Novel Ma Cà Rồng

Chương 10: Chúa tể ngốc




Lafar mở mắt xem xét cảnh vật xung quanh, đầu cậu truyền một cảm giác tê buốt đau nhói đến sống lưng. Thân người nặng trịch không thể nào nhất người lên nổi. Nhưng cậu cũng dần ngỡ ngàn khi phát hiện ra, đây không phải là phòng mình, quái lạ khi cậu không nhớ nỗi mình đã làm gì để rồi được đưa đến đây. Lafar cố gắng nhớ lại nhưng đầu cậu tê buốt đi khiến cậu chẳng thể nhớ nổi, xung quanh đây đều được đúc bằng vàng, rất trang trọng và chói lóa. Lafar cứ ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh rồi tự mình lầm bầm:

- Đây là phòng ai vậy ta?? - Cậu đi xung quanh phòng lục lọi, phá phách các thứ - Thật nhiều vàng...Thần Điện lại giàu đến vậy sao? Chỉ một chiếc ly bằng vàng này thôi...thì có lẽ cuộc đời mình sẽ khác đi rồi - Lafar tự nói rồi tự mỉm cười, mặc dù là như vậy nhưng nước mắt cậu vẫn một mực chảy xuống.

Cậu quệt nhanh dòng chảy nhỏ đó rồi tiếp tục đi xung quanh, bỗng cậu phát hiện ra được một chiếc cánh cửa chứa những thứ đồ vật giống hệt nơi cậu đứng. Đôi mắt bảy màu ánh lên vì ngạc nhiên, quan trọng là cậu thấy một cô bé giống hệt mình trong đó. Bàn tay nhỏ bé trắng ngần của Lafar đặt lên cánh cửa nhưng dường như nó đã bị khóa chặt rồi. Thật lạ là cánh cửa này không có đồ mở ra, nó chứa thế giới giống hệt bên cậu. Cô bé bên trong gương cũng đồng thời đưa tay lên chạm vào cánh cửa. Thật lạ! Lafar nhăn mặt, cô bé ấy cũng nhăn mặt, điều kì lạ là cô bé này giống hệt Lafar. Mái tóc sữa trắng tinh khiết, trên người có hình xăm và có đôi mắt bảy màu, mặc một bộ y phục giống hệt cậu bây giờ. Lafar bắt đầu làm các động tác khác người, thấy cô bé ấy cũng làm giống hệt mình, mặt cậu càng thêm ngốc. Lafar thử mỉm cười và rồi cậu đỏ mặt, cô bé bên trong cánh cửa kia có một nụ cười thật đẹp khiến cho cậu xao xuyến.

- Thứ này là gì thế nhỉ? Sao em lại bị nhốt trong ấy? - Lafar nói và lấy tay đập mạnh vào cánh cửa ấy, cố bé cũng làm như vậy, cậu cứ ngỡ cô đang kêu gào, đòi thoát ra.

Sau một lúc, bất lực và mệt mỏi thì Lafar càng ngạc nhiên hơn khi đứng cạnh cô bé ấy lại có thêm một người con trai tuyệt mỹ. Mái tóc nâu mượt mà vươn một ít trước mặt. Đôi mắt màu máu luôn thể hiện sự mệt mỏi, buồn bã...Cậu ngỡ ngàng ngắm nhìn chàng trai, đưa tay khẽ chạm vào hình ảnh nơi cánh cửa. Chỉ có cô bé là làm theo động tác của Lafar nhưng chàng trai đó thì không, lặng lẽ đứng nhìn cậu. Lafar thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một giọng nói cất lên làm cậu giật thót:

- Cậu đang làm gì với chiếc gương vậy?

Lafar ngỡ ngàng xoay người, liền bắt gặp chàng trai đó đang đứng bên cạnh mình. Mắt cậu mở to hết cỡ, cứ liên tục nhìn vào cánh cửa rồi nhìn ra ngoài, trông vẻ mặt rất bối rối. Thiên Trạch nhíu mày khó hiểu, cậu cứ chỉ vào cánh cửa rồi lắp ba lắp bắp nói gì đấy, Thiên Trạch nhẹ giọng:

- Ý ngài nói chiếc gương?

- Gương? Gương là gì? - Lafar ngơ ngác nhìn Quốc Vương của Thần Điện to lớn này.

Thiên Trạch không biểu hiện thêm gì nữa, đứng nhìn Lafar, Yume bấy giờ đứng ngoài cửa xem xét cũng ngao ngán lắc đầu. Cô thật chậm bước vào, mái tóc màu hồng được tết bính trông thật đẹp. Cô để tay mình lên ngực và cuối chào cả hai, bây giờ mặt cậu trông cực kì ngố, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yume mỉm cười lên tiếng, tiếng nói của Yume tựa như gió rất êm đềm và mềm mại:

- Cho tôi mạn phép hỏi, ngài còn nhớ thần chứ?

Lafar suy qua ngẫm lại, thực sự thì cô gái trước mặt này rất quen...hình như là đã thấy ở đâu rồi. Gần nữa tiếng im lặng suy ngẫm, Lafar nghiêm túc nhìn Yume, mỉm cười và lắc đầu nói:

- Tôi không nhớ.

Tiếng thở dài bất lực của cô vang lên rõ rệt, tốn nhiều thời gian như vậy chỉ để ngài nói câu không biết thôi sao? Ngài đang trêu tức thần à? Sau một hồi trấn tĩnh lại tinh thần, Yume mỉm cười nói:

- Thần đã được ngài cứu sống vào vài ngày trước đấy... - Yume nói và nhìn khuôn mặt Lafar trông cậu chẳng có gì làn hớ ra cả, cô lại thở dài rồi nói tiếp - Ngài đã va trúng anh trai thần ở Kinh Thành đấy ạ...người hay cầm theo bên mình một cây quạt và đi chung với một người con trai lực lưỡng khác.

- À phải rồi...cái gì Giòn Giòn ấy... - Lafar cuối cùng cũng nhớ ra nhưng lai không nhớ nổi tên -...phải không ta?

- Là Don thưa ngài - Yume đưa tay xoa trán mình mấy cái.

- À...mà gương là cái gì thế?

- Gương là thứ mà phản chiếu tất cả hình ảnh bên ngoài vào bên trong đấy ạ - Yume nói và xem nét mặt của Lafar xem ra cậu chẳng hiểu gì cả - Gương giống như nước vậy, ngài có thể thấy mình bên trong ấy ạ.

- À thì ra là vậy - Lafar nói và gãi đầu - Vậy là...nãy giờ...tôi tự nói chuyện...với tôi sao? - Lafar tròn mắt trông rất trẻ con - Vậy...vậy tại sao tôi lại ở đây? Có chuyện gì đã xảy ra?

- Ngài không nhớ gì sao? - Yume châu mày khó hiểu

- Nhớ gì? Tôi chỉ nhớ...có tiếng hát của trẻ con hát về cách mở cánh cổng sắt to lớn kia...rồi tôi gặp một cô bé có mái tóc ngắn rất đẹp...bé gái đó chỉ tôi chỗ tắm rửa...cái hồ nước nóng gần đó...rồi lẩm nhẩm cái gì đó...giống như lần đầu tiên tôi gặp Zacos vậy...sau đó, một cảm giác cực khó chịu, đau đớn xảy đến...rồi...rồi tôi mở mắt ra thì thấy mình nằm ở đây - Lafar dùng tay xoa trán mình, rồi lại nhìn sang Thiên Trạch và Yume.

Yume ngật đầu nhẹ nhàng, rồi đưa ánh nhìn của mình sang Quốc Vương, người không nói gì cả nhìn đứng nhìn sự ngây ngô của Lafar. Cậu vẫn đang "cố gắng" với chiếc gương kia, dường như cậu rất thích thú với nó. Yume bước đến gần Thiên Trạch nói khẽ:

- Có vẻ như Chúa Tể chẳng nhớ gì cả...còn không biết mình là Chúa Tể nữa. Bây giờ, thần phải làm gì thưa Quốc Vương? Nói cho ngài ấy biết thân phận của mình?

Yume vương đôi mắt chờ đợi câu trả lời của người, ánh mắt màu đỏ vẫn không lay động chăm chú nhìn cậu đang loay hoay với chiếc gương kia nhưng bàn tay đã ra hiệu "không cần". Đôi mắt Yume cụp lại, cô cắn môi lo lắng nói tiếp:

- Nếu cứ như thế...với sự ngốc nghếch và lòng nhân từ của Chúa Tể...thần e rằng ngài sẽ bị hãm hại mất

Khuôn mặt Thiên Trạch đanh lại, đôi mắt u buồn kia toát lên chút gì đó ác độc, có vẻ như Thiên Trạch đang toan tính gì đó. Sau một hồi lâu, giông nói trầm ấm, lạnh lẽo ấy phát lên rất nhẹ nhưng cũng khéo nặng nề:

- Chuẩn bị thức ăn và đồ cho ngài ấy đi

Yume nghe thấy lệnh, liền đưa tay lên ngực cuối chào rồi bước đi. Để lại hai con người với bầu không khí khác nhau, Lafar vẫn cứ làm trò trước gương mãi không chán đến khi Thiên Trạch tiến gần tới thì mới chịu thôi. Cậu vẫn không quay đầu sang nhìn người mà nhìn thẳng trực tiếp từ trong gương, đôi mắt bảy màu lấp lánh sự ngỡ ngàng. Đôi môi khép hờ kia đã diễn tả hết sự ngỡ ngàng của Lafar, cậu cảm thấy sự lạnh lẽo phát ra từ Thiên Trạch không chỉ ở hơi thở mà cả khí chất thoát ra đều bao trùm trong lạnh giá. Có lẽ do người bị đóng trong băng quá lâu? Mái tóc màu trắng khẽ đung đưa có lẽ...là do cơn gió lạnh lẽo kia?

Lafar xoay người bắt gặp ngay ánh mắt màu máu nhìn cậu chằm chằm. Nếu như là người khác thì sẽ chẳng ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt đáng sợ kia nhưng Lafar thì khác, cậu rất thích nhìn vào mắt người khác không những thế Lafar còn thích nhìn mãi và nhìn lâu một người nào đó nhìn cậu. Khoảnh khắc hai đôi mắt nhìn nhau, rất lâu tất cả đều như chậm lại, cứ như để xem ai sẽ thua trước vậy. Cậu không chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Trạch, mà cậu còn tiến dần đến, nhón chân ghé sát mặt mình vào mặt người không hề mang một chút gì sợ hãi, e ngại. Họ cứ nhìn thẳng vào mắt nhau mãi không thôi nhưng mỗi người lại mang những ánh nhìn khác nhau, đôi mắt màu đỏ kia là để dò xét còn đôi mắt của Lafar là đang nhìn thấu. Ánh mắt cậu vẫn khư khư nhìn không chịu thôi, bàn tay bắt đầu dần đưa lên thái dương của người nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị bàn tay chắc khỏe của ai kia nắm chặt lại. Giọng nói trầm ấm nhưng lại phả ra một luồn hơi lạnh tanh:

- Ngài không nên tùy tiện xem ký ức của người khác...kể cả tương lai - Bàn tay đó siết chặt bàn tay nhỏ bé kia, đáp lại lời nói đanh thép đó chỉ là cái nhìn ngây ngô, Lafar hết nghiêng đầu qua phải lại chuyển sang bên trái. Cậu không hề bị lời nói đó làm cho kích động hay tổn thương, không gì cả, nó đối với cậu chỉ là...TRỐNG RỖNG.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.