Nữ Chính Không Định Dọa Người

Chương 18




Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Lúc này Nam Sơn đã trở thành chiếc tai chiếc tai nghe màu trắng của Lý Tử Di.

Cô ta không mở nhạc, thư ký Lý là người cực kỳ kỹ tính, tai nghe chỉ để gắn vào che tai mà thôi.

Nam Sơn nhìn căn phòng này, tường đã bong tróc ra, mốc meo đen sì.

Chỉ có một cái bóng đèn leo lét trong phòng, được buộc trên một sợi dây thừng.

Gió thổi qua khung cửa sổ cũ nát, khiến ánh đèn lay lắt, bóng người chập chờn.

Nam Sơn đoán, căn phòng này nằm ở một vùng ngoại ô vắng vẻ.

Nửa đêm nửa hôm, đúng là khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa về lý do Lý Tử Di xuất hiện ở nơi này.

Lý Tử Di ngồi trên chiếc ghế cũ nát, vuốt màn hình điện thoại với tâm trạng nôn nao.

Có thể nhìn ra được cô ta đang rất hồi hộp.

Không gian yên tĩnh thế này dễ khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ, cũng thấy thời gian trôi qua rất chậm.

Lý Tử Di dường nhưng cũng không chịu nổi sự im lặng như thế này, nên mở nhạc lên.

Bản nhạc vang lên là «CPEEP» của Radiohead.

Nam ca sĩ hát bằng chất giọng khàn da diết:

When you here before. (Khi em xuất hiện ở nơi đây.)

Couldn "t look you in the eye. (Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của em.)

You "re just like an angel. (Em tựa như thiên thần.)

...

I wish I was special. (Tôi đã mong rằng mình sẽ trở nên đặc biệt.)

You "re so xxx "special. (Đặc biệt giống như em.)

But I "m a creep,I "m a weirdo (Nhưng tôi chỉ là một kẻ rụt rè, yếu đuối.)

What is the hell am I doing here (Tôi đang làm cái quái gì ở nơi đây?)

Bài hát này cứ lặp đi lặp lại.

Trong giọng hát của ca sĩ thể hiện sự tự ti khi đứng trước mặt người mình yêu, dù yêu nhưng chẳng dám đến gần.

Cảm xúc da diết đau thương dễ dàng lây sang cho người nghe, khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn.

Dường như Lý Tử Di hay nghe bài hát này, còn nhỏ giọng ngân nga theo.

Thời gian trôi qua từng chút một, lâu đến mức cả Nam Sơn cũng có thể hát theo một đoạn ngắn.

Lý Tử Di liên tục nhìn đồng hồ, cuối cùng cô ta đứng lên với vẻ thất vọng, phủi bụi trên quần.

Có vẻ không đợi được thứ mình cần nên định đứng dậy rời đi.

Nhưng lúc này, Nam Sơn cảm thấy tiếng nhạc đang dần nhỏ lại, cô biết rằng linh hồn của mình đang sắp thoát khỏi chiếc tai nghe này.

Đã đến giờ, đêm nay xem chừng không thu hoạch được gì rồi.

- Cốc cốc…

Trong không gian im lặng đến nghẹn thở chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

Tiếp theo đó là tiếng cọt kẹt, cánh cửa lệch bản lề bị đẩy ra.

Trên mặt Lý Tử Di lộ ra vẻ vui mừng.

Nam Sơn biết rõ, người mà cô ta muốn đợi đã tới rồi.

Đáng tiếc, thân thể cô trở nên nhẹ bẫng, tầm mắt cũng mờ dần.

Cô chỉ cảm thấy có một bóng đen lao tới chỗ Lý Tử Di.

Lúc Nam Sơn tỉnh lại thì căn phòng đột nhiên sáng bừng lên.

Là tia chớp, nương theo đó là tiếng sấm rền vang.

Trong lòng cô càng thêm thấp thỏm lo sợ, có vẻ như sự việc phức tạp hơn cô nghĩ nhiều lắm.

Sao đột nhiên nửa đêm Lý Tử Di lại đi đến căn phòng cũ nát đó, cô ta đến đó gặp ai, với mục đích gì?

Tất cả giống như một màn sương bí ẩn, bao trùm xung quanh Nam Sơn.

Thế nhưng Nam Sơn lại không thể nói cho chiến hữu duy nhất của cô là Cố Thăng chuyện này được.



Mưa tầm tã suốt cả đêm, kèm theo đó là tiếng sấm chớp ồn ào.

Nam Sơn gần như không thể ngủ yên.

Buổi sáng, lúc đang đợi xe thì cô thấy bên ngoài có rất nhiều lá rụng và cành cây rơi trên đường, là do bị mưa gió đêm qua quật gãy.

Bầu trời xanh ngắt, trong veo.

Tâm trạng của Nam Sơn cũng thoải mái hơn nhiều.

- Thư ký Lý đăng chương mới rồi.

Đây là câu đầu tiên Cố Thăng nói khi nhìn thấy Nam Sơn, vẻ mặt ỡm ờ.

- Ồ.

Nam Sơn gật đầu rồi hỏi:

- Có tin gì mới không?

- Cô tự xem đi.

Cố Thăng lời ít ý nhiều, giống như muốn để cô tự mình tìm ra.

Nam Sơn thong thả bỏ túi xách xuống, lấy điện thoại, mở chương mới nhất ra xem.

Trong chương mới nhất có một nhân vật mới tên là Nam Sơn.

Không biết cô ả đã dùng thủ đoạn xấu xa gì mà trở thành trợ lý của nam chính.

Sau đó, ỷ vào bản thân có tí nhan sắc nên thường dụ dỗ nam chính.

Nam Sơn: …

Cái quỷ gì đây.

Bôi nhọ trắng trợn thế này!

Cô rốt cuộc cũng hiểu nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, cũng như ý nghĩa thật sự đằng sau nghệ thuật.

Nam Sơn mở phần bình luận ra xem thử.

Cố Cặn Bã Không Hiểu Tình Yêu: Yêu cầu đổi nam chính gấp, cặn bã với tiện nhân là một cặp.

Răng Trắng Của Đại Bảo Kiếm: Nữ phụ mới xuất hiện cũng được lắm, không phải là họ hàng gì của Cố Thăng đấy chứ.

Cơ Trí Lục: Mau để cho ả tiện nhân kia chết đi.

Nam Sơn nhịn không được mà gửi một bình luận thật dài.

Trước Cửa Có Một Ngọn Núi: Nữ chính cũng toàn dùng mấy thủ đoạn chẳng tốt đẹp gì để nam chính có hảo cảm với cô ta, hơn nữa bây giờ hai người bọn họ cũng đã yêu nhau đâu. Tại sao lại không cho nữ phụ được theo đuổi hạnh phúc riêng của mình chứ.

Cố Cặn Bã Không Hiểu Tình Yêu: Người cmt bên trên tam quan có vấn đề, không giải thích.

Răng Trắng Của Đại Bảo Kiếm: Người cmt bên trên tam quan có vấn đề, không giải thích.

Cơ Trí Lục: Cược một gói bánh, đứa cmt trên kia cũng muốn dùng mấy thủ đoạn đê tiện này để dụ dỗ đàn ông.



Nam Sơn thở dài một hơi, tắt phần bình luận.

Lại xem kỹ chương mới, cố gắng tìm ra manh mối hữu dụng.

Kết quả, thấy phần lời nhắn của tác giả bị cô bỏ qua khi nãy.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi nghĩ rằng các bạn cũng ghét nhân vật mới này, Di Di cũng ghét. Nhưng đành phải chịu thôi, kịch bản cần như thế. Nhưng Di Di hứa với các bạn là cô ta sẽ biến mất sớm thôi.

Nam Sơn cười lạnh ba tiếng, lại gửi thêm một bình luận nữa.

Trước Cửa Có Một Ngọn Núi: Nam Sơn nhất định sẽ không tiêu tùng dễ thế đâu.

Cố Cặn Bã Không Hiểu Tình Yêu: Cái đứa này có bệnh à.

Răng Trắng Của Đại Bảo Kiếm: Đứa này có bệnh chắc rồi.

Cơ Trí Lục: …

- Tôi sợ cô ta sẽ làm hại đến cô, sau này tốt nhất cô đừng có đến mấy chỗ vắng vẻ. Đi làm tan tầm cứ để tôi đưa cô.

Cố Thăng nhìn cô, trong mắt mang theo vẻ quan tâm.

Thật ra thì Nam Sơn không sợ gì cả, dù sao thì cô cũng từng học võ hai năm.

Thông qua chương mới này của Lý Tử Di, cũng có thể đoán được hướng đi tiếp theo của cô ta, cũng tiện chuẩn bị sớm.

- Anh mà làm thế thì lại khiến mức độ thù ghét của cô ta dành cho tôi tăng lên thôi.

Cố Thăng không cho là đúng:

- Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ ra tay với cô, chúng ta đề phòng trước cũng không sao hết.

Nghe cũng có lý lắm, có Cố Thăng đưa đón, Nam Sơn đi làm cũng tiện hơn.



Mấy ngày nay Nam Sơn thi thoảng lại đến phòng làm việc của Lý Tử Di ngồi chơi, cô bóng gió hỏi xem Lý Tử Di có quen biết anh chàng nào bằng tuổi hay không, lại nói kiểu như nếu không tìm người yêu nữa thì thành gái ế mất.

Lý Tử Di rốt cuộc nhịn không được nữa, bèn hỏi:

- Nam Sơn, cô đang định làm mai cho tôi đấy à?

- Không phải, tôi định nhờ cô làm mai cho tôi đấy chứ.

Nam Sơn thành thật trả lời, mắt chớp chớp, cô cũng không nói dối.

Hôm trước, bà Hứa gọi điện thoại liên hoàn đến ra lệnh, cứ hỏi ầm ĩ khi nào thì Nam Sơn mới dắt bạn trai về nhà để còn tham gia bữa tiệc đính hôn của chị họ.

Còn một lý do chính, ấy là cô muốn chứng minh với Lý Tử Di rằng mình không có suy nghĩ bậy bạ gì với Cố Thăng hết.

Lý Tử Di ngây ra, cây bút đang quay trong tay rơi xuống, lăn lông lốc về phía Nam Sơn.

Cô nhặt nó lên, lau sạch rồi đưa lại cho cô ta.

Cô có thể đoán được lúc này Lý Tử Di đang nghĩ gì.

Đang viết mà bể tình tiết kiểu này không biết cô ta có sửa đại cương của bộ truyện lại hay không nữa?

- Tôi thấy tình cảm của cô với tổng giám đốc tốt lắm mà.

Lý Tử Di cười cười, nói bóng nói gió.

- Anh ta đẹp trai quá, tôi không thích.

Lý Tử Di: …

Lý do này đúng là rất mới mẻ.

Cô ta rũ mắt xuống, ậm ờ:

- Tôi không có nhiều bạn, cũng không quen ai là con trai cả.

- Ồ.

Nam Sơn xìu xuống, thất vọng không nói nên lời.

- Thứ bảy tuần này cô có rảnh không? Tôi mới thấy tin công viên gần khu tôi ở sắp tổ chức hoạt động xem mắt đấy.

- Không đươc. – Nam Sơn vẫy tay: - Thứ bảy này tôi có hẹn đi dạo phố với bạn rồi.



Trung tâm mua sắm cuối tuần rất đông người.

Sắp đến hè rồi, Nam Sơn chọn được hai bộ váy ngắn.

Thử cả buổi trời, cô nghe theo ý kiến của Tiểu Mi, mua chiếc váy chiết eo màu vàng sáng, làm tôn lên màu da trắng nõn nà của cô.

Tiểu Mi mê giày, mua giày chọn đến mỏi cả tay.

- Mệt chết mất, chúng ta đến tiệm bánh ngọt Lý Ký ngồi đi, nghe chị Minh nói đá bào vị xoài ở đó ăn ngon lắm.

Nam Sơn đồng ý:

- Thế đi thôi.

Trong lúc chờ đá bào được mang lên, Tiểu Mi kể lại vài chuyện kỳ lạ gặp phải ở phòng làm việc mấy hôm trước.

Gì mà anh rể ngoại tình với em vợ, chồng ngoại tình với một anh chàng bạn thân của vợ…

Chuyện này mà cũng có á, lúc đầu Nam Sơn nghe xong còn tặc lưỡi liên hồi, về sau thì bình tĩnh như thường.

- Chị làm việc ở công ty cũ thế nào rồi ạ?

Nam Sơn nhún vai:

- Như cũ thôi.

Vừa nhớ đến chuyện mà Cố Thăng nhờ vả mình, cô cũng thấy buồn rầu.

Lúc trước còn tưởng là chuyện này dễ giải quyết lắm, sau khi điều tra sâu hơn mới phát hiện nó không đơn giản như mình vẫn nghĩ.

Chân tướng khó mà phân rõ, cô cứ cảm thấy thư ký Lý vẫn còn đồng lõa.

Khuya hôm đó rốt cuộc là cô ta đi gặp ai, cái bóng đen lao tới chỗ cô ta là ai?

Mãi đến giờ vẫn không thể tìm hiểu rõ.

- Nam Sơn, chị đang nghĩ gì đấy? – Tiểu Mi quơ tay trước mặt cô: - Đá bào ăn ngon lắm đấy.

Nam Sơn giật mình hồi thần lại, phát hiện có một ly đá bào đặt trước mặt mình.

Bên trên là một lớp xoài đầy ụ, được rưới sữa chua, trang trí bằng hai lá bạc hà. Có hơi lạnh bốc lên.

Chút khó chịu trong lòng lập tức bị cuốn phăng đi.

Vị đá bào chua chua ngọt ngọt mát lạnh đến tận đáy lòng.

Điện thoại cô đặt trên bàn vang lên tiếng tin nhắn.

Nam Sơn tiện tay mở ra xem thì phát hiện là tin nhắn từ một số lạ gửi tới.

"Nếu muốn biết rõ chân tướng mọi việc, tám giờ tối nay, một mình đến cầu thang tầng mười hai, nơi con mèo kia chết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.