Nông Trường Lưng Chừng Núi

Chương 84




Cục diện chính trị hỗn loạn, sân bay gần như chỉ có máy bay quân dụng, các chuyến bay bình thường đều chịu sự xét duyệt nghiêm ngặt.

Cuối cùng máy bay của Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm vẫn được xét duyệt.

Ngày Thịnh Vô Ngung và Huyên Hiểu Đông về nước, Na Phong đến tiễn ngoài ý muốn. Hắn vẫn mặc áo khoác dài, nhanh nhẹn phong độ, “Là tôi bảo bọn họ tăng tốc độ xét duyệt qua cửa, tôi sợ đến một ngày mình không khống chế được bản thân, gây ra chuyện gì không thể cứu vãn được với cậu.”

Gương mặt Thịnh Vô Ngung lạnh tanh, Na Phong cười khổ, “Tôi biết sẽ như vậy, một khi cậu biết tôi yêu thầm cậu, tôi sẽ không bao giờ có thể tiếp tục được gặp cậu nữa phải không? Vì lý do này mà tôi đã ẩn nhẫn nhiều năm, chỉ hi vọng được âm thầm bảo vệ cậu. Thế nhưng Vô Ngung, tôi thật sự không ngờ cậu sẽ kết hôn với một người đàn ông, điều này như thể biến việc tôi chờ đợi bao nhiêu năm qua thành một chuyện cười lớn. Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu như năm đó tôi tỏ tình…”

Thịnh Vô Ngung lạnh lùng nói: “Nếu như tôi có ý với cậu thì không cần cậu chủ động tỏ tình. Na Phong, tôi hi vọng cậu hiểu rõ, tôi và cậu tuyệt giao, không phải vì cậu có ý với tôi, mà bởi vì cậu muốn mưu hại chồng tôi, cậu tự giải quyết cho tốt đi.”

Na Phong tỏ ra buồn bã, đôi mắt màu lam ai oán nhìn anh chằm chằm, “Cậu ta thật sự không phải vệ sĩ cậu mời về sao?”

Huyên Hiểu Đông ở bên cạnh cười, “Anh và vệ sĩ của anh có hôn nhau không?”

Na Phong: “…”

Huyên Hiểu Đông vươn tay ôm lấy eo Thịnh Vô Ngung, “Lên máy bay thôi, hoàng tử điện hạ, sau này không gặp lại.” Ánh mắt y còn tỏ vẻ khiêu khích.

Mãi cho đến khi đã lên máy bay ngồi yên vị, Huyên Hiểu Đông vẫn ôm lấy eo Thịnh Vô Ngung, không nhịn được cười, “Anh thấy ánh mắt hắn không? Hắn sắp tức chết rồi, giống y như em đang uốn cong một đóa hoa lan thành nhánh hẹ vậy, đáng lẽ ra em nên mặc quần sịp với áo may ô mười năm tuổi ôm anh, để hắn tức chết.”

Thịnh Vô Ngung và Nghiêm Duệ Phong đều yên lặng nhìn y, Huyên Hiểu Đông thấy ánh mắt khác thường của họ, bỗng nhiên tai hơi nóng lên, biết hành động này của mình hơi ấu trĩ, bèn rót ly cà phê đá định uống để che giấu. La Yến đã cười phá lên, “Dục vọng chiếm hữu của anh Hiểu Đông mạnh thật đấy, yêu đương vào làm con người ta đáng yêu chết đi được.”

Thịnh Vô Ngung mỉm cười hỏi: “Tôi là hoa lan à?”

Huyên Hiểu Đông không đáp lời, đứng dậy nói: “Em vào phòng sửa soạn đây.”

Huyên Hiểu Đông vào phòng, Thịnh Vô Ngung theo sát phía sau, đóng cửa lại.

Máy bay đã cất cánh, La Yến thấp giọng cảm khái với Nghiêm Duệ Phong, “Đúng là không ngờ đó, trước đây anh Hiểu Đông yên tĩnh nhã nhặn, giờ lại hoạt bát tinh nghịch như này, chắc là do được ngài Thịnh cưng chiều rồi. Trông bình thường hai người họ ở bên nhau đều trầm tĩnh ổn định, không ngờ một Na Phong lại có thể khiến anh Hiểu Đông tràn trề ý chí chiến đấu.”

Nghiêm Duệ Phong im lặng một chốc rồi nói: “Thật ra trước đây Huyên Hiểu Đông tham gia nhiệm vụ cũng như vậy, hành động của cậu ấy linh hoạt mạnh dạn, do cậu ấy rất tinh ranh nên nhiệm vụ đều hoàn thành rất khá, vậy nên mới tạo cho người ta cảm giác chín chắn.”

La Yến nhỏ giọng nói: “Hình như vậy.”

Trong phòng ngủ, những áng mây trắng như bông đang ngưng tụ trên bầu trời bên ngoài cửa sổ. Thịnh Vô Ngung từ trên cao nhìn xuống, đè Huyên Hiểu Đông lên gối mà hôn.

Huyên Hiểu Đông hơi hếch cằm lên, mở miệng bị động đón nhận, yết hầu trượt lên trượt xuống, eo lưng căng ra. Y bị đè gắt gao lên giường, cả cơ thể vùi vào chăn đệm, thái dương rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Y bị hôn tới mức xương cột sống cảm nhận từng đợt tê dại, không nhịn được mà ưỡn eo lên muốn ngồi dậy, lại bị Thịnh Vô Ngung đè xuống.

Sau một chiếc hôn sâu, Thịnh Vô Ngung lại tiếp tục hôn lên cằm y, yết hầu, bàn tay anh chẳng biết đã cởi áo y ra từ bao giờ.

Áo sơ mi của Huyên Hiểu Đông nhanh chóng bị cởi ra, lồng ngực và bụng dưới của y phập phồng theo nhịp thở, cơ bắp nhờ huấn luyện khắc khổ mà trở nên trơn mượt rõ ràng hiện ra dưới ánh sáng.

Huyên Hiểu Đông cau mày, hít sâu một hơi, nắm chặt lấy những ngón tay nghịch lung tung trên người mình như thể đang biểu diễn trên phím đàn của Thịnh Vô Ngung, kéo đến bên miệng mình, cắn nhẹ lên đầu ngón tay anh như muốn trừng phạt.

Thịnh Vô Ngung đè lên người y, khàn giọng cười nói: “Tôi thích nhìn ánh mắt ngập tràn dục vọng chiếm hữu như này của em——Khi nào về chúng ta sẽ lắp một chiếc gương trong phòng ngủ…” Bình thường Huyên Hiểu Đông quá hời hợt, chỉ có lúc này đây, khi Na Phong khơi dậy dục vọng chiếm hữu của y, anh mới nhìn thấy y thể hiện chủ quyền trước mặt Na Phong. Anh không hề cảm thấy hành động này ấu trĩ, chỉ cảm thấy… khát khao, khát khao được hồi đáp y ngay lập tức, muốn tuyên bố khắp thiên hạ rằng bọn họ thuộc về nhau.

Huyên Hiểu Đông cắn răng cau mày, trong mắt như bùng lên ngọn lửa, lòng bàn tay vuốt ve bả vai Thịnh Vô Ngung rồi hơi ấn lên sau gáy anh, “Anh nhanh lên chút.”

Thịnh Vô Ngung vẫn không nghe, lại hôn xuống một lần nữa, nhịp điệu rề rà, anh chậm rãi hôn lên môi y, ngậm lấy đầu lưỡi y, giọng điệu ợm ờ không rõ, “Em gấp gì chứ, trên máy bay còn việc gì khác để làm đâu, chúng ta có rất nhiều thời gian.”

Đúng là có rất nhiều thời gian thật, mãi đến khi máy bay sắp sửa hạ cánh, bọn họ mới thay quần áo xuống máy bay. Lần này máy bay hạ cánh tại sân bay Hoàn Kinh, thời gian cũng đang là đêm khuya.

“Lần này tình hình chúng ta gặp phải khá phức tạp, cần báo cáo cặn kẽ…” Thịnh Vô Ngung nhìn Nghiêm Duệ Phong, nói khẽ với Huyên Hiểu Đông, “Kể cả nhóm đội trưởng Nghiêm cũng phải báo cáo ngay lập tức.”

Anh nắm tay Huyên Hiểu Đông, “Bố cũng ở Hoàn Kinh, mấy ngày tới hai ta ở căn hộ của tôi ở Hoàn Kinh trước. Tối mai đi ăn một bữa cơm cùng bố, anh cả và chị dâu là được, xong việc thì lại về Tĩnh Hải.”

Huyên Hiểu Đông không hề hỏi kỹ, y đã thành thạo hiểu được nguyên tắc việc không nên hỏi thì không hỏi, đáp rất lưu loát: “Vâng.”

Máy bay của Thịnh Vô Ngung và Huyên Hiểu Đông hạ cánh, tài xế đã chờ sẵn ở phòng VIP. Nhiệm vụ của nhóm Nghiêm Duệ Phong tới đây coi như kết thúc, Thịnh Vô Ngung chìa tay ra bắt tay với từng người một, “Đội trưởng Nghiêm, lần này đã làm phiền mọi người, hi vọng lần sau có cơ hội hợp tác tiếp.”

Nghiêm Duệ Phong nói: “Đừng khách sáo, nằm trong chức trách cả.” Hắn bắt tay với Huyên Hiểu Đông, lại nói: “Hi vọng Huyên tiên sinh có thể nghiêm túc cân nhắc đề nghị của tôi, sau đó tôi sẽ gửi thông tin giáo viên hướng dẫn tôi tiến cử cho cậu, kể cả thông tin đăng ký đề thi chung.”

Thịnh Vô Ngung đảo mắt nhìn bọn họ, không lên tiếng, mãi đến khi lên xe, anh mới hỏi: “Thông tin mà anh ta nói là gì vậy?”

Huyên Hiểu Đông nhịn cười, “Đội trưởng Nghiêm bảo em thử ghi danh làm nghiên cứu sinh của Học viện Lục quân Tĩnh Hải, sau khi thi đậu thì lại làm thủ tục nhập ngũ lần nữa, khôi phục quân tịch.”

Thịnh Vô Ngung suy ngẫm sâu xa, “Là một đề nghị không tệ, em đã đồng ý chưa?”

Huyên Hiểu Đông nói: “Em chưa nghĩ ra——Hơn nữa em nhàn hạ quen rồi, cũng chưa chắc có thể thi đậu, nghĩ tới việc lớn tuổi rồi mà còn thi cử cũng hơi sợ.”

Nghĩ đi nghĩ lại, trường quân đội thật sự vẫn là một lựa chọn tốt, ít nhất sẽ không làm mai một năng lực và công trạng mà y đã từng đổ mồ hôi và máu để giành được. Thịnh Vô Ngung kéo tay y sang, đặt trong lòng bàn tay mình vuốt ve, “Không sao, tôi bổ túc cho em, cho đến khi thi đậu, chúng ta trở về nông trường nghỉ phép ôn tập, hơn nữa chương trình học nghiên cứu sinh khá rộng, có thể xin ở trọ bên ngoài, đến lúc đó chúng ta cũng có rất nhiều thời gian bên nhau.”

Vết chai trong lòng bàn tay Huyên Hiểu Đông bị anh sờ vào hơi ngứa ngáy, y không chịu nổi muốn rụt tay lại, nhưng lại bị ghìm chặt, “Trường quân đội chưa chắc đã thả lỏng như thế đâu, hơn nữa tuổi em cũng không còn nhỏ nữa…”

Thịnh Vô Ngung nói: “Độ tuổi này rất bình thường, có rất nhiều người làm việc trước rồi mới thi nghiên cứu sinh, trường quân đội lại càng có nhiều sĩ quan vừa thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa thi, tuổi tác không phải vấn đề. Sáng mai tôi tìm hiểu thử những môn học cần thi, giúp em soạn đề cương, lên cả kế hoạch ôn tập cho em nữa. Chúng ta còn phải tổ chức đám cưới trước, tôi đã sắp xếp xong việc công ty và bên Garan rồi, ít nhất phải một tháng nữa. Sau đó hai ta có thể về nông trường tập trung chuẩn bị cho kỳ thi, tính như vậy thôi chứ cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu, chỉ là phải sắp xếp thật kỹ lưỡng.”

Huyên Hiểu Đông hoang mang, “Gì cơ? Đám cưới?”

Thịnh Vô Ngung nói: “Đương nhiên, tôi đã nói phải bổ sung đám cưới mà.”

Huyên Hiểu Đông: “Quên đi… Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi.” Vừa nghĩ tới việc giống như con khỉ đứng trên sân khấu để tất cả mọi người quan sát, chứng rối loạn lo âu xã hội(*) của y lại bắt đầu phát tác.

(*)

Thịnh Vô Ngung nói: “Không cử hành hôn lễ thì sẽ có rất nhiều người cho rằng chúng ta còn chưa kết hôn, đến lúc đó sẽ rất nhiều phiền toái… Yên tâm, chỉ làm đơn giản thôi, người trong nhà lo liệu, chúng ta không cần làm nghi thức gì kỳ quái cả, chỉ đến khách sạn ăn một bữa cơm, em cùng tôi đi kính rượu là được, mẹ tôi là cao thủ vụ này đấy——Ngài Thịnh nhà anh còn nói hay là làm to lên, để cho bạn bè thân thích đều biết.”

Thật ra Thịnh Phù Vân đã vô cùng nghiêm khắc phê bình Thịnh Vô Ngung rằng: “Không phải Hiểu Đông muốn kín tiếng mà thật sự kín tiếng đâu nhé, hai đứa là đám cưới đồng giới, người bên ngoài thấy con địa vị lẫy lừng, lại thấy con không chịu làm đám cưới thì sẽ chỉ coi thường quan hệ của hai đứa mà thôi. Nghi thức gì nên làm, nên công khai thì phải làm đầy đủ hết cho người ta thấy, người ngoài nhìn vào mới biết nhà họ Thịnh chúng ta là thông gia nghiêm túc, thái độ trịnh trọng, đối đãi với thằng bé như con, tuyệt đối không thể để người ngoài coi thường nó.”

Huyên Hiểu Đông nói: “Được rồi.”

Thịnh Vô Ngung nói: “Còn nữa… Nếu là đám cưới, chỉ sợ mẹ em và bố dượng em cũng phải tham dự. Nhưng em yên tâm, bọn họ biết điều rồi, sẽ không khiến em buồn phiền thêm nữa đâu, chỉ cần chúc phúc cho em thôi.”

Huyên Hiểu Đông nói: “Không sao đâu.”

Thịnh Vô Ngung nhỏ giọng nói: “Em nhịn một chút là qua thôi, tổ chức đám cưới xong chúng ta sẽ trở về nông trường.”

Huyên Hiểu Đông lên tinh thần cười tươi, “Vừa nghĩ đến có anh cùng em làm khỉ, hình như em vẫn thấy ổn lắm.”

Thịnh Vô Ngung bật cười, “Gì cơ, không phải hoa lan sao? Sao chưa gì đã biến thành khỉ rồi?”

Huyên Hiểu Đông: “…”

May mà tài xế dừng xe lại, bọn họ đỗ xe trước một căn hộ. Huyên Hiểu Đông xuống xe, nhấc hành lý lên, quan sát xung quanh, nhìn thấy căn hộ được trồng rất nhiều cây hoa quế lâu năm, hương hoa dễ chịu.

Thịnh Vô Ngung nói vài câu với tài xế, xe đi rồi thì mới quẹt thẻ cửa ra vào, cùng y đi vào. Anh ấn nút thang máy, cười nói: “Trước đây em tới Hoàn Kinh bao giờ chưa?”

Huyên Hiểu Đông nói: “Em tới mấy lần rồi, cũng chỉ để chấp hành nhiệm vụ thôi, tới vội vã lắm. Trông căn hộ này có vẻ cũ, nhưng thật ra nhìn vị trí này là biết nhất định rất đắt đỏ.”

Thịnh Vô Ngung cười nói: “Đúng rồi, nơi này là phòng second-hand tôi mua trước đây, để tiện cho học tập và công việc, rất nhỏ. Mẹ tôi trả trước cho tôi một nửa tiền cọc, điều kiện bên trong không tốt lắm, để em chịu khổ rồi——Chỉ là tôi biết em thà cùng tôi chen chúc ở bên ngoài còn hơn là về ở cùng bố. Cổng an ninh khu nhà bên đó nghiêm ngặt lắm, trước đây công tác xong tôi cũng không thích về.”

Huyên Hiểu Đông nói: “Không sao, tốt hơn khách sạn rồi.”

Thịnh Vô Ngung cười nói: “Cái đó thì đúng.” Thang máy lên tới tầng sáu kêu tinh một tiếng, Thịnh Vô Ngung ấn vân tay mở khóa đi vào, sau đó bật đèn lên.

Đúng là căn hộ một phòng ngủ rất nhỏ, chẳng qua do nằm ở tầng cao nhất nên bên trên có cả gác xép, trên gác xép là phòng ngủ và phòng làm việc, phía dưới là nhà bếp và một phòng nhỏ khác.

Huyên Hiểu Đông thấy sàn nhà vẫn rất sạch sẽ, bèn đặt hết hành lý xuống, Thịnh Vô Ngung vừa cởi áo khoác vừa nói: “Có thuê giúp việc tới quét dọn đúng giờ, nhưng đúng là rất lâu rồi không về đây ở. Do hai chân tôi không tiện nên gia đình không yên tâm để tôi sống một mình, bên này lại cũ kỹ, không cải tạo tốt được nên chủ yếu tôi sống ở Tĩnh Hải. Công ty thành lập xong có rất nhiều việc, bởi vậy phần lớn thời gian tôi ở lại Tĩnh Hải luôn.”

Huyên Hiểu Đông lại cảm thấy tuy căn phòng này nhỏ nhưng mỗi góc đều tràn đầy dấu vết của Thịnh Vô Ngung. Tấm bảng trắng trên bức tường ở hành lang ngoài cửa còn có cả nét chữ của anh, đọc thử thì là một bài thơ nước ngoài. Khắp nơi đều tiện tay đặt các loại sách, có sách gốc, có sách hội họa, có tiểu thuyết, có cả sách dùng để khảo cứu. Trên tường có treo một bức tranh, hình vẽ là một mặt cửa sổ, màu sắc tươi sáng họa ra cả trăm hoa lộng lẫy.

Cả căn phòng có thể nói gần như là không được trang trí gì cả, cực kỳ đơn giản, có thể nhận ra nơi này chỉ dùng để ngủ và nghỉ ngơi, nhà bếp không có dấu vết sử dụng.

Huyên Hiểu Đông có thể tưởng tượng ra một Thịnh Vô Ngung khi còn làm việc ở Bộ Ngoại giao, trẻ trung, dồi dào tinh lực, đam mê nhiệt huyết, tập trung tâm trí gây dựng sự nghiệp, hoàn toàn không theo đuổi ham muốn hưởng thụ vật chất và ăn uống, nhưng vẫn rất thưởng thức sự thú vị của cuộc sống.

Y nhớ ra bản thân còn chưa đọc xong cuốn “Bồ câu xanh” kia, cười nói: “Tuyệt lắm, em thích nơi này, khiến cho người ta rất thư giãn.”

Thịnh Vô Ngung cười, “Đi tắm trước đã rồi ngủ, trời sáng thì tôi dẫn em đi ra gần đây mua thức ăn nấu cơm, bây giờ trong tủ lạnh không có gì.”

Huyên Hiểu Đông tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, thấy Thịnh Vô Ngung đã trải sẵn giường chiếu, thấy y ra, anh cũng cầm áo ngủ của mình vào tắm rửa. Huyên Hiểu Đông ngồi ở bàn chờ anh, thấy trên bàn sách rộng rãi còn bày quyển lịch cũ. Ấy vậy mà mỗi trang lịch cũ đều chi chít những dòng chữ viết tay, lại còn có mấy từ vựng cần học thuộc, rồi thì lịch trình của một ngày, nào là tiết học livestream của giáo sư đại học, nào là đã đọc bao nhiêu tài liệu lịch sử, vân vân.

Y không kìm được mà cầm quyển lịch bàn lật lên xem thử, nét chữ của Thịnh Vô Ngung rất đẹp và tự nhiên, có thể nhận ra anh đã rất chịu khó luyện chữ. Từng ô ngày của mỗi tháng trong cuốn lịch này đều được lấp kín, dường như đây là lịch trình của một con người không biết mệt mỏi cứ không ngừng tiến về phía trước.

Thịnh Vô Ngung tắm rửa sạch sẽ ra ngoài, thấy Huyên Hiểu Đông đang đọc quyển lịch làm việc, cười nói: “Đọc gì vậy?”

Huyên Hiểu Đông nói: “Sau khi làm việc mà anh vẫn duy trì việc học sao? Lịch trình dày đặc quá.”

Thịnh Vô Ngung vừa cầm khăn lau tóc vừa nói: “Hết cách rồi, tính chất công việc vậy đấy, hơn nữa em đọc kỹ thử là biết ngay, thật ra mỗi tháng tôi không làm nhiều việc vậy đâu, cũng không hẳn là mệt quá, nhưng cứ tích lũy thời gian thì sẽ nhận ra bản thân đã làm được rất nhiều việc.”

Huyên Hiểu Đông vuốt trang lịch làm việc, thấy hơi rén: “Xem ra anh rất biết lên kế hoạch… Vừa nãy anh nói muốn giúp em lên kế hoạch ôn tập…”

Thịnh Vô Ngung hớn hở nói: “Đúng vậy, em yên tâm, tôi thành thạo vụ thi cử lắm đấy, em chỉ cần theo kế hoạch ôn tập mà tôi lập ra thì nhất định không có vấn đề gì hết.”

Huyên Hiểu Đông lạnh hết cả sống lưng, “Em nghĩ rồi, hay là vẫn thôi vậy, rời khỏi trường lớp cũng đã lâu, sợ là em quên sạch cả rồi.”

Thịnh Vô Ngung hết sức tự tin, “Đừng lo, có nền tảng là được, còn việc học tập là lâu dài. Phạm vi kỳ thi nghiên cứu sinh của trường quân đội chắc chắn sẽ chú trọng lý luận nhiều hơn. Em có kinh nghiệm thực tiễn rất phong phú, điều này sẽ giúp em dễ dàng suy luận hơn. Tôi giúp em tìm mấy tài liệu lịch sử uy tín nhất, giúp em chọn lựa phạm vi, em tập trung ôn tập học thuộc lòng chút thôi thì nhất định qua được. Nông trường yên tĩnh, lại không có ai quấy rầy, điều kiện ôn tập không thể nào tốt hơn được nữa, cứ giao hết cho tôi đi.”

Huyên Hiểu Đông: “…” Hối hận quá, phải làm sao đây? Thế giới của học sinh giỏi, học sinh dốt lười biếng như y không thể hiểu nổi.

Thịnh Vô Ngung nhích lại gần, trên người anh ngập tràn hơi thở tươi mát sau khi tắm, anh giơ tay lên ôm lấy cổ y, khóe mắt đuôi mày như còn đọng hơi nước, “Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi đi.”

Huyên Hiểu Đông nhìn khóe môi mỏng khẽ nhếch lên của Thịnh Vô Ngung, hàng mi ẩm ướt của anh vừa dài vừa dày, đáy mắt đen láy như chất chứa ánh sáng. Sự tự tin lẫn khí chất kiêu ngạo nổi trội này của anh khiến y có cảm giác chiếm được mà không giữ được.

Nhưng mà trước sắc đẹp thế này, y và Thịnh Vô Ngung cùng nhau ôn tập gì gì đó ở nông trường… liệu có ổn thật không? Y hoài nghi sâu sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.