Nữ Chính, Đừng Tưởng Ta Sợ Ngươi!!!

Chương 9




Âu Kỳ Tuyết chép miệng nhìn bộ ngực của mình trong gương, cảm thấy thật may mắn. Hoàn hảo, không có lớn lắm, dùng vải quấn cẩn thận một chút thì không lo bị vướng víu rồi. Thực ra nguyên nhân Âu Tử Tuyết hay dùng vải quấn chặt ngực lại là vì năm xưa tiếp nhận huấn luyện từ nhỏ, lúc đó không có ngực, hoạt động tương đối thoải mái, nhưng khi bắt đầu lớn dần, ngực cũng lớn ra, đám nam nhân trong tổ chức cứ hay nhìn chằm chằm vào đó, lại thêm có ngực thì khi hoạt động thì ngực cứ nảy lên nảy xuống rất bất tiện nên cô quấn lại luôn cho gọn. ( tiểu điệp: Em là em bó tay với chị luôn rồi:v)

Âu Kỳ Tuyết nhanh chóng quấn gọn bộ ngực của mình lại, mặc một chiếc áo thun màu trắng in chữ Los Angeles màu đen cùng một chiếc quần jean lửng. Mang vào đôi giày thể thao cực chất mới mua hôm qua, đội lên chiếc nón lưỡi trai màu rượu vang, khoác ba lô lên vai. Cô hiện tại đã sẵn sàng cho cuộc càn quét của mình.

Rời khỏi nhà từ lúc còn sáng sớm, Âu Tử Tuyết chầm chậm bước đi trên đường, thong thả ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Tiết trời buổi sáng vô cùng mát mẻ, không khí trong lành khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Bước chân có phần nhanh hơn một chút, Âu Kỳ Tuyết quyết tâm ngày hôm nay phải tìm được thật nhiều truyện hay, lấp đầy tủ sách, dựng nên thiên đường riêng cho bản thân mình.

Mở ra tờ danh sách những nơi có truyện hay mà mình tìm được hôm qua, Âu Kỳ Tuyết nhanh chóng xác định mục tiêu đầu tiên: hiệu sách cũ bên trong ngõ nhỏ phía bên trái cách đây năm trăm mét. Theo như thông tin thu được tối qua, nơi này có không ít những cuốn sách cũ rất hay, những bộ truyện đã xuất bản từ lâu, không còn trên thị trường, ở đây cũng có. Âu Tử Tuyết gật gù, nghe rất không tồi, mong là nó sẽ không khiến cô thất vọng.

Bốn giờ hai mươi lăm phút buổi chiều, Âu Tử Tuyết sau khi càn quét một lượt các hiệu sách đã tìm được rất nhiều truyện hay. Bởi vì quá nhiều, không thể mang hết về nhà nên cô chỉ chọn ra một ít trong số đó bỏ vào ba lô, còn lại thì thuê người chở về, có lẽ ngày mai là sẽ tới. Mang theo tâm trạng hạnh phúc, Âu Tử Tuyết nhảy chân sáo vui vẻ về nhà. Nhưng mà chưa đi được bao xa thì xuất hiện một cảnh tượng rất là ngứa mắt: một đám ba, bốn mươi người tay cầm gậy gộc vây quanh một nam nhân trẻ tuổi, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn nam nhân kia. Nam nhân kia khuôn mặt thực sự vô cùng tuấn mỹ, nhưng cũng thật lạnh lùng. Mặc dù bị nhiều người vây xung quanh như vậy, nhưng hắn lại không hề hoảng hốt chút nào, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Cô nhìn hắn gật gù tỏ vẻ tán thưởng, thật đúng là không tệ.

Bởi vì người này khiến cô thuận mắt nên cô quyết định giúp hắn một phen. Âu Tử Tuyết tiến lên hai bước, đứng đối diện đám người, cười mỉa:

-Một đám người như vậy lại vây đánh một người, đúng là không biết nhục là gì mà.

Một tên trong đám đó bước ra, cầm gậy chỉ thẳng vào mặt cô, quát:

-Nhóc con, mau cút đi cho ta. Bằng không thì chớ trách chúng ta vô tình.

Một tên tỏ vẻ dâm đãng bước ra, bắt đầu buông lời trêu ghẹo, tay đưa tới định sờ má cô.

-Tiểu mỹ nhân, theo đại gia về nhà đi, đại gia sẽ....Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!

Tên này còn chưa kịp chạm vào cô đã bị cô bẻ gãy tay, hoảng sợ lùi lại. Âu Tử Tuyết nhếch môi cười lạnh, đem ba lô trên vai ném qua phía nam nhân trẻ tuổi kia, nói:

-Cầm giúp tôi.

Dứt lời liền lao thẳng vào đám người kia, hạ tên gần nhất bằng một cú đấm vào mặt. Tên to con nhất trong đám người hình như là thủ lĩnh, lập tức chỉ huy đàn em của mình xông lên. Đồng tử Âu Tử Tuyết co rụt lại, ánh mắt loé lên mấy tia lạnh lùng. Mấy tên này không phải là loại du côn bình thường, tuyệt đối là người trong giới hắc đạo. Mặc dù không phải là loại sát thủ đỉnh cấp như cô, nhưng dùng để giết mấy người bình thường thì vẫn dư sức.

Âu Tử Tuyết cả người nhiều thêm mấy phần nghiêm túc, tốc độ cũng tăng lên. Cô nhanh như cắt cúi đầu né đi cây gậy tên thủ lĩnh vung tới, chân chuẩn xác đá vào thứ của quý kia. Tên thủ lĩnh hét thảm một tiếng, cả người khuỵu xuống, ôm lấy của quý của mình, nhìn cô oán độc. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì cô đã tặng thêm một cước vào cằm khiến hắn bay ra xa, trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

Những tên khác đối với việc thủ lĩnh bị đánh bay không chút chú ý, trực tiếp lao vào tấn công. Âu Tử Tuyết liếm liếm môi, hai mắt tràn chiến ý, lao tới tấn công. Cùi chỏ thúc thẳng vào thái dương tên gầy gò phía bên phải, sau đó nhanh nhẹn búng người sang trái né đi những đòn tấn công, tay đổi thành trảo bắt lấy bả vai một tên, mạnh mẽ bẻ gãy xương vai hắn rồi tiện tay ném qua một bên.

Lúc này đám người đã có chút hoảng sợ vì sự tàn nhẫn và mạnh mẽ của cô, nhưng vẫn chưa lùi lại. Âu Tử Tuyết như hổ vào bầy dê, thỏa thích ra chiêu. Nam nhân đứng ngoài ánh mắt có chút kiêng kị, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Cái này...thực sự là nữ nhân sao? Sao lại có thể cường thế như vậy? Mặc dù hắn tự tin có thể đánh bại toàn bộ những kẻ này, nhưng dính chút vết thương, ê ẩm mấy ngày là không thể tránh khỏi. Dù sao người ta vẫn nói mãnh hổ nan địch quần hồ mà, và hắn vẫn luôn tin vào câu nói này. Thế nhưng mà nhận thức của hắn hôm nay cơ hồ là hoàn toàn sụp đổ.

Nhìn cô đứng giữa vòng vây mà cứ như đi ở chỗ không người, chiêu chiêu uy mãnh đem những kẻ kia đánh bại, bản thân ngược lại không tổn hao cọng tóc nào, hắn thật sự rùng mình. Nhìn kĩ thêm chút nữa, thiên a, cô ta thậm chí còn không thở gấp hay đổ mồ hôi gì cả. Đây có thực là con người nữa không vậy hả trời!!!!

Lại thêm mười lăm phút trôi qua, hắn triệt để đứng hình. Cô vừa tung ra một cước cuối cùng kết thúc trận chiến, sau đó tiến về phía hắn. Thật là một cái nữ nhân đáng sợ.

Âu Tử Tuyết tiến tới chỗ nam nhân, chìa tay ra. Nam nhân tưởng cô đòi tiền, lập tức rút trong túi ra một cái thẻ tín dụng đặt vào tay cô. Âu Tử Tuyết sắc mặt đen sì, nhướng mày nhìn hắn. Hắn tưởng cô chê ít, lại lấy ra thêm một cái, đưa cho cô. Lần này thì Âu Tử Tuyết trực tiếp phát khùng, hung hăng cốc đầu hắn một phát, mắng:

-Đầu óc anh có vấn đề à? Đưa mấy thứ này cho tôi làm gì? Tôi nói là đưa ba lô của tôi kia kìa!!

Dứt lời liền đem hai cái thẻ ném lại cho hắn. Nam nhân lúc này mới sực nhớ ra, ngượng ngùng trả lại ba lô cho cô. Cô đưa tay cầm lấy ba lô, đeo lên vai, sau đó nhìn hắn, hỏi:

-Không cảm ơn tôi một tiếng à? Tôi vừa mới cứu anh đấy.

Nam nhân kia tự nhiên không thể nhận bản thân vừa được một cô gái cứu được. Điều này quá mất mặt rồi. Bởi thế, hắn gân cổ lên cãi:

-Ai cần cô giúp, một mình tôi cũng có thể dễ dàng hạ hết bọn chúng rồi.

Âu Tử Tuyết hơi nhướng mày, lạnh nhạt hỏi:

-Vậy nghĩa là tôi nhiều chuyện rồi?

Nam nhân tính sĩ diện rất cao, gật đầu thừa nhận, nhưng trong lòng cũng có chút xấu hổ. Âu Tử Tuyết lạnh nhạt gật đầu xin lỗi, sau đó không nói thêm bất cứ lời nào, tiến thẳng về nhà. Đi được mấy bước, đến trước một gốc cây, cô đột nhiên đấm mạnh vào đó một phát khiến cả cái cây rung lên, từ bên trên có một tên trung niên cầm máy ảnh rơi xuống, nhưng chưa kịp làm gì thì bị cô giáng vào đầu một cú trời giáng, trực tiếp ngất đi.

Âu Tử Tuyết đưa tay lên tùy tiện nhìn vết máu do đánh vào thân cây mà có, cũng không để ý gì, không quay đầu mà đi thẳng, trước khi đi còn ném lại một câu:

-Tự giải quyết cho tốt.

Nam nhân sắc mặt vô cùng phức tạp, trong lòng nảy sinh ra một thứ cảm xúc kỳ lạ. Lặng lẽ gạt thứ cảm xúc kia ra khỏi đầu, hắn nhấc điện thoại gọi thủ hạ đến đem tên trung niên này về điều tra. Hắn muốn biết ai là kẻ gài bẫy hắn, sau đó khiến cho kẻ đó hối hận vì được sinh ra trên đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.