Nông Phu Cùng Xà - Dạ Vũ Thu Đăng

Chương 4




Editor: bevitlangthang
Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, Lý Toàn cảm thấy toàn thân mình đau nhức không thôi, đặc biệt là cái eo và bụng nhỏ. Nhưng ngược lại trên người rất khô ráo, cậu nhớ hôm qua rõ ràng mình bị xà yêu bắn vào rất nhiều mà nhỉ? Hay là xà yêu đại nhân đã rửa sạch rồi?
Lý Toàn lung tung mặc quần, đứng dậy rót cho mình ly trà lạnh uống, ngày hôm qua kêu cả đêm, cổ họng khô không thôi.
Trên mặt đất còn để cái áo gối kia, Lý Toàn bụm mặt ném áo gối vào thùng, chuẩn bị lát nữa đem đi giặt.
Sao không thấy tên xà yêu đâu nhỉ.
Trong lòng Lý Toàn cuối cùng cũng kiên định chút, mặt dâm đãng của mình đều bị hắn thấy được rồi, nói thật cũng không biết làm sao để đối diện với cái tên xà yêu kia nữa.
Nhưng mà rất kỳ quái, sao cậu có thể dâm đãng như vậy được chứ?
Bất quá dù sao...... Cậu vẫn luôn có một mình, không có vợ hay con cái gì, chuyện này sẽ không có người khác biết được. Coi như bị rắn cắn một ngụm đi.
Bởi vì tối hôm qua rất mệt, lúc Lý Toàn tỉnh lại thì cũng không còn sớm nữa, bụng đã đói đến mức kêu lên, cậu vội vàng đốt củi nấu cơm, cắt một đĩa thịt nhỏ và một chén dưa chua, ngồi cạnh bàn chuẩn bị ăn. Truyện chỉ được đăng trên 
Ai ngờ được cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên mở ra, Hoài Tân một thân hắc y xách theo đồ vật nghênh ngang đi vào, sau đó đóng cửa lại.
"A...... Xà...... Xà...... Xà Yêu đại nhân...... Sao ngươi...... quay lại?" Lý Toàn sợ tới mức từ trên ghế đứng lên, chiếc đũa rơi trên trên bàn. Cậu còn tưởng rằng Xà Yêu đại nhân đi rồi sẽ không quay lại, trái tim nhỏ như bị nghẹn.
"À, ngươi quấy rầy giấc ngủ đông của ta còn muốn đuổi ta đi đúng không? Nói thật cho ngươi biết, tiểu nông phu, tới đầu xuân năm sau ta sẽ ăn vạ ở nhà ngươi." Hoài Tân nói xong, đặt mông ngồi xuống.
"Ta...... Ta không phải là tiểu nông phu, ta đã 27...." Lý Toàn nhỏ giọng vì chính mình mà biện giải.
"27? Ở trước mặt một yêu tinh khoảng một nghìn tuổi như ta, ngươi chẳng lẽ không phải là tiểu nông phu sao?" Hoài Tân cười nhạo một tiếng.
Lý Toàn ngượng ngùng mà ngậm miệng lại, giống như đúng là như vậy á.
"Không gọi ngươi là tiểu nông phu cũng được, vậy dù sao ngươi cũng phải nói cho ta biết ngươi gọi là gì đi?"
"Lý...... Lý Toàn......" Tay Lý Toàn tay xoa góc áo, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ đẹp của Hoài Tân.
"Nghe hay đó, ta gọi là Hoài Tân. Ngày hôm qua ngươi giống như nhập tâm quá, không nghe được, ta đây lặp lại lần nữa."
Hoài Tân? Ta thấy ngươi rõ ràng là có ý xấu thì có......
Đương nhiên Lý Toàn không dám nói những lời này.
"Ghế dựa sao cứng như vậy," Hoài Tân nói xong xê dịch mông, quay đầu nhìn về phía Lý Toàn, "Ngồi không đau mông sao?"
Lý Toàn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Đau......"
Kỳ thật ngày thường đúng là không đau, nhưng hôm qua bị dương v*t thô to cắm lỗ đít, không ngồi thì thôi chứ ngồi xuống xong mông đều ẩn ẩn đau.
Hoài Tân giống như là có ảo thuật lấy ra một cái đệm, đặt ở trên ghế Lý Toàn, vẻ mặt ôn hoà nói, "May mà ta có chuẩn bị, ngồi đi."
Lý Toàn nhìn nhìn hắn, thật cẩn thận mà ngồi ở trên đệm. Không thể không nói, mông thoải mái hơn rất nhiều.
Hoài Tân nhìn cơm trưa đơn sơ ở trên bàn, lắc đầu, "Mỗi ngày ngươi đều ăn cái này?"
"Ngẫu nhiên nấu một chút...... Dù sao ta chỉ có một mình, cũng tuỳ tiện một chút." Lý Toàn lắc đầu. Một mình ăn cơm rất tịch mịch, một người nấu cơm cũng thật tịch mịch.
Hoài Tân gõ gõ cái bàn, lớn tiếng nói, "Về sau còn có ta, phải chú ý một chút cho ta."
Lý Toàn bất đắc dĩ mà nhìn hắn, hoàn cảnh gia đình như vậy, dù có đặc biệt thế nào cũng không làm ra được món ăn mỹ vị trân quý a?
Hoài Tân tự nhiên cũng rõ ràng, từ trong ngực hắn lấy ra một cái túi giấy dầu, chậm rãi mở ra, bên trong là một con gà quay thịt mềm với lớp da cháy đen.
Bụng Lý Toàn kêu ngày càng vang lên, cậu nhìn Hoài Tân liếc mắt một cái, nuốt một ngụm nước miếng.
"Nhìn ta làm gì, ăn đi."
Lý Toàn vừa định động đũa, bỗng nhiên lại bị Hoài Tân gọi lại.
Hoài Tân nhìn phía trước trống rỗng, lại nhìn chén đũa bên phía Lý Toàn, nhướng mày.
Lý Toàn sửng sốt, ngay sau đó giống như có lửa thiêu ở ngay mông mà nhảy dựng lên, chạy đến phòng bếp lấy một chén cơm cho Hoài Tân. ngôn tình sủng
Ăn uống no đủ, Lý Toàn thu thập chén đũa trở lại phòng, lập tức bị Hoài Tân ném trên giường.
Nghĩ đến tối hôm qua hai người làm tình ở trên cái giường này, trên mặt Lý Toàn liền đỏ bừng một mảnh, cho rằng Hoài Tân còn muốn làm loại chuyện này, vội vàng giãy giụa lên.
Hoài Tân dùng sức ấn hắn vào trong ngực, bất mãn nói, "Đừng nhúc nhích, ta muốn ngủ trưa, ôm ngươi tương đối ấm áp."
Hôm nay buổi sáng hắn rời giường, thấy Lý Toàn đang ngủ, chính mình một người đợi nhàm chán, dứt khoát dùng 'Súc Địa Thuật' của mình đi dạo một vòng nội thành, vừa nghĩ tới bộ dáng của Lý Toàn đang ở nhà, mua một số thứ rồi đi về.
Tuy rằng nói hắn là lão yêu quái hơn một ngàn tuổi, nhưng bởi vì là Xà Yêu, tới mùa đông vẫn sẽ có chút mệt rã rời, huống chi trong thành lại không bằng ngôi nhà ấm áp của Lý Toàn, hắn đã sớm muốn ngủ một giấc.
Thấy Hoài Tân thật sự chỉ ôm mình vào trong ngực để nghỉ ngơi, Lý Toàn cũng dần dần bình tĩnh lại. Hoài Tân đi ngủ rất nhanh, Lý Toàn thật cẩn thận mà nghe tiếng tim đập của Hoài Tân, bỗng nhiên phát hiện nhiệt độ cơ thể của hắn thấp hơn mình một ít.
Nghĩ đến vừa rồi Hoài Tân nói mình ấm áp, nói vậy Hoài Tân cảm thấy lạnh đi?
Bản thân Lý Toàn rất sợ lạnh, nhưng do dự trong phút chốc, cậu lại gần sát Hoài Tân hơn, hy vọng hắn có thể cảm thấy ấm áp một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.