Nữ Ân Sư

Chương 43: Biếm truất




Bạch Đàn vội ngồi dậy nhưng người không còn sức lực nên chỉ có thể thò đầu nhìn ra ngoài. Đèn đuốc ngoài hành lang còn chưa đốt, rất tôtis tăm không thấy rõ gì cả.

Ngay sau đó tiếng bước chân dồn dập chạy tới, hình như có một đám người chạy tới phòng giam, còn mang theo mùi máu tanh nồng nặc.

Bạch Đàn chợt bị kéo về phía sau, Tư Mã Tấn ôm nàng vào lòng rồi đứng lên. Sau đó nàng bị kéo lui mấy bước, đến tận lúc lưng dựa vào tường. Cửa phòng giam đã bị phá tung, mấy bóng người xông vào phòng, không ngờ lại đồng loạt quỳ xuống trước mặt hai người.

Một người ở giữa ôm quyền nói: "Thuộc hạ đến cứu điện hạ, mời điện hạ theo thuộc hạ rời khỏi đây".

"A! Vậy à?" Tư Mã Tấn che Bạch Đàn sau lưng, bước tới nâng hắn dậy, bỗng nhiên lại giật mất vũ khí của hắn rồi vung kiém chém xuống.

Người đó bị chém gục xuống đất, những người còn lại lập tức xông lên hỗn chiến với Tư Mã Tấn.

Bạch Đàn cẩn thận men theo tường lùi đến góc tường để tránh làm liên lụy Tư Mã Tấn.

Đại khái là những người này không dám kéo dài thời gian, lại không có ý định hạ sát thủ nên chỉ chống trả Tư Mã Tấn. Đột nhiên có mấy người xông đến chỗ Bạch Đàn, trong đó có một người đá vào khoeo chân nàng.

Bạch Đàn bị đá gục xuống, hai tên một trái một phải kéo nàng ra cửa lao.

Đám người nọ nhanh chóng lui ra ngoài, không ngờ còn không quên mang xác chết trên đất đi.

Tư Mã Tấn cầm kiếm đuổi theo ra ngoài. Lính coi ngục ở bên ngoài đã bị giết sạch. Hắn tiện tay cầm một cây roi dài trong ssoongs hình cụ rồi chạy ra cổng nhà tù. Công sở đình úy cách đó không xa còn sáng đèn, nhưng những người này vẫn đàng hoàng vào đại lao bắt người.

Nhóm người này hành động nhanh chóng, chạy thẳng ra tường bao. Trên tường có mấy người đang đứng, hiển nhiên là đã chờ sẵn để tiếp ứng.

Bạch Đàn toàn thân vô lực, muốn vùng vẫy cũng không được. Bắp chân nàng cứng đờ, nhanh chóng bị trói vài vòng dây quanh người. Người đứng trên tường lập tức kéo nàng lên rồi ôm nàng nhảy ra bên ngoài.

Bạch Đàn suýt nữa ngã xuống đất, sau khi kinh hãi lại càng hoảng hốt. Thân thủ của những người này cực kì linh hoạt, hành sự lại nhanh chóng mạnh mẽ, chẳng lẽ là quân nhân?

Tư Mã Tấn đuổi tới dưới chân tường, thoáng nhìn một lượt đánh giá tình hình rồi vung ngọn roi trong tay kéo một người trên tường ngã xuống. Ngọn roi tiếp tục bay ra cuốn lấy cành cây gần đó, hắn mượn lực bay lên nóc tường rồi lao ra ngoài, một kiếm đâm trúng người đang bắt Bạch Đàn, tóm sợi dây trói kéo Bạch Đàn vào trong lòng, quay sang lại chém gục một người khác.

Bạch Đàn đã cảm thấy không ổn, bất chấp đầu óc choáng váng, thừa dịp lộn xộn nói nhỏ: "Điện hạ mau quay vào trong ngục".

Tư Mã Tấn thở gấp: "Không kịp rồi".

Xa xa có tiếng vó ngựa dồn dập, một đội nhân mã giơ đuốc nhanh chóng chạy tới vây quanh bọn họ.

Nghĩa Thành hầu Dữu Thế Đạo khoác áo sam rộng đánh ngựa đi tới, một tay cầm dây cương, một tay cầm đuốc giơ lên soi trước mặt mấy người. Hắn nhìn những người áo đen cầm kiếm rồi lại nhìn về phía Tư Mã Tấn: "Sao thế? Lăng Đô Vương sợ tội bỏ trốn à?"

Người áo đen đang cõng thi thể đồng đội đột nhiên hô to một tiếng: "Thuộc hạ không cứu được điện hạ, không mặt mũi nào sống trên đời nữa".

Nói xong liền rút kiếm tự vẫn.

Những người áo đen khác lại không tự sát, chỉ tới tấp quỳ xuống, toàn bộ quay về phía Tư Mã Tấn.

Bạch Đàn kinh hãi, Tư Mã Tấn không khỏi ôm nàng chặt hơn một chút.

Hai thị vệ đi tới lục soát người áo đen vừa tự vẫn, lấy ra một thẻ bài dài nhỏ bằng bạc từ trong lòng hắn, đưa tới chỗ Dữu Thế Đạo.

Đó chắc là một lệnh bài. Bạch Đàn mượn ánh đuốc thoáng nhìn một cái liền biết không ổn.

Mặc dù cách xa nhưng nàng vẫn có thể khẳng định văn tự trên đó tuyệt đối không phải chữ Hán.

"Thì ra Lăng Đô Vương còn tư thông Tần quốc". Dữu Thế Đạo nhẹ nhàng phất tay, các thị vệ tiến lên bắt người. Ánh đuốc chiếu vào cặp mắt ưng của Dữu Thế Đạo, vẻ đắc ý thấp thoáng trong mắt.

***

Tư Mã Huyền nửa đêm bị mời đến ngự thư phòng, Dữu Thế Đạo và một đám đại thần thế gia đều đứng ở đó.

Trên án đặt tấu chương trần thuật sự tình, tấm lệnh bài bằng bạc phản xạ ánh sáng lạnh thăm thẳm dưới đèn đuốc.

"Bệ hạ, tội danh giết hai phiên vương của Lăng Đô Vương chỉ sợ đã là sự thật, nếu không làm sao lại phải vượt ngục? Những kẻ cố gắng cứu hắn còn là quân Tần nữa!"

Sau khi được biết tin tức, Vương Phô vẫn rất khiếp sợ. Ông ta phải cho bệ hạ cảm nhận được sự khiếp sợ của mình, cho nên giọng nói oang oang mạnh mẽ: "Đây chính là tư thông địch quốc, là đại tội phản quốc!"

Sắc mặt Tư Mã Huyền điềm đạm, mày lại nhíu chặt: "Không thể! Lăng Đô Vương nhiều năm chống lại quân Tần, chưa hề bại trận, làm sao lại tư thông Tần quốc?"

Tư Mã Diệp nói: "Nhưng những kẻ áo đen cố gắng cướp ngục đó đều đã khai nhận, bọn họ đều là quân nhân nước Tần. Bây giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, mọi người không tin cũng phải tin".

Dữu Thế Đạo nhìn sắc mặt Tư Mã Huyền rồi bước ra khỏi hàng, nói: "Việc này còn phải điều tra kĩ, dù sao trước kia chưa hề có dấu hiệu Lăng Đô Vương tiếp xúc với nước Tần, biết đâu là có người giá họa, bệ hạ không thể xử oan Lăng Đô Vương được".

Tư Mã Huyền nhìn hắn, lời nói đầy thâm ý: "Nghĩa Thành hầu không ngờ lại chịu nói đỡ cho Lăng Đô Vương".

Sắc mặt Dữu Thế Đạo bình tĩnh như thường: "Mặc dù lúc trước Lăng Đô Vương có bóng gió vũ khí sát hại hai vị phiên vương đến từ Dự Châu của thần, nhưng thần sẽ không nhân cơ hội trả thù, nếu bệ hạ không tin có thể tra rõ".

Tư Mã Huyền nhìn hắn chằm chằm, rất lâu mới thu ánh mắt lại.

***

Sáng sớm hôm sau, Tạ Như Kiều và Bạch Đống gần như đồng thời xuất hiện trên Đông Sơn.

Sau khi mấy học trò khá lớn tuổi như Chu Chỉ và Lưu Thông đã nhập sĩ, Vô Cấu trở thành người già dặn nhất. Nhưng cô bé chỉ quản được các học trò trong sương phòng phía tây nhất thời chứ không quản được quá lâu, hai người này đến rất đúng lúc.

Bình thường có tấm gương của Bạch Đàn bên trên, các học trò không dám nhúc nhích. Giờ đây sư tôn không có mặt, bọn chúng cũng không nghe lời Vô Cấu, tất cả đều túm tụm nói chuyện trong phòng.

Chuyện của Bạch Đàn bọn chúng cũng đều đã nghe nói, lúc này ý của gia đình từng người là Bạch Đàn còn chưa định tội, bọn chúng cứ chờ xem tình hình thế nào. Nếu cuối cùng Bạch Đàn trở thành đồng mưu ám hại thân vương, bọn chúng chỉ có thể cáo từ rời khỏi nơi này.

Thế gia đại tộc cũng coi trọng danh tiếng, lúc đầu bởi vì tài danh của Bạch Đàn mà tới đây cầu học, giờ đây đương nhiên cũng có thể vì tội danh của nàng mà rời khỏi.

Tạ Như Kiều chưa từng dạy học, các học trò lại là một lũ nhóc đang lớn, bây giờ chuẩn bị dạy học cũng có chút hưng phấn. Nàng nhớ lại cảnh tượng Bạch Đàn giảng bài, bắt chước sáng vẻ Bạch Đàn ngồi xuống sau án, gõ gõ bàn: "Ta đến để thay thế sư tôn các ngươi giảng bài cho các ngươi".

Tiếng rì rầm của đám học trò dừng lại, cả bọn nhất tề quay lên nhìn Tạ Như Kiều, sau đó lại nhất tề quay lại rì rầm tiếp.

Tạ Như Kiều đỏ bừng mặt. Bình thường Bạch Đàn vẫn làm như vậy, vì sao bây giờ mình lại không làm được?

Bạch Đống đột nhiên thò đầu vào quát một câu: "Ồn ào cái gì? Vị này là con gái Tạ thái úy. Các ngươi không nể mặt, cẩn thận về bị phụ thân của các ngươi lột da!"

Các học trò bị hắn quát sững sờ, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng không ngờ lại ngoan ngoãn ngồi về chỗ.

Tạ Như Kiều không vui lắm, lấy thân phận trong nhà để đè người khác luôn cảm thấy hơi mất mặt.

Xem ra Bạch Đàn bình thường làm giáo viên cũng tốn không ít công sức, thì ra đây là một công việc khá là mệt óc.

Bạch Đống quát bọn chúng cũng là bởi vì trong lòng không vui, hắn thật sự không yên tâm về a tỷ của hắn. Lại không phải vì gã sát thần đó, kì thực hắn biết rõ sát thần ở đó là có lợi cho a tỷ của hắn, ít nhất cũng có thể bảo vệ a tỷ của hắn an toàn.

Im lặng ngồi dưới hiên một lát, Bạch Đống đột nhiên nhìn thấy một thanh niên xa lạ từ ngoài cổng viện đi vào, áo sam rộng rãi, cổ tay áo lại bó chặt, tướng mạo âm nhu nhưng dáng người thẳng tắp, vừa nhìn đã biết là người tập võ.

Hắn vội đứng dậy, người đó đã đến trước mặt, ôm quyền tự giới thiệu: "Tại hạ là Vệ Tuyển ở Vũ Lăng, đang trên đường rời đô quay về đất phong, đi qua Đông Sơn được nghe đại danh của văn tài Bạch Đàn liền đến xin một quyển sách đọc cho đỡ nhàm chán trên đường".

Bạch Đống vội đáp lễ. Mặc dù bình thường hắn không nghiêm túc nhưng trước mặt người ngoài vẫn rất có phong độ.

"Tại hạ Bạch Đống, là em trai của Bạch Đàn. Tỷ tỷ của tại hạ lúc này không có nhà, sợ rằng..."

Vệ Tuyển giờ tay ngắt lời: "Tại hạ chỉ mượn bừa một quyển sách đọc tạm cho đỡ buồn thôi. Các hạ là em trai của văn tài Bạch Đàn, hẳn là cũng có thể quyết định được".

Bạch Đống cũng từng nghe về họ Vệ ở Hà Đông Vũ Lăng, bọn họ không tham dự phân tranh trong triều nhưng tay nắm trọng binh, đương nhiên không thể đắc tội.

"Mời các hạ chờ một chút". Hắn xoay người đi vào thư phòng, cẩn thận chọn một quyển du kí. Có thể Bạch Đàn cũng chưa đọc, bên trong không hề có bút tích phê chú.

Bạch Đống không ngốc, cho dù họ Vệ không tham dự phân tranh nhưng lúc như thế này cũng phải đề phòng một chút, không thể đưa sách có bút tích của a tỷ cho hắn.

Mang quyển du kí đó ra cho Vệ Tuyển, Vệ Tuyển chỉ tùy tiện lật qua liền nhận lấy: "Rất tốt, loại sách này rất hợp để giết thời gian".

Nói xong hắn lấy ra một chiếc túi gấm từ trong tay áo, đưa tới trước mặt Bạch Đống: "Tại hạ cũng không thể lấy không được. Đây là thứ đồ cổ người khác tặng, tạm dùng đáp lễ, xin chuyển giao cho Bạch Đàn giúp tại hạ".

Nói xong hắn lại hành lễ lần nữa rồi xoay người ra cổng.

Bạch Đống mở túi gấm đó bên trong là một con thú ngoại hình cổ quái bằng đồng thau, cũng không biết có đáng tiền không. Những thứ này chỉ có a tỷ của hắn mới phân biệt được, hắn liền cẩn thận cất đi, định sau này giao lại cho a tỷ.

Bạch Đàn và Tư Mã Tấn lại quay về đại lao nhưng tình hình bây giờ tồi tệ hơn trước nhiều. Lính coi ngục trước kia đều đã bị giết, bây giờ thay một loạt mới, tất cả đều không còn nể mặt Tư Mã Tấn nữa mà chỉ đối đãi với họ như đối đãi trọng phạm có ý đồ vượt ngục chạy trốn.

Phòng giam của bọn họ bay giờ là hai phòng giam tối tăm nhất. Hai người vẫn ở cạnh nhau nhưng lại không thể tự do đi lại như trước.

Đã một ngày một đêm trôi qua, Bạch Đàn chưa hề chợp mắt, chân rất đau nhưng bệnh đã sắp bình phục, thân thể đã có một chút sức lực.

Nàng ngồi dựa vào song sắt chính giữa, nền đất ẩm ướt lạnh lẽo, sau lưng chính là Tư Mã Tấn, ngoài cửa sổ ánh trăng như nước.

"Người bắt chúng ta tối qua là ai?"

"Dữu Thế Đạo".

Bạch Đàn lập tức lòng như tro tàn. Xem ra chính hắn đứng sau lưng điều khiển tất cả, làm sao lại đắc tội một kẻ khó chơi như thế chứ?

"Điện hạ và hắn có thù à?" Nàng vừa hỏi vừa xoa thái dương.

Giọng Tư Mã Tấn trầm lắng: "Hắn là chủ tướng năm xưa dẫn phản quân vượt qua Trường Giang đánh vào Kiến Khang".

"..."

Bạch Đàn kinh ngạc.

Ngoài hành lang có tiếng chìa khóa xích sắt rầm rầm, lính coi ngục dẫn Hi Thanh vào. Hắn đeo hòm thuốc trên lưng, dáng vẻ nghiêm trang: "Bạch Đàn, ngươi có sao không? Bệ hạ đã cho phép ta đến chữa bệnh cho ngươi".

Thấy vẻ nghiêm túc của lính coi ngục đã biết là hắn không định rời khỏi đây, Bạch Đàn xoa bắp chân nói: "Có sao chứ. Ngươi vào khém giúp ta đi".

Lính coi ngục mở cửa lao ra, Hi Thanh đi vào, chậm rãi mở hòm thuốc ra. Hắn định lật vạt áo Bạch Đàn lên xem xét thương thế, Bạch Đàn vội vã giữ lại, quay ra quát lính coi ngục: "Ngươi có phải đại phu không? Không phải thì ra ngoài! Ta còn chưa bị định tội, ngươi muốn hủy hoại sự trong sạch của ta hả?"

Dù gì cũng là con gái thế gia có máu mặt, lính coi ngục bị nàng quát như vậy, chỉ có thể tránh ra vài bước, đứng quay lưng lại.

Hi Thanh nhân cơ hội ghé sát tới nói sơ qua tình hình bên ngoài.

"Điện hạ có tính toán gì?"

Tư Mã Tấn nói nhỏ: "Các ngươi đừng làm gì cả".

Bạch Đàn nhìn Hi Thanh, vẻ mặt hai người đều ngơ ngẩn.

Cái gì mà đừnglàm gì cả? Thế còn tính mạng của vi sư thì làm thế nào?

***

Triều đình cần tra chuyện Lăng Đô Vương tư thông Tần quốc, đương nhiên phải đến trong phủ Lăng Đô Vương điều tra, biệt viện nhà họ Bạch trên Đông Sơn cũng không thể thoát.

Vương phủ của Tư Mã Tấn không giống của người khác. Các thế gia đại tộc khác đều dùng phủ binh của mình, sức chiến đấu không quá mạnh, cùng lắm cũng chỉ xem như gia đinh được huấn luyện kĩ càng.

Tư Mã Tấn thì khác, hắn là kẻ trong mắt không có vương pháp, dùng toàn là binh lính trong quân đội của mình. Một đám quân nhân gác cổng, bất kể là phủ Lăng Đô Vương hay là biệt viện nhà họ Bạch, tất cả những chứng cớ vu oan giá họa đều không thể nhét vào được.

Cho nên việc lục soát này đương nhiên không có kết quả gì.

Tư Mã Huyền gần như ngày nào cũng bị vây trong thư phòng, sớ vạch tội Tư Mã Tấn chất đầy trên bàn, trước mặt còn có một đám đại thần ép hắn định tội.

Vương Phô vốn rất tích cực, dù sao đây cũng là một cơ hội hiếm thấy để kéo ngã Tư Mã Tấn. Nhưng có lần Vương Hoán Chi đột nhiên nói với ông ta việc này không thể đứng ra, bởi vì người sáng mắt đều có thể thấy Nghĩa Thành hầu đã gia nhập. Nhà họ Vương có thể sừng sững nhiều năm không đổ như vậy chính là nhờ vào bo bo giữ mình. Đã có người đi đối phó Lăng Đô Vương rồi, nhà họ Vương nên thu tay lại xem diễn biến.

Vương Phô cảm thấy có lí, cuối cùng mấy ngày nay không ồn ào nữa, bây giờ người tích cực nhất là Lịch Dương Vương.

Dữu Thế Đạo mặc dù là người thao túng sau màn, nhưng hắn rất cẩn thận, mọi việc đều không tự mình đứng ra.

Vương Hoán Chi cũng chỉ có thể làm được như vậy, Hi Thanh đã chuyển lời của Tư Mã Tấn dặn bọn hắn đừng làm gì cả.

Ngay cả Bạch Ngưỡng Đường cũng thu tay về.

Chỉ có điều cứ khoanh tay chịu chết như vậy cũng quá kì lạ.

Trong ngự thư phòng, một đám đại thần đang nhiệt tình bôi đen Lăng Đô Vương, ngoài điện đột nhiên có khoái mã tới cấp báo: Quân Tần phất cờ trở lại, đã tập trung quân đội ngoài biên giới Dực Dương được mấy ngày.

Cái này cũng chưa là gì, mấu chốt là chủ tướng quân Tần lại đưa ra yêu cầu, kêu hoàng đế quốc Tấn phóng thích Lăng Đô Vương vô điều kiện, nếu không sẽ dẫn quân công thành.

Bản chiến báo đó đặt trên án, không thể nghi ngờ lại là một bằng chứng khác, ngay cả các đại thần đang xem chừng cũng bắt đầu dao động.

Bạch Ngưỡng Đường bước ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ minh giám, nếu như Lăng Đô Vương gặp chuyện, đe dọa đối với Tần quốc sẽ giảm mạnh. Việc này chỉ sợ là có người khác cấu kết Tần quốc nhằm hãm hại Lăng Đô Vương".

Tư Mã Huyền gật đầu: "Thái phó nói có lí".

Tư Mã Diệp nói: "Đã như vậy thì bắt Lăng Đô Vương giao nộp binh phù, giao cho người khác cầm quân đến Dực Dương hẳn không quá đáng chứ? Làm vậy cả triều đình và bách tính đều yên tâm".

Mọi người trong điện tới tấp gật đầu.

Bạch Ngưỡng Đường liếc Tư Mã Diệp một cái. Giao nộp binh phù có khác gì bẻ gãy tứ chi, sau này mặc cho người khác xâu xé?

***

Bạch Đàn ngủ đến nửa đêm, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng động sột soạt. Nàng mở mắt ra xem, thấy hai tên lính coi ngục giơ đuốc mở cửa phòng giam bên cạnh, Tư Mã Tấn đã đứng dậy.

Cũng không biết vì sao, nàng cảm thấy hoảng hốt một trận vô cớ, vội vàng đứng dậy đi đến bên song sắt: "Có chuyện gì thế?"

Tư Mã Tấn xoay người đi tới: "Bản vương phải ra ngoài rồi".

"Cái gì? Vậy còn ta?"

Tư Mã Tấn cười một cái: "Ân sư còn phải ở trong lao một thời gian nữa".

Bạch Đàn cảm thấy tình hình không đơn giản như vậy, đưa tay kéo tay áo hắn lại: "Điện hạ sẽ không có việc gì chứ?"

Tư Mã Tấn lạnh lùng nhìn hai tên lính coi ngục một cái, đến lúc bọn chúng đã lùi ra xa, hắn đột nhiên xoay người lại, cánh tay lùa qua song sắt ôm nàng: "Bây giờ ân sư là người duy nhất bản vương có thể tín nhiệm".

Bạch Đàn bị ép vào song sắt khó chịu nhưng lại hoàn toàn không để ý, nàng do dự chốc lát rồi đưa tay lên ôm eo hắn: "Điện hạ nhất định phải bảo trọng".

Tư Mã Tấn hơi kinh ngạc, cúi đầu nhìn gương mặt nàng. Ánh trăng lành lạnh phản chiếu trong mắt nàng, ánh mắt nàng đã khác trước rất nhiều. Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng bây giờ không phải lúc hỏi.

"Yên tâm đi". Hắn vuốt mặt nàng, buông tay ra, xoay người ra ngoài cửa lao.

Đến tận lúc tiếng bước chân hắn hoàn toàn biến mất, Bạch Đàn mới chậm rãi ngồi xuống đất, tiếng tim đập thình thích dường như còn chưa biến mất.

***

Trong tay Tư Mã Tấn tổng cộng có ba đạo binh mã, một ở vùng ngoại ô Kiến Khang bảo vệ xung quanh đô thành, một ở quận Hưng Ninh uy hiếp các tộc Bách Việt ở phía tây nam, còn có đạo ở quận Hoài Nam, nằm ở biên giới, phòng ngự quân Tần. Ba đạo binh mã mỗi đạo mười vạn, tổng cộng ba mươi vạn, do mười hai bộ tướng dưới tay hắn chỉ huy.

Kỳ Phong và Cố Trình là hai bộ tướng đứng đầu trong số mười hai người đó, phụ trách thống lĩnh đạo binh mã ở gần đô thành.

Tư Mã Tấn vừa bị dẫn ra khỏi lao đã lập tức bị soát người. Phủ của hắn đã bị lục soát lần nữa, biệt viện nhà họ Bạch cũng bị lục soát nhưng đều không có binh phù.

Cuối cùng ngay cả trên người hắn cũng không có.

Dữu Thế Đạo không thể nhận nhịn được.

Trong buổi triều sớm, đình úy báo cáo kết quả xét xử vụ án.

Kết quả của vụ án thân vương bị giết, nhận định Lăng Đô Vương là thủ phạm chính, Bạch Đàn là tòng phạm.

Mà bây giờ quân nhân nước Tần lẻn vào đô thành định cứu Lăng Đô Vương, chủ tướng nước Tần ở biên giới còn đe dọa phải thả Lăng Đô Vương, Lăng Đô Vương lại không chịu giao ra binh quyền, tội danh tư thông Tần quốc cũng cơ bản có thể xác định.

Tư Mã Huyền nghe xong đột nhiên đứng lên, thân thể lảo đảo một cái rồi lại ngồi bệt xuống ngai vàng.

Tư Mã Diệp chắp tay bước ra khỏi hàng: "Bệ hạ nhân ái khoan dung, nhưng nhiều lần khoan dung sẽ chỉ khiến Lăng Đô Vương càng ngày càng coi thường vương pháp. Nếu sau này dẫn tới ngoại tặc, chẳng lẽ ngay cả Nam quốc cuối cùng để an thân này, Đại Tấn cũng không giữ được nữa sao?"

Một khi dính dáng đến cơ nghiệp tổ tông, tất cả mọi người đều kích động. Chuyện năm tộc rợ Hồ làm loạn Trung Nguyên năm xưa không thể tái diễn một lần nữa, tình cảnh thảm thiết đó không ai muốn trải qua lần thứ hai.

Không thể để người Tần đánh tới, không thể tha thứ cho bất cứ tội ác cấu kết với nước Tần nào, cho dù chỉ là trứng nước cũng phải bóp chết.

Ngay cả các đại thần ban đầu chờ xem diễn biến cũng không kiềm chế nổi nữa, lũ lượt thỉnh cầu bệ hạ xử lí.

Sắc mặt trắng bệch, Tư Mã Huyền nhận bát canh sâm nội thị đưa, uống một ngụm, cuối cùng mới đỡ hơn một chút: "Hoàng thúc nói định tội là định tội thế nào?"

Tư Mã Diệp cung kính: "Mưu sát thân vương, thông địch bán nước, bất kể loại nào đều là tội chết".

Bạch Ngưỡng Đường động chân định bước ra khỏi hàng, Vương Hoán Chi cũng suýt nữa không nhịn được, lại thấy Tư Mã Huyền đột chiên đập tan chiếc bát lưu li đựng canh trong tay.

"Các ngươi là phải ép Trẫm giết chết đứa con trai duy nhất của tiên đế sao?"

Chưa bao giờ thấy bệ hạ nổi giận như vậy, Tư Mã Diệp lập tức quỳ xuống, mọi người lập tức im lặng.

Dữu Thế Đạo không nhanh không chậm bước ra khỏi hàng: "Hoàng tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, xin bệ hạ định tội".

Tư Mã Huyền nhìn hắn chằm chằm, nói đầy ẩn ý: "Nhất định phải đoạn tuyệt như thế sao?"

Vẻ mặt Dữu Thế Đạo nghiêm nghị: "Bệ hạ, đây là suy nghĩ vì xã tắc, xin bệ hạ không được mềm lòng".

Tư Mã Huyền mím chặt môi, rất lâu mới lại mở miệng: "Tuyên Lăng Đô Vương tới gặp".

***

Bạch Đàn bị giam tổng cộng phải hơn nửa tháng, cuối cùng cũng được thả ra.

Thời gian này vẫn chưa thấy Tư Mã Tấn về phòng giam, trong lòng nàng rất lo lắng. Bây giờ chính mình lại được thả ra, nàng cũng không hiểu ra sao.

Ra khỏi cổng nhà tù bị ánh nắng làm lóa mắt một lát, đến ngoài cổng đình úy lại thấy Hi Thanh khép tay đứng chờ.

"Ngươi lại tốt đến mức tới đón ta cơ à?"

Trên mặt Hi Thanh không có nét cười, hắn lấy một chiếc khăn từ trong tay áo ra đưa cho nàng: "Lau mặt đi, ta dẫn ngươi đi gặp điện hạ".

Bạch Đàn nhận lấy chiếc khăn, trong lòng lại không thoải mái lắm: "Hắn thế nào rồi?"

Hi Thanh nhìn nàng từ từ lau sạch gương mặt, lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy gấp ngay ngắn đưa cho nàng.

Bạch Đàn cầm lấy mở ra xem, ánh mắt đờ đẫn.

Đó là một tờ cáo thị được thông cáo khắp nơi, bên trên viết nguyên Lăng Đô Vương Tư Mã Tấn phạm hai tội lớn mưu sát thân vương và tư thông Tần quốc, vốn nên xử tử. Niệm tình lập nhiều chiến công nay giáng thành thứ dân, trục xuất đô thành.

Ngoài cổng Bắc Ly gió thu gào rít. Tư Mã Tấn đi bộ từ cầu treo ra ngoài thành, hai bên là trăm họ ồn ào huyên náo đứng xem, ngay cả đám binh lính thủ thành trên tường thành cũng lũ lượt ló đầu nhìn xuống.

Đối xử với kẻ sát nhân và tội nhân phản quốc, ngôn từ và hành vi của bách tính thông thường đều tương đối quyết liệt, ném trứng thối đáp cà chua là chuyện không thể thiếu. Nhưng bọn họ không dám, đây từng là Lăng Đô Vương, cho dù trên người hắn không còn là lễ phục thân vương khảm ngọc thêu vàng, cho dù bên cạnh hắn không có nửa người đi theo, bọn họ cũng không dám.

Dường như ánh mắt hắn chỉ cần quét tới, chốc lát sau bọn họ sẽ mất mạng.

Hắn càng đi về phía trước, trăm họ càng lui lại, cuối cùng tất cả đều lui về trong cổng thành.

Vương Hoán Chi đứng lẫn trong đám đông, dựa vào cửa thành lặng lẽ nhìn, không tiến lên.

Kỳ Phong và Cố Trình đứng bên cạnh hắn, nắm đấm đã sắp siết vỡ.

Cho dù là người từng có quyền thế ra sao, sau khi bị giáng thành thứ dân, thuộc cấp trước kia cũng không thể đưa tiễn. Hắn là tội nhân, so với bình dân còn không bằng.

Từ trong thành đột nhiên có người đánh ngựa xông ra cổng thành cuốn theo một đám bụi. Kỳ Phong đang có lửa không có chỗ phát, lập tức chửi thề một câu: "Mẹ kiếp, không có mắt à?"

Hi Thanh thúc ngựa đạp bụi đất xông ra khỏi thành, chạy được gần mười dặm mới đuổi kịp Tư Mã Tấn. Trình độ cưỡi ngựa của hắn không tốt, chạy đến nơi gần như không dừng được, suýt nữa lao vào người Tư Mã Tấn.

Bạch Đàn từ sau lưng hắn nhảy xuống, vừa rồi phi ngựa quá nahnh, bây giờ hai chân vẫn còn run rẩy.

Tư Mã Tấn quay lại nhìn: "Gì thế? Ân sư đến tiễn ta à?"

"Điện hạ sẽ đi đâu?" Bạch Đàn thở phì phò hỏi.

Tư Mã Tấn chậm rãi đi tiếp: "Không còn điện hạ nào nữa".

Bạch Đàn đi theo sau lưng hắn: "Vậy trò định đi đâu?"

Tư Mã Tấn dừng bước, khuôn mặt người phía sau gầy gò hơn rất nhiều, quần áo bẩn gần như không nhìn ra màu sắc, trong mắt có ánh sáng lấp lánh, cứ thế nhìn hắn chằm chằm.

Hắn đi tới nâng khuôn mặt nàng lên, cười nhẹ nhàng: "Về đi. Dù ta muốn ở bên nàng nhưng lại không muốn nàng phải chịu khổ cùng ta".

Nói xong hắn xoay người, áo đen phần phật, lủi thủi độc hành.

Mười mấy năm trước một mình hắn rời khỏi kinh thành, vô số vết sẹo chất chồng lên nhau tạo thành Lăng Đô Vương uy danh hiển hách. Bây giờ hắn lại một mình ra đi.

Thiên hạ từ nay không còn có Lăng Đô Vương gì nữa.

Bạch Đàn đứng ngơ ngác, đưa mắt nhìn hắn càng lúc càng xa.

Ai nói hắn là sát thần, kì thực hắn đối với nàng vẫn rất dịu dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.