Now You See Her

Chương 2




Sweeny chết lặng đi vì sốc. Cô không biết chuyện gì vừa diễn ra, chỉ biết là đã xảy ra chuyện gì đó. Chỉ trong một thoáng, một tích tắc tôi dường như cô và Richard Worth có sợi dây liên kết. Cô không thích cảm giác này, không muôn có cảm giác thân thiết không thoải mái ấy. Cô đã luôn thích ở một mình, mường tượng cô như quả bóng lăn qua cuộc đời, đi vào cuộc sống của người khác nhưng không dừng lại. chỉ một thoáng một ấy thôi vòng lăn đã ngừng lại mà cô cũng không hiểu tại sao. Anh chỉ là một người quen, chỉ hơn một người lạ một chút. KHông có lý do nào để anh nhìn cô như thể anh biết cô. Cũng không có lý do để lòng cô cảm thấy vui sướng đến buồn cười, na ná giống niềm vui có được từ chương trình Diet Coke.

Nếu đây là một trong số những thay đổi lạ đời nữa đang diễn ra trong cuộc sống của cô hơn một năm nay thì cô cũng không thích nó như những cái khác vậy. Chết tiệt, cô muốn mọi thứ diễn ra như cũ.

Trước khi cô có thể bình tĩnh lại, cánh cửa phía sau được mở ra. Kai vui vẻ chào đón khách hàng. Cô thấy ngỡ ngàng khi anh ta không để ý thấy có gì khác lạ. “Ngài thị trường và bà Mcmillian, thật vinh dự cho tôi được gặp hai người.”Anh ta nhiệt tình bước về phía họ. “Tôi sẽ mang thứ gì đến chứ? Trà hay cà phê? Hay thứ gì đó mạnh hơn?”

Sweeny quay lại nhìn khi người đàn bà cao gầy và trông kiểu cách đó nhẹ nhàng nói, “trà”, giọng của bà ta rất mờ nhạt, bị lấn át bởi tiếng của người đàn ông. “Cà phê đen.” Giọng nói của ông ta mạnh mẽ, nhanh như sự biến mất của giọng nói của người vợ.

Sweeny bất ngờ nhận ra ông ta. Cô nổi tiếng với việc bỏ qua những sự kiện gần đây, nhưng ông ta xuất hiện trên ti vi thường xuyên đến mức đến cô cũng biết ông ta là ai. Nếu Kai nói sớm là “nghị sĩ McMillian” chứ không phải nhà “McMillian” thì có lẽ cô đã biết trước rồi. Ngài nghị sĩ Carson MacMillian mang trong mình quyền lực giúp ông ta chuyển từ làm việc ở chính quyền thành phố sang tòa nhà của bang, và chuyển từ đó tới vWashington, ông ta đã làm ở đó trong nhiệm kỳ thứ hai. Ông ta có tiền, quyến rũ và thông minh, tham vọng, nói chung những phẩm chất đó cuối cùng đã đưa ông ta tới sự nghiệp chính trị hiện nay.

Ngay lần đầu gặp mặt cô đã không thích ông ta.

Có lẽ chính sự khôn ngoan của một chính trị gia khiến cô không ưa gì ông ta. Cô chỉ thấy trong con người ông ta sự nhẫn tâm, mà cô hiểu nhẫn tâm thế nào, cô đã phải tận dụng nó khi muốn có không gian thời gian tập trung để vẽ tranh. ở ông ta có dấu hiệu của thái độ khing người sau cái vẻ lịch lãm bề ngoài, như mùi thường thấy từ hố ga của cống thoát nước. ông ta thuộc loại chính trị gia đã âm thầm cho rằng những người bầu cử cho họ là những kẻ quê mùa cục mịch hay ngu ngốc, hoặc là cả hai.

Mặc khác không thể phủ nhận bề ngoài của ông ta khá nổi bật: cao khoảng 1m82, ngực và vai rắn chắc đủ để cô hiểu ông ta là người cơ bắp chứ không béo, và thấy ấn tượng với quyền lực của ông ta. Mái tóc nâu của ông ta vẫn dầy, và chỗ trán có màu hoa râm. Kiểu tóc này khá ổn. Mắt ông ta sáng màu nâu đỏ, vẻ mặt mạnh mẽ và cổ điển dù cho quai hàm và cằm trông quá ngỗ ngược so với vẻ đẹp cổ điển thực sự.

Ngay tức khắc cô biết bản thân không muốn vẽ chân dung ông ta. Cô không muốn nhìn thấy ông ta một chút nào. Nhưng đó vẫn là thử thách. Cô có thể vẽ được dáng vẻ điển trai bề ngoài mà vẫn có phong thái của một người lãnh đạo hạ mình giống như bề ngoài trong suốt không? Phong thái là tất cả. Nghị sĩ McMillian cũng như bao người khác đã học được cách khoác lên mình bộ mặt thích hợp cho mục đích của ông khi xuất hiện trước công chúng. Trong trường hợp này chỉ có Kai và cô chứng kiến và cả hai người được ông ta đánh giá như kẻ khúm núm nên khuôn mặt công chúng của ông ta đã biến mất. Sweeny chắc chắn mình không mang trên người những bộ đồ nổi tiếng và tranh sức đắt tiền mà chỉ có một chiếc váy đơn giản và áo dài tay, nhưng cô thấy ông ta không chỉ liếc nhìn mà cái nhìn đó rất vừa khinh khỉnh vừa thô bỉ. ông ta nhìn chằm chằm ngực cô.

Cô suýt nữa đã tỏ ra khinh bỉ ông ta, nhưng đã dừng đúng lúc. Candra không có lỗi trong truyện này, nên chí ít cô cũng phải cư xử lịch sự. Cô nhìn bà McMillian, cúi mình vì cảm thấy tiếc cho bà ta.

Cái cúi mình của cô thật lãng phí. Bà McMillian rõ ràng cho là sự cảm thông từ một người dưới là không thể. Nghĩ sĩ thể hiện mình ở nơi công cộng, nhưng vợ ông ta không quan tâm. Bà hoàn toàn thấy an toàn ở vị trí của mình; sẽ không thể có truyện ông ta có thể lấy một người khác trừ khi ông ta muốn từ bỏ sự nghiệp của mình. Sweeny nghĩ rằng bất cứ việc ly hôn nào liên quan đến người đàn bà này sẽ hỗn độn, cay đắng và tập trung quá nhiều sự chú ý của công chúng. Bản thân bà McMillian hiểu điều đó.

Người vợ nghĩ sĩ này gầy, duyên dáng và chán chường. Mái tóc màu vàng đậm, ít nhất tuần này nó được cắt bằng chỉ dài trên vài một chút và không che mất gương mặt, hé lộ đôi bông tai vàng có đính kim cương nhỏ. Bà ta là điển hình của một người dân New York, mặc một bộ vét màu đen đơn giản khiến bà ta trông gầy đến cực đồm và có lẽ bộ này đáng giá đến cả tủ quần áo của Sweeny và một phần đồ đạc của cô.

Kai quay lại mang theo cái khay đựng trà và cà phê, và thấy Sweeny đứng đó, cùng vợ chồng nhà McMillian giữ im lặng. “Tôi xin lỗi, tôi đã chưa giới thiệu cô,” Anh ta thốt lên. “Thưa Nghị sĩ và bà McMillian, đây là cô Sweeny là một họa sĩ vẽ tranh chân dung mà Candra muốn ông gặp. Sweeny đây là nghị sĩ Carson McMillian và vợ của ông ấy bà Margo.”

Sweeny đưa tay bắt tay bà McMillian, cảm thấy như kiểu chó giơ móng vuốt, và từ cái nhìn của bà vợ cới cô, cô thấy mình đúng như thế.Bà McMillian chỉ chạm vào đầu ngón tay cô, có lẽ bà sợ bị lây bệnh. Nếu ngài nghị sĩ có chạy đua chức tổng thống, những người dưới có lẽ phải làm một vài việc mang nặng tính trách nhiệm để khiến bả ấy thân thiện hơn với cử tri và để bà ta không trở thành một rảo cản với chiến dịch.

Ngược lại, cái bắt tay của ngài nghị sĩ vừa cứng vừa nhanh mà không làm cô loạng choạng. ông ta có cách bắt tay rất tuyệt. có lẽ đây là một trong những thứ đầu tiên mà sự nghiệp chính trị gia cần phải có. Cô bất ngờ thấy một căn phòng đầy những nhà chính trị tận tâm đến chết thở dài nhìn cánh cửa có ghi “bắt tay 101”. Ông ta phá hủy ấn tượng tốt này khi nhìn ngực cô một lần nữa. cô bắt đầu nghĩ là chiếc áo màu đó này nguy hiểm hơn nhiều, cái áo chết tiệt đáng nguyền rủa này. Có lẽ cô không nên buộc tóc lại hay đánh son môi dù món hot dog đã làm nó mờ đi.

Cánh cửa phòng Candra lại mở ra một lần nữa,và Sweeny quay lại vui vẻ với sự rán đoạn này. Candra bước ra, mặt cứng lại vì tức giận, nhưng trong mắt cô ấy rõ ràng có sự sợ hãi. Biểu hiện này nhanh chóng biến mất khi cô ấy nhìn thấy vợ chồng McMillian, khuôn mặt trở nên ấm áp và thân thiện như thường lệ.

Richard bước ra phía sau cô ấy. Sweeny không muốn nhìn thấy anh đề phòng việc ngốc nghếch như vừa nãy lại diễn ra, nhưng chính sự tò mò thôi thúc cô nhìn anh. Lần này anh không nhìn lại cô nên cô thấy thoải mái. Anh trông khá kiềm chế như thể sự tức giận của Candra không làm gì nổi anh. Mắt anh nheo lại khi nhìn đám đông, sau đó rảnh rang đi về phía họ. Anh cao lớn nhưng không đi lóng ngóng. Anh kiểm soát chiều cao và cơ thể y như một vận động viên. Nhớ tới chương trình Diet Coke Sweeny thắc mắc không biết Richard trông thế nào khi không mặc áo.

Lòng cô lại thấy vui vui. Thật ra cô không đói, nhưng miệng cô tiết nước bọt như thể cô không ăn cả ngày nay rồi và vừa ngửi thấy mùi bánh mỳ nóng hổi. Một người đàn bà có thể hứng thú với Richard cả ngày. Đừng đi đến đó, cô cảnh bảo mình, vừa cảnh giác vưà bối rối, nhưng cô đã tham gia quá nhiều lớp học vẽ nhưng vẫn không thể vẽ anh không mặc một cách chính xác. Nhìn quần áo anh khá vừa vặn, cô có thể nói là anh là một người đàn ông cơ bắp người không bao giờ cho phép bản thân yếu đuối. tâm trí của cô trông thấy anh trần truồng và nằm ngay thẳng, thật sự đó là một cảnh đẹp. Phần làm cô bối rối là nhìn thấy cảnh bản thân mình bò lên người anh, định hôn anh từ đầu đến chân không trừ một chỗ nào. Đáng nhẽ anh có nhiều chỗ rất thú vị mà cần nhiều sự tập trung chú ý. ( đầu óc đen tối quá,J)

“Carson, Margo rất vui được gặp hai người.” Giọng nói của Candra thức tỉnh Sweeny thoát khỏi giấc mơ khiêu dâm ban ngày. Cô nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, ý thức được là cô đã nhìn anh chằm chằm. cô cảm thấy má nóng bừng và hi vọng mặt cô không đỏ để hợp với cái áo đáng chết đó.

Candra đi về phía họ, đôi chân đáng yêu như nhảy vũ điệu dưới chiếc váy ngắn của một bồ đồ may sẵn làm từ vải len màu đồng giúp cho gia cô sáng hơn.Sweeny tự làm mình xao nhãng khi ngắm nghía màu sắc, chú ý đến chất liệu. cô không thể nói quần áo này ai may, nhưng cô chưa từng quên đi màu sắc.

Candra và Margo hôn gió nhau, sau đó Candra duyên dáng nhìn sang ngài nghị sĩ. Ông ta bắt tay cả hai tay và dựa người hôn lên má cô, và đó không chỉ là một cái hôn gió. Đứng ở chỗ của mình Sweeny cũng trông thấy bàn tay ngài thị trưởng nắm chặt lấy tay Candra trước khi thả cô ấy ra và quay mặt nhìn Sweeny.

“Tôi thấy là Kai đã mang đồ uống..”

“Richard” ông nghị sĩ hào hứng gọi, giọng nói mềm dẻo của ông ta hoàn toàn át tiếng Candra, cũng như đã từng làm với vợ ông ấy. Sweeny tự bảo mình ông ta có thói quen ngắt lời phụ nữ. Ông ta đưa tay ra; cô thấy ánh mắt Richard như nói rằng anh miễm cưỡng đứng lại và nói chuyện, nhưng cử chỉ tốt đẹp đó buộc anh phải bắt tay ông nghị sĩ.

Nghị sĩ McMillian đặt mọi thứ ông ta có vào cái bắt tay, thậm chí còn lấy tay còn lại ôm lấy tay anh như thể anh ta muốn thông cảm với Richard. Nhưng chuyện này không là gì với Richard. Nếu có gì đó thì gương mặt anh lại trầm tĩnh hơn. “Trông anh thật tuyệt.”

“Nghị sĩ.” Chỉ có hai từ chào hỏi ngắn gọn, nếu chúng được coi là chảo hỏi. Sweeny phỏng đoán không có tình bạn tốt đẹp nào cả. Quan sát họ ngay gần cô, cô thấy khớp ngón tay của ông nghị sĩ trắng bệch ra, và lát sau ngón tay Richard cũng vậy.

Nghị sĩ hỏi. “Công việc của anh thế nào?” cố tỏ vẻ tự nhiên khi ông ta tiếp tục nắm chặt tay Richard, hay có lẽ ông ta đơn giản không buông tay dù rất muốn. “Với nền kinh tế hiện nay, chắc hẳn nó rất tốt. không có gì đáng ngạc nhiên đúng không?”

“Tôi không có phàn nàn gì cả.”

Trán ngài nghị sĩ xuất hiện một giọt mồ hôi. Richard không có hứng thú với trò chơi này nên nhanh chóng rụt tay lại. nghị sĩ McMillian gắng gượng để không để lộ ra là tay đau dù nhịp đập chắc hắn rất nhanh.

Tuyệt, Sweeny nghĩ ngợi. cô sẽ không hề thấy ngạc nhiên nếu ông nghị sĩ muốn thách thức Richard tham gia cuộc thi vật tay đôi. Cô tự hỏi không biết trong đôi mắt ông nghị sĩ có thù oán gì không khi cô quan sát ông ta hôn Candra, hay có phải ông ta không thích điều đó vù Richard có thể nam tình hơn ông ta. Cô nghĩ Richard không thèm chấp với ông ta vì anh rất người lớn. Trong bất cứ cuộc thi nào giữa anh và nghị sĩ cô sẽ luôn đứng về phía anh; có lẽ cô không thích Richard, chính xác cô chưa hiểu hết anh hay cô căm ghét lão nghị sĩ ngay từ đầu.

“Tôi nghe nói hai người sẽ đi nghỉ ở Rome.” Candra quay sang nói chuyện với Margo, giọng cô nói nhẹ nhàng như thể cô không thấy bực mình khi chứng kiến cuộc đối đầu giữa cô và Richard, nhưng Sweeny hiểu rõ. Thói quen nhìn mặt người khác cảnh báo cô là với sự thanh đổi thái độ nhanh chóng đó, sự căng thẳng trong mắt Candra đang nói rõ tất cả.

“Không, chuyến đi vừa bị hoãn rồi. Carson có cuộc gặp gấp vào sáng nay với tổng thống.” giọng của bà ta có vẻ tự mãn. “Chúng tôi vừa mới hoãn chuyến đi..”

Ngài nghị sĩ bắt đầu nói chuyện với Richard, giọng ông ta lại át tiếng vợ, tới mức Candra phải đến gần Margo để nghe bà nói. Có lẽ nghị sĩ cho ngắt lời phụ nữ là một cách thể hiện quyền uy của ông ta, mà cũng có lẽ ông ta chỉ đơn giản không để ý khi họ nói chuyện, việc này còn vô sỉ hơn.

Sweeny lắng nghe, nghe thấy bốn giọng nói hòa với nhau nhưng không rõ từ nào. Cô không có hứng thú với chuyến đi đến Rome của ông bà McMillian, hay chọn lựa thị trường đầu tư bất cứ chuyện gì về họ. cô đứng đó mệt mỏi chán nản, muốn nhanh chóng làm cho xong việc để còn về nhà vẽ tranh. Sao Richard còn chưa rời đi? Anh không thể hai lời ca thán về ý kiến của ngài nghị sĩ về thị trường chứng khoán. Nếu anh rời đi chắc chắn anh biết Candra thấy thoải mái hơn. Sweeny thừa nhận mình cũng thấy thế. Cô cố gắng tránh nhìn anh, sợ là lại tạo ra sự kết nối kỳ lạ lần nữa.

“Tôi rất vui khi ông bà vui lòng gặp Sweeny,” candra nói. Việc đề cập đến tên cô như vậy khiến Sweeny chú ý đến họ và thấy Candra đang mỉm cười ấm áp với cô. “Tôi có một vài bức tranh của cô ấy ở đây nếu bà muốn xem, nhưng không may không có bức vẽ chân dung nào vì chúng đều được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.”

Sweeny không nói gì, và tập bản thảo vẫn ở trong tay cô. Cô không định đưa chúng ra ngay lúc này.

Margo buồn bã đáp. “Chuyện đó không quan trọng, tôi tin chắc cô ấy có thể làm được nếu chị đề nghị. Tôi chỉ quan tâm đến tác phẩm mới của VanDern mà cô từng nhắc đến. Tôi chắc chắn màu sắc của nó phù hợp với phòng khách.”

Sweeny kiềm chế không quắc mắt, nhưng việc đó thật khó. Cô không thể đổ lỗi cho người đàn bà khi bà ta muốn trang trí cho căn phòng vì màu sắc rất quan trọng đối với bản thân Sweeny, nhưng … một VanDern sao? Giờ đây anh ta là một mặt hàng hot, nhưng anh ta là một kẻ ranh mãnh, bất tài đã bôi cả đống màu lên tranh và gọi nó là nghệ thuật.

“Tôi chắc là như vậy,” Candra đồng ý, vẫy tay duyên dáng tới hướng của tranh VanDern.

Sweeny không để ý tới việc đi dạo đằng sau họ. “Tôi phải đi rồi,” Cô nói và nắm chặt lấy tập tài liệu. cô thật sự cần công việc, và cô đã ép bản thân nói gì đó lịch sự và sắp xếp cuộc gặp gỡ sau khi cặp vợ chồng này về nước. Cô buộc phải nói. “Tôi thật xin lỗi, nhưng tôi không thể vẽ tranh chân dung của hai người Bà McMillian ạ. Tôi có việc gấp.”

Những từ ngữ ấy cũng làm chính cô bất ngờ. Cô đã cố gắng tạo ấn tượng tốt lắm rồi, chí ít cũng đã có một lời nói dối lịch sự chứ không nói là mình coi khinh cặp vợ chồng này ngay khi gặp mặt và cách duy nhất cô có thể vẽ họ là điểm thêm vào tranh những cái sừng , chòm râu dê và cái xẻng. Cô thấy hơi tự hào về chính mình; một người chăn dê Tibetan không thể chịu nổi một lời nói dối như thế.

“Cái gì?” Margo trông khá sửng sốt. Khuôn mặt đáng yêu của Candra cũng đầy ngạc nhiên và cảnh giác như thể cô đã bắt đầu tưởng tượng ra tất cả những câu trả lời của Sweeny với câu hỏi hoài nghi của Margo. Sweeny không cho bản thân thời gian suy nghĩ. Cô phải rời khỏi đó trước khi người đàn bà gầy gò độ lượng đó hiểu ra và cô sẽ nói gì đó khiến Candra phải bối rồi. cô ngẩng đầu lên và tiến về phía cửa, đi nhanh như có thể mà không phải là chạy.

Tay trái cô nắm chặt lấy tập tài liệu , và tay phải cầm lấy tay nắm của, nhưng một cơ thể cao lớn đột nhiên xuất hiện bên trái cô và cánh tay đen đó đẩy cửa ra trước mặt cô, chắn đường cô. Cô nghe thấy giọng nói trầm. “Hãy cho phép tôi. Tôi cũng đang rời đi. Tạm biệt nghị sĩ, bà McMillian và Kai.”

Bất ngờ cánh cửa mở ra.

Sweeny không nghĩ đến việc chào tạm biệt. thật ra, không phải sự lịch sự của Richard làm cô bất ngờ, mà việc anh ở gần cô mới có khả năng đó. Lòng cô lại hoảng hốt. việc anh ở bên cạnh thật đáng lo ngại vì chỉ mấy phút trước cô đã bị anh làm cho choáng váng.

Richard đóng cửa lại và họ im lặng đi trong phòng tiền, kính ở phía cửa ngoài mở đi trước ánh nắng mặt trời. Sau đó anh lại đi ngang qua chỗ cô và mở cửa, anh di chuyển gần tới mức áo anh chạm vào tay cô và mùi nước hoa đắt tiền sộc vào mũi cô. Cô lại thấy choáng váng, ý thức sinh lý đột nhiên xuất hiện cùng lúc.

Sẽ không thể như vậy. không thể như thế được. Cô sửng sốt bước ra vỉa hè. Sáng nay là chương trình Diet Coke, giờ lại là Richard trong số tất cả mọi người. Có lẽ hôm nay trăng tròn dù cho hành trình của mặt trăng chưa từng ảnh hưởng tới cô. Chưa có gì ảnh hưởng nhiều tới cô. Có lẽ cô nên gặp bác sĩ để chắc chắn chu kỳ của cô không đột nhiên quá sức, nhấn chìm cô trong liều thuốc kích thích của những hóc môn ngang ngược. nếu chúng không làm như vậy, chúng sẽ làm thế khi cô là một thiếu niên và không biết gì tốt hơn. Giờ cô 31 tuổi và không có thời gian cũng như đáp ứng yêu cầu của bất cứ hoc môn nông nổi nào.

“Sweeny?” Richard vẫy tay trước mặt cô, và cô lùi lại, đỏ mặt lên khi nhận ra cô đã nhìn anh chằm chằm trong khi suy nghĩ đến bản thân.

“Xin lỗi,” cô nói. “Anh nói gì vậy?” Khóe môi anh cong lên một chút như thể anh đang cố mỉm cười. “Tôi hỏi cô có muốn đi nhờ không. TRời sắp mưa rồi.”

Trời sắp mưa thật. không phải chỉ những tấm kính xám màu làm hôm nay u ám; ánh sáng mặt trời đã rời đi và bầu trời đã chuyển sang nhiều mây khi cô đang ở trong phòng tranh. Cô ngầng lên khi hạt mưa bắt đầu rơi trên vỉa hè.

Cô nhanh chóng ôm lấy tập tài liêui như thể cô dùng bản thân mình để bảo vệ nó. Cô không có sự lựa chọn nào khác, nếu không làm thế bản vẽ của cô sẽ hỏng hết vì nước mưa. “Cám ơn, xe của anh ở đâu?” cô hỏi anh và nhìn quanh.

“Ngay ở đây thôi.” Anh giơ tay lên và một chiếc Mercedes tiến đến và dừng lại bên lề đường ngay trước mặt anh. Việc này tốt hơn nhiều việc đứng ở vỉa hè vẫy xe tắc xi, vì cô hiểu rằng hàng trăm người đang làm thế ngay lúc trời bắt đầu mưa.

Anh đặt tay lên lưng cô khi rướn người ra phía trước để mở cửa. Lần va chạm này nằm ngoài dự liệu của cô, và cũng vui sướng ngoài mong đợi đến mức cô suýt nữa vấp ngã. Để có thể đứng vững cô tung tập tài liệu và cúi xuống bước vào trong xe, rồi dịch vào ghế da màu bơ phía trong để cho anh có chỗ ngồi. Trong lòng cô như đang nhảy điệu rumba: Tim đập mạnh, phổi lên xuống nặng lề, và dạ dày thì thắt lại. đây là điều ngạc nhiên nhất mà cô từng trải qua. Không may là điều đó có nghĩa cô đang mất kiểm soát.

Richard ngồi vào ghế bên cạnh cô. “Chúng ta sẽ đưa cô Sweeny đây về nhà đó Edward,” anh nói với tài xế của mình.

Richard ngồi vào ghế bên cạnh cô. “Chúng ta sẽ đưa cô Sweeny đây về nhà đó Edward,” anh nói với tài xế của mình.

“Rất tuyệt thưa ngài.” Giọng nói ấy hơi giống giọng Anh, việc chọn lọc từ ngữ khá nghiêm túc. “Cô Sweeny ở đâu vậy?” Richard nói địa chỉ cho anh ta, và Sweeny lại ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh khi nhớ ra anh là chủ tòa nhà cô ở. Cô ngạc nhiên không hiểu sao anh có thể nhớ nổi, nhưng có lẽ những thiên tài của thị trường chứng khoán có khả năng nhớ những chi tiết nhỏ nhất.Cô dựa lưng vào chiếc ghế làm bằng da bò cực thoải mái cố thư giãn. Cô vuốt ve chiếc ghế, thấy vui vì thiết kế mềm mịm trông khá ngon mắt này. Không gì có thể so sáng với loại bọc da chất lượng cao này vì mức độ phong phú và hoàn toàn sang trọng của nó.

Niềm vui đã chiếm giữ cô, và cô liếc nhìn Richard thấy anh đang nhìn cô và hơi mỉm cười. Buồn cười thật cô chưa từng thấy anh cười, anh là người rất giỏi kiềm chế thậm chí ở xa nụ cười ấy trông tự nhiên như thể anh đã từng thực hành rất nhiều rồi.Cô cảm giác thật thân quen, và môi cô cũng hé nở nụ cười. “Tôi đoán là anh cũng không khoan dung gì với mấy chuyện vô lý ấy như tôi,” cô nói, mỉm cười chuyển thành cười toe toét, và anh cười ồ. Đó là một nụ cười thành thật đến mức chúa cũng phải quay đầu lại. và chết tiệt, trong lòng cô lại nhảy múa.

“Tôi nghĩ là chúng ta đã chạy ra ngoài, cô đã quá vội vàng khi rời khỏi đó.”

“Tôi không biết ai xấu xa hơn, lão nghị sĩ hay vợ lão. Họ đều làm tôi sởn gai ốc.”

“Ai cũng biết điều đó, trừ họ ra. Kai đã cố làm ngơ nhưng lúc đó anh ta không muốn rời khi vì anh ta không muốn bỏ lỡ vài màn pháo hoa.” Giọng của Richard trở lại bình thường khi anh ta nhắc đến Kai và Sweeny tự hỏi không biết anh có biết mối quan hệ của Candra với người trợ lý ấy không. Đó cũng có thể là nguyên nhân của vụ ly hôn. Richard không giống người đàn ông có thể tha thứ cho việc ngoại tình hay “chấp nhận nó” như một phần của một cuộc hôn nhân.

Những giọt mưa đầu tiên nhanh chóng rơi xuống cảnh báo người đi bộ, họ người chạy đi trú mưa người gọi tắc xi. Người ta mở ô ra nhiều như mọc nấm ở đường. sweeny vẫn thích tiếng mưa rơi, nhưng hôm nay hạt mưa ngoài kia đặc biệt làm cô xao động, khiến tim cô đập nhanh bất cứ khi nào nghe thấy tiếng đàn violonxen. Đột nhiên cố thấy lạnh sống lưng và cô ôm lấy mình.

“Edward làm ơn tăng nhiệt độ lên.Sweeny đang lạnh đó.”

“Vâng thưa ông chủ.”

“Thật sự thì tôi không lạnh đâu,” Sweeny phủ nhận mà khôn biết tại sao.Cái lạnh bất ngờ này phần nào làm cô bối rối, đó chính là điểm yếu mà cô không muốn thừa nhận. “Hãy nghe tiếng mưa rơi khiến tôi run lên ngốc nghếch ấy mà.”

“Cô đang run rẩy đó. Cô có muốn quàng áo khoác của tôi không?”

Lòng cô lại run lên như thể San Andreas Fault chạy xuyên qua cơ thể vậy. Anh ngồi ngay cạnh quan sát cô nên có thể thấy được cái run nhẹ thôi. Cô không biết điều gì phiển toái hơn, nhận ra điều đó hay là dòng hơi ấm cô cảm nhận được nhờ chiếc áo anh khoác lên người cô, hơi ấm của cơ thể anh truyền sang cô, mùi hương của anh vây lấy cô. Hơi ấm đó chào đón cô, nhưng cô không biết lý do ẩn chứa đằng sau. Chí ít thì niềm vui sướng của cô đã chấm dứt khi tiết mục quảng cáo ấy kết thúc. Cái cảm giác lạ lùng này rồi cũng mất ngay khi cô ra khỏi xe và rời xa Richard, sau đó cô lại phải không để bản thân mình làm những việc ngốc nghếch như bổ nhào vào lòng anh. Lông mày của Edward không nâng lên chứ! Có lẽ cô ngước mắt lên bởi vì nếu có gì đó không phải là tính cách của cô, cô sẽ ném mình vào người đàn ông đứng đầu danh sách ấy.

“Sweeny?” Richard nhắc cô, lại giơ tay trước mặt cô. Anh lại đang mỉm cười nữa. Cô ước giá như anh đừng làm cả hai việc đó. Một việc làm cô tức giận, còn việc còn lại làm cô bối rối.

“Gì cơ?”

“Cô có muốn dùng áo khoác của tôi không?” Anh đang nhún vai cởi nó ra. “Ôi không. Tôi xin lỗi tôi đang mải suy nghĩ.”

“Tôi biết rồi.” Anh lại cười, đôi mắt đen của anh hơi híp lại. Dù cô từ chối anh vẫn khoác áo cho cô.

Cô suýt nữa rên lên vì vui sướng. đúng như cô tưởng tượng, cô cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của nó. Cô kéo chặc cái áo, để cho những sợi vải che mặt cô và vô thức hít hơi vào, hít thở mùi hương của anh y như một người hút thuốc đang rít một hơi vào buổi sáng.

“Tôi phải làm gì đó để che đi cái áo dài tay đó,” anh giải thích giọng khá vui vẻ.

“Nó thật đáng nguyền rủa, tôi sẽ đốt nó đi sau khi về tới nhà.”

“Dừng thế chứ. Cái đáng bị như thế là phần dưới nó ấy.”

Trời ơi. Anh ấy cũng thấy thế sao.

Cô lại thấy bụng đau dữ dội khi nhận ra điều đó. Cô chết điếng, không thể nhìn anh nữa, sợ rằng cô sẽ nhìn thẳng vào mắt anh.lỗi không phải ở chiếc áo, cũng không phải do vòng tuần hoàn của mặt trăng. Cô không thể nói ra cô cảm thấy thế nào. Chắc chắn đó không chỉ là trải nghiệm, vì cô hiểu điều đó sau nhiều năm cô gắng tránh những mối quan hệ rắc rối xen vào cuộc sống của mình. Richard là người đàn ông thứ ba nhìn cô thích thú như vậy, nếu cô tính cả lão nghị sĩ thì anh là người thứ tư, nhưng lão đó nhìn rất thô bỉ – còn trường hợp Richard thì có cái gì đó tốt hơn.Thậm chí sự cố gắng thường lệ quyến rũ của Kai cũng giống thế này, nhưng Kai không để lại ấn tượng gì nhiều, và Richard… Richard thì không phải thế.

Nếu anh không bị dính vào một vụ ly dị với một người phụ nữ liên quan nhiều đến sự nghiệp của Sweeny, cô có thể sẽ thích anh. Thật ra cô không thể. Cô nghi ngờ bản thân đã bị quyến rũ vượt qua mọi cảm giác bình thường của cơ thể. Nhưng bị quyến rũ không có nghĩa cô phải hành động theo sự cám dỗ đó; một người phụ nữ có thể trông thấy ma và làm đèn giao thông chuyển màu không cần một người đàn ông xen vào cuộc sống của mình để khiến mọi thứ phức tạp lên. Cô có thể xử lý những bóng ma, nhưng không xử lý nổi một người đàn ông, đặc biệt lại là Richard. Chỉ nghĩ đến anh không thôi đã khiến mọi chuyện rắc rối hơn cả việc muốn khám phá một người đàn ông khác.

Trong cô vẫn còn những thôi thúc mạnh mẽ muốn nhìn anh, quan sát anh, tìm hiểu anh. Để bản thân khỏi nhìn vào đôi mắt đen mạnh mẽ của anh, cô cúi xuống và nhận ra nhìn đang nhìn chằm chằm vào đôi tay anh. Cô bất ngờ nghĩ rằng đó là một đôi tay khá thanh lịch theo cách thô bạo. cô luôn coi anh như một người công nhân làm việc trên bong tàu khoác trong mình bộ cánh đắt tiề, nhưng cô không hiểu sao bản thân chưa từng chú ý đến đôi bàn tay của anh. Đôi bàn tay rất đẹp đầy sức mạnh, và ngón tay dài và nổi gân xanh y như của David trong chương trình Michelangelo . cô nhận ra lòng bàn tay thô ráp,một vài vết sẹo và cả những móng tay được cắt sửa. nghị sị McMillian quả thật ngốc nghếch khi muốn đấu với sức mạnh của người đàn ông này.

Lúc đó cô bật cười.”Tôi cá là lão nghị sĩ sẽ không cố siết tay anh một lần nữa.” Cô hứng thú nói.

Anh nhướn đôi lông mày đậmleen. “Cô thấy được trò chơi của trẻ chưa thành niên đó sao.”

“Um. Nó khá thú vị ấy chứ. KHớp ngón tay của lão ta trắng bệnh ra, sau rồi anh cũng vậy, và lão ta toát mồ hôi hột. suýt nữa thì tôi đã vỗ tay rồi.”

Anh cười. “Cô mang lên mình sự văn minh rất nhẹ nhàng phải không quý cô? Trước kia Tôi chưa từng để ý.”

“Tôi không phải là người trong cuộc chiến trong nhà toa lét ấy,” cô nói rõ, hơi kích thích một chút khiến anh nghĩ rằng cô là kẻ man dợ. cô cho mình như một người rất văn minh. Cô chưa từng siết tay người khác vì cô sợ làm đau chính tay mình. Có lẽ điều đó không giống với việc không muốn làm ai đó đau, nhưng bản chất là giống nhau, cô chắc chắn hiểu điều đó.

“Không, cô không phải như vậy.” anh lại mỉm cười yếu ớt. anh ngước nhìn lên và thấy tòa nhà ngay trước mặt. “Chuyến đi không quá lâu,” anh để ý và không có vẻ hài lòng.

Cô không nói cho anh biết tại sao đèn giao thông luôn đổi sang màu xanh hay đèn ở góc phố không hề sáng lên một cách thần bí.

“Cô sẽ đi ăn tối cùng tôi vào tối nay chứ?” anh quay lại phía cô, và phần nào khiến anh ở gần hơn so với trước đó, vai anh chạm vào vai cô, chân trái anh chạm vào chân phải cô. Cô cảm thấy hơi nóng của anh giống như cục nam châm hút phía bên phải cô vào, khiến cô mất trí muốn được gần anh hơn và cảm giác được anh có thể khiến cô ấm lên đến mức nào. Cô cá là rất nhiều hơi ấm như ở trên lửa và tan chảy ra.

“Trời, không”

Anh cười. “Làm ơn đừng làm tan nát cõi lòng tôi thế chứ?”

Sweeny đỏ mặt lên như một cô bé. Ngày nào đó có lẽ là lúc 90 tuổi cô sẽ nghiên cứu nghệ thuật nói dối lịch sự của mình. Cô đã thành công với vợ chông McMillian, nhưng rõ ràng phải mất cả năm trời mới có được như vậy.

“Tôi không có ý đó… chỉ là anh là mớ hỗn độn to đùng đòi hỏi thời gian và tình dục và những thứ tương tự như thế, và tôi có tất cả những thứ tôi có thể giải quyết ngay lúc này.” Tuyệt. anh lại cười và khi cô nhận ra mình đã nói những gì, cô chỉ muốn lấy tay che mặt. Thay vào đó cô lại kiên trì nói tiếp. “Và còn có Candra nữa. cô ấy rất tốt với tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều trong khi nhiều chủ các phòng tranh khác không làm thế. Thậm chí hai người có sống ly thân một năm… mà tôi không cho đó là một ý hay.”

Anh không nói gì một lúc lâu chỉ nhìn cô bằng gương mặt không để lộ một cảm xúc nào. “Tôi sẽ còn mời cô nữa.” cuối cùng anh cũng lên tiếng.

Cô không chắc là làm thế nào cô lại cảm thấy câu nói đó như lời dọa dẫm, mà đúng thế thật. Richard vWorth không phải là người đàn ông quen bị từ chối. “Tôi vẫn làm thế.” Cô nói khi chiếc Mercedes dừng lại trước cửa tòa nhà cô sống. “Và tôi lại từ chối anh.”Cô cửi áo khoác của anh và trả lại cho chủ của nó, tiến về chỗ tay cầm cửa xe.

“Đừng ngốc thế chứ,” anh nói, nhìn vào tay cô. “Việc bị ướt chả mang lại lợi ích nào. Tôi có một cái ô và tôi sẽ đưa cô đến cửa.”

“Tôi có thể tự đi được, cám ơn.”

“Thế còn tập tài liệu của cô thì sao?”

Lại là nó, chết tiệt. nước mưa đang thật sự như trút xuống. cô quắc mắt nhìn anh ta. “Anh không cần phải quá hài lòng như vậy đâu.” Cô gầm lên biết anh có được cô rồi.

Miệng anh cong lên khi anh cầm lấy ô. “Em yêu, em không biết là tôi trông thế nào khi tôi hài lòng đâu.”

Không, cô có thể tưởng tượng ra, và hình ảnh ấy làm dạ dày cô thắt lại. anh cúi đầu và hôn vào cái miệng dỗi hờn của cô, ánh sáng và hơi ấm cả sự tàn phá liên kết họ với nhau. “hãy nghĩ đến chuyện đó nha,” anh thì thầm, mở cửa xe và mở ô ra, mở rộng hết cỡ để chiếc ô tạo thành vòng tròn bảo vệ. Anh bước ra và che cho cô khi cô trượt ra khỏi xe.

“hãy nghĩ về truyện đó nha,” cô bực bội bắt chước khiến anh cười xòa. “Chết tiệt.” Cô giận đến mức không quan tâm đến việc trượt trên chiếc ghế làm váy cô cộn lên đến đùi. Cứ để cho anh ta nhìn; anh ta chỉ có thể làm thế thôi.

Họ cùng nhau sánh bước trên vỉa hè đến chỗ cửa nhô ra. anh chú ý không để tập tài liệu của cô bị nước bắn vào, và cô ghi nhận sự quan tâm của anh dù cho cô muốn đá cho anh một cú thật mạnh. Anh để cô ở đó và bước nhanh lại phía xe. Cô không đợi cho đến khi rời đi và bước vào trong ngay tức thì. Anh không cần để ý đến cái tôi cá nhân và rõ ràng cô cần phải quay lại thế giới an toàn tách biệt, tránh xa những dục vọng.

Cô cần có trật tự không phải là rối loạn, cần hòa bình chứ không phải hứng thú. Trên tất cả là cô cần vẽ. cô có thể đóng cửa thế giới của mình chỉ với một cái bút vẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.