
"Ngươi đã nghĩ kĩ chưa?"
"Rồi, nghĩ xong rồi."
Quái thủ trộm cắp cười lớn, "Trước đây ngươi nói ngươi sắp rời khỏi Nguyệt Bạch Đế Quốc, bây giờ lại đi bái ta làm sư, chẳng lẽ là muốn mác danh đồ đệ của trộm cắp quái thủ?"
Đông Phương Minh Huệ nghẹn lời, vừa nãy cô quả thật nghĩ như thế, đến nay làm rõ mọi chuyện, nhất định phải bái vị sư phụ này, cũng phải trở về học viện.
Ngay tức khắc, Đông Phương Minh Huệ lộ ra vẻ mặt bị làm khó.
"Không làm khó ngươi nữa." Quái thủ trộm cắp nhìn biểu cảm trên gương mặt cô liền đoán ra đối phương đang nghĩ gì, "Mấy ngày sau ngươi vẫn chưa đi thì theo Huyền Châu tới đây đi."
"Ô."
Đông Phương Minh Huệ ra ngoài có chút ngơ, cô được coi như là đã bái sư hay là vẫn chưa?
Huyền Châu thấy cô ra ngoài, lập tức vồ đến, khoác vai cô, "Tiểu sư muội, sau này sư tỷ sẽ chăm sóc ngươi."
"..."
Đông Phương Minh Huệ nhìn bộ dạng vui vẻ của nàng, mới nhớ đến trước đây Tình Hoa từng nói, đối phương không phải là tay không bắt gà, mà là không có cách nào tu luyện.
Ám hệ linh lực, lại thêm một người thức tỉnh Ám hệ linh lực.
Chẳng trách vì sao cô cứ cảm thấy đối phương với Thất tỷ có bí mật, thì ra là nằm ở đây.
"Trước đây ngươi dùng cách gì làm ta ngất đi?"
Nụ cười của Huyền Châu đơ lại, nàng cư nhiên lại quên mất chuyện này, lập tức cười lớn, "Thực ra cũng không phải là bí mật gì, ta giấu một ít mê dược trên người, ngươi cũng biết, bản công chúa ra bên ngoài trên người phải luôn đem theo thứ gì đó, nếu như tình huống hôm nay ta làm thế nào?"
Đông Phương Minh Huệ bình thản gật đầu, nhưng mà vẫn chưa thoải mái với sự gần gũi của Huyền Châu, "Đừng lại gần, ta không phải là tiểu sư muội gì đó của ngươi đâu, sư phụ của ngươi hình như vẫn chưa nói nạp ta làm đồ đệ, mấy ngày này ta chưa rời đi, sư phụ ngươi bảo ngươi đưa ta đi cùng."
"Sẽ không đâu, sư phụ rất bao dung với người khác, thẳng thắn nói, tình nguyện để ngươi học lỏm một kỹ năng, nhất định là sẽ thu nhận ngươi, tin tưởng sư tỷ."
Đông Phương Minh Huệ cứ cảm thấy mình đã chung thuyền với Huyền Châu, làm gì có sư phụ nào thu nạp đồ đệ, có khác gì đuổi vịt vào chuồng*.
*Ý nói bắt làm chuyện mà bản thân không có khả năng, năng lực làm.
"Đây là lễ vật mà ngươi nói tặng cho ta? Thì ra ngươi sớm đã có âm mưu, hại ta còn coi ngươi như bằng hữu."
Không thể không nói, phần đại lễ này của đối phương còn khiến người kinh hỉ ngoài ý muốn.
Huyền Châu thấy đối phương trông như tức giận, lập tức nhận sai, "Đừng như thế, ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng chẳng khác ta là bao, học thêm một kỹ năng phòng thân cũng rất tốt."
"Cái gì mà chẳng khác ngươi là bao?" Cô ít nhất cũng là một dược tề sư trong viện dược tề.
Đối phương chẳng qua là Ám hệ Linh giả, ngoài trừ trốn trong góc tối...! Đông Phương Minh Huệ nghĩ, đột nhiên cảm thấy Huyền Châu rất đáng thương, từ khi thức tỉnh Ám hệ linh lực, không chỉ không được tu luyện, còn phải che giấu với người khác.
Phải thấp thỏm lén lút không nói, ngay cả người thân cận nhất cũng không thể chia sẻ.
"Được rồi, xem phần đại lễ này của ngươi, ta tha thứ cho ngươi."
Từ ngày đó, ban ngày Đông Phương Minh Huệ cùng Huyền Châu ra ngoài, vòng qua một đoạn đường dài, thì đến con ngõ tối.
Phòng ở trong ngõ tối vẫn như thường ngày đóng chặt cửa.
Các cô mỗi lần đến, đều phải nói tiếp câu ám hiệu, Đông Phương Minh Huệ bắt đầu có cảm giác mới mẻ, đám trộm này làm giống như đảng phái trốn ở dưới đất trước ngày giải phóng.
"Đây là phòng trừ kẻ thù đuổi đến."
Huyền Châu thấy bộ dạng ngờ nghệch của cô, không kìm được phân trần.
"Kẻ thù?"
Huyền Châu giải thích, "Đúng, sư phụ là một kẻ trộm xuất danh, cũng có người muốn sư phụ đi trộm thứ quý giá, nếu như sư phụ nhận nhiệm vụ này, sẽ chọc giận phe trộm khác, tất nhiên sẽ có thù hận."
"Ra là thế."
Đông Phương Minh Huệ cảm thấy ngành này cũng không hề dễ, lại nhìn đám nhóc con, lần này không dám coi thường nữa.
Cây gậy của trộm cắp quái thủ đặt trên xe lăn, nếu thấy kẻ nào lười biếng, sẽ cho một phát đòn.
Trọng lượng của cây quải trượng này, cô cũng đã tự thân nếm qua, cái này đánh lên người, không đau chỉ có thể là quỷ.
Đông Phương Minh Huệ được chứng kiến vẻ mặt nghiêm khắc của đối phương, không kìm được mà lè lưỡi.
"Ngươi, đi cùng bọn nó tập luyện."
Đám nhóc con lúc này đang chạy đường vòng, trên đường còn có rất nhiều chướng ngại vật, tốc độ hơi chậm là sẽ bị đánh.
Đông Phương Minh Huệ do dự, nhưng lại bị Huyền Châu đẩy đi.
"Đây là huấn luyện tốc độ, cố lên."
"Được."
Đám nhóc con đều không ai nhìn cô, tiếp tục tập luyện, Đông Phương Minh Huệ hết cách, chạy theo sau Tiểu Mậu nhỏ tuổi nhất, chạy đến sự tập trung đều dồn lại.
Bởi vì không tập trung sẽ rất dễ đụng phải chướng ngại vật, sau đó bị đánh.
Lần này chạy, hoàn toàn không thể dừng lại, cả đội chạy năm mươi vòng mới thôi.

Đông Phương Minh Huệ có linh lực, không cảm thấy mệt, cô lại quan sát đám nhóc con, trán từng đứa đều thấm mồ hôi nhưng không có ai kêu khổ.
"Sau này ngươi tập luyện cùng bọn nó một đoạn thời gian, nghỉ ngơi một nén hương, sau đó tiếp tục tập." Quái thủ trộm cắp nói xong liền để Huyền Châu đẩy xe lăn vào phòng.
Đông Phương Minh Huệ thở dài, buổi sáng cô ở chỗ này tu luyện, buổi tối cũng tu luyện, chức trách của dược tề sư đều bị cô quăng đi xa rồi.
Cô còn nhớ viên đan đặc biệt mà Thất tỷ đưa cho, đến nay vẫn chưa nghiên cứu.
"Nghỉ ngơi đủ rồi, mọi người tiếp tục." Đứa nhóc gầy nhảnh đứng đầu từ dưới đất bò dậy, mấy đứa nhóc khác cũng nhanh chóng đứng dậy theo, Đông Phương Minh Huệ lớn hơn đối phương rất nhiều hiển nhiên cũng sẽ không tỏ ra yếu kém, cùng đi theo bọn nó tập luyện.
Tất cả các hạng mục đều luyện thêm một lần, cô mới bắt đầu nhận ra, mỗi lần luyện tập này đều là vì giúp tốc độ tay, nhãn lực, công phu bỏ chạy của bọn họ.
Ngoan ngoãn, không có gì to tát, cô nếu như có thể luyện đến cấp độ của quái thủ trộm cắp, thì cho dù Thất tỷ không ở bên, lúc đối mặt với kẻ địch vẫn có thể chạy trốn được.
Có loại suy nghĩ này, cô càng chăm chỉ hơn.
Nhưng mà lúc Huyền Châu ra khỏi phòng của trộm cắp quái thủ, Đông Phương Minh Huệ cảm thấy đối phương không vui, vành mắt cũng đỏ lên.
Chẳng lẽ lúc cô và đám nhóc con này tập luyện đã xảy ra chuyện gì rồi?
"Huyền Châu, ngươi sao thế?"
Trong lòng Đông Phương Minh Huệ, Huyền Châu là một ngốc cô nương hồ đồ, cả ngày ồn ào tăng động, chưa từng thấy nàng phiền não chuyện gì.
Không hỏi còn tốt, lần này hỏi không biết là đã đụng chạm đến nơi nào của nàng.


Huyền Châu không vui trợn mắt với cô, "Đều tại ngươi."
Đông Phương Minh Huệ cảm thấy vô cùng tổn thương, cô chỉ vào mũi mình, nghi hoặc, "Tại ta? Ta làm gì có lỗi với ngươi rồi?"
"Hừ."
Sau khi trở về, Huyền Châu hiếm có dở bệnh công chúa, không ở trong tiểu viện cùng cô nữa.
Điều này làm Đông Phương Minh Huệ đã khó hiểu còn mù mịt hơn, cô suy nghĩ một lát, dứt khoát lấy ngân châm ra tu luyện.
Luyện phi châm, nhưng trong đầu Đông Phương Minh Huệ lại nhớ đến những bài tập nâng cao thị lực, tốc độ tay, cùng linh lực của bản thân.
Cô tỉnh ngộ rồi.
Cô khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt, yên tĩnh nhập định.
Tình Hoa cảm nhận một nguồn linh lực to lớn, lập tức bò ra khỏi không gian, còn có Chiêu Tài và Vô Nha vội vàng nhảy ra.
"Thăng cấp rồi."
Tình Hoa lập tức gọi Chiêu Tài và Vô Nha lải nhải một phen, cũng không biết là bọn nó làm thế nào để chia nhiệm vụ.
Chiêu Tài không giả chết nữa, ưỡn thẳng eo, bò đến trước cửa tiểu viện.
Vô Nha ngược lại lăn lông lốc, bốn góc đều đào một cái hố.
Tình Hoa rung lắc bông hoa của mình, lắc những phấn hoa từ bông hoa đỏ thẫm ra.
Phấn hoa theo gió mà tán ra, thành một tấm màng chắn ở giữa không trung, bao bọc lấy người của Đông Phương Minh Huệ.
Vô Nha nằm bò dưới đất, đem bản thân đều bẩn thỉu cả lên, trong miệng ngậm cây mài răng, mài được một lúc lại ngẩng lên nhìn.
Huyền Châu trở về tẩm cung của mình, ngồi ngây nửa nén hương, nhớ đến Đông Phương Minh Huệ dễ khiến người làm hại này, ép bản thân quay trở lại tiểu viện.
Bởi vì nàng đi khá vội, nên bỏ qua mất Chiêu Tài đang cúi thấp đầu ở bên ngoài tiểu viện.
"Này."
Nàng nhìn thấy Đông Phương Minh Huệ lập tức lại gần, thấy đối phương nhắm mắt hình như đang tu luyện, nàng không kìm được nói, "Xin lỗi, hôm nay tâm trạng ta không tốt lắm."
Tình Hoa vén lá cây lên nhìn đối phương, thấy là nàng, lại yên lặng chờ đợi.
"Ngươi không biết sư phụ có bao nhiêu quan trọng đối với ta, nhưng hôm nay hắn đột nhiên nói phải rời khỏi Vân đô thành."
Huyền Châu đau thương dị thường nói, nàng từ khi sinh ra ở trong hoàng cung, xung quanh bốn phía đều có một đám người bảo hộ, nàng không có huynh đệ tỷ muội, ngay cả mẫu phi cũng không biết là ai, nàng chỉ có mỗi phụ hoàng là người thân.
Nàng mặc dù không quá hiểu Ám hệ linh lực sẽ khiến cả Thất Sắc đại lục trở nên bao nhiêu hỗn loạn, nhưng mà, lúc mười tuổi nàng tận mắt chứng kiến một nam hài tử ba tuổi bị cả gia tộc hạ sát, bởi vì đối phương thức tỉnh Ám hệ linh lực.

Lúc đó nàng bị dọa muốn chết, cả người đều đờ ra.

Từ đó nàng mới hiểu vì sao phụ hoàng luôn luôn giám sát chặt chẽ nàng, bắt nàng giữ kín bí mật này, bất cứ ai cũng không được nói cho biết.
Nàng muốn làm bản thân trở nên hữu dụng một chút, nghe lời phụ hoàng đi tìm hiểu dược liệu, thậm chí còn đi trồng một ít linh dược, nhưng mà không biết vì sao, đám linh dược đó luôn trong trạng thái ốm yếu, hơn nữa nàng không giỏi chế thuốc.
Sau này nàng gặp sư phụ, theo sư phụ học một ít tài trộm cắp, còn có một đám sư đệ đáng yêu, sư phụ đối với nàng mà nói chính là người thân.
Nàng không nỡ để sư phụ cứ thế rời khỏi Vân đô thành, sư phụ đi rồi, nhất định sẽ mang theo đám tiểu sư đệ, đồng nghĩa với bản thân lại trở thành người cô đơn lạc lõng.
Huyền Châu đau thương một lát, nhận ra đối phương không có chút phản ứng.
"Này."
Nàng có cảm giác đau đớn của đàn gảy tai trâu, đối phương ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn mình, hình như —
"Không phải chứ?"
Nàng đến lại gần Đông Phương Minh Huệ, muốn vươn tay thăm dò cô, xem vì sao đối phương không có phản ứng, kết quả đụng phải tấm màn chắn, cả người bị hất văng ra.
"Ai dô."
May mà nàng phản ứng đủ nhanh, nếu không tấm màn vừa nãy sẽ hất nàng đâm vào tường, ngã còn thảm hơn.

Huyền Châu chống eo đứng dậy, hít thở sâu, lại đi đến bên cạnh Đông Phương Minh Huệ, nhưng mà lần này không dám vươn tay ra nữa.
"Thiên Minh Huệ, kiếp trước ta nhất định đã nợ ngươi, ngươi nói ngươi là dược tề sư, dược tề sư, ta lớn như thế này rồi, vì sao vẫn chưa từng nghe chuyện dược tề sư cần linh lực để thăng cấp."
Huyền Châu cắn răng cắn lợi, tức đến chỉ vào Thiên Minh Huệ chửi một trận, nhưng mà đứng chửi cách cô rất xa.
Đông Phương Minh Huệ hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nên cũng bỏ lỡ chuyện tâm sự buồn bã của đối phương.
Cô hiện tại đang cảm thấy kỳ diệu, từ khi cô tự khai thông mười bốn huyết mạch, còn chưa nghiên cứu bảy trăm hai mươi huyết mạch trên người.
Cô nhìn linh lực tràn vào đường máu của cánh tay trái và phải, từng chút từng chút một trôi vào.
Linh lực tăng lên, cả linh hồn đều cảm nhận được, Tiểu Sắc ở trong Hồn Hải mọc ra dây leo.
Cô càng mạnh lên, tiểu hoả bàn mới có thể trở thành hình người.
Có nhận thức này, cô dồn toàn bộ sự chú ý lên lên hai tay của mình.
Hình như là bởi vì hơi dùng sức, linh lực chia thành hai, chia ra theo đường máu ở trái phải, bắt đầu ồ ạt xông lên.
Cô ở trong Hồn Hải quan sát gắt gao, phát hiện đã thông thêm năm huyết mạch, trên tay tổng cộng có hai mươi tám huyệt, mỗi lần mở ra một huyệt, cô cảm thấy tay mình trở nên nhẹ và linh hoạt.
Trong đầu cô hiện ra kỹ năng đầu tiên của Thiên Nữ Tán Hoa, nhớ lại những lúc luyện tập trong mấy tháng này.
Cô học tuyệt chiêu đầu tiên mấy lần, hai mươi tám huyệt mạch đều bị linh lực gội rửa qua.
Mỗi lần gội rửa, linh lực cô lại sôi sùng mạnh thêm một phần, rất nhanh đã từ Linh Sư cấp một đột phá lên Linh Sư cấp chín.
Linh lực nhu hoà từ bên ngoài không ngừng xuyên vào trong người cô, ngoại trừ không thể thâm nhập vào sáu trăm đường huyết mạch vẫn chưa được khai thông.

Về sau, chỉ cần là nơi dồi dào linh lực cô đều có thể tự do tu luyện, thu nạp linh lực xung quanh.
Ngay lúc Đông Phương Minh Huệ tẩy rửa toàn bộ huyết mạch, cô suy nghĩ xem bản thân có đột phá lên thẳng Đại Linh Sư không.
Những ghi chép trong quyển thứ hai của Thiên Nữ Tán Hoa, toàn bộ nội dung giống như một bộ phim đột nhiên hiện lên trong đầu cô.

Đông Phương Minh Huệ lập tức nắm bắt thời gian đọc nó, đem từng chút ghi nhớ lại.
Tiểu Sắc vươn dây leo đánh cô, Đông Phương Minh Huệ cũng đọc hiểu ý nó.
Tiểu Sắc trước đây từng nói, cô chỉ có thể luyện thật tốt tuyệt chiêu thứ nhất mới có thể tiếp tục luyện chiêu thứ hai, hơn nữa mỗi lần luyện tập xong một kỹ năng, có thể đột phá thêm một cấp.
Cô lập tức ngừng thu nạp linh lực xung quanh, đem toàn bộ linh lực dồn vào đan điền.
Lúc Đông Phương Minh Huệ mở mắt, bị doạ giật mình, bởi vì tiểu viện của cô bừa bãi đến trông không ra sao, giống như vừa có lốc xoáy quấn qua.
Huyền Châu trốn ở một nơi rất xa, nàng thấy bên cạnh còn có một nhánh cỏ, sau đó là Vô Nha nằm dưới đất gặm gậy mài răng.
"Huyền Châu?"
Huyền Châu đã bảo vệ cô ba ngày, ba ngày này nàng bị dọa muốn chết.
Trước đó vẫn còn tốt, người ngồi yên lặng, nhưng mà sau một ngày, nàng cảm thấy một cỗ linh lực cuốn đến, nàng vốn là Ám hệ linh giả, không thể lại gần Đông Phương Minh Huệ, thế là nàng phải ngồi rất xa, ngồi ở bậc thang bên ngoài phòng.
Sau đó, nàng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, toàn bộ ngân châm trong ngọc đái đều bay ra ngoài, coi Thiên Minh Huệ làm trung tâm, bay lên trên không trung, thành một vòng tròn, sau đó bay tứ tung khắp nơi, suýt nữa chọc nàng thành tổ ong.
Cũng may là nàng chạy nhanh, trốn ở trong phòng, nhưng mà kết quả thì không thể nói tốt.
"Ai da, ngươi doạ chết ta rồi." Huyền Châu oán trách, nàng có lòng tốt bảo vệ cô, kết quả cách đối phương thăng cấp quá lạ rồi, chưa từng thấy.
"Ngươi sao lại đến đây?" Đông Phương Minh Huệ bế Vô Nha ở trong góc lên, đối phương nhem nhuốc, mắt tròn xoe nhìn cô.
Tình Hoa lén lút sau lưng Huyền Châu, trong chớp mắt vào trong không gian.
"Này, nếu như ngươi đã không sao, thế ta trở về ngủ đây."
Mở to mắt canh gác ba ngày ba đêm, Huyền Châu thấy bản thân đã tận tâm lắm rồi.
"Ài, đúng rồi, chúng ta đã ba ngày không đi gặp sư phụ rồi, đợi ta nghỉ ngơi rồi ngày mai đi."
Huyền Châu thầm nghĩ đợi bọn họ đi mới công bố tin rời đi, chứ không phải là lặng lẽ rời đi.
"Ba ngày rồi?"
Cô nhìn bản thân, hình như đã đột phá lên Đại Linh Sư, cô nhặt ngân châm ở dưới đất lên, phi ở khoảng cách xa, ngân châm vẫn chưa cắm vào tường ở đối diện.
"Oa, hình như nhẹ nhàng hơn trước đây hẳn." Cô vui mừng nhìn hai tay của mình, ngoại trừ trắng lên chút, ngón tay vẫn như thế.
Nhưng mà cô cảm thấy có gì đó đã khác, về sau cô cũng thử phi ngân châm đi xa hơn, tường đối diện cách cô khoảng mười mét, cô bình thường tu luyện cũng cách tầm ba bốn mét.
Ngoài đo tính khoảng cách, còn có trọng lượng và độ dẻo dai.
Từ một cây kim, hai cây dần dần tăng lên mười cây, hai mươi cây kim.

Trước mắt có thể để ba mươi cây kim xếp thành một hàng, toàn bộ đều không cắm vào tường.
Cô chạy lại xem, phát hiện trên tường có dấu vết không dễ nhìn thấy.
Cô giật mình, không tiếp tục thử nghiệm nữa.
Lần này cô thăng cấp, mấy người Thiên Uyển Ngọc cũng đang ngồi gần trung tâm hồ Phượng Hoàng, tiếp nhận ban phước linh lực.
Thiên Uyển Ngọc đã thăng cấp đến Đại Linh Sư, lúc này đang nhận ban phát linh lực, nhưng bất ngờ phát hiện hạt nhân lôi do sét đánh để lại trong hồ.
Vì để nghiên cứu tường tận, Thiên Uyển Ngọc nhân lúc mọi người đang thăng cấp, lặn xuống dưới đáy hồ Phượng Hoàng.
Bởi vì thiếu đi nhắc nhở của Thanh Mặc, nàng cẩn thận từng bước lại gần đáy hồ, lại phát hiện dưới đáy tích trữ trận sấm sét rất lớn.
Thiên Uyển Ngọc khoanh chân ngồi dưới đáy hồ, nhắm mắt tận lực hấp thụ hạt nhân lôi của trận mưa bão sấm sét.
Hạt nhân lôi như con rắn uốn lượn trong người nàng, hơn nữa còn muốn phá tung mạch máu nàng, làm mạch máu nổ tung.
Thiên Uyển Ngọc dùng toàn bộ linh lực áp chế nó, kết quả lại thành hai nguồn linh lực điên cuồng đối kháng nhau, trọng kích so với mỗi lần đều mạnh hơn, làm nàng đau đến không muốn sống.
Thiên Uyển Ngọc cắn răng, nhẫn nhịn để nó phá hoại không chút kiêng nể.
Hạt nhân lôi cực kỳ bá đạo, mỗi lần bơi đều phá hoại kinh mạch của nàng, làm kinh mạch đứt thành từng đoạn một.
Thiên Uyển Ngọc dùng linh lực đắp lại kinh mạch bị đứt.

Nhưng mà cũng chỉ được một lúc, hạt nhân lôi giống như cuồng phong làm lại lần nữa, những kinh mạch nàng đau khổ hồi phục lại đều bị cắt đứt.
Nếu như có người bên cạnh nàng nhất định sẽ bị doạ sợ, bởi vì hấp thụ những hạt nhân lôi, nàng đã đem cả người chìm trong máu, hạt máu không ngừng nổi lên trên.
Máu nổi lên trên hồ, nhưng lại bị bốc hơi rất nhanh, không để lại cái gì.
Vì để đối phó với những hạt nhân lôi này, linh lực của Thiên Uyển Ngọc bạo phát, đem toàn bộ ra để đối phó.
Trước đó nàng chia linh lực của mình thành hai phần nhỏ, dụ dỗ hai phần hạt nhân lôi đến nơi khác, đem cỗ linh lực to lớn còn lại thu thập những hạt nhân lôi dư thừa, ép nó vào trong đan điền, mạnh mẽ đè nó lại, hết lần này đến lần khác, dồn ép đến khi chỉ còn còn lại một chút, đối phương không bạo động nữa, ngoan ngoãn ở trong đan điền nàng.
Dựa theo cách này, hai phần còn lại cũng bị nàng thu thập ổn thoả.
Sau đó nàng mới bắt đầu hồi phục lại ngũ tạng lục phủ bị hạt nhân lôi phá hoại.
Thiên Uyển Ngọc nhìn thấy đáy hồ còn có rất nhiều nguyên tử đọng lại, nàng tiếp tục lớn mật hút năm phần hạt nhân lôi vào người.
Nhẫn nhịn cảm giác đau đớn tận cùng, nàng cắn răng chia chúng nó ra, tập trung đối phó với một đợt trước, cách làm như lần trước, cho đến khi người nàng thu nạp được chín phần.
Nàng dường như nghe thấy tiếng sấm.
"Toi rồi, sắp thăng cấp rồi.".

Chap‎ ⅿới‎ luôn‎ có‎ tại‎ {‎ T????ùⅿT‎ ????uyện.????n‎ }
Thổ hệ linh lực vừa mới thăng cấp thành Thổ hệ Đại Linh Sư, không ngờ lần ban phước này, có thể làm Lôi hệ linh lực của nàng thăng cấp theo.
Không thể nói là vui hay buồn, lúc Lôi hệ thăng cấp, trên trời sẽ giáng sét xuống, nếu như có thể thuận lợi vượt qua thì là chuyện tốt.
Nếu như không thể vượt qua, thì hơn nửa là thịt nát xương tan.

Vì thế, người của Lôi điện đường cực kỳ chú trọng lôi kiếp.
Thiên Uyển Ngọc chưa từng nghĩ sẽ ở đây trải qua lôi kiếp.
"Cửu muội, bảo hộ ta."
Thiên Uyển Ngọc bơi từ dưới đáy hồ lên, nếu như lôi kiếp chưa tới, nàng còn định hút tiếp hạt nhân lôi ở dưới.

Bởi vì Lôi hệ linh giả thăng cấp rất khó, nguy hiểm cũng cao hơn.
Nhưng mà độ uy hiếp cũng khó mà so sánh với các hệ khác.
"Có người đang thăng cấp!!"
"Mau đưa những người khác ra ngoài."
Lão sư canh gác ở bên ngoài bị doạ bay vía, mới chỉ là một lần ban phước mà thôi, làm sao lại có người đột nhiên thăng cấp rồi.
Thăng cấp thì thăng cấp đi, nhưng nhất định phải là Lôi hệ Linh Sư đau đầu thăng cấp.
Lần này sét giáng xuống, nếu như có người bên cạnh, cũng sẽ bị sét đánh bay người.
Nghe thấy ồn ào ở bên ngoài, Mộc Sinh và Lục Tinh nhanh chóng mở mắt, bọn hắn đã chạm đến tấm màng, chỉ cần cho bọn hắn thêm chút thời gian là có thể thăng cấp rồi.
Nhưng mà nhìn Thiên Uyển Ngọc bên cạnh, bọn hắn lập tức đứng dậy.
"Uyển Ngọc tỷ lại muốn thăng cấp rồi."
Linh lực trong hồ thành một lốc xoáy, mấy người bốn mắt nhìn nhau, bị doạ đến lập tức từ trong hồ tự động chạy ra ngoài.

Thiên Uyển Ngọc dồn toàn bộ linh lực ra ngoài, tự tạo một màng chắn vây quanh mình.
Trận sét đầu tiên, là thử xem màng chắn của Thiên Uyển Ngọc tạo ra.
Trận thứ hai so với trận đầu tiên hung dữ, ra sức đánh vào đỉnh đầu Thiên Uyển Ngọc.
Màn chắn bị đánh đến nứt làm đôi, lập tức rung lắc.
Những người khác không dám lên trên xem đã sớm rời khỏi, tự nhiên cũng không phát hiện dụng tâm của Thiên Uyển Ngọc, một bên vừa hút hạt nhân lôi, một bên chống đỡ trận sét thứ hai.
Tổng cộng có ba trận sét để Lôi hệ Linh Sư đột phá, cấp càng cao, sét đánh càng mạnh.
Ba trận lôi, chỉ vừa mới bắt đầu.
Trải qua hai trận lôi kiếp, Thiên Uyển Ngọc cũng yên tâm, nhưng mà trận lôi thứ ba vẫn chần chờ chưa đến.
Mọi người cũng ở trong màng chắn nhìn chằm chằm, lặng lẽ chờ đợi, kết quả trời lại sáng, trận lôi thứ ba vẫn chưa đến.
Thiên Uyển Ngọc đã ép mấy phần hạt nhân lôi thành một quả cầu nhỏ, còn có mấy phần đang luyện chế.
Một lúc sau, tiếng sấm ầm ĩ, trời quang mây trắng trong chớp mắt tối sầm sì, trông rất doạ người.
"Đây là trận sét thứ ba, Thiên Uyển Ngọc đột phá lên Lôi hệ Đại Linh Sư rồi."
Trong tân sinh cũng chỉ có mình Thiên Uyển Ngọc là Lôi hệ Linh Sư, ngoài trừ nàng, không biết là còn có ai có năng lực này, lúc tiếp nhận ban phước thì thăng cấp.
Mọi người đều rất rõ quy tắc tu luyện, Lôi hệ rất khó đột phá, bởi vì người Lôi hệ không tu luyện cẩn thận sẽ bị sét đánh, bất cẩn một chút là toi đời.
Nhưng mà Lôi hệ Linh Sư tu luyện thành công cũng rất lợi hại, trong cùng một cấp, có thể dễ dàng một mình đánh hai.
Vì thế mọi người có đủ loại ngưỡng mộ ghen tị.
Trận sét thứ ba so với hai trận trước dữ dội hơn, hoàn toàn là trận sét đầu tiên và trận sét thứ hai kết hợp lại.
Tia sét thứ ba đánh xuống hồ Phượng Hoàng.
"Ai dô, hồ này có phải cũng bị chịu tai ương rồi không." Lão sư của Nguyệt Bạch Đế Quốc đau lòng.
Hồ Phượng Hoàng ở Nguyệt Bạch Đế Quốc có lịch sử lâu đời, gần như mỗi đợt tân sinh đều đến đây nhận ban phước linh lực.
Nếu như bởi vì trận lôi kiếp này mà bị hủy, thật không biết là nên khóc hay cười.
Màn chắn Thiên Uyển Ngọc vừa tạo ra đã bị tia sét thứ ba đánh hỏng, không những thế, bảo khí xung quanh chặn lại lôi kiếp đều bị thành bụi.
Nàng lấy những hạt nhân lôi vừa thu nạp ra đối phó với tia sét, cường đối cường.
Hạt nhân lôi nhỏ bé vừa đụng độ với lôi điện tạo ra một tiếng nổ cực lớn.
Trời đất đổi màu, đất rung núi lở, mọi người đều cảm giác nước trong hồ Phượng Hoàng sắp sôi sục lên.
Thiên Uyển Ngọc ở trong xoáy nước lại tìm kiếm cơ ngộ trong tia sét, hạt nhân lôi ở trong người làm nàng vui mừng, có lẽ sấm sét đã gặp phải thứ gì đó sinh ra cộng hưởng.
Mọi người trợn to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, mãi không thấy trận sét qua đi, còn tưởng là Thiên Uyển Ngọc thăng cấp không thành công, bị sét đánh chết rồi.
Kết quả giây sau, sét biến mất không chút dấu vết, Thiên Uyển Ngọc từ trong hồ Phượng Hoàng, chỉ bọc một bộ y phục đơn giản.
Mộc Sinh và Lục Tinh lo cho nàng đến sốt ruột, nhìn thấy nàng đều thở phào nhẹ nhõm.
"Uyển Ngọc tỷ, chúc mừng song hệ của ngươi đều thăng cấp."
"Chúc mừng."
Thiên Uyển Ngọc thử cử động cánh tay phải của mình, tay giống như trước đây linh hoạt, hiển nhiên, lần này thăng cấp, nàng không những nhận được một lượng lớn hạt nhân lôi, ngay cả vết thương ở tay phải cũng chữa khỏi.
Nàng cảm thấy linh lực tràn trề trong người, đi săn ma thú cấp bốn cũng không vấn đề gì.
"Xem ra đã đến lúc chúng ta nên trở về Học viện Hoàng gia rồi."
Lần ban phước của hồ Phượng Hoàng bởi vì Thiên Uyển Ngọc thăng cấp thành công mà khép lại, mọi người ồn ào thảo luận, rất ít người oán trách bởi vì nàng mà nhiều người không thăng cấp thành công.
Thiên Uyển Ngọc không nói gì nhiều, cơ hội đến rồi, chẳng lẽ bảo nàng từ bỏ nhường người khác?
Nực cười, có là ai thì nàng vẫn sẽ thăng cấp.
Nàng vốn định thông báo tin tốt với Thanh Mặc, mới nhớ ra Thanh Mặc vì nàng mà bị thương, đã bế quan rồi.
Thiên Uyển Ngọc siết chặt nắm đấm, nàng thề nhất định phải tìm được người đó, trong thời gian này, nàng phải trở nên mạnh hơn.
Mộc Sinh và Lục Tinh đều là Mộc hệ, lại ở gần Thiên Uyển Ngọc, có thể cảm nhận khí tức to lớn ở trên người nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều nhận ra sự khác biệt giữa Linh Sư và Đại Linh Sư.
Thiên Uyển Ngọc trở về tiểu viện, lại không thấy Đông Phương Minh Huệ đâu.

Nàng ra ngoài tìm một vòng, thậm chí còn đi hỏi Lưu Kỳ và Nam Nam.
Kết quả hai người từ đầu đến cuối đều bế quan luyện dược tề, luyện đan dược, không rõ đối phương đã đi đâu.
Nàng đi đến nơi Huyền Châu ở, phát hiện đối phương cũng không ở, mới hơi yên tâm xuống, sau khi trở về tiểu viện, nàng mẫn cảm nhận ra trong viện có gì đó không như trước.
Nàng đi khắp nơi, nhìn lên trên tường, dưới đất đều có ngân châm, hơn nữa đều bị hỏng rồi.
Nàng nhặt một kim lên xem kĩ, phát hiện đầu ngân châm đều bị cong, thế là càng chắc chắn, trong lúc nàng không ở đã xảy ra chuyện gì đó.
Đông Phương Minh Huệ và Huyền Châu đi đến hẻm tối, đám trẻ con hiếm có không luyện tập, mà là đang chơi đùa.
Huyền Châu nhìn cảnh tượng này có gì mà không hiểu, không nhiều lời, trực tiếp xuyên thẳng qua đại sảnh vào trong phòng sư phụ.
"Sư phụ."
Trộm cắp quái thủ cười với hai nàng, "Các ngươi đến rồi."
Đông Phương Minh Huệ há miệng, cô trên đường nghe Huyền Châu nói đến chuyện sư phụ phải đi, ngây ra không biết nên phản ứng thế nào.
"Được rồi, Huyền tiểu tử, sư phụ chỉ là chuyển nhà, cũng không phải là không về nữa."
Đối phương đã nói thế, nhất định là đã có ý định.
Trộm cắp quái thủ nhìn Đông Phương Minh Huệ đứng bên cạnh, "Minh Huệ, đến, đến bên cạnh ta."
Đông Phương Minh Huệ chỉ có thể nhích qua, cuối cùng thấp giọng phân trần, "Ba ngày nay không phải ta cố tình không đến."
"Không sao, dù sao sau này chúng ta vẫn còn có nhiều cơ hội gặp mặt."
Đông Phương Minh Huệ gật đầu, cũng đúng.
"A, ngươi nói sau này chúng ta còn có nhiều cơ hội gặp mặt?"
Huyền Châu hung dữ trợn to mắt với cô, phản ứng của tiểu gia hoả này luôn chậm hơn người khác rất nhiều, "Đúng, sư phụ nói muốn đến Kim Tinh Đế Quốc, nếu như ở đó tốt, sẽ ở lại một thời gian."
"Í." Đông Phương Minh Huệ kinh ngạc, vì thế nói, đối phương muốn cùng cô trở về Tuyết đô?
Trộm cắp quái thủ híp mắt cười nhìn phản ứng của cô, trêu chọc, "Không tiếp đón chúng ta?"
"Làm sao sẽ, nhưng mà các ngươi đi Tuyết đô, có phải là cũng muốn tìm một gian phòng như này?"
Đông Phương Minh Huệ đã giày vò chuyện mua một căn phòng tốn mất bao nhiêu tiền, nhưng mà cô hơn nửa là vui mừng, cô còn cho rằng trộm cắp quái thủ chỉ cho cô học một chút mẹo vặt, không ngờ sau này cô vẫn còn thời gian dài học cùng đối phương.
Thật làm người không ngờ đến.
Ngày hôm qua cô thuận lợi thăng cấp, rõ ràng là vì kỹ năng của trộm cắp quái thủ mà ngộ ra, mới thuận lợi đột phá lên Đại Linh Sư.
Vì thế cô rất cảm kích người trước mặt.
"Đúng."
Đông Phương Minh Huệ suy nghĩ, quyết định trở về sẽ để Tư Đồ Hạo giúp, tiền này cũng coi như là cô bái sư kính hiếu sư rồi.
"Người muốn cùng đồ đệ trở về Tuyết đô sao?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.