Nông Trường Lưng Chừng Núi

Chương 16: 16: Vị Khách Không Mời Mà Đến





Chử Nhược Chuyết đích thân lái xe đưa Huyên Hiểu Đông ra bến xe, vừa đi vừa xin lỗi không ngớt miệng, "Ban đầu tôi định đi đón anh, kết quả đúng lúc ngài Thịnh gặp bác sĩ xong lại muốn gặp tôi, nghe nói anh ấy sắp nhập viện phẫu thuật, ít thời gian, tôi sợ bỏ lỡ nên vội vàng lên trước, không ngờ được Thịnh Lỗi Lỗi tự dưng lại trêu chọc anh.

Đều tại tôi, mấy cậu ấm thế gia này vênh vang đắc ý, nhà họ Thịnh đảm nhiệm nhiều chức vụ từ quân sự, chính trị, ngoại giao cho đến tài chính, bởi vậy ai cũng mắt cao hơn đầu, khiến anh sợ hãi rồi."
Hắn hơi lưỡng lự rồi lại nói: "Gia thế nhà họ Thịnh lớn, tôi lại mang ơn ngài Thịnh, tôi cũng chỉ có thể ba phải trong tình huống ban nãy...!Đắc tội bọn họ không có gì hay, còn không bằng lấy chút lợi ích thực tế..." Hắn đã nhạy bén cảm giác được hành động này của Thịnh Lỗi Lỗi còn ẩn giấu điều gì khác thường.

Huyên Hiểu Đông là con nhà nông, vì sao người nhà họ Thịnh phải ra sức đối nghịch với anh ấy như thế?
Nhưng toàn bộ việc này do hắn gây ra, hắn phải xin lỗi Huyên Hiểu Đông, cho dù thế nào thì cũng nên cố gắng hòa giải thì mới bảo vệ anh ấy tốt được.
Huyên Hiểu Đông im lặng một lúc, lại hỏi: "Ngài Thịnh sắp nhập viện phẫu thuật sao?"
Chử Nhược Chuyết nói: "Đúng vậy, cho nên tôi mới dễ tin Thịnh Lỗi Lỗi thế, tưởng cậu ta thật sự muốn mua để cầu phúc đổi vận cho ngài Thịnh.

Thật ra tôi cũng đã vào và gửi lời cảm ơn anh ấy, sau đó thấy sắc mặt anh ấy rất tệ, dáng vẻ thì mệt mỏi nên chỉ nói nhanh mấy câu rồi xin phép ra ngoài đón anh.

Kết quả vừa mới đứng dậy, trợ lý của ngài Thịnh tới nói Lỗi thiếu gia và bạn của Chử tiên sinh xảy ra xung đột, hỏi ngài Thịnh có muốn ra ngoài xử lý tình hình không."
"Tôi vừa nghe đã bị dọa sợ hết hồn, cũng may cô trợ lý khôn khéo, ngài Thịnh và tôi ra ngoài mới cản lại được Thịnh Lỗi Lỗi...!Ầy anh không biết đâu, đó là một sát thần đấy.

Hồi cậu ta học ở Học viện Cảnh sát Hoàn Kinh đã không kiêng nể ai hết, sau khi tốt nghiệp ra làm việc thì toàn được nhắm cho xử lý những phần tử tội phạm nghiêm trọng, nghe nói mới tốt nghiệp được hai năm đã hai lần lập được công lớn.

Nhà họ Thịnh cũng có sắp xếp, một người tính tình hung bạo như thế cũng chỉ nên làm cảnh sát mới có thể lấy độc trị độc.


Tất cả đều tại tôi, tôi thấy bể cá nước ngọt cũng đã nghĩ bọn họ không phải thật sự muốn mua cá rồng...!Ầy! Khiến anh chịu ấm ức rồi, hai hôm nữa có tiền bồi thường, tôi sẽ chuyển cho anh."
Huyên Hiểu Đông nói: "Không sao đâu."
Chử Nhược Chuyết lại nói: "Nhắc mới nhớ, anh cũng rất quen thuộc với súng ha! Trước đây anh học trong bộ đội sao? Mạnh quá!"
Huyên Hiểu Đông khẽ mỉm cười, Chử Nhược Chuyết lại nói không dứt mồm, "Rảnh rỗi tôi dẫn anh đi chơi ở phòng tập bắn súng...!Đúng rồi, hoặc là chúng ta có thể đến chỗ nào đó ở Tây Nam, có một bãi săn gần rừng nguyên sinh Asan, có thể săn thú."
Huyên Hiểu Đông nói: "Tôi từng đặc huấn ở đó rồi."
"!" Chử Nhược Chuyết trợn to hai mắt, "Anh trông thế mà giỏi thật đấy!"
Huyên Hiểu Đông cười khổ, "Vất vả lắm, suýt thì chết ở trong đó, sâu bọ rắn ếch chuột đều ăn hết rồi, sau đó toàn bộ thành viên ra ngoài đủ quân số thì mới biết được, bọn tôi là đội duy nhất còn sống sót sau khóa huấn luyện.

Đợt đặc huấn đó có tỷ lệ tử vong rất cao."
Chử Nhược Chuyết: "..."
Đang nói chuyện thì xe đã đến bến xe, Huyên Hiểu Đông xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt Chử Nhược Chuyết, tự lên xe quay trở về vườn rau xanh nho nhỏ ở lưng chừng núi của mình.
Đang khoảng thời gian nắng chiều nhuộm đầy trời, Huyên Hiểu Đông đi giữa ánh tịch dương đỏ vàng dưới chân núi, cũng không quá sốt ruột.

Y thích khoảng thời gian hoàng hôn huyễn hoặc như thế này, cả người tựa như được đắm chìm trong một không gian ở thế giới khác, tĩnh lặng thanh bình mang đến chút hoang tưởng.
Nhưng mới đi đến sườn núi đã nghe thấy chú chó con đang sủa inh ỏi trong vườn rau nhà mình.
Huyên Hiểu Đông bước vào, nhìn thấy cổng gỗ bên ngoài vườn rau đang mở, bên trong có một chiếc xe ba bánh đang đỗ.

Y nhìn thấy một cậu thanh niên đang thao thao bất tuyệt với quả cầu livestream, "Mọi người có thích vườn rau này không? Nói cho mấy bạn nghe, nhà tôi có mở một quán cơm nhỏ, đều dùng nguyên liệu rau xanh tươi ngon như này đây, chào mừng mọi người đến thưởng thức."
Chú chó con đen nhánh vừa mới đầy tháng, người ngợm và móng vuốt còn rất mềm, chỉ có thể hằm hè sủa anh chàng kia, lông toàn thân dựng ngược lên, nhìn thấy Huyên Hiểu Đông tới, nó lập tức vọt tới chân y, ấm ức gầm gừ kêu.
Huyên Hiểu Đông hơi cúi người xuống bế chú cún đen lên ôm vào ngực, lạnh nhạt nói với cậu thanh niên kia, "Chưa được cho phép, đừng có quay chụp."

Cậu trai kia bị dọa giật cả mình, xoay người lại, nhìn thấy Huyên Hiểu Đông thì vẫn dửng dưng như không, nói với khán giả, "Được rồi, người thân của tôi tới rồi, lần sau lại livestream cho mọi người tiếp, đi trước đây, bye bye mọi người."
Sau khi tắt quả cầu livestream, cậu ta vẫn cười toe toét nói: "Là A Quý em đây mà, anh Đông, đều là thân thích với nhau, đừng lạnh lùng vậy chứ.

Mấy hôm nay mẹ em bảo trong trấn hết nước, nhà mở quán cơm không đủ nước để dùng nên gọi em đến xin anh một xe nước chở về."
Huyên Hiểu Đông lạnh nhạt nói: "Lần trước hỏi mấy người có muốn khoan chung giếng không, mấy người lại không chịu."
A Quý cười ha ha, nói: "Khoan một cái giếng đắt lắm, không ngờ anh Hiểu Đông lại không tiếc của gì cả, thật sự tốn cả đống tiền khoan giếng trên núi...!Sao anh phải ở trên núi, làm gì có hệ thống cung cấp nước uống, vậy mà còn xài lắm tiền khoan giếng như thế.

Trước đây người trong thôn toàn cười chê anh ngốc, bây giờ không có nước, mẹ em mới bảo vẫn là anh hiểu biết, đi lính rồi có khác, sẵn sàng đầu tư.

Mẹ em còn bảo em nhắc anh, trừ nhà em ra, nếu ai cũng tới xin anh nước thì anh nhất định phải lấy tiền."
Huyên Hiểu Đông: "..."
Thật sự không muốn nói, thật ra lúc trước y có thể xuất tiền khoan một cái giếng trong thôn để mọi người cùng sử dụng, không ngờ mấy người họ hàng nhà mình nhảy dựng lên nói hệ thống cung cấp nước đủ dùng, không đủ thì có thể gánh nước sông, kiên quyết không đồng ý cho khoan giếng——Bây giờ thật sự hết nước rồi, tại sao không đi gánh nước sông?
Thôi bỏ đi, Huyên Hiểu Đông xoay người, "Giếng nước ở trong, tự cậu lấy đi."
A Quý vội vàng nói: "Ôi ôi ôi, anh họ ơi, anh Hiểu Đông, anh giúp em với nha, em mà tự lấy được thì đã không cần chờ anh về.

Cái này nặng quá trời, em kéo không xi nhê gì cả!"
Huyên Hiểu Đông cạn lời, xoa đầu chú chó xong thì thả nó vào bếp, chọn một cái xương gà trong nồi áp suất quẳng ra ngoài cho nó gặm rồi mới ra sân sau, thả cái thùng nước xuống giếng, sau đó kéo lên, đổ vào trong thùng nhựa mà A Quý xách đến.
Hai lần là đã đổ đầy được bốn thùng nhựa, Huyên Hiểu Đông lại xách giúp cậu ta lên xe ba bánh, A Quý hâm mộ nói: "Anh Hiểu Đông khỏe thật đấy, trông cánh tay anh cũng đâu có thô lắm đâu ta..." Cậu ta vừa nói vừa tiện tay hái mấy quả dưa chuột, "Anh, em khát nước, ăn tạm mấy quả dưa chuột giải khát nha——Đúng rồi, em thấy rau hẹ anh trồng nhiều quá, cũng sắp héo rồi, hay là cắt cho em nhé? Vừa hay sáng mai ăn sủi cảo."

Huyên Hiểu Đông quay đầu cắt mấy cọng, xếp gọn gàng lên xe cho cậu ta, sau đó lại cắt thêm vài loại rau khác, cầm chiếc giỏ đã được xếp rau gọn gàng đặt lên xe của A Quý.
A Quý được quý mà sợ, "Nhiều vậy!"
Huyên Hiểu Đông nói: "Rau hẹ này cho cậu, giỏ rau này cậu tiện đường về đưa cho bà Hạ giúp tôi."
A Quý kinh hãi, "Sao lại cho bà Hạ nhiều thế làm gì? Thôn vừa mới tổ chức thăm hỏi gia đình nhà bà ấy! Mẹ em nói thấy trưởng thôn xách gà xách heo đến đó, vài cân lận."
Huyên Hiểu Đông khua tay, "Tôi tình nguyện cho bà, cậu mang hộ qua là được, không được lấy, tôi sẽ tìm bà Hạ hỏi.

Đi nhanh lên trời sắp tối rồi, nhà cậu cứ ra ngoài là lấy không bao nhiêu của người ta, bao giờ mới chịu thay đổi đây?"
A Quý cười ha ha, vẻ mặt không chút xấu hổ, "Anh, vậy em đi trước nha, không ngờ anh ở trên núi hoang lại có thể trồng được vườn rau lớn thế này.

Một mình anh ăn thì bao giờ mới hết, không bằng bán rẻ cho quán cơm nhà em?"
Huyên Hiểu Đông lạnh lùng nói: "Anh em ruột cũng phải tính toán sổ sách rõ ràng, muốn cung cấp hàng hóa thì phải gửi hợp đồng đến trước, tôi còn phải xem nhà cậu đưa trước được bao nhiêu, có thể rẻ hơn được nhưng đừng nghĩ lấy không——Tôi khoan giếng cũng tốn chi phí."
A Quý cười hi hi chạy xe điện ba bánh, "Anh yên tâm đi, anh em họ mà, cơ mà mấy thứ này đều do mẹ em quản lý, em gọi mẹ em tới bàn bạc với anh." Nói xong, cậu ta lái xe lao vụt đi.
Huyên Hiểu Đông lắc đầu, trông cậu ta cũng mười lăm mười sáu rồi, vậy mà hoàn toàn không biết đúng mực gì hết, bản thân y cũng chẳng phải anh trai yêu dấu của cậu ta, nói bao nhiêu lần rồi cũng vô ích——Trong đầu y bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh Lâm Diệc Du mình vừa gặp hôm nay, tóc xoăn mi dài, môi hồng răng trắng, mặc bộ vest thẳng thớm, còn đeo đồng hồ sang trọng, vóc người đã cao hơn rất nhiều, đứng im một chỗ cũng toát ra vẻ cao quý kiêu ngạo.
Giống như rất nhiều năm trước đây, cậu bé ấy đứng trên bậc thang cao, sai quản gia quẳng vali ra huyền quan, kiêu ngạo nhìn từ trên cao xuống nói với y rằng: "Nhà họ Lâm chúng tôi không chào đón anh."
...
Không ngờ đêm hôm đó y nhận được điện thoại của Chử Nhược Chuyết, "Hiểu Đông, anh về đến nơi an toàn chưa?"
Huyên Hiểu Đông đáp: "Về rồi, cảm ơn Chử tiên sinh đã quan tâm."
Chử Nhược Chuyết nói: "Ôi, đừng khách sáo thế, lúc nào anh cũng gọi tôi là Chử tiên sinh Chử tiên sinh, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với anh, gọi tôi Nhược Chuyết là được rồi——Tôi có chuyện muốn tìm anh."
"Ban nãy ngài Thịnh gọi điện cho tôi, hỏi tình hình của cậu, nói là rất áy náy, dự định ngày mai sẽ đích thân tới tận cửa để tạ lỗi với cậu, còn chuyển tiền cho cậu nữa."
Huyên Hiểu Đông nghe láng máng, từ chối theo bản năng, "Không cần, tiền bồi thường cũng không cần, xin lỗi thì hôm nay cũng đã xin lỗi rồi, tôi không chịu tổn thất gì cả."
Chử Nhược Chuyết nói: "Sao có thể nói là không tổn thất được, hai con cá rồng đỏ không phải sao? Nghe ngài Thịnh nói anh ấy đặc biệt nuôi chúng ở văn phòng của mình đấy, mời cả chuyên gia phối hợp nữa, hơn nữa hai con cá rồng này là loài xịn, đỏ như ngọc lưu ly luôn.

Anh ấy nói không thể chà đạp lên tấm lòng của anh được, cho nên sáng mai dù thế nào tôi cũng nhất định phải đưa anh ấy đến nhà anh."

"Còn một nguyên nhân quan trọng khác, anh ấy nói, thật ra là anh ấy nghe tôi kể phong cảnh nông thôn đẹp nên tiện thể muốn giải sầu.

Là bác sĩ tâm lý của anh ấy kiến nghị, nói tình trạng tâm lý hiện tại của anh ấy không thích hợp để phẫu thuật, đề nghị anh ấy nên thư giãn nhiều hơn——Anh ấy còn nói tôi là cao thủ ăn chơi, bảo tôi đưa đi, anh nói xem tôi đã mang ơn lớn với anh ấy như vậy, sao có thể không biết ngại mà từ chối chứ? Người anh em, tôi biết anh thích thanh tĩnh, nhưng dù gì cũng chỉ đón tiếp một lần thôi, cứ nấu một bữa cơm Tàu là được.

Tôi sẽ cố gắng hết sức bảo anh ấy về thành phố nhanh, được không?"
Huyên Hiểu Đông im lặng một lát mới nói: "Được rồi——Anh ấy thích ăn gì? Để tôi chuẩn bị trước."
Chử Nhược Chuyết thở phào nhẹ nhõm, "Không sao, tôi hỏi anh ấy rồi, anh ấy nói ăn gì cũng được, không cần kiêng gì, anh cứ tiện tay làm vài món với nguyên liệu có sẵn là được...!Tôi thấy anh ấy là bệnh nhân, anh làm món nào dễ tiêu ấy.

Vậy là nói xong rồi nhé, sáng mai tôi lái xe chở anh ấy qua."
Huyên Hiểu Đông nói: "Được."
Chử Nhược Chuyết chợt nhớ ra gì đó, "Còn chuyện nữa, không biết làm sao mà hôm nay cậu hai nhà họ Lâm cũng gọi điện cho tôi hỏi thăm anh.

Tôi chỉ đáp qua loa mình được một người bạn giới thiệu mua cá, cậu ta nói cũng muốn mua cá.

Tôi nghĩ đến chuyện của Thịnh Lỗi Lỗi ban sáng, nào dám gây chuyện thêm cho anh nữa nên mới thoái thác nói hỏi anh trước xem còn cá không, kết quả cậu ta nói cá gì cũng mua...!Nhưng tôi thấy cậu ta cứ che giấu gì đó nên không rõ muốn làm gì, chỉ sợ còn gọi điện hỏi cách liên lạc, xin địa chỉ gì đó, cho nên muốn hỏi ý kiến anh trước."
Huyên Hiểu Đông im lặng rồi nói: "Chỉ bảo cậu không quen, người bạn giới thiệu cho cậu mua cá cũng không liên lạc được nữa.

Nếu cậu ấy muốn mua cá thì cứ nói tôi không bán."
Chử Nhược Chuyết im lặng chốc lát, Lâm Diệc Cẩn là bạn thời đại học của hắn, hồi trước hắn còn nợ nhân tình của người ta, nhưng anh trai là anh trai, em trai là em trai, hắn vẫn rạch ròi được chuyện này.

Huống chi cậu hai nhà họ Lâm là em trai khác mẹ, đương nhiên hắn phải giúp Huyên Hiểu Đông rồi, bởi vậy cũng không muốn thăm dò chuyện riêng của y nữa, dứt khoát nói: "Được, vậy lúc đó tôi lại đáp qua loa cho xong, hẹn gặp lại ngày mai!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.