Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Chương 26: 26: Hoạ Thuỷ 1





Dược bồ đằng sau dược tề viện có hơn nghìn mẫu*, bọn họ cũng chỉ ở bên ngoài xem một vòng, những nơi sâu hơn phải có vương bài do viện phân phát mới có thể vào
*Một mẫu bằng 100m3
Đông Phương Minh Huệ cảm thấy có một cỗ mùi thuốc nồng từ trong dược bồ toả ra, không tránh có tâm dao động, ở đến không muốn rời đi.
Cũng không biết Tư Đồ Hạo làm sao mà thuyết phục được viện trưởng của viện dược tề, viện trưởng dặn dò sư huynh ở trong viện đưa cô đến canh vườn dược bồ, nhưng lại là vườn dược bồ này chứ không phải dược bồ kia.
Bởi vì viện dược tề là khu vực trọng điểm của cả Học viện Hoàng gia, thường xuyên có người của các viện khác đến xin linh dược, vì thế, viện trưởng cố ý phân một cái vườn nhỏ để làm linh dược hỗ trợ, chuyên cung cấp cho các học viên dùng, Đông Phương Minh Huệ chính là một trong những dược đồng ở chỗ này.
Tư Đồ Hạo kéo cô sang một bên, nói nhỏ, "Ngươi nhưng đừng coi thường dược đồng ở đây, có rất nhiều dược tề sư cũng là bắt đầu từ dược đồng, ngươi chỉ cần làm tốt, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi nói đỡ vài câu ở trước mặt viện trưởng, ngươi cứ yên tâm trước tiên ở đây đã."
Dược đồng thân phận này ở trong học viện cực kỳ thấp, Đông Phương Uyển Ngọc ngược lại rất hài lòng, "Ngươi chăm sóc tốt cho bản thân, đợi Thất tỷ sắp xếp ổn rồi lại đến xem ngươi."
Có thể làm dược đồng, còn có thể đích thân tiếp xúc những dược liệu này, cô mong còn không được, ngày hôm đó liền vào trong viện Bạch Chỉ, bên viện còn cung cấp phòng ở cùng đồ dùng sinh hoạt vân vân.
"Tiểu sư muội, đây là phòng của ngươi."
Viện Bạch Chỉ quản sự đưa cô đến một tiểu viện hẻo lánh, trong tiểu viện ít nhiều có mấy gian phòng, bên tận cùng góc trái có một căn phòng nằm độc lập, "Tư Đồ đại sư huynh có căn dặn qua, cố ý an bài căn phòng này cho ngươi."
Xem ra tên Tư Đồ Hạo này làm việc vẫn có thể đáng tin, trước đây cô đối với chuyện có thể vào Học viện Hoàng gia cũng chẳng có nhiều hy vọng, dù sao thì trình độ của cô cũng chỉ đến mức này.
Đông Phương Minh Huệ đánh giá một phen, phát hiện gian phòng này còn tốt hơn cả cái khách trọ rách nát mà cô ở trước đây, bên trong không những chỉ có giường, có y trù*, còn có bàn ghế, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng vẫn có đầy đủ ngũ tạng*
*Y trù: tủ quần áo.
*Ma tước tuy tiểu, ngũ tạng câu toàn: chim sẻ tuy nhỏ, lại đầy đủ ngũ tạng.

Nhỏ mà có võ.

"Tiểu sư muội, ngày mai giờ Dần phải tập trung ở trước viện, thu thập hạt sương." Quản sự còn đặc biệt nhắc nhở, "Ngươi hôm nay nhất định là đã mệt, cẩn thận nghỉ ngơi.

Ngày mai phấn chấn lại tinh thần, Từ dược sư thỉnh thoảng sẽ kiểm tra các ngươi, linh hoạt một chút là được."
"Đa tạ sư huynh." Đông Phương Minh Huệ thực ra cũng không hiểu đối phương đang nói gì, vướng ở chỗ đối phương mập mờ chỉ điểm bản thân, thầm nghĩ có chỗ dựa và không có chỗ dựa quả là khác nhau, tạo dựng quan hệ luôn luôn đúng.
Tiễn quản sự sư huynh đi xong, Đông Phương Minh Huệ nhảy bổ lên giường, chăn nệm trên giường đều còn mới, cô cuộn người vào, không muốn động đậy nữa.
Những phiền não gần đây đều đã được giải quyết, tiếp theo là đợi nữ chủ đại nhân vượt qua bài thi, tổng cộng có ba vòng, hình như ngày mai là khảo hạch đầu tiên.

Truyện Đô Thị
Cô có nên lén lút đến xem không?
Đông Phương Minh Huệ từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.
"Bình bình bình."
Đông Phương Minh Huệ bị tiếng đập cửa thô lỗ kia gọi tỉnh, cô nhìn ra bên ngoài mới tờ mờ sáng, dụi mắt còn đang díu vào, ngáp một cái, mới ra mở cửa.
"Ai yo, tiểu sư muội của ta, mọi người đều tập trung ở trước viện rồi, ngươi làm sao vẫn còn ngủ." Đến gọi cửa là quản sự sư huynh, hắn một mặt lo lắng, "Hôm qua ta không phải nói với ngươi rồi sao, canh Dần tập trung, mọi người đang ở viện đợi ngươi đấy."
Cô bừng tỉnh, nhớ ra rồi, hôm qua quản sự đúng là có dặn dò qua, nhưng thời cổ đại không có báo thức, cô thường ngày đều là ngủ đến tự tỉnh.
"Còn ngây ra làm gì? Mau đi thu dọn, viện Bạch Chỉ có rất nhiều quy tắc, nếu như đến muộn, sẽ bị phạt."
Đông Phương Minh Huệ đổi sang bộ y xiêm của dược đồng, vội vội vàng vàng chạy đến, chuyện đương nhiên, ngày đầu tiên cô là đã đến muộn.
Đứng ở trước mặt các dược đồng là một nữ tử buộc tóc dài lên, khí tức lạnh lẽo, nhìn có vẻ không dễ sống chung.


Đông Phương Minh Huệ lúc đến đã cảm thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm, cô cũng thấp đầu, trong tay rất nhanh bị quản sự nhét vào một cái bình sứ nhỏ.
"Dựa theo quy tắc cũ, ai thu thập được nhiều sương sớm, ta sẽ thưởng hắn một nhánh phục linh."
Đông Phương Minh Huệ ngây ngơ nhìn mọi người lao vào vườn dược bồ sau khi nghe cô ấy nói, quản sự ở một bên liên tục kéo tay áo của cô, "Mọi người đều đi thu thập sương sớm rồi, ngươi còn không mau đi."
Nghĩ đến phần thưởng lúc nãy mà đối phương nói, cô cũng lập tức đi vào.
Dược bồ của viện Bạch Chỉ đều dựa theo chữ "điền*" mà trồng trọt, mỗi một khu được tách biệt bằng con đường nhỏ để đi lại, để cho các dược đồng đi nhặt linh dược sử dụng.
*Chữ điền: 田.
Cô thấy mọi người đều khom lưng về phía góc lá của hoa cỏ, tay động nhẹ, để cho hạt sương dọc theo cái lá chảy vào trong bình, cứ như thế này từng giọt lại từng giọt.
"Ta là bạn tốt nhất của các ngươi, các ngươi nhưng phải cho ta thể diện." Đông Phương Minh Huệ đem bình sứ đến góc lá của các dược thảo, để chúng nó tự mình đem hạt nước chảy vào trong bình sứ.

Cho dù là vậy, cô phải mất nửa canh giờ mới có thể đựng đầy bình.
Quản sự còn đang giám thị bọn họ, đi qua đi lại, xem bọn họ có lười biếng không, liền thấy Đông Phương Minh Huệ lắc lư cái eo, còn vươn vai một cái, sau đó cầm cái bình lắc mông chạy đến đây.
"Sư huynh, ta thu thập xong rồi." Cô nhìn xung quanh, mọi người vẫn còn đang cong eo thu thập, cô là người đầu tiên đi.
Quản sự ngây người, cầm lấy bình của cô cân đo một phen, kinh hỉ nói, "Tiểu sư muội làm rất tốt."
Bởi vì là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, Đông Phương Minh Huệ được đưa đến trước mặt Từ dược sư.
"Bình này là của ngươi thu thập?" Từ dược sư mở bình ra ngửi ngửi, còn nói thêm, "Ngươi một tiểu Linh Giả vì sao lại làm được?"

"Bởi vì thường xuyên thu thập, làm quen rồi, vì thế động tác nhanh nhẹn." Đông Phương Minh Huệ mặt không đỏ tim không loạn nhịp bịa đặt, cô cảm giác bản thân giỏi nhất là đi lừa người.
Từ dược sư thấy cô quy củ đứng ở một bên, dù không có hỏi tiếp, nhưng vẫn nói, "Hôm nay ngươi đến muộn, vốn là muốn phạt ngươi đi chiết cành suốt một tháng, niệm tình ngươi thu thập sương lộ sớm nhất, lấy công xoá tội, ngươi biết chưa."
Đông Phương Minh Huệ bĩu môi, tâm không cam tình trả lời, "Đã biết."
Trong lòng lại không nhịn được phỉ nhổ, đối phương nhất định là tiếc không muốn cho phục linh, mới lấy đây làm lý do, không cho cô lấy phần thưởng.
Sau đó, cô ở dưới ánh nắng nhạt cùng bọn họ diệt cỏ, bắt sâu bọ, tưới nước, triệt để biến một đại tiểu thư ngàn vàng biến thành một dược nô.
Từ rạng sáng đến đêm khuya, bận đến chóng mặt, mới có cơ hội nghỉ ngơi.
Vừa trở về phòng mình, Đông Phương Minh Huệ chải tóc qua loa, thay y phục, bò lên trên giường cũng không tình nguyện di chuyển thêm nửa bước chân nữa.
Nhưng như cũ nhớ ngày mai là nữ chủ đại nhân sẽ làm bài thi nhập học, ô, ở dưới sự giám sát nghiêm khắc thế này, cô phải làm sao để lén lút ra ngoài đây?
Ôm lấy cái chăn lăn lộn, cô đã đi tìm Chu Công* rồi.
*Tìm Chu Công: đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cô lại bị tiếng gõ cửa ồn ào gọi dậy.
"Tiểu sư muội, ngươi làm sao vẫn còn ngủ a?" Đông Phương Minh Huệ nghe thấy âm thanh của quản sự sư huynh đã cảm thấy ngây ngốc rồi, cô đau khổ nói, "Sư huynh, ta lại ngủ quên."
Giờ sinh học cũng không phải một ngày một đêm mà hình thành, hơn nữa hôm qua là ngày đầu tiên cô làm việc, thực sự là quá mệt rồi.
"Ta đoán ngươi sẽ lại ngủ quên, nên đã gọi sớm, mau dậy thay y phục." Quản sự cũng đau đầu, nếu không phải Tư Đồ sư huynh dặn dò quá nhiều, hắn cũng lười quản.
Đông Phương Minh Huệ hiếm có lần không đi muộn, cô xếp hàng, quản sự sư huynh đưa cho mỗi dược đồng một bình sứ, vẫn là như cũ, người đứng đầu sẽ được thưởng.
Phần thưởng lần này là một nhánh bán hạ.
Cô không rõ dược liệu này có bao nhiêu linh lực, không cần nhiều, trong lòng không cần nghĩ nhiều, cô ra sức xông vào trong vườn dược bồ, như cũ mất nửa canh giờ, liền đem bình sứ đựng sương lộ thu thập xong.
Còn chưa kịp cầm lấy bán hạ, đã thấy quản sự sư huynh vội vàng đưa cô ra ngoài, "Tư Đồ đại sư huynh có chuyện gấp cần tìm ngươi."
Quá tốt rồi, cô cũng có chuyện cần tìm hắn.

"Ngươi lần này đi còn tốt, Lam Tinh Mộng lại bắt đầu công kích người rồi." Tư Đồ Hạo lôi cô đi ra bên ngoài.
Đông Phương Minh Huệ nhìn ra rồi, tên gia hoả này là muốn đưa cô đến phủ đệ Tư Đồ, "Này, ngươi trước buông tay, ta còn chưa lĩnh phần thưởng."
Cô không dễ dàng mới vào được Học viện Hoàng gia, lại bị câu này của hắn muốn đổi chỗ.
Tư Đồ Hạo nhẫn nại nói, "Phần thưởng gì?"
"Là thế này, Từ dược sư nói ai thu thập sương lộ nhanh nhất, người đó sẽ được thưởng, hôm nay là một nhánh bàn hạ, ta còn chưa nhận thưởng, ngươi lại kéo ta ra ngoài.

Nhỡ như ta trở lại, đối phương lại trở mặt thì sao?"
Tư Đồ Hạo thấy cô một bộ nghiêm túc nói, suýt nữa phun ra máu, "Lam Tinh Mộng và phần thưởng của ngươi cái nào quan trọng? Ngươi trước đây làm sao đáp ứng ta?"
Mắt của đối phương như sắp phun lửa, cô lập tức lùi lại, "Có thể nói tiếng người không, trước đây lúc ta đi Lam Tinh Mộng một chút cũng không có công kích, từ bản chất mà nói, nó cơ bản sẽ không chủ động công kích, vấn đề là ở các ngươi."
Tư Đồ Hạo: "..." Hắn lại là thấy cô nói rất có đạo lý.
Đông Phương Minh Huệ thấy hắn một mặt trầm tư nhìn mình, lập tức cười nói, "Ta có thể giúp ngươi an ủi Lam Tinh Mộng, nhưng cũng chủ là biện pháp tạm thời."
"Tiếp tục nói xem."
"Muốn giải quyết gốc rễ vấn đề, các ngươi phải tôn trọng quyết định của chính nó." Đông Phương Minh Huệ thấy hắn một mặt nghi hoặc, không nhịn được mà giải thích, "Ta lấy một ví dụ, chẳng hạn như nó không thích các ngươi cho nó uống linh dược, nhưng các ngươi lại bắt nó uống, nếu là ngươi, ngươi sẽ vui sao?"
Tư Đồ Hạo liên tục lắc đầu.
"Vậy thì đúng rồi, các ngươi luôn ép nó làm những chuyện không vui, nó tức giận, tự nhiên sẽ công kích người." Đông Phương Minh Huệ đem tình huống của Lam Tinh Mộng nói rõ ra.
Đối với cô, Lam Tinh Mộng chính là một đứa trẻ, bị người cô lập ở tiểu viện, quá cô đơn, lại bị Tư Đồ Hạo nuôi thành tính cách bạo lực, một khi không vui là sẽ đánh người.
Với tình huống này, cần có người có đủ bao dung, đủ yêu thương.
"Ta hình như có chút hiểu rồi." Tư Đồ Hạo tán thành nói, sau đó lại kéo lấy tay cô, "Nhưng nhiệm vụ cấp bách, ngươi vẫn nên đi an ủi nó.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.