Nông Trường Lưng Chừng Núi

Chương 91




Nông trường bên này đã được Thi Ký Thanh dẫn người đến làm vệ sinh từ trước, tủ lạnh đã được lấp kín đồ ăn mới mua, đồng thời cô còn chở sẵn hành lý của bọn họ từ Garan về thẳng đây. Sân phơi nắng phía sau nông trường còn được cải tạo, xây thêm một bể bơi lộ thiên, ngoài ra núi đá gần con đường mòn cũng được trang bị thêm phương tiện leo núi.

Huyên Hiểu Đông đi từ trong ra ngoài xem thử khắp nơi, lấy hết tương mua ở Garan ra, chọn một ít thịt bò, thái ra rồi ninh canh thịt bò. Thịnh Vô Ngung đứng bên cạnh làm trợ thủ cho y, hỏi: “Chẳng phải trong tủ lạnh còn một cái đuôi bò sao? Sao em không cho vào ninh cùng luôn?”

Huyên Hiểu Đông nói: “Cái đó để hôm nào nấu sau, giờ thả vào ninh cùng thịt bò và củ cải thì tiếc lắm. Đuôi bò khá quý, sáng mai em dùng rượu vang đỏ chúng ta mang về hấp đuôi bò cho anh ăn.”

Thịnh Vô Ngung tò mò hỏi: “Sao lại quý? Một cái đuôi không có nhiều thịt, gần như toàn xương, mỡ và gân.”

Huyên Hiểu Đông nhướng mày, “Cả một con bò to bự cũng chỉ có một cái đuôi, đương nhiên là quý rồi.”

Thịnh Vô Ngung nghe thấy logic này vô cùng hoàn hảo, không nhịn được cười, “Em nói đúng.”

Huyên Hiểu Đông tìm con cá ra, nói với anh chồng ở bên cạnh: “Nơi này không cần anh, anh về phòng treo quần áo vào tủ đi.”

Thịnh Vô Ngung cười, biết thật ra Huyên Hiểu Đông đang lo anh đứng quá lâu, bèn nghe lời về phòng, lấy hết quần áo và đồ dùng hàng ngày từ trong vali ra đặt vào đúng chỗ. Sau đó anh quay lại bật laptop lên, tra cứu một số tài liệu, lại gọi mấy cuộc điện thoại rồi không ngừng sửa đổi trên màn hình điện tử.

Lúc Huyên Hiểu Đông tới gọi anh ăn cơm, Thịnh Vô Ngung vẫn còn cầm bút điện tử múa bút thành văn, y hỏi anh: “Anh bận gì sao?”

Thịnh Vô Ngung lướt xuống cho y xem, “Lên kế hoạch ôn tập cho em, vừa nãy tôi đã hỏi rõ tất cả các môn thi rồi, còn nhờ chuyên gia uy tín lên danh sách những cuốn sách cần thiết. Đợi tôi rảnh sẽ sắp xếp lại, trước mắt tôi tạm thời lên chương trình học ngoại ngữ và các môn công chức cho em.”

Huyên Hiểu Đông: “… Ăn cơm trước đã, việc này cũng không cần gấp vậy đâu.”

Thịnh Vô Ngung hết sức tự tin, “Nhìn sơ bộ tôi đã cảm thấy rất khả thi rồi, em nhất định không có vấn đề gì đâu, yên tâm.”

Huyên Hiểu Đông: “…”

Thịnh Vô Ngung đứng dậy nắm tay y, “Tối nay ăn gì vậy?”

Huyên Hiểu Đông nói: “Thì là trong vườn rau vẫn còn rất tươi, em làm cá thì là, canh thịt bò củ cải, kết hợp với sốt Aioli(*), hương vị rất ngon. Vừa này em thử rồi, món này vị cực độc đáo, món sốt này là em học từ đầu bếp ở Garan, cảm thấy rất tuyệt.”

(*) Còn gọi là sốt tỏi đặc, món sốt dễ chế biến nổi tiếng của Pháp. Thành phần chính là lòng đỏ trứng gà béo ngậy, đánh đều với dầu oliu, thêm vào thật nhiều tỏi tươi băm nhuyễn, muối. Chỉ cần đánh đều tay đến khi có được hỗn hợp sệt, mịn vô cùng hấp dẫn là bạn đã hoàn thành món nước sốt giản dị mà diệu kỳ Aioli.

Nông Trường Lưng Chừng Núi-Chương 91

Bọn họ đi tới gần bàn ăn, Thịnh Vô Ngung nhìn thử, đầy hứng thú hỏi: “Sốt Aioli làm thế nào?”

Huyên Hiểu Đông nói: “Tỏi nướng chín, dầu ô liu cùng lòng đỏ trứng tươi khuấy đều, nhỏ thêm vài giọt giấm và nước chanh, hạt tiêu, gia vị là được, hương vị thật sự rất ổn áp.”

Thịnh Vô Ngung thấy y nhắc đến nấu ăn là say sưa thích chí, còn nhắc đến thi nghiên cứu thì mặt mày ủ dột, quả thực anh không nhịn được cười, nhưng cũng không nhắc đến, chỉ cầm đũa nếm thử miếng cá, hỏi: “Cá thì là, là cá hấp với thì là sao?”

Huyên Hiểu Đông nói: “Ừm, trên dưới đều lót đầy thì là, hấp xong thì xối dầu sôi, ngon lắm, còn có gà cay nướng ớt, đợi em bê ra cho.”

Nông Trường Lưng Chừng Núi-Chương 91

Y gỡ một chiếc đùi gà ra chấm đẫm sốt Aioli rồi đưa cho Thịnh Vô Ngung, lại múc canh cho anh, nói: “Ngày mai em xới lại hết vườn rau một lần, trồng một ít rau mùa đông, thêm cả ít rau cải nữa, anh thích ăn gì không, em trồng luôn một thể. Sáng mai trước khi đi chợ em sẽ ướp sốt sẵn, sắp đến mùa đông rồi, chúng ta phải tích trữ ít đồ ăn.”

Y hết sức phấn khởi, “Lát nữa ăn xong chúng ta lên núi xem cây hương phỉ và sơn trà em trồng đi, xem chúng lớn thế nào rồi.”

Thịnh Vô Ngung nói: “Được, khi tản bộ tiện thể học mấy từ vựng luôn.”

Huyên Hiểu Đông: “…”

Y nhìn Thịnh Vô Ngung, Thịnh Vô Ngung nhịn cười, Huyên Hiểu Đông chợt nhận ra, gõ đũa lên mu bàn tay anh, “Thịnh Vô Ngung tiên sinh, sao anh lại trở nên xấu xa thế này?”

Thịnh Vô Ngung không nhịn cười nổi nữa, cầm thìa ăn canh, “Ai bảo em biểu hiện rõ ràng vậy chứ, cứ nhắc đến việc học là né tránh ánh mắt. Yên tâm, tôi giúp em, nhất định không khó khăn gì đâu, nhé?”

Huyên Hiểu Đông cũng húp vài ngụm canh, một lát sau nói: “Trước đây có người nói với em, học tập nào có vui sướng, học tập vốn dĩ rất đau khổ, thế nhưng nếu muốn nhận được khen thưởng, càng tích trữ lâu dài sự đau khổ thì phần thưởng mới càng ngọt ngào và có giá trị hưởng thụ.”

Thịnh Vô Ngung nói: “Nói vậy cũng đúng, nhưng nếu quả thật học tập mang đến cho em sự đau khổ quá lớn thì chứng tỏ em không có thiên phú, không phù hợp. Học tập là phải được hưởng thụ.”

Huyên Hiểu Đông nói: “Em cảm thấy mình thuộc về loại học tập không có thiên phú…”

Thịnh Vô Ngung nói rất chắc chắn, “Không phải, em rất thông minh, nấu ăn trồng trọt bắn súng, em đều học hỏi được rất nhanh, hơn nữa còn có sự tập trung và nỗ lực hiếm thấy. Chỉ là em chưa tìm ra được phương pháp thôi, trong đầu em vẫn luôn khắc ghi sự đau đớn không tháo gỡ được, em không ngừng nhớ đến sự thống khổ khi bị phủ định, bị đả kích, bị chê bai thời còn đi học, cho nên em cảm thấy việc học rất khó khăn với mình. Em cảm thấy trắc trở, buồn bã rồi nhanh chóng từ bỏ, em không nhớ đến cảm giác thành công và vui sướng khi giải quyết được vấn đề. Vậy nên tôi giúp em, để em lại được tận hưởng niềm vui trong học tập một lần nữa.”

Huyên Hiểu Đông: “…” Mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng y vẫn cảm thấy điều này thật đỉnh!

Hai người ăn xong thì thu dọn bát đũa, thong thả đi dạo lên núi. Tiểu Hắc bám theo gót chân bọn họ, chạy hùng hục theo sau.

Cuối cùng Thịnh Vô Ngung vẫn không yêu cầu Huyên Hiểu Đông vừa đi vừa học thuộc từ vựng, chỉ nắm lấy tay y khoan thai đi dạo trên đường núi. Gió khuya thổi rất mát mẻ, suốt quãng đường Huyên Hiểu Đông chỉ các loài cây cho anh nhìn, “Mùa đông năm nay cố gắng xử lý xong, sang năm có lẽ cây hương phỉ sẽ phát triển rất nhiều, mọc mãi mãi về sau luôn.”

Thịnh Vô Ngung nói: “Ừm, đến lúc đó đợi em xào cho tôi ăn.”

Huyên Hiểu Đông bật cười, “Hửm? Chủ yếu là vì mang bán lấy tiền, lúc gieo trồng em đã nghĩ đợi chúng lớn rồi ra quả, hàng năm mình sẽ đều có thu hoạch, rất dễ dàng.” Bỗng nhiên y nắm lấy tay Thịnh Vô Ngung, “Đợi đến khi chúng ta già không kiếm được tiền nữa thì có thể dựa vào những cây này mà kiếm tiền.”

Thịnh Vô Ngung cười, “Em nói đúng lắm, em suy tính được thế này cũng chu đáo thật.”

Huyên Hiểu Đông hơi tiu nghỉu, đứng dưới tán cây sờ lên thân cây, “Lúc giải ngũ em đã từng định ở ngọn núi này đến già, từ trước tới nay em chưa từng nghĩ tới…”

Thịnh Vô Ngung nói: “Chưa từng nghĩ tới gì?”

Huyên Hiểu Đông nói: “Chưa từng nghĩ tới sẽ có người bên em đến già.” Một khi nghĩ tới điều này là y lại cảm thấy chua xót trong lòng.

Thịnh Vô Ngung đan mười ngón tay với y, cười nói: “Vậy đêm nay… không chia phòng nữa nhé?” Từ buổi sáng Huyên Hiểu Đông đã chuyển hết hành lý về phòng của mình, rõ ràng vẫn còn nhớ phải tuân theo lời dặn của bác sĩ, đúng là quá nghiêm khắc.

Huyên Hiểu Đông nghiêm mặt nói: “Mấy ngày nay anh mệt mỏi, phải nghỉ ngơi thật tốt, em sẽ đọc sách một mình.”

Thịnh Vô Ngung cười, cũng không khăng khăng nữa, “Hiếm khi được về, em đừng vội đọc sách. Chúng ta chơi game đi, lâu rồi không chơi, tôi hơi nhớ đảo của chúng ta.”

Huyên Hiểu Đông đã quên mất lần đầu tiên bị Thịnh Vô Ngung dụ dỗ cũng là lúc đang chơi game, y vẫn chưa nhớ ra, lơ mơ nói: “Vậy được, lát nữa tắm xong hai ta đấu đoàn đội mấy trận đi.”

Thịnh Vô Ngung khẽ cười, đôi mắt tựa như vì sao, “Được.”

Anh kéo tay Huyên Hiểu Đông lên môi mình rồi hôn một cái, lại hôn y thêm cái nữa, Huyên Hiểu Đông hơi giật mình ngoảnh mặt đi, “Trời còn chưa tối mà…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.