Nữ Ân Sư

Chương 33: Xoa đầu




Quận Tấn Hưng ở xa phía tây nam, xuất phát từ Kiến Khang ít nhất phải hành quân hai tháng.

Trong hai tháng này Bạch Đàn nhận được một lá thư của Tư Mã Tấn, trong thư nói thời gian này chỉ cần nhìn thấy chuỗi tràng hạt trên cổ tay là hắn lại nhớ nàng, cho nên việc làm này của nàng thật sự là hơi thất sách. Nếu muốn hắn nhớ lời dạy bảo của ân sư thì nên viết một bản "trăm lời thầy dạy" gì đó bắt hắn học thuộc chứ không phải tặng hắn một chuỗi tràng hạt cùng tên với nàng. Làm thế lẽ nào không phải bắt hắn luôn luôn nhớ đến nàng sao?

Bạch Đàn như có thể nhìn xuyên qua trang giấy thấy đôi mắt lạnh lẽo và nét cười sâu thẳm trên khóe miệng hắn, suýt nữa tức giận đến chết.

Thảo nào hắn lại nói nàng làm vậy chính là ỷ vào hắn thích nàng, thì ra là ám chỉ ý này.

Có trời đất chứng giám, nàng thật sự không chưa ý đó!

Nàng lại phiền lòng, cơm tối ăn liền hai bát to đánh đàn đến tận nửa đêm.

Gia đinh đầu bếp và cả các thị vệ Tư Mã Tấn lưu lại đều không chịu nổi, tất cả đều quỳ bên ngoài thư phòng cầu xin nàng tha mạng.

Với tinh thần "Ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục", Vô Cấu xông thẳng vào thư phòng: "Sư tôn, học trò cùng đánh cờ với sư tôn nhé, sư tôn đừng đàn nữa".

Bạch Đàn gẩy dây đàn: "Trình độ đánh cờ của trò... Không bằng vi sự tự chơi một mình còn hơn".

"Hu hu... Sư tôn khinh thường học trò quá!" Vô Cấu bưng nước mắt chạy ra cửa.

Bạch Đàn đặt đàn xuống, nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn hồi âm cho Tư Mã Tấn. Trong thư nàng trích dẫn kinh sử, liệt kê vô số trường hợp danh sư xuất cao đồ trong lịch sử, viết một lèo năm sáu trang giấy, ý là chứng minh mình là một người thầy đạt chuẩn.

Ý ở ngoài lời chính là ngươi đừng có giở trò không đứng đắn nữa!

Nàng thừa biết ý đồ của Tư Mã Tấn, chẳng qua là hắn thích nhìn thấy nàng luống cuống chân tay mà thôi.

Hừ, vi sư đâu phải một người thiếu công phu hàm dưỡng như vậy?

Rất tốt, cuối cùng mọi người cũng được giải thoát.

***

Thời tiết thay đổi rất nhanh, thoáng cái đã chuẩn bị vào hạ. Bạch Đàn không nhận được thư của Tư Mã Tấn nữa, đoán rằng hẳn là hắn đã đến nơi rồi.

Buổi sáng nàng đang giảng bài trong sương phòng phía tây, Vô Cấu đột nhiên tới nói Chu Chỉ đã đến.

Bạch Đàn thò đầu nhìn ra sân, quả nhiên thấy Chu Chỉ đang đứng ngoài đó. Bây giờ hắn làm việc dưới trướng Vương Hoán Chi, đã trở nên già dặn hơn rất nhiều. Hôm nay hắn mặc một bộ quan bào đỏ thẫm, người lại cao hơn trước một chút, chỉ thoáng nhìn thì gần như không thể nhận ra được.

Nhìn thấy hắn đứng ngoài sân, các học trò không còn tâm tư học hành gì nữa, tới tấp nhòm ngó dáo dác, có người còn lên tiếng chào hỏi hắn.

Bạch Đàn trách mắng vài câu rồi đứng dậy ra ngoài, kì thực trong lòng rất vui sướng.

Cảnh tượng này đúng là rất tự hào, nhìn học trò của mình công thành danh toại, trong lòng người thầy dù gì cũng có vài phần kiêu ngạo, nhất định mọi người đều phải khen nàng dạy tốt!

"Sư tôn dạo này vẫn khỏe chứ ạ!" Chu Chỉ vái chào nàng, quy củ không khác gì trước kia.

Bạch Đàn tạo dáng mỉm cười: "Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thăm vi sư?"

Chu Chỉ hơi ngượng ngùng: "Nói ra thật xấu hổ, học trò phụng mệnh đến quận Tấn Hưng đốc quân, muốn hỏi một chút xem sư tôn có lời gì muốn chuyển cho Lăng Đô Vương hay không".

Đang yên đang lành sao tự nhiên lại phải đi đốc quân? Bạch Đàn căng thẳng trong lòng: "Chẳng lẽ là chiến sự không được tốt?"

Chu Chỉ liên tục lắc đầu: "Lăng Đô Vương cầm quân thì sao có vấn đề gì được, chỉ là trong triều có ý tôi luyện học trò cho nên để học trò đi chuyến này thôi".

Bạch Đàn thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt".

Chu Chỉ quan sát sắc mặt nàng, đột nhiên nói: "Quả nhiên bọn họ nói không sai, sư tôn rất quan tâm đến Lăng Đô Vương, học trò tới đây hỏi thăm sư tôn xem ra là một việc làm chính xác".

Thực ra ý hắn chỉ là giáo viên quan tâm đến học trò, Bạch Đàn lại nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi: "Bọn họ? Bọn họ nào?"

"À, Hi công tử và Vương công tử".

"Đừng nghe bọn chúng nói bậy!" Bạch Đàn căm giận đi về phía sương phòng, nghĩ thế nào đó lại quay lại bổ sung một câu: "Vi sư không có lời gì cần chuyển cho hắn cả".

Chu Chỉ không hiểu, tại sao lại mưa nắng thất thường thế?"

Tối hôm đó Bạch Đàn lại ăn hai bát cơm, Vô Cấu thấy tình hình không ổn, đời nàng dùng cơm xong liền ngăn cản nàng đến thư phòng, thuận miệng bịa ra một đống câu hỏi để thỉnh giáo nàng.

Tóm lại là ngàn vạn lần không được để nàng động đến đàn, nếu không cả đêm đừng hòng ngủ ngon được.

Tư Mã Tấn vẫn không gửi thư về, tiền tuyến quá xa nên cũng không biết tình hình thế nào.

Bạch Đàn do dự mấy lần xem có cần viết thư đi hỏi thăm hay không, có lúc nghĩ mình là thầy, chủ động viết thư đi hỏi thăm học trò thì cond ra thể thống gì, nhưng có lúc lại nghĩ đó là quốc gia đại sự, quan tâm đến quốc gia đại sự hỏi thăm tình hình một chút thì đã làm sao, đó là việc tất lẽ dicx ngẫu cơ mà?

Cuối cùng suy đến nghĩ đi, nàng vẫn không chịu viết thư.

Dạo này thường xuyên có người đánh khoái mã vào kinh thông báo tình hình ở quận Tấn Hưng, hôm đó khoái mã truyền tin tình cờ thuận đường đến Đông Sơn.

Bạch Đàn đang ăn sáng nghe nói có người từ quận Tấn Hưng đến lập tức ra cửa xem.

Vô Cấu nhận tín hàm từ tay tiểu binh mặc áo giáp, vừa đưa đến trước mặt đã bị Bạch Đàn giật mất, ngoài miệng nàng vẫn tỏ vẻ không quan tâm: "Tặc tặc, không biết lại là chuyện gì, hi vọng hắn vẫn nhớ lời dạy của vi sư thì tốt".

"Ơ..." Vô Cấu chỉ chỉ phong thư: "Sư tôn nói là Lăng Đô Vương à? Nhưng đây là thư của Chu Chỉ gửi đến mà?"

Vẻ mặt Bạch Đàn đông cứng lại, giở phong thư ra xem thì quả nhiên đề tên người gửi là Chu Chỉ. Trong thư hắn nói một chút về tình hình tiền tuyến, nói đã nhìn thấy Lăng Đô Vương, Lăng Đô Vương còn hỏi về tình hình của ân sư. Chu Chỉ đương nhiên nói với hắn ân sư không hề có lời gì cần chuyển cho hắn theo đúng ý Bạch Đàn dặn dò.

"Khụ khụ!" Bạch Đàn ho khan mấy tiếng: "Chuyện lặt vặt thế này có gì mà phải viết thư!"

Nói xong nàng đưa bức thư cho Vô Cấu, về phòng tiếp tục ăn sáng.

Vô Cấu ngơ ngác, thế vừa rồi ân sư kích động như vậy làm gì?

Sau đó Tư Mã Tấn gửi một phong thư về thật.

Trong thư nói đơn giản về tình hình gần đây, thời gian trước hắn bị thương chút xíu không thể hồi âm, nghe lời dạy bảo của Bạch Đàn cũng khá là ngán ngẩm.

Như là cố ý, trong thư hắn viết: "Ân sư nhất tâm dặn dò bản vương ghi nhớ lời dạy bảo, quả nhiên vẫn hi vọng bản vương có thể sớm xuất sư".

Bạch Đàn vốn đã chuẩn bị hồi âm, đọc được câu này lập tức lại từ bỏ ý định.

Hắn nghĩ cái gì thế? Cho dù xuất sư rồi thì đã làm sao? Sau khi xuất sư liền không còn là quan hệ nữa hả?

Ha ha, đúng là ngây thơ!

Nàng cất lá thư vào chiếc hộp trên bàn, lại tình cờ nhìn thấy một bài thơ trong hộp, đó là bài thơ nàng viết sau khi tị nạn từ Ngô Quận trở về.

Mặc dù Ngô Quận khi đó là ác mộng trong lòng rất nhiều người nhưng nàng lại cảm thấy chỗ đó non xanh nước biếc, rất là đẹp đẽ.

Chẳng phải nàng vẫn hướng tới Ngô Quận hay sao? Tại sao tự nhiên lại có quan hệ với thái tử tương lai?

Sau đó Tư Mã Tấn không viết thư về nữa, bởi vì chiến sự ở quận Tấn Hưng đã bắt đầu rơi vào thế giằng co.

Lưu Phái là võ tướng từ thời tiên đế tiên đế, năm đó đóng ở Ích Châu, quân Tần vây thành cạn lương thực, hắn cố gắng cầm cự đủ ba tháng, cuối cùng còn có thể rách thành mà ra. Loại người này vốn cũng không phải dạng dễ chơi.

Năm mươi ngàn binh mã dẹp loạn đối đầu với mười ngàn binh mã của hắn, hắn trốn chui trốn lủi như chuột, phân tán quân đội trong rừng núi, ẩn nấp đánh lén, hết sức khó giải quyết.

Tư Mã Tấn cũng không vội, kéo dài thời gian đến giữa hè, thời tiết dần dần nóng bức, trong rừng núi ở quận Tấn Hưng có nhiều chướng khí, nhân mã của hắn chắc chắn không chịu nổi.

Quả nhiên chưa được nửa tháng, người ngựa của Lưu Phái đã từng nhóm rời núi, lén di chuyển trong đêm.

Tư Mã Tấn sớm đã mai phục kĩ càng, chỉ một lần ra tay đã tiêu diệt hết nhân mã của bọn hắn.

Lưu Phái bị một mũi tên của Tư Mã Tấn bắn trúng vai, bị bắt sống, mấy ngàn nhân mã còn lại lập tức đầu hàng, tất cả đều trở thành tù binh.

Bóng đêm dày dặc, Cố Trình và Kỳ Phong giơ đuốc, mỗi người một bên xách Lưu Phái ném tới trước mặt Tư Mã Tấn.

Dù sao cũng chỉ có đường chết, cũng không sợ gì hắn nữa, nhổ một bãi nước bọt lẫn máu ra: "Hừ! Năm đó lúc bố lĩnh quân đánh trận thì mày còn đang bú sữa ở trong cung, bây giờ chẳng qua là cậy đông người thôi! Không phải xưa nay thủ đoạn của ngươi vẫn tàn nhẫn hay sao? Nào, có giỏi thì một đao chém chết bố mày đi!"

Tư Mã Tấn một tay cầm kiếm, một tay lại vuốt ve chuỗi tràng hạt trên cổ tay, chỉ lạnh lùng cười một tiếng: "Bản vương hôm nay không có hứng thú giết ngươi".

Lưu Phái biết hắn không dám, cười ngày càng càn rỡ: "Mày cũng chỉ như thế thôi. Hai tay dính nhiều máu như vậy mà còn trông chờ sau khi thay hình đổi dạng có thể được người đời kính trọng hay sao? Hừ nằm mơ giữa ban ngày!"

Tư Mã Tấn không thèm để ý, kêu Kỳ Phong bắt giữ hắn chuẩn bị áp tải về đô thành.

Vừa xoay người định đi lại nghe thấy Lưu Phái phía sau cất tiếng cười to, từng chữ từng câu nói ra càng thêm âm độc: "Năm đó lúc sĩ tộc Giang Bắc nổi loạn, lẽ ra bố nên giết mày luôn chứ không phải đi giết mẫu hậu của mày trước. Lúc mụ ta bị đẩy xuống lầu thành thì mày vẫn còn đang tránh nạn ở Ngô Quận đúng không nhỉ?"

Tư Mã Tấn dừng bước, tứ chi lạnh lẽo, máu lại đã bị đun sôi. Lúc hắn quay đầu lại, thậm chí hai mắt đều đã đỏ sọc.

"Điện hạ!" Kỳ Phong hoảng sợ, vội vàng gọi hắn nhưng đã quá muộn.

Lúc lưỡi kiếm vung lên, chuỗi tràng hạt bạch đàn trên cổ tay đột nhiên đứt tung, hạt lăn khắp đất, ngâm trong máu tươi đang ào ạt phun ra...

Tấn Hưng đại thắng, khoái mã đưa tin về kinh đô.

Tư Mã Huyền xõa tóc khoác đạo bào đang niệm kinh văn, kêu nội thị nâng tấu chương lên đọc từng chữ từng câu, đột nhiên hắn không đọc được nửa chữ kinh văn nào nữa.

Vẫn như thường lệ, chiến tích mạnh mẽ vang dội, quá trình thấm đẫm máu tươi.

Vương Phô chỉ trích Tư Mã Tấn một trận thậm tệ trước mặt Tư Mã Huyền, các quan chức vốn đã định đi nghênh đón hắn khải hoàn bắt đầu ra sức khước từ, một nửa là bởi vì sợ, một nửa là bởi vì khinh thường.

Lời đồn nhanh chóng lan khắp kinh đô, một truyền mười, mười truyền trăm.

Sáng sớm, Bạch Đàn vừa mở cổng viện ra đã nhìn thấy Hi Thanh đứng ngoài cổng. Đang là giữa hè, vạt áo hắn hơi phanh ra, chân đi guốc mộc, dáng vẻ phóng khoáng ngang ngược nhưng lông mày lại nhíu chặt.

"Chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi, điện hạ không thể ngăn chặn được sát tâm, một tù binh cũng không để lại".

"..."

Bạch Đàn kinh ngạc. Không phải thế chứ? Giọng điệu hắn trong thư đâu giống thế này?

"Nhất định phải có nguyên nhân gì đó chứ?"

Hi Thanh nói: "Gã Lưu Phái đó dường như cũng tham dự cuộc phản loạn năm xưa. Kỳ Phong đã viết thư cho ta, nói Lưu Phái đã chính miệng thuật lại tử trạng của tiên hoàng hậu năm đó trước mặt điện hạ".

Bạch Đàn không nói được gì nữa.

Hi Thanh chỉ đến truyền lời, nói xong liền đi, trước khi đi cảm khái một câu: "Những người khác cũng chịu hỏi nguyên do như ngươi thì tốt".

Những người khác đương nhiên sẽ không hỏi, bọn họ chỉ biết Lăng Đô Vương chung quy không nhịn được sát ý.

Sát thần chung quy vẫn là sát thần, căn bản không thể sửa đổi.

Bạch Đàn dậy sớm, tuyên bố nghỉ học, sau đó thay một bộ váy áo mới, kẻ lông mày, tô son phấn, dẫn theo Vô Cấu ra ngoài.

Mặt trời vừa mới mọc, thời tiết còn chưa nóng bức, cầu treo trước lầu thành vừa mới hạ xuống, Bạch Đàn đã đứng ở bên cạnh cầu treo nhìn bách tính dậy sớm mưu sinh đi qua đi lại, nghe bọn họ châm chọc đàm tiếu chuyện của Tư Mã Tấn.

"Quả nhiên là không thể thay đổi được. Người như vậy đúng là đáng sợ".

"Sau này vẫn phải đi đường vòng".

"Không sai, không sai"

Nàng thở ra một hơi, mũi chân hùng hổ di xuống mặt đất.

Vô Cấu đi đến chỗ binh lính canh gác hỏi thăm một chút. Đối phương nghe nói là tiểu thư nhà họ Bạch liền chấp thuận cho hai thầy trò trèo lên lầu thành.

Bạch Đàn và Vô Cấu trèo lên, đưa mắt trông về phía xa, Đông Sơn dường như cũng gần ngay trước mắt.

Vô Cấu lần đầu tiên lên lầu thành, cảm thấy rất lạ lẫm: "Sư tôn, rốt cuộc chúng ta tới đây làm gì?"

Bạch Đàn vỗ vỗ đầu Vô Cấu: "Trò cứ coi như lên ngắm phong cảnh đi".

"Vâng". Vô Cấu cảm thấy cũng không tồi, dù sao cũng tốt hơn để sư tôn đánh đàn nhiều.

Lúc nhìn thấy bụi đất bay lên phía xa xa thì đã là buổi chiều.

Một ngựa đi đầu chạy như bay đến dưới lầu thành, hùng hổ mắng một câu rồi lại quay về.

Đó là Kỳ Phong. Hiển nhiên hôm nay sẽ không có quan chức nào đến nghênh đón bọn họ, sao có thể không giận được.

Bạch Đàn lặng lẽ nhìn, đến tận lúc bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện phía dưới lầu thành.

Tư Mã Tấn như có cảm giác, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt nàng xa xa.

Lúc này Bạch Đàn mới xoay người đi xuống lầu thành, còn chưa đi xuống hết cầu thang thật dài thì Tư Mã Tấn đã trèo lên, dừng lại phía dưới cách nàng hai bước.

Hắn bỏ mũ sắt xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Bản vương không thể làm được, để ân sư phải thất vọng rồi".

Giọng nói hời hợt, sắc mặt trầm lắng giống như thường ngày.

Bạch Đàn nhìn mặt hắn, cười cười: "Vi sư vẫn tin tưởng điện hạ như cũ, không thất vọng".

Nàng vươn tay ra, muốn phóng khoáng vỗ vỗ vai hắn để hắn phấn chấn một chút, không ngờ bởi vì đang đứng trên bậc cao nên lại lỡ tay... vỗ lên trên đầu hắn.

Toàn thân Tư Mã Tấn cứng đờ.

Bạch Đàn cũng chết sững, con ngươi đảo liên tục.

Làm thế nào bây giờ? Mình không phải bề trên thật sự, làm sao có thể vỗ đầu hắn? Chẳng lẽ còn phải xoa thêm mấy cái nữa? Chết mất thôi, bây giờ phải làm thế nào?

Đang rối rắm trong lòng thì Tư Mã Tấn đã kéo tay nàng xuống, chậm rãi áp vào má mình, nghiêng đầu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt ve như muốn dựa vào.

Kể cả bị toàn bộ thế gian phụ lòng, chỉ cần nàng hiểu ta là đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.