Nông Trường Lưng Chừng Núi

Chương 21: 21: Nhím Biển Bò Sống





Sáng sớm hôm sau, một trợ lý từ thành phố Tĩnh Hải đã gửi máy khử côn trùng đến, cùng với một hộp đồ ăn lớn được vận chuyển bằng đường hàng không, sau đó đến nơi lập tức được trợ lý lái xe giao tới với tốc độ nhanh nhất.
Trợ lý giao đồ là một cậu thanh niên mà Đom Đóm mới tuyển năm nay, tên là Cao Lịch, lúc nào cũng cung kính báo cáo công việc cho Thịnh Vô Ngung, "Thư ký Thi nói hôm qua nhận được điện thoại của ngài nên đặt hàng ngay, do hôm nay chị ấy còn có cuộc họp quan trọng cần chủ trì nên giao cho tôi vận chuyển đồ tới chỗ ngài.

Đồng thời cũng có vài văn kiện quan trọng khác, ban đầu cũng không muốn làm phiền ngài tĩnh dưỡng, nhưng những vấn đề này tốt nhất vẫn nên mời chủ tịch hội đồng quản trị ký tên."
Thịnh Vô Ngung hờ hững cầm bút ký, nghe thấy tiếng chó sủa bên ngoài là biết Huyên Hiểu Đông lên núi trồng cây đã về rồi.
Huyên Hiểu Đông vào cửa thì nhìn thấy một chiếc xe việt dã, biết ngay có người đến gặp Thịnh Vô Ngung.

Y thả cuốc xuống, mở vòi nước trong sân rửa tay thay giày rồi mới đi qua gặp anh, trong tay cầm lăng tiêu(*) vừa mới hái trên núi xuống, bỏ vào bình hoa đặt trên tủ thấp.
(*) Một vị thuốc đông y, chữa được rất nhiều loại bệnh.
Thịnh Vô Ngung vốn đang lạnh nhạt ký tên, nhìn thấy người mang bó lăng tiêu màu cam hồng thì mắt bỗng nhiên ánh lên ý cười, "Về rồi à? Đây là trợ lý Cao Lịch, cậu ấy mang đồ tới cho tôi, đây là Huyên tiên sinh."
Cao Lịch ngẩn ra, vội vã mỉm cười, "Huyên tiên sinh, chào anh, tôi là trợ lý của ngài Thịnh, anh có thể gọi tôi là Tiểu Cao."
Huyên Hiểu Đông vội vàng gật đầu chào hỏi: "Xin chào..."
Thịnh Vô Ngung cầm cây bút máy trong tay, chỉ ngòi bút về phía hộp đông lạnh lớn đựng đồ ăn, "Hiểu Đông mang hộp đồ ăn vào bếp cất đi, tôi bảo họ đặt trước đấy.

Còn cái máy kia có video hướng dẫn, cậu xem thử có lắp được không."
Huyên Hiểu Đông thoải mái bê đồ đi, Thịnh Vô Ngung tiện tay ký xong rất nhanh, đưa văn kiện cho Cao Lịch: "Mau trở về đi, tài liệu này gấp."
Cao Lịch nhận lấy văn kiện rồi ra sân, qua cửa sổ có thể nhìn thấy Huyên Hiểu Đông đang mở chiếc hộp thức ăn đắt đỏ kia, trong lòng có hơi thất vọng.

Cậu vốn tưởng rằng hôm nay có thể có cơ hội được ăn tối cùng ngài Thịnh, nên đã thầm chuẩn bị rất nhiều ý tưởng cho công việc hiện tại của công ty, làm thế nào để biểu hiện mình rất thành thạo với công việc, làm sao để khéo léo đề cập vài sáng kiến, vừa không rào trước công lao của cấp trên, lại vừa có thể đột phá được ưu điểm của bản thân.
Thư ký Thi vừa mới sinh con không lâu, rõ ràng không còn quan tâm tới công việc như trước nữa, đây cũng là cơ hội của bản thân cậu.


Trước đây tất cả việc của chủ tịch Thịnh đều do cô tự tay làm, người ngoài không nhúng tay vào chút nào, lần sau còn chưa chắc mình được đích thân đưa tới.

Cao Lịch vẫn không nỡ từ bỏ cơ hội hiếm hoi, đi qua nói với Huyên Hiểu Đông: "Huyên tiên sinh đã lắp được máy rồi sao? Có vấn đề gì không? Cần tôi giúp anh liên lạc với kỹ sư không?"
Huyên Hiểu Đông hơi kinh ngạc ngước mắt lên nhìn cậu, "Đã lắp được rồi, rất đơn giản, bước nào cũng có hướng dẫn."
Cao Lịch gật đầu, thấy Huyên Hiểu Đông mở hộp đông lạnh ra, sương trắng lượn lờ bao trùm nguyên liệu nấu ăn trong hộp lớn, bèn vô cùng nhiệt tình giới thiệu giúp y: "Đây là thịt bò thượng hạng, vân mỡ vô cùng hoàn mỹ, còn miếng này là phần ngon nhất của cá ngừ vây xanh, chỉ riêng loại này thôi đã 400$/kg(*), trứng cá muối chất lượng tốt nhất, còn đây là nhím biển tươi cũng vừa được đánh bắt...!Tất cả đều được vận chuyển bằng máy bay."
(*) Khoảng hơn 9 triệu VNĐ.
Huyên Hiểu Đông gật đầu cười nói: "Đúng là nguyên liệu rất quý giá, trợ lý Cao ăn gì chưa?"
Cao Lịch vui vẻ trong lòng, "Vì đến đây vội quá nên tôi chưa kịp ăn cơm..." Mau giữ tôi ở lại đi, mau giữ tôi ở lại đi, Cao Lịch nhìn Huyên Hiểu Đông bằng ánh mắt lấp lánh.
Huyên Hiểu Đông lại quay đầu mở chõ hấp, lấy chiếc cặp lồng bên cạnh, bỏ bánh bao nóng hổi vào rồi đậy kín nắp lại, đưa cho cậu, "Trợ lý Cao ăn trên đường nhé." Y còn vô cùng tri kỷ xếp hai hộp sữa bò vào túi cho cậu.
Cao Lịch: "..."
Cậu nhụt chí nhận lấy cặp lồng, nói cảm ơn, sau đó hụt hẫng về xe, khởi động xe rời khỏi.
Huyên Hiểu Đông thấy xe đi rồi thì ra đóng cửa sân, quay đầu lại thì thấy Thịnh Vô Ngung ra cửa, bế Tiểu Bố nhàn nhã ngắm phong cảnh dưới hiên, nhìn thấy y, anh hỏi: "Không giữ người lại ăn cơm à?"
Huyên Hiểu Đông ngẩn ra, "Là khách của anh mà." Nếu y muốn giữ cậu ta lại thì cũng chỉ là câu chuyện thêm một đôi đũa thôi, nhưng lễ nghi của nhà ngoại giao là không thể bắt bẻ, anh không giữ đối phương lại đương nhiên có lý do của mình, nhỡ công ty có việc gấp thì sao? Y vượt quá chức phận giữ khách thì không đúng cho lắm.
Ánh mắt Thịnh Vô Ngung ánh lên ý cười, anh chỉ cảm thấy Huyên Hiểu Đông thật sự là một người kỳ lạ.

Không phải anh không biết, cứ hễ người trong công ty có tham vọng hoài bão thì đều tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh, anh khó được thả lỏng.

Nếu giữ trợ lý Cao lại, anh sẽ phải khoác thêm cho mình một lớp vỏ ngoài khác, không phải là không được, chỉ là không muốn.

Anh là cấp trên, chi trả tiền lương cao, đương nhiên có quyền muốn ở một mình.


Dĩ nhiên Huyên Hiểu Đông là chủ nhà, y có muốn giữ khách lại cũng không sao, nhưng không ngờ rằng y lại chú ý đến cảm nhận của anh như thế.
Huyên Hiểu Đông lại hỏi Thịnh Vô Ngung: "Mấy nguyên liệu này...!anh muốn ăn thế nào?"
Thịnh Vô Ngung nói: "Thịt bò sống thái mỏng cuốn với nhím biển, pha thêm một chút nước chanh, nước sốt và hương thảo, thêm cả trứng cá muối nữa, vị rất ổn.

Trước đây tôi từng được thưởng thức sushi nhím biển thịt bò rồi, tuyệt lắm, cậu có thể thử xem sao."
Huyên Hiểu Đông hơi lưỡng lự, nói: "Ngài Thịnh, dạ dày của anh không khỏe, thịt bò sống và nhím biển tươi không tốt cho tiêu hóa."
Thịnh Vô Ngung nhìn y, nói: "Đây là cho cậu, tôi ăn tạm chút cháo cá là được rồi." Anh nói đùa: "Không phải lúc nào cậu cũng coi tôi là bệnh nhân, toàn thích cho tôi ăn mấy thứ bổ khí bổ hư cho người ốm sao?"
Hai bên tai Huyên Hiểu Đông đỏ ửng lên, hàng mi dài run run, y lặng lẽ cầm một con nhím biển, cạy ra, thịt nhím màu vàng nhạt ứ đầy bên trong hiện ra, khẽ giọng nói: "Tôi làm trứng hấp nhím biển cho anh."
Thịnh Vô Ngung khẽ mỉm cười.
Quả nhiên bữa tối là nhím biển bò sống, trứng hấp nhím biển, cháo cá.

Huyên Hiểu Đông tận dụng chanh còn dư làm trà chanh, Thịnh Vô Ngung thấy y rót trà qua lại hai chiếc bình thì thấy mới mẻ, "Cậu làm gì vậy?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Rót trà qua lại sẽ khiến chất trà mềm mại trơn tru hơn, có nhiều nơi gọi là va trà, mùi hương cũng sẽ lan ra ngoài một ít."
Thịnh Vô Ngung bừng tỉnh, "Ồ."
Huyên Hiểu Đông xử lý trà ngon xong thì lấy muối thô xát vào chanh, thái chanh thành lát mỏng rồi đập vụn đá ra, thêm mật ong, chế trà xanh vào, thu được thành phẩm là một bình trà chanh màu xanh biếc hòa quyện.
Mỗi một bước Thịnh Vô Ngung đều rất hào hứng hỏi han, ví dụ như đây là đường gì, vì sao phải dùng muối thô, vì sao đập đá ra mà lại không dùng máy xay, vân vân và mây mây câu hỏi, có vẻ anh cảm thấy hết sức thú vị.
Huyên Hiểu Đông rót trà cho Thịnh Vô Ngung, sau đó nhìn thấy bát cháo đã nguội lạnh thì lấy thêm bát nữa cho anh, lại bưng trứng hấp nhím biển ra.
Thịnh Vô Ngung thong thả ăn, cứ cười tủm tỉm cầm dao, từ từ lột nhím biển, cạy thịt nhím ra rồi đặt lên miếng thịt bò mỏng trên đá lạnh, chu đáo chấm nước sốt rồi đưa cho Huyên Hiểu Đông, "Cậu nếm thử đi."
Ngón tay anh nhỏ dài trắng ngần, giống như bàn tay nghệ sĩ chơi dương cầm và kéo đàn vĩ cầm, ấy vậy mà bàn tay ấy lại đang bóc nhím biển cho Huyên Hiểu Đông, thịt bò sống màu hồng và nhím biển màu vàng nằm trên lòng bàn tay sạch sẽ trắng trẻo của anh, tựa như mỹ vị tuyệt thế.
Huyên Hiểu Đông nhìn chăm chú vào tay anh, hơi thất thần, Thịnh Vô Ngung thấy y mở to mắt ngẩn người thì dứt khoát đưa lên miệng y luôn.


Lúc này Huyên Hiểu Đông mới lấy lại tinh thần, mở miệng ngậm lấy nhím biển bò sống——Thịt bò trơn mềm, nhím biển thơm ngon, chanh tươi mát, tía tô và gừng sợi có hương vị phong phú, cuối cùng là mù tạt làm nổi bật thêm những vị này.
Đúng là mỹ vị, Huyên Hiểu Đông bị mù tạt xộc lên khiến mũi cay cay, đôi mắt cũng ánh lên hơi nước.

Thịnh Vô Ngung ung dung quan sát, cứ như mình cũng vừa ăn mỹ vị giống vậy, "Tôi nói không sai chứ? Ăn ngon đúng không?"
Huyên Hiểu Đông vội vàng gật đầu, "Đúng vậy."
Thịnh Vô Ngung hết sức hài lòng, chỉ cảm thấy đợt vận chuyển hàng không lần này rất đáng giá, anh nói cho y biết: "Còn cả Bottarga(*) ở nước Garni cũng rất ngon, có màu hồng vàng, hương vị tuyệt vời, ngoài ra còn có cả vẹm xanh hấp rượu vang, cua hấp hạnh nhân phô mai cũng không tệ, lần sau tôi bảo họ chọn mua đến, cậu thử xem."
(*) Là trứng cá ngâm muối, kỹ thuật chế biến món này đến từ đảo Sardinia của Ý, kết cấu của nó giống như phô mai cứng.

Ở Đài Loan gọi là trứng cá Ô Ngư, ở Nhật Bản thì gọi là Karasumi, giá thành không hề rẻ.
Huyên Hiểu Đông thấy hết sức kính nể, "Ngài Thịnh đi qua nhiều quốc gia thật."
Thịnh Vô Ngung nói: "Ừm, sau này có cơ hội cũng sẽ dẫn cậu đi nếm thử." Trước đây anh ăn rồi đều thấy bình thường, nhưng không biết tại sao thấy đối phương ăn thì lại cảm thấy không giống vậy nữa, cứ nhìn y ăn đến là vui vẻ.
Có thể nói hai người họ dùng bữa tối hết sức hài lòng.
Thịnh Vô Ngung đặt ly trà chanh lạnh lên bàn, cười xong thì nhanh chóng ăn hết cháo cá, "Tôi ra ngoài cho khuây khỏa."
Huyên Hiểu Đông ngẩng đầu, "Tôi đi cùng anh."
Thịnh Vô Ngung không từ chối, lúc đi ra cửa, Tiểu Bố nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vào ngực anh.

Anh xoa đầu nó, nhìn Huyên Hiểu Đông cũng nới lỏng vòng cổ buộc chú chó đen ở cổng.

Chó con thoăn thoắt bốn cái chân ngắn tũn, ngoe nguẩy cái đuôi vui sướng theo sau bọn họ.
Bên ngoài nắng chiều đang mạnh mẽ rọi khắp núi, ánh hoàng hôn đỏ hồng, Huyên Hiểu Đông ngắm nhìn, miệng lẩm bẩm: "Có lẽ sáng mai trời sẽ mưa."
Thịnh Vô Ngung cười hỏi y: "Sao cậu biết nhìn mây?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Ông nội tôi dạy."
Thịnh Vô Ngung nói: "Ông dạy cậu nghề nông từ nhỏ sao?"
Huyên Hiểu Đông thất vọng lắc đầu, "Không phải, từ nhỏ tôi theo bố làm việc trong thành phố, sau khi bố mất thì cảnh sát giúp tôi liên lạc với mẹ, tôi theo mẹ một thời gian.


Sau đó chưa học xong cấp ba tôi đã thôi học, không có chỗ nào đi được, chỉ đành đi giao đồ ăn.

Ông nội lên thành phố tìm được tôi, đưa tôi về đây, dạy tôi trồng trọt hai năm.

Sau đó trong thôn có chỉ tiêu chiêu binh, điều kiện của tôi phù hợp, lại đủ 18 tuổi nên tôi đi đầu quân..."
Thịnh Vô Ngung ngẩn ra, "Cậu chưa học xong cấp ba sao?" Anh thầm tính toán trong lòng, trồng trọt hai năm mà mới đầy 18 tuổi, thế chẳng phải mới 16 tuổi đã rời khỏi trường học đi giao đồ ăn sao? Bỗng nhiên lòng anh nảy sinh một chút sự phẫn nộ và thương xót.
Hai bên tai Huyên Hiểu Đông hơi đỏ lên, "Sau đó do lập được công trong quân đội nên tôi được đến bồi dưỡng ở trường quân đội một thời gian, được trao thêm bằng cấp ba, còn là bằng chính quy."
Thịnh Vô Ngung gật đầu, "Lính nghĩa vụ chuyển sang bộ đội đặc chủng, có thể được tuyển thẳng vào trường quân đội, công trạng và năng lực của cậu nhất định vô cùng chói lọi."
Huyên Hiểu Đông buông hàng mi, rõ ràng không muốn nhắc lại, "Đều đã qua rồi."
Phong cảnh núi rừng đẹp tuyệt trần, trong không khí bốc lên hương thơm của nắng thu sau một ngày hanh khô.

Hai người cũng không nói gì nhiều, đường núi không có người, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Huyên Hiểu Đông và tiếng xe lăn, còn có chú chó đen theo phía sau.
Bọn họ đi ngang qua bờ suối, Thịnh Vô Ngung thấy một vùng hoa ngải tiên kiều diễm, nhận ra đây là nơi hoa trong phòng mình được hái.

Quả nhiên thấy Huyên Hiểu Đông lại cúi người ngắt hoa bỏ vào trong giỏ xách——Bên trong đã có vài cọng cỏ xa tiền(*) và một ít rau dại mà bản thân anh không biết.
(*) Hay còn gọi là cây mã đề, một vị thuốc Đông y, có tác dụng chống viêm, lợi niệu.
Thịnh Vô Ngung cứ thấy thực vật lạ mắt ven đường là sẽ hỏi, Huyên Hiểu Đông trả lời từng câu một, hoa chua me đất, cây dương đề, hoa cói, cây sả, hạ cô thảo, cây tai xanh, cỏ gà...!Giống như bách khoa toàn thư, quả nhiên y nắm rõ ngón núi này trong lòng bàn tay, thậm chí với cây hương phỉ vừa mới trồng trên núi, y cũng rõ rành rành khi nào hoa sẽ nở, khi nào quả sẽ ra.
Đến khi hai người lên đỉnh núi là có thể cảm nhận được ngay gió núi cuồn cuộn mang theo hương cây cỏ từ phương xa, dõi mắt ra xa hơn thấy được cả biển.
Lúc trở về thì trời đã tối, quả nhiên mây trên trời dày và đậm hơn, mơ hồ thấy được ánh sao lấp lánh vừa xong, nhưng sau đó tầng mây biến hóa cực nhanh, có thể lờ mờ tưởng tượng được nhất định mây gió đang nhốn nháo trên không gian cao vạn trượng.
Hai người đều không có tính nói nhiều, lúc về phòng, Thịnh Vô Ngung cảm giác vô cùng thư thái sau một thời gian dài.
Quả nhiên ban đêm mưa thu đến, tiếng mưa rơi rào rào sau lớp kính, tựa như đang chìm sâu trong thác nước, yên tĩnh, mát mẻ.
Thịnh Vô Ngung mơ màng suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.