Novel Ma Cà Rồng

Chương 22: Dục vọng




Yume vẫn đứng ngoài cửa từ tối hôm qua đến giờ đã sáng, từ xa cô gái với mái tóc vang chói cùng đôi mắt hổ phách chậm rãi đi tới. Yume liếc nhìn cô chán chường:

- Vẫn là cái bộ dạng đó, màu tóc và màu mắt ngươi nhìn chả hợp chút nào - Cô khoanh tay - Nhìn vẫn là chướng mắt.

- Biết sao được, sinh tôi đã vậy rồi - Mira cung kính chào cho có lệ - Quốc Vương ở bên trong sao?

- Phải, nhưng đây không phải là lúc ngươi làm phiền họ - Yume đứng thẳng, vương người vài cái.

- Họ? - Mira khó hiểu, họ? ý cô là sao?

- Chúa Tể và Quốc Vương vẫn chưa thức giấc, không nên làm phiền - Yume lấy trong người ra một bình máu dự trữ rồi nốc cạn - Hà...mùi vị nhạt nhẽo thật.

- Kia là máu động vật sao? - Mira nhìn bình máu - Sao ngươi không kiếm một thứ ngon hơn?

- A~ á Xem ai đang nói kìa, chính ngươi cũng có uống được máu người đâu? - Yume nhướng mày châm chọc.

- Ta...chỉ là chưa sẵn sàng - Mira quay mặt nơi khác tránh né - Thế ngươi tại sao?

- Một khi ngươi đã cắm chiếc răng nanh này để hút máu một người nào đó, ngươi sẽ hoàn toàn bị ràng buộc bởi máu của người đó đến chết! Nếu không phải máu của người đó, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thỏa mãn - Yume mỉm cười nhẹ nhớ đến khi đó, khi cô không thể kiểm hãm mình và cắm chiếc răng nanh mình vào cổ Don - A...thật trớ trêu!

Từ tình cảm đã trao bây giờ cả thân xác cũng bị ràng buộc. Yume cảm thấy trốn không thoát, tình yêu đáng ra không nên có, hoàn toàn không nên có này...ngày càng mãnh liệt hơn. Yêu chính anh trai mình, như thế là sai sao?

- Sáng hôm qua, ở buổi rèn luyện, Chúa Tể đả suýt giết rất nhiều người nhưng may mắn thầy Black phát hiện kịp thời - Mira chuyển sang chủ đề khác.

- Ta cũng có thấy được, đó là chiêu thức từ Thổ! Nên gọi là Băng Hoại! Đó là một chiêu thức rất mạnh - Yume thở dài - Nhưng may mắn là ngài ấy dùng sức mạnh của Quốc Vương, nếu ngài ấy mà dùng sứ mạnh của mình... - Yume nhìn xa xăm.

- Thần Điện này sẽ sụp đổ - Mira trả lời thay - Nhưng mà từ khi nào, hai người đó có tình cảm sâu như vậy? Liên thông tâm trí, cần một cảm xúc mãnh liệt mới có thể sử dụng sức mạnh của đối phương không phải sao?

- Chúng ta đâu thể biết trước được điều gì - Đôi mắt trắng dã nhắm lại.

LaFar mắt vẫn nhắm nghiền, cậu ngửi thấy hương thơm lạ lẫm, mùi hương này giống hệt mùi hương trong phòng cậu. Mùi của Băng! Thật thoải mái, bàn tay cậu cứ thế xoa xoa thứ mềm mại mát lạnh kia. A~ Cảm giác mát mẻ này...dễ chịu. Đôi mắt bảy màu hé mở, đối diện với cậu là con ngươi đỏ lòm, LaFar nhìn đến bàn tay mình, tay cậu đang áp vào khuôn mặt tuấn mỹ kia.

- A! Xin...xin lỗi - LaFar giật nảy bật dậy.

Thiên Trạch vẫn nằm bất động như thể sắp chết đến nơi, sắc mặt có vẻ sa sút, khó có thể hiểu là vì sao. LaFar lo lắng hỏi thăm:

- Anh... không sao chứ?

- Thơm... - Thiên Trạch hờ hững một câu khó hiểu.

- Hả? - LaFar thì đương nhiên lại càng không thể hiểu.

- Mùi máu... thơm - Thiên Trạch lặp lại nhưng lần này có phần rõ ràng hơn.

Hả! Không phải anh ta muốn hút máu mình chứ? Anh ta đang đói sao? Để xem! Ma Cà Rồng đói thì thường hút máu người khác...và ăn luôn họ? Phải không ta? Không được! Như vậy hoàn toàn không được!

Thiên Trạch ngồi dậy, ánh mắt máu ánh lên tia đỏ ngầu đáng sợ và ánh mắt đó hướng về phía LaFar! Oh no! LaFar theo phản ừng tự nhiên lùi ra xa! Thiên Trạch lại tiến thêm gần.

RẦM! Cậu bị người kia khóa chặt hai tay áp vào tường, tim LaFar một lần nữa đập mạnh, lại là cái cảm giác này, nó cứ khiến cậu liên tục thấy xấu hổ khi cả hai đói mặt với nhau. Thiên Trạch tiến sát cậu, ngửi ngửi gì đó, răng nanh sắt nhọn dần lộ ra.

- Máu! Ta cần...máu! Khó chịu! Đau đớn - Thiên Trạch gầm lên thống khổ.

Lời người vừa nói xong, phút chốc dâng trong cậu cảm giác khó chịu, đau đớn như thể...như thể...đây chính là cảm giác của người hiện giờ vậy. Hàng vạn mũi kim nhỏ tâm xuyên qua từng tế bào của cậu, không dừng lại ở đó nó ngứa ngáy đến phát điên, khiến lý trí ngày càng mờ dần. Những con dòi bọ đang tràn ngập trong cổ họng ăn mòn từng chút một. Dạ dày bên trong cảm giác như chứa hàng ngàn các loại côn trùng dơ bẩn. Đau đớn! Nóng rát! A! Cảm giác như muốn phát điên.

LaFar chịu không được, trực tiếp xé rách vai của mình, đôi mắt bảy màu khẩn thiết nhìn Thiên Trạch như thể: Hút máu em đi! Rút cạn nó đi! Hủy hoại em đi! Thân xác này nguyện dâng hiến tất cả vì anh! Vấy bẩn em đi!

Thiên Trạch điên cuồng cắn một phát thật mạnh vào cái cổ trắng nõn nà kia, dòng máu nóng ấm bật ra mang màu sắc thật diễm lệ. Cả hai như hòa làm một, cảm xúc, tâm trí, thân xác! LaFar giờ đây hoàn toàn mơ hồ không biết điều gì đúng sai nữa. Hiện tại, cảm xúc này cứ khiến cậu muốn mãi dấn thân vào nó thôi. Lạ lẫm! Sức sống! Mạnh mẽ! Mãnh liệt! Mang màu sắc Loạn lạc!

Thiên Trạch vẫn điên cuồng hút máu và không dừng lại ở đó, người cảm thấy có một cảm giác nóng hực chảy bên trong cơ thể! Một cảm giác khó kiểm soát. Người gấp rút cởi bỏ áo của mình. Cảm giác như thiêu đốt thân thể! Cảm giác của Dục Vọng! Á À, thứ gì đã khiến họ điên loạn như vậy? Máu của Chúa Tể? Hay là do Liên Thông Cảm Xúc gì đó?

Thiên Trạch vẫn một mực hút máu, bàn tay mạnh bạo xé hết quần áo của LaFar. Làn da trắng hồng hé lộ nhưng do cảm xúc quá ngập tran mà nó đã chuyển sang đỏ hơn. Nhìn cậu bây giờ như một cái bánh tròn mịn hồng hào khiêu khích người khác trêu chọc vậy.

Đôi mắt bảy màu mê lụy hờ hững, tâm trí cậu trống rỗng, cậu không thể suy nghĩ đến điều gì khác ngoại trừ người con trai trước mặt. Và có vẻ Thiên Trạch cũng không ngoại lệ, người chậm rãi hôn cậu. LaFar cũng toàn vẹn lãnh nhận nụ hôn đó.

Mùi tanh nồng của máu, a thật tanh nhưng hương vị có vẻ không tệ, có chút ngọt và hương thơm nồng nàn khó tả khi đi vào cuốn họng. Cảm giác hơi lạnh từ bàn tay chạm vào da thịt mình và cảm giác hơi ấm còn vương lại trên bàn tay lạnh giá. Họ đều cảm nhận được điều đó, bàn tay lạnh ấy men theo hông ôm chặt lấy thắt lưng cậu, bàn tay siết chặt khuôn mặt xinh đẹp.

- Ngài có yêu ta?

Mặt LaFar chính là đỏ từ tôm luộc sang cà chua rồi đến đỉnh điểm trái gấc. Đầu lưỡi linh hoạt liếm vết máu còn đọng lại trên cổ, sau đó linh hoạt tiến đến hai nụ hoa hồng nhạt mà uốn lượn. Ngậm rồi mút rồi lại uốn lượn, nụ hoa bị trêu đùa đến đỏ ửng căng cứng.

- A__! Dừng...cảm giác...lạ...lạ quá! - LaFar nhắm nghiềm mắt, tay vô lực nắm lấy mái tóc nâu kia.

- Ta biết ngài đang cảm thấy rất thoải mái - Thiên Trạch nắm lấy bàn tay bàn tay của cậu, rồi ngước mặt hôn.

- Kh...ông...phải - LaFar bị nói trúng đến không biết làm thế nào.

- Nối dối là rất hư, chúng ta đã hòa làm một rồi...với nếu không thì nó cũng đã nói lên rõ rồi - Thiên Trạch men theo thắt lưng nắm lấy thứ đang căng cứng bên dưới.

- A___! Đừng chạm! A...Đừng...chạm - LaFar giật thót, cố gắng chống cự.

Thiên Trạch không nói nhiều, chỉ chuyển động tay một cách nhanh chóng, khiến thân thể LaFar vừa rồi còn giãy dụa phút chốc ngoan ngoãn. Cậu không thể phản kháng, bởi cả người LaFar gần như bị tê liệt, chính là không thể cử động!

Cảm giác khoái cảm bao trùm lấy LaFar, khiến cậu nhóc ngây thơ vì không thể chịu nổi kỹ thuật tay chuyên nghiệp như thế này rất nhanh đạt đỉnh điểm. Thứ nhờn nhớt như sữa dính hết cả người và mặt cậu, Thiên Trạch một phút đứng hình.

Ánh mắt ngấn nước long lanh phản quang, mái tóc trắng sữa mượt mà cùng làn da đỏ hồng tô điểm vài thứ ô uế sự trong sáng của cậu. Nhìn thật gợi cảm nói chính xác hơn là phải dùng chữ "Khiêu gợi". Thiên Trạch vuốt mặt như để tỉnh táo, người không biết bản thân đang nghĩ gì.

Có một chút bối rối! LaFar ngây ngốc nhìn biểu hiện của Thiên Trạch thì lúc đó, chính cái lúc đó, suy nghĩ thứ hai lại xuất hiện trong đầu cậu như thủ thỉ điều gì đó.

" Tôi yêu anh ấy! "

Phải có vẻ có một chút là như vậy.

" Không phảo có vẻ! Tôi thực sự yêu anh ấy "

Phải thực sự yêu. LaFar buồn bã. Tôi muốn anh ấy thuộc về tôi.

" Tôi rất muốn anh ấy thuộc về tôi "

Tôi rất muốn anh ấy thuộc về tôi.

" Tôi sẽ khiến anh ấy hoàn toàn thuộc về tôi "

Phải! Tôi sẽ khiến anh ấy hoàn toàn thuộc về tôi!

" Tôi sẽ khiến anh ấy phát điên vì tôi "

Tôi sẽ khiến anh ấy phải phát điên vì tôi!

" Nào! Làm đi! Khiến anh ấy điên cuồng vì tôi! "

LaFar tiến gần đến Thiên Trạch, cậu nắm lấy bàn tay che mặt của anh rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Đôi mắt màu máu vô hồn khó hiểu nhìn cậu, đáp lại ánh mắt đó là đôi mắt bảy màu dịu dàng, sáng soi cả màn đêm tịch mịt. LaFar ôm lấy Thiên Trạch giống như cái lúc anh đã làm với cậu.

" Ôm lấy anh ấy "

Cậu áp tay người vào mặt mình, đôi mắt cùng với ánh nhìn dịu dàng này, người có thấy được hình ảnh phản chiếu của mình bên trong đôi mắt này? Có! Người có thấy! Không những thế còn bị cuốn sâu vào.

" Anh yêu em chứ? "

- Anh yêu em - Thiên Trạch cảm thấy trái tim như thể bị lay động, bây giờ người không còn biết được đây là cảm xúc của cậu hay là của mình nữa.

" Hôn em đi "

Thiên Trạch nhẹ nhàng hôn LaFar nụ hôn sâu và như bị cuốn hút, người siết chặt cằm cậu đầu lưỡi khuấy động khoang miệng bé nhỏ. Thúc ép chiếc lưỡi kia phải đáp trả lại mình! Bàn tay lạnh giá vuốt dọc sống lưng người trong lòng tiến đến hậu huyệt phía dưới.

- A____! Đau! - LaFar dựng thẳng người hét lên.

Thiên Trạch đang cho ngón tay của mình vào bên trong thân thể kia, ngón tay khuấy động khiến cậu dâng lên cảm giác khó chịu. Khuôn mặt nhăn nhó không ngừng, Thiên Trạch cảm nhận được sự khó chịu đó khẽ hôn cậu. Cảm giác khó chịu nhanh đỡ đi vài phần.

- Chịu một chút - Đôi mắt máu nhìn chăm chú cậu như thể không bỏ xót qua bất cứ khoảnh khắc nào.

Được một lúc lâu, bên dưới có vẻ trơn trượt nhưng vẫn còn quá chặt nếu cứ như vậy mà làm có lẽ LaFar sẽ bị thương. Đôi mắt bảy màu ngấn nước nhìn người như thể cầu xin và một lần nữa chất giọng đó lại vang lên:

" Vấy bẩn em đi! "

Chính câu nói đó xóa sạch lý trí của Thiên Trạch, người rút ngón tay mình ra, đặt cậu xuống giường nhanh chóng cho vào thứ to căng thay thế.

- AA__A__! A___! A__! A___! Ư. - Tiếng rên phát ra luân theo nhịp động của Thiên Trạch.

- Thực sự vẫn còn quá chặt - Thiên Trạch khó nhọc đẩy vào sâu hơn, tuy miệng nói vậy nhưng cảm giác khoái lạc sung sướng mà người cảm nhận được không hề khó chịu chút nào.

Hơi thở cả hai đồng đều, thân xác dính chặt, tâm trí hiển chỉ có đối phương. Cùng nhau tận hưởng giây phút thăng hoa khoái lạc này, tất cả mọi thứ vui buồn yêu hận không có giá trị ở giây phút này.

Hai người cứ thế quấn chặt lấy nhau, từng chuyển động cứ thay đổi liên tục nhưng rất có nhịp độ, ban đầu nhịp nhàng, sau đó nhanh dần rồi đến ghi Thiên Trạch chuyển động như thể muốn tàn phá tất caw3 bên trong LaFar. Cậu chỉ biết nằm đó hưởng thụ, hoàn toàn không còn khả năng gầy dựng lý trí, cậu đang cố hết sức đeể bắt kịp nhịp độ hiện tại của người! Cảm giác này làm cả hai trở nên điên loạn!

- A___! - Một thứ ấm nóng được truất vào bên trong cậu, khiến sung sướng lên đến đỉnh điểm.

Hai thân cùng người đổ xuống giường, hơi thở gấp gáp chiếm trọn không khí. Thật mệt! Điều này thật mệt nhưng đồng thời cũng thật lạ. Cảm giác khoái lạc trôi qua bỗng nhiên để lại trong lòng mỗi người một chút vương vấn. Họ muốn...tìm lại cảm giác này một lần nữa!

Thiên Trạch cảm thấy hành động đang dần không thể kiểm soát, người toan rời khỏi giường nhưng LaFar đã nhanh chóng áp hai tay vào mặt người. Khuôn mặt mệt mỏi bơ phờ, đôi mắt khiêu gợi dục vọng và cùng với nụ cười mê hồn kia cậu bé trong sáng của chúng ta đã nói rằng:

- Tàn phá em đi!

Đó là lúc tất cả mọi thứ chìm vào hoan lạc, bóng tối bao trùm lấy ánh sáng và lý trí. Mãi mãi sống trong cảm giác này, mãi mãi tận hưởng sung sướng này không tốt hơn sao?! Thứ cảm giác làm ta quên đi tất cả, đám chìm trong nó. Một thứ cảm giác còn mạnh mẽ hơn cả rượu hay thuốc mang lại! Khoái lạc! Á À là ai đắm chìm trong đấy.

Bị vấy bẩn bởi dục vọng điên cuồng và tình yêu đầy trái cấm

Hỡi Chúa Tể trong sáng đáng yêu, ngài đã bị vấy bẩn rồi.

Tác Giả: Sora Fuyu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.