“ ui da…đau…” Tiêu Ngọc Anh mở mắt ra, một cơn đau ập đến làm cô muốn không thở nổi.
Gì đây? Đập vào mắt cô là một cái trần nhà trắng bóc, trần nhà trong phòng cô có màu xanh cơ mà.
À, cô nhớ ra rồi lúc nãy cô đi ra khỏi phòng tính xuống bếp kiếm cái gì ăn ai dè đạp phải cái vỏ chuối tên vô lương tâm nào vứt ở cầu thang rồi bị té xuống dưới.
Đang suy nghĩ lung lung đột nhiên đầu cô đau đến mức muốn nổ tung, một dòng kí ức tràn vào đầu ép buộc cô phải tiếp nhận.
Một lúc lâu sau Tiêu Ngọc Anh ngẩng đầu lên cười khổ. Thì ra là cô đã chết, rồi còn xuyên vào người nữ phụ có số phận bi thảm nhất trong lịch sử. Không ngờ cái loại chuyện cẩu huyết này lại rơi vào trên người cô, quan trọng hơn là, cô là bị đạp vỏ chuối trượt chân té chết, đám thuộc hạ trong tổ chức mà biết được không phải sẽ cười cô rớt răng hay sao?
Không sai, Tiêu Ngọc Anh cô là người thừa kế đời thứ 42 của một gia tộc sát thủ hàng đầu thế giới. cũng bởi vì tầng thân phận này mà từ nhỏ cô đã phải tiếp thu huấn luyện vô cùng hà khắc. 5 tuổi cô học xong chương trình trung học, 6 tuổi cô bát đầu lăn xả vào những cuộc huấn luyện biến thái đến mức không phải dành cho con người, từ võ thuật, bắn súng, máy tính cô đều được học và hoàn thành một cách suất sắc…, 20 tuổi cô bắt đầu ngồi lên chiếc ghế gia chủ trong tay cô không biết đã có bao nhiêu mạng người. Nhưng mà cô cũng là một cô gái, cũng có những sở thích của con gái, điển hình là việc đọc truyện tiểu thuyết.
Hôm bữa cô kiếm được một quyển truyện np tên là ‘Tiểu bạch thỏ em đùng mong trốn thoát’ nội dung không có gì nhiều ngoài các cảnh H nóng chảy máu mũi, nhưng cô vẫn đọc bởi vì trong này có một nhân vật trùng tên với cô a. Nhưng mà tại sao cô lại trùng tên với nữ phụ có số phận bi thảm nhất trong truyện chứ. Nguyên chủ thân thể này là phó chỉ huy của WP tổ chức bảo vệ bán ngầm của thế giới. Tại sao lại nói là bảo vệ bán ngầm? đơn giản a bởi vì tổ chức này không phải là không có ai biết đến hơn nữa lại còn rất nổi tiếng. Nhưng mà thành viên của nó gồm những ai, nếu không phải ngươi của tổ chúc thì sẽ không bao giờ biết được. Thứ mà mọi người biết về WP chỉ là WP là viết tắt của word protect người chỉ huy tối cao là Lăng Chấn Hùng con trai của Lăng Vịnh, nhà họ lăng cũng là chỉ huy nhiều đời của WP thế là hết.
Còn nếu thắc mắc là tại sao nguyên chủ có thân phân cao như vậy mà lại chết?
Chẳng qua là trong một lần làm nhiệm vụ bị thương cô được Âu Dương Diễm nam chủ thứ nhất cứu, rồi đem lòng yêu hắn. Nhưng mà nam chính là ai chứ? Là con trai của tác giả, là người được sinh ra dành cho nữ chính. Nữ chính Triệu Mã Lệ là chị họ của nguyên chủ, cô ta trong một lần đi chơi gặp cướp được nam chủ giúp đỡ thế là đi theo nam chủ nguyện lấy thân báo đáp. Cô đọc đến đây thì thất buồn nôn không thôi, rõ ràng cô ta đã có một thanh mai trúc mã ân ân ái ái thế mà mới đó đã quay ngoắt qua đeo theo nam chủ rồi còn ra vẻ tội nghiệp, khó xử. Thế là nhờ bàn tay vàng của tác giả lần lượt từng nam chính được cô ta thêm vào hậu cung và đương nhiên những màn ân ái bỏng mắt là không thể thiếu. Còn nữphụ đáng thương của chúng ta không có bàn tay vàng của tác giả, vì ghen tị với nữ chính đã xin rời khỏi WP rồi dành hết thời gian để nghĩ cách hãm hại nữ chính. Không thành công bị các nam chủ phát hiện rồi khiến nữ phụ sống không bằng chết, đến khi không chịu nổi nữa phải nhảy lầu tự tử WP không nhúng tay vào được vì cô không còn là người của bọn họ. Cuối cùng, đương nhiên là các nam chủ cùng nữ chủ nắm tay nhau đi đến kết cục HE.
Nghĩ tới đây cô rùng mình vậy chẳng lẽ cô sẽ phải chết như vậy sao? Đương nhiên không, cô là ai a? cô lá Tiêu Ngọc Anh là thủ lĩnh của một gia tộc sát thủ, là một thiên tài đó nha nhất định không thể để mình chết như vậy được. Xác định xong cô khẽ đặt tay lên tim mình Tiêu Ngọc Anh cô hãy yên nghỉ đi tôi sẽ giúp cô sống tốt quãng đời còn lại. Nói xong cô cảm thấy cơ thể mình dễ chịu hơn hẳn, linh hồn cô đã hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể này rồi.
Cô đi xuống giường rồi đi vào trong phòng vệ sinh, cô cũng phải xem lại dung mạo của mình một chút chứ, tuy rằng trong sách nói Tiêu Ngọc Anh rất đẹp nhưng cũng chỉ là trong sách nói nha cô phải xác định lại mới được.
Nhìn vào gương cô ngây ngẩn cả người, ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này chính là ‘đây là hồ ly tinh nhà ai xổng chuồng a?’ . Đôi mắt màu đen không nhiễm một tia tạp chất, làn da trắng sứ, môi đỏ, mũi cao, lông mi cong vút, mái tóc dài màu đen phủ xuống cái trán cao, tóc mai rủ xuống hai bên, khuôn mặt tròn nhưng không quá bầu bĩnh. Còn dáng người này nữa có lồi có lõm, quả thật đúng là hồ linh tinh hàng thật giá thật nha. Dù là kiếp trước cô cũng rất đẹp nhưng mà so với thân thể này thì quả thực cũng phải chào thua ba phần.
Cô đi ra khỏi nhà tắm, leo lên giường cô tiếp tục suy nghĩ, theo như trí nhớ than thể này thì hình như đây mới chỉ là chương thứ ba, nữ phụ vì cứu nam chính mà bị xe tông, còn namchính chỉ mải lo cho nữ chính mà không thèm đoái hoài gì đến cô. Nghĩ đến đây cô chợt có một suy nghĩ một chưởng táng chết nguyên chủ, chỉ vì một người đàn ông như vậy mà tình nguyện rời khỏi tổ chức mà mình đã gắn bó suốt 10 năm, quả nhiên là đầu óc có vấn đề.
Cũng may thời gian này nguyên chủ chưa đưa ý kiến muốn rời khỏi tổ chức lên cấp trên, nếu không cô cũng không biết làm sao để trở lại đó đây, phải biết đánh đấm chính là sở thích của cô nha. Ể… vậy không phải kiếp trước cô làm sát thủ là phạm pháp nha, kiếp này cô lại đi làm người bảo vệ gương mẫu, bảo vệ hòa bình thế giới sao? Nghĩ đến đây đầu cô bỗng chảy xuống ba vạch đen, bây giờlà lúc nào rồi mà cô còn nghĩ đến mấy cái này. Không được suy nghĩ lung tung nữa.
Ai, cô phải hảo hảo ngủ một giấc để lấy sức mà sống qua ngày mai nữa. Cô cũng không quên nguyên chủ có một người anh trai yêu em gái hơn mạng đâu, nếu anh ta biết cô chiếm lấy thể xác em gái cưng của mình, cô giám đảm bảo anh ta sẽ mang cô đi lăng trì xử tử.