Nữ Chính Là Thê Tử Tôi

Chương 1: 1: Quán Bar





Lâm Chi đang một mình tận hưởng ly rượu vang trong quán bar quen thuộc của mình.

Hôm nay, cô uống nhiều hơn mọi khi để tự thưởng cho sự nỗ lực của mình trong thời gian vừa qua.

Giờ đây cô đã có thể độc lập tài chính, sự nghiệp cũng theo đó mà đi lên.

Cô vừa uống, vừa suy nghĩ về những kế hoạch phát triển sự nghiệp sắp tới mà không khỏi vui mừng.
Đến 23h đêm, cô loạng choạng bước đi ra khỏi quán bar rồi tự mình lái xe về nhà trước sự can ngăn của mọi người.

Trên đường trở về nhà chiếc xe không hiểu tại sao lại mất thắng đâm thẳng vào cột giao thông bên đường *đùng*.

Một tiếng động lớn vô cùng chói tai kèm theo sự đau đớn vô cùng, chưa kịp phản ứng lại thì cô đã chìm vào bóng tối cùng với sự im lặng vô tận.
Bỗng cô nghe thấy tiếng khóc của ai đó ngày một rõ ràng hơn, cô dần dần mở mắt ra.

Trước mặt cô bây giờ là một người phụ nữ trung niên khoảng độ 40 tuổi đang khóc nức nở.

Thấy cô tỉnh dậy bà ta liền mừng rỡ nhanh chóng ra ngoài gọi đại phu.

Cô ngây ngốc một hồi không hiểu chuyện gì đang diễn ra.


Bởi vì cô biết thì mình thật sự đã chết rồi nhưng ngay sau đó cô định thần lại bắt đầu phân tích.

Khung cảnh nơi đây giống với thời đại cổ trang, mọi vật dụng trong này đều chẳng có thứ nào liên quan đến hiện đại cả.

Lúc đầu, cô nghĩ mình đang ở trong một đoàn làm phim thôi nhưng nhớ lại biểu cảm của người phụ nữ lúc nãy hoàn toàn không có nét gì là diễn cả.

Vả lại xung quanh cô cũng không tìm thấy máy móc quay phim nào.
Sau một hồi phân tích, cô chắc chắn là mình đã xuyên không vào một thế giới khác.

Chưa kịp tìm ra hướng giải quyết thì người phụ nữ lúc nãy cùng một người đàn ông trung niên khoảng độ đã ngoài 40 bước vào.

Ông ta khẩn trương đi đến bắt mạch rồi thở phào nhẹ nhòm quay sang nói với người phụ nữ lúc nãy:“Tiểu thiếu gia đã không có vấn đề gì đáng ngại nữa rồi, xin phu nhân đừng lo”
Cô bỗng trở nên mơ hồ về thân phận của mình ở thế giới này vì rõ ràng trước đó cô đã kiểm tra thân thể mình.

Quả thật cô là con gái.
Nói rồi ông ta bình thản đi đến bàn kê đơn thuốc đưa cho người hầu gần đó, kính cẩn chào người phụ nữ rồi rời đi.
Người phụ nữ với vẻ mặt hạnh phúc tiến lại gần cô:
“Tiểu Chi, con cảm thấy sao rồi?”.
Cô vẫn còn đang miên man suy nghĩ nên không nghe thấy câu nói của người phụ nữ.
Người phụ nữ lo lắng khi thấy cô không trả lời lại liên tục nói:
“Tiểu Chi, ta là mẫu thân của con đây.

Con tên là Lâm Chi con không nhớ sao?”.

Đôi mắt ngấn lệ nhìn cô.
Cô liền cảm thấy bối rối trước hoàn cảnh này nhưng cũng phải vờ thuận theo, không thể để người khác biết cô từ thế giới khác được.

Không biết người phụ nữ này phát hiện cô không phải là con của bà ta sẽ ra sao nữa, nghĩ tới thôi đã khiến cô không khỏi sợ hãi.

Cô chậm rãi cất giọng nhưng vẫn có phần gượng gạo:
“Mẫu thân, con làm sao không nhớ được.


Nhưng đầu con đau quá” vừa nói cô vùa đưa tay chạm vào đầu mình.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy mẫu thân?".
Người phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt đau xót nói:
“Con bị ngã xuống ao nước gần nhà, lúc ta đến thì đã thấy con được người hầu kéo lên.

Từ lúc ngã đến giờ con đã ngủ suốt ba ngày.”
“Tại sao con lại ngã thế mẫu thân”.
“Ta cũng không biết.

Ta đã hỏi những người hầu xung quanh đó nhưng không một ai biết gì cả.”.

Nói đến đây người phụ nữ khẽ thở dài.
Nhận thấy được điều đó cô liền khẩn trương đáp lại:
“Chắc do con không cẩn thận, xin mẫu thân đừng lo.

Bây giờ không phải con đã khỏe lại rồi sao".
Cô hướng ánh mắt nhìn kĩ người phụ nữ rồi nói tiếp:
"Mẫu thân, trông sắc mặt người không được tốt lắm, chắc là người chăm con vất vả rồi, người hãy nhanh chóng nghỉ ngơi đi mà”.
“Được rồi được rồi, ta đi nghỉ đây, con cũng phải nghỉ ngơi đi, trời cũng đã khuya rồi”.

Người phụ nữ nhìn cô với ánh mắt trìu mến, bất lực trả lời
“Vâng, thưa mẫu thân".
Dứt lời, người phụ nữ tự nhận là mẫu thân cô liền đứng dậy rời đi với sắc mặt tươi tắn hơn.


Sau đó, cô không khỏi suy nghĩ về những chuyện mình trải qua, chưa bao giờ cô gặp sự việc nào mà khó khăn như vậy.

Có lẽ, cuộc sống ở thế giới lúc trước của cô đã trải qua quá êm đềm đến nỗi cô không cảm thấy có bất kỳ khó khăn nào làm cô vướng bận, nên giây phút này đây cô cảm thấy bất lực với bản thân mình.

Cô phát hiện ra một điều rằng mình thật vô dụng.
Nghĩ đến thôi mà cảm thấy phiền não, bất giác cô nhận ra thân thể của mình càng ngày càng mệt mỏi.

Từ lúc thức dậy, cô luôn cảm thấy thân thể mệt mỏi, uể oải, không chút sức lực.

Nhưng giờ đây cảm giác lại ngày càng rõ ràng hơn khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô tạm gác hết những phiền não trong đầu.

Giờ cô phải nghỉ ngơi, điều quan trọng nhất bây giờ là phải đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu.

Nếu bây giờ không nghĩ ngơi thì làm sao có sức mà ngày mai đối phó với người mẫu thân ở thế giới này của cô.

Nghĩ xong, cô liền nằm xuống giường đánh một giấc dài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.