Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ

Chương 40: Sữa đậu nành




Địch Á nghe giống cái của mình nói như vậy, ý tứ giống như sẽ không về nhà, nhưng hắn vẫn oang oang nói: “Vậy nàng cũng không được thu dọn quần áo nữa.”

“…Cái người này sao lại như vậy, em thu dọn quần áo anh cũng có ý kiến.”

“Ta mặc kệ, dù sao ta cũng không để nàng rời khỏi ta.”

“Sao việc em dọn dẹp quần áo lại có nghĩa là rời khỏi anh? Đây là kiểu suy nghĩ gì?”

“An Ny nói cho ta biết, nàng ta nói nàng không muốn ở cùng với ta, muốn làm bạn đời của Đan Chu.”

Trác Ngọc nghe thấy thì buồn cười. Cô là chính chủ còn chưa tỏ thái độ gì đã có người khác quyết định thay cô. Cô nâng đầu Địch Á lên để Địch Á nhìn cô: “Sao anh lại chỉ nghe người khác nói mà không hỏi em?”

Địch Á nghe vậy thì sững sờ, chẳng lẽ chuyện không phải như An Ny nói? Hắn cẩn thận hỏi giống cái của mình: “Chẳng lẽ An Ny nói sai?? Ngọc nhi, nàng không muốn rời khỏi ta rồi sống chung với giống đực khác, có đúng hay không?”

Trác Ngọc nhìn ánh mắt tha thiết của Địch Á, trong lòng cảm thấy không nỡ. Tuy nói rằng cô tức giận Địch Á, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới việc rời khỏi hắn đến sống cùng một giống đực khác, An Ny này thật quá đáng.

“Mặc dù em rất không vui, nhưng em sẽ không rời khỏi anh. Huống chi chúng ta còn có Tá La, sao em có thể cam lòng rời bỏ hai người.”

Địch Á nghe vậy thì vui vẻ, hắn vụt đứng lên nhào vào Trác Ngọc, hôn lên mặt cô mấy cái. Trác Ngọc không đề phòng bị Địch Á đụng ngã trên giường. Lần đụng này rất mạnh, cô cảm thấy hông của mình cũng bị đụng đau. Gương mặt cô nhíu lại, nhe răng mắng: “Em biết anh bất mãn với em, nhưng cũng không cần ác như vậy, đau chết em rồi.”

Địch Á thấy giống cái bị mình đụng vào thì nở nụ cười: “Đừng tức giận, ta không cố ý. Ta xoa xoa cho nàng là tốt rồi.” Nói xong liền vươn tay xoa bóp cho Trác Ngọc.

Trác Ngọc đẩy tay Địch Á ra, cảnh cáo nói: “Anh không được đụng vào em, hiện tại em vẫn đang tức giận. Đừng tưởng rằng em và anh nói với nhau mấy câu mà chuyện này đã xong.”

Địch Á vốn cho rằng lần này hắn có thể thân cận với Trác Ngọc, không ngờ lại bị những lời này của Trác Ngọc ngăn lại. Hắn dùng vẻ mặt đau khổ nhìn Trác Ngọc: “Này… Ngọc nhi, chừng nào thì nàng sẽ hết tức giận, lúc nào thì cho phép ta thân cận nàng… Nàng đã đuổi ta ra khỏi phòng mấy ngày rồi.”

Trác Ngọc liếc Địch Á một cái, giọng nói lành lạnh: “Nếu anh không vừa ý thì tìm một giống cái khác đi, em cũng không bắt anh phải ở bên cạnh em, em cho anh tự do.”

Nghe những lời này, trong lòng Địch Á rục rịch nhảy lên lộp bộp. Hắn không muốn, càng không đi tìm giống cái khác, không thể làm gì khác hơn đành ngoan ngoãn chờ giống cái của mình hết giận.

Tá La về nhà thì thấy tâm tình của cha mình xuống thấp đang ngồi bên cạnh bàn ăn. Không cần nói cũng biết nhất định có liên quan đến mẹ mình. Bé tốt bụng lấy ra một quả lê mình hái được cho Địch Á xem như an ủi.

Địch Á thấy con trai quan tâm mình như vậy, trong lòng cảm thấy tốt hơn một chút, lại không ngờ Tá La đưa nửa rổ trái cây còn dư lại trong tay cho Trác Ngọc. Hắn lại cảm thấy đau khổ, vì sao chỉ cho hắn một trái? Đúng lúc này Tá La nhìn về phía hắn, nét mặt kia rõ ràng là đồng tình với hắn. Địch Á nhìn quả lê trong tay mình, lại nhìn một đống hoa quả trong túi xách trên tay Trác Ngọc, trong lòng cảm thấy thật lạnh thật lạnh. Tá La sao có thể thiên vị như vậy?? Nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn biết rõ con trai là bảo bối của giống cái, chính nàng có thể đánh mắng nhưng người khác thì không được. Nếu hắn ra vẻ bất mãn, thời gian giống cái tức giận với hắn không biết sẽ kéo dài đến khi nào, người thua thiệt cuối cùng vẫn là hắn.

Đến tối, tất nhiên Địch Á vẫn ngủ một mình. Cả đêm mộng đẹp, lúc Trác Ngọc rời giường thì thấy Địch Á đang nằm ở ngưỡng cửa, tiếng cô mở cửa khiến Địch Á tỉnh dậy.

Địch Á dùng móng vuốt vuốt cặp mắt cho tỉnh táo, lè lưỡi liếm chóp mũi hồng hồng, bộ dáng ngây ngô: “Ngọc nhi, sao nàng dậy sớm như vậy, trời vẫn chưa sáng hẳn mà.”

Địch Á mới vừa tỉnh ngủ nên âm thanh nghe có vẻ mềm mại mang theo ý vị nũng nịu. Trác Ngọc bị những động tác vừa rồi khiến trong lòng rục rịch, giờ lại nghe thấy âm thanh nũng nịu này không nhịn được muốn sờ đầu Địch Á, thật đáng yêu. Cô còn đang suy nghĩ muốn bóp chết ý niệm này trong đầu thì tay đã không tự chủ vươn đến trên đầu Địch Á, càng sờ lại càng thấy cảm xúc rất tốt, thấy bộ mặt hưởng thụ của Địch Á, cô liền không nhịn được âm thầm mắng chửi mình. Nhưng dù thế nào cũng không muốn buông tay, không thể làm gì khác hơn là tự an ủi mình, chỉ trách bộ lông Địch Á quá bóng loáng mềm mại.

Dây dưa một lát, trời đã sáng rõ, lúc này Trác Ngọc mới lưu luyến buông tay để lại Địch Á đi theo phía sau len lén cười. Hắn biết giống cái của hắn rất yêu thích hắn, từ biểu hiện mới vừa rồi của nàng là biết, nhìn gương mặt của hắn lúc này cũng biết trong lòng rất là vui vẻ. Dĩ nhiên không thể biểu hiện ra, vẫn nên trưng ra vẻ mặt suy sụp vài ngày.

Trác Ngọc muốn làm cối xay, như vậy cô có thể xay lương thực thành bột để làm mì, hơn nữa cô có thể làm sữa đậu nành. Căn cứ theo miêu tả của Trác Ngọc, Địch Á tìm một tảng đá lớn giống như đá hoa cương. Đầu tiên là làm phần dưới của cối xay, Địch Á đào một cái rãnh xung quanh phía trên tảng đá chừng năm tấc, tiếp theo là làm phần trên của cối xay. Ở phía trên làm một khe hở nhỏ, lại làm ra một lỗ thủng để làm tay cầm, dùng một cọc gỗ chắc chắn gắn vào đó. Cuối cùng là đặt hai phần trên dưới khớp vào nhau, như vậy cối xay đã được làm ra. Trác Ngọc kiểm tra trên dưới một phen, cảm thấy cối xay trước kia mình đã nhìn thấy cũng không khác biệt lắm, liền bắt đầu sử dụng.

Trác Ngọc lấy đậu nành còn thừa lại khi trồng trọt ra ngâm nước cho đến khi căng mềm rồi bắt đầu làm sữa đậu nành. Địch Á giúp cô đẩy cối xay, cô ở một bên không ngừng đổ nước vào. Không nhiều lắm, xay được một bát nhỏ đổ vào trong nồi đun nhỏ lửa, buổi tối cả nhà được uống sữa đậu nành thơm nồng. Địch Á không thích sữa đậu nành lắm, ngược lại Tá La và Trác Ngọc cực kỳ yêu thích.

Có điều bữa cơm này ăn cũng không được thuận lợi. Đầu tiên là một giống cái vì ăn quá no đến xin Trác Ngọc thuốc, thuốc còn chưa cầm tới tay đã ngửi thấy mùi thơm của sữa đậu nành nên muốn thử một chút. Nàng ta nhìn nhìn bụng mình sợ sẽ không chứa được nữa nên không dám uống, vì vậy vừa thèm vừa than thở. Cho đến khi Trác Ngọc điều chế thuốc cho nàng ta xong, nàng ta còn chưa từ bỏ ý định muốn thử một ngụm, bị giống đực của mình kéo đi cũng không cam tâm, cho đến khi Trác Ngọc liên tục đảm bảo nhất định sẽ dạy, nàng ta mới bằng lòng về nhà.

Bên này Trác Ngọc mới ngồi xuống bàn cơm, bên kia tộc trưởng gấu trúc đã tìm đến, sau lưng còn dẫn theo Mai Mai và Lam Mặc. Tộc trưởng gấu trúc mới đi tới cửa đã ngửi thấy mùi thơm, thấy sữa đậu nành trên bàn cơm thì vất ngay mục đích mình tới chơi ra sau ót: “Oa, lại có sữa đậu nành! Trác Ngọc ngươi thật quá không phúc hậu rồi, có thứ tốt cũng không nói với ta, thật là không biết suy nghĩ.” Nói xong thì vươn tay bê bát sữa đậu nành ở gần mình lên uống hết.

Uống xong còn không quên chép chép miệng: “Sữa đậu nành này có mùi vị không tệ, còn không, thêm chút nữa.”

Tộc trưởng gấu trúc vừa nói xong thì chân đã bị người khác kéo. Ông ta cúi đầu thì thấy Tá La đang dùng ánh mắt thù hận nhìn mình, ông lại nhìn Trác Ngọc cùng Địch Á, phát hiện vẻ mặt hai người kia cũng là khó chịu, ông ta xấu hổ cười cười.

Địch Á nhìn bộ dạng muốn khóc của bé con nhà mình thì chạy tới ôm Tá La, vừa dỗ vừa oán hận tộc trưởng: “Sao ngài lại giật đồ với một đứa bé, đây là bát cuối cùng rồi, ngài uống hết vậy Tá La thì làm thế nào?”

“Cái kia…. Ta thấy có đồ ăn ngon thì không nghĩ được nhiều như vậy, lần sau sẽ không thế nữa.”

“Còn có lần sau?” Địch Á nghe vậy, gương mặt trở nên dữ tợn.

Tộc trưởng gấu trúc thấy bộ dạng kinh khủng của Địch Á thì trong lòng run lên. Đứa nhỏ này khi nào thì trở nên như vậy, phải hình dung như nào nhỉ. Đúng rồi, là nô lệ của vợ, nô lệ của con. Trước kia đứa nhỏ này thấy mình thì ôn hòa lễ độ, thời gian gần đây thái độ với ông càng ngày càng kém, hiện tại lại vì sữa đậu nành mà oán giận ông, thật quá đáng.

Ông ta không biết, Địch Á đã nhịn oán khí rất lâu rồi, lần này hắn nhất định phải phát tác. Lại nói từ trước tới nay tộc trưởng gấu trúc đều chiếm lấy thời gian của giống cái khiến hắn vô duyên vô cớ ít được thân cận với giống cái của mình. Lần này là vì tộc trưởng hại hắn bị giống cái của mình ghét bỏ, giống cái không quan tâm khiến trong lòng hắn cực kỳ khó chịu.

Mai Mai thấy cha mình chỉ lo nói chuyện phiếm cùng Địch Á thì không nhịn được kéo kéo cánh tay cha mình, nhỏ giọng kêu lên: “Cha, cha đừng quên chúng ta tới đây để làm gì?”

Lúc này tộc trưởng gấu trúc mới ý thức được mình đã không nhớ rõ mục đích tới đây. Tất cả đều tại Trác Ngọc, làm gì chả được, cần gì làm đồ ăn ngon khiến ông quên hết tất cả. Ông gãi gãi đầu, nhếch miệng nói: “Cái đó, tối nay tới đây, là do Mai Mai mãnh liệt yêu cầu muốn nói xin lỗi với Trác Ngọc, nó không đến thì cảm thấy rất lo lắng.”

Ông nhìn gương mặt đen sì của Địch Á và gương mặt không biểu tình của Trác Ngọc thì kéo Mai Mai đến trước người mình: “Tự con nói đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.