Nông Phu Cùng Xà - Dạ Vũ Thu Đăng

Chương 38




Editor: bevitlangthang
Những tia nắng buổi chiều bắt đầu chiếu sáng, Lý Toàn ôm các bảo bảo ngồi dưới bóng cây, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga mấy bài đồng dao trong trí nhớ gần đây.
Mỗi ngày nhóm tiểu bảo bảo đều ngủ rất lâu, ba con rắn nhỏ ở trong lòng ngực cậu tới bò lui trong chốc lát, lại dần dần thiếp đi.
Lý Toàn nhìn bọn nó, không những không cảm thấy ghê tởm, ngược lại còn tràn ngập trìu mến.
Nếu là trước kia, cậu nhất định sẽ rất sợ rắn. Lạnh như băng, bò trên mặt đất làm người khác tim đập nhanh, nhưng từ khi gặp Hoài Tân, cậu liền dần dần quen với loại sinh vật này.
Hoài Tân cùng Đại Lan ôm đồ đi vào sân, thấy Lý Toàn đang phơi nắng, Hoài Tân vội vàng đi qua: "Nóng không? Muốn uống trà không?"
"Không cần đâu, ánh nắng vừa tốt. Ngươi nhìn xem các bảo bảo ngủ lâu như vậy." Lý Toàn cười cười, tò mò nhìn đồ vật trong ngực của hắn cùng Đại Lan, "Các ngươi mang theo cái gì đó?"
"Là hôn phục đó tẩu tử!" Đại Lan cao hứng phấn chấn nói, "Hôn phục vừa làm xong, đại ca liền kéo ta đi lấy."
Mặt Lý Toàn đỏ lên, nói: "A...... Nhanh vậy đã xong rồi sao?"
Hoài Tân chu chu môi, bất mãn nói: "Ta còn ngại quá chậm đó. Mau đi thử thử hôn phục đi, ta đặc biệt đặc biệt muốn nhìn ngươi mặc vào."
Đại Lan cười rộ lên: "Ta đây đi nấu cơm, tẩu tử các ngươi đi thử xem sao!"
"À......" Lý Toàn còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Hoài Tân lôi kéo quẹo vào phòng ngủ.
Hoài Tân đem các bảo bảo ngủ say thả lại trong nôi, cười nói: "Toàn nhi ơi, ta giúp ngươi thay."
"Đừng...... Ta tự mình làm." Lý Toàn thẹn thùng lắc đầu.
"Không cần, ta muốn giúp ngươi thay, dù sao ngươi cũng đánh không lại ta." Hoài Tân đắc ý nhướng mày.
"Ngươi......" Lý Toàn đỏ mặt bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhận mệnh mà giang tay ra.
Hoài Tân trên mặt treo ý cười, động tác ôn nhu mà cởi đai lưng Lý Toàn. Hoài Tân lột từng quần áo Lý Toàn ra, dần dần lộ ra làn da trắng nõn nà bên trong. Trước ngực Lý Toàn phồng lên hai cái bánh bao, ngày thường mặc đồ rộng thùng thình nhìn không ra, bây giờ cởi áo ngoài ra bên trong chỉ còn có cái yếm, càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hoài Tân cố ý duỗi tay vào xoa xoa, cười nói: "Ngực Toàn nhi so với trước kia lớn hơn rất nhiều."
"Ưm...... Dừng tay...... Không phải đều do ngươi làm hại......" đầu v* tê tê dại dại, Lý Toàn mềm mại rên rỉ một tiếng, duỗi tay kéo Hoài Tân, "Đừng hồ nháo, không phải nói muốn thử quần áo sao......"
"Thuận tiện ăn đậu hủ haha." Hoài Tân cợt nhả, thật sự dừng tay. Hắn ngồi xổm xuống cởi quần Lý Toàn ra, nhìn đến quần lót đối phương, lại nhịn không được cách vải dệt thưởng thức dương v*t mềm rũ.
"Ừ a...... Hoài Tân!" Lý Toàn bị hắn sờ đến cả người khô nóng, đành phải tức giận mà kêu hắn một tiếng.
Lúc Lý Toàn cứng lên, Hoài Tân kịp thời thu tay, hắn ho khan một tiếng, lấy hôn phục thay cho Lý Toàn.
Kiểu hôn phục rất đơn giản, không phải kiểu dáng đẹp đẽ quý giá, Hoài Tân biết Lý Toàn không thích loại đó. Bộ hôn phục màu đỏ tươi, mặc trên người Lý Toàn, làm nổi bật môi hồng răng trắng của cậu.
Lý Toàn tò mò đánh giá chính mình, trong lúc nhất thời không rảnh giận dỗi Hoài Tân. Thời điểm Lý Toàn đứng trước gương, Hoài Tân đã mặc xong bộ hôn phục của mình.
"Có phải rất xứng đôi không?" Hoài Tân đứng phía sau Lý Toàn, vòng lấy eo cậu, ôn nhu hỏi nói.
Lý Toàn nói không nên lời, cậu ẩn ẩn cảm thấy kỳ thật mình không xứng với Hoài Tân, nhưng về phương diện khác lại bá đạo cảm thấy Hoài Tân chỉ có thể là của mình, cho nên do dự một chút, trực tiếp xoay người chui vào trong ngực Hoài Tân.
"Hay là ngày mai chúng ta thành thân luôn đi?" Hoài Tân thưởng thức mái tóc đen bóng của Lý Toàn, hỏi.
"Này, nhanh?!" Lý Toàn lắp bắp kinh hãi.
"Ngươi cần thời gian để chuẩn bị tâm lý sao?" Hoài Tân cười cười, "Ta cho ngươi năm ngày...... Không, ba ngày. Ba ngày sau chúng ta thành thân."
"Ta......"
"Không thể lâu hơn nữa, ta không nghĩ ta có thể đợi được." Hoài Tân hôn mặt Lý Toàn, nói: "Dù sao còn phải thông báo cho mọi người tới tham gia hỉ yến, ba ngày ta còn chấp nhận được. Đến lúc đó mở tiệc chiêu đãi khách khứa ở khách điếm được không?"
"...... Được, ta đều nghe ngươi." Nghĩ đến cảnh tượng kia, Lý Toàn mặt đỏ hồng, rồi lại tràn ngập chờ mong.
"Đến lúc đó còn có một cái bất ngờ nhỏ cho ngươi." Hoài Tân hướng hắn chớp chớp mắt, Lý Toàn không rõ ngọn nguồn mà rùng mình một cái.
"Là...... Là cái gì?"
"Nói ra thì không còn bất ngờ nữa. Tới đây, thay quần áo đi ăn cơm." Hoài Tân cao thâm khó đoán mà cười.
Ba ngày sau, Lý Toàn xem như biết được bất ngờ Hoài Tân dành cho mình là gì.
Người này thật là...... Rất rất rất rất đáng giận!!
Vì sao còn tìm một người làm riêng một cái quần lót kỳ quái cho mình!
Không, cái này căn bản không phải là quần lót, nó giống như những hạt châu được nối lại bằng cọng dây thành hình quần lọt khe để bên trong quần lót, không che được cái gì...... côn th*t từ trong khe hở giữa các hạt châu chui ra ngoài, một hạt châu tinh tế trơn nhẵn kẹt ngay kẽ mông, trong miệng huyệt còn ngậm thêm một viên hạt châu, chỉ cần động một chút, hạt châu sẽ luôn cọ xát âm đế mẫn cảm của cậu.
Nếu không phải Hoài Tân kiềm chặt hắn bắt hắn mặc vào, còn lâu Lý Toàn mới ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
"Phải đi thôi." Hoài Tân ở bên tai Lý Toàn nhẹ giọng nói.
Lý Toàn tức giận mà nhéo hắn một cái, mới chậm rãi đi theo Hoài Tân.
Cậu nào dám đi nhanh! Hạt châu kia ma sát như muốn lấy mạng cậu.
"Tẩu tử? Ngươi có khoẻ không, sao mặt hồng vậy?" Đại Lan đang tiếp khách ở cửa, mờ mịt mà nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lý Toàn, quan tâm nói.
"Tẩu tử của ngươi có chút khẩn trương, lòng bàn tay đều ra mồ hôi." Hoài Tân ý xấu mà cười cười, mặt ngoài lại là một bộ dáng vừa phúc hậu vừa vô hại.
"Ừ...... Ta, ta có chút khẩn trương......" Lý Toàn đỏ mặt nhỏ giọng nói.
Đại Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói: "Không sao đâu tẩu tử, đều là người quen tham gia thôi."
Lý Toàn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói: "Ừ ừ, ngươi trở về ngồi đi, mấy nhóc bảo bảo giao cho ngươi."
Hoài Tân nắm tay cậu đi tới sảnh giữa, đứng yên phía trước, ôm bả vai Lý Toàn cười nói: "Hôm nay là ngày mà ta cùng Toàn nhi của ta thành thân, rất cảm ơn các vị đã tới tham dự."
Nói thật, buổi hỉ yến này kỳ thật không có lễ nghĩa gì. Bản thân Hoài Tân cũng không quá để ý, Lý Toàn hoàn toàn không biết thành thân phải có lễ nghĩa gì, cậu cảm thấy Hoài Tân mời quá nhiều khách, theo cậu thấy, cậu cùng Hoài Tân ở trong sân bái thiên địa là được rồi.
"Ta và Toàn nhi cũng không tính là người mới, con cũng đã có rồi." Hoài Tân ôn nhu cười cười, sau đó bỗng nhiên lạnh lùng nói, "Nhưng lại có mấy tên nhãi ranh hình như đối với Toàn nhi có một số suy nghĩ không an phận thì phải?"
Không biết bàn nào truyền đến tiếng ho khan xấu hổ.
"Đại Lan," Lạc Tương vỗ vỗ cánh tay Đại lan, cười nói, "Không thể tưởng tượng được đại ca ngươi lại ghen tuông nhiều như vậy."
Đại Lan có chút bất đắc dĩ mà cười cười, nói: "Tẩu tử chính là bảo vật nhà chúng ta. Những tên gia hỏa thấy tẩu tử nhà ta tính tình tốt liền muốn đùa giỡn hắn, hừ."
"Ngươi, ngươi cũng vậy, nếu có người đùa giỡn ngươi, thì nói với ta, ta giúp ngươi đánh hắn." Lạc Tương mặt đỏ tai hồng.
"Sẽ không, ta không giống tẩu tử có nhiều người thích như vậy." Đại Lan nhìn các bảo bảo trong nôi ngo ngoe rục rịch, nói: "Ngươi xem, tẩu tử sinh ra các bảo bảo đều đáng yêu như vậy."
Lạc Tương gãi gãi đầu, sau đó không nói gì nữa.
Hắn không biết thẩm mỹ của Xà tộc như thế nào... Ba con rắn nhỏ ở trong nôi uốn kéo kỳ thật có chút buồn nôn, dù sao hắn cũng chỉ là một thân cây. Bất quá Đại Lan nói đáng yêu thì chính là đáng yêu!
Nói là thành thân, kỳ thật chỉ là một cái tiệc rượu, Hoài Tân nói xong, gọi người mang thức ăn lên. Hắn cùng Lý Toàn vừa đi xuống dưới, lập tức đã bị mọi người chặn đường kính rượu.
Nội tâm Lý Toàn không biết đem Hoài Tân giết chết mấy trăm lần, đều là do gia hỏa này làm chuyện xấu, viên hạt châu trong quần lót làm hắn không thể chuyên tâm ứng phó.
Hạt châu theo động tác đi lại của hắn cọ xát âm đế cùng môi âm hộ, Lý Toàn đành phải kẹp chặt hoa huy*t, cố gắng để hạt châu đứng yên, nhưng mà cũng không có hiệu quả gì nhiều, d*m thủy càng chảy như suối làm giữa hai chân ướt dầm dề.
"Ngươi đi chậm một chút......" Lý Toàn đỏ mặt nhỏ giọng nói.
"Toàn nhi chịu không nổi?" Hoài Tân sung sướng nở nụ cười.
"Ngươi...... Biết rồi còn hỏi!" Giữa hai chân ướt dầm dề, cậu giống như đang đái trong quần vậy. Nghĩ như vậy, Lý Toàn càng thêm ngượng ngùng, dứt lời hung hăng mà trừng mắt nhìn Hoài Tân.
Bất quá cũng may Hoài Tân nhớ rõ tửu lượng của cậu không tốt, người khác kính rượu Lý Toàn hắn cơ hồ đều uống hết, Lý Toàn chỉ uống một chén nhỏ.
Thức ăn của hỉ yến rất mỹ vị, bởi vì Đại Lan còn mang theo các bảo bảo, Lạc Tương sợ hắn không tiện gắp đồ ăn, liền gắp đồ ăn cho hắn liên tục.
Đại Lan cười nói cảm ơn Lạc Tương, sau lưng bỗng nhiên không rõ mà ớn lạnh, hắn ngẩn người, nhịn không được ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng.
Hắn thình lình thấy Nguỵ Mân đang đứng giữa bầy khách.
Tại sao...... Rõ ràng hắn đã kiểm tra những người vào cửa, Ngụy Mân tuyệt đối không có khả năng ở đây. Chẳng lẽ hắn vừa tới......?
Ngụy Mân lạnh lùng nhìn Lạc Tương gắp đồ ăn cho Đại Lan, tầm mắt chuyển tới trên người Đại Lan, biểu tình mới bắt đầu trở nên nhu hòa.
Đại Lan bởi vì ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm Ngụy Mân, đối diện với tầm mắt của hắn.
Ngụy Mân nhìn hắn, bỗng nhiên cười cười.
"!"Đại Lan cả kinh, vội dời tầm mắt. Lát nữa tẩu tử cùng đại ca sẽ tới bàn của Nguỵ Mân, ngàn vạn lần không thể để bọn họ thấy Ngụy Mân, bằng không sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của bọn họ.
Do dự trong chốc lát, Đại Lan ôm cái giỏ nhỏ đứng lên, miễn cưỡng cười với Lạc Tương: "Ngươi ăn trước đi, ta qua đó có chút việc, lát nữa về tìm ngươi."
Đại Lan có chút khẩn trương, đi đến bên cạnh Ngụy Mân, thấp giọng nói: "Ngươi ra đây, ta có lời muốn nói với ngươi."
Nói xong liền đi ra ngoài.
Ngụy Mân đi theo sau hắn. Hắn ước gì Đại Lan có thể ở một mình với hắn.
Ra khách điếm, Đại Lan đi tới con hẻm yên tĩnh bên cạnh, tay gắt gao ôm cái giỏ trong lòng, lạnh lùng nhìn Ngụy Mân, nói: "Ngươi đi nhanh đi, đừng để cho đại ca cùng tẩu tử của ta thấy ngươi. Hôm nay là ngày bọn họ thành thân, ngươi đừng......"
Rõ ràng Ngụy Mân cố tình không nghe Đại Lan nói gì, hắn nhìn bảo bảo trong ngực Đại Lan đến xuất thần, đánh gãy lời Đại Lan: "Đây là hài tử của Hoài Tân? Nhỏ thế."
Nghe thấy lời này, lông tơ Đại Lan đều dựng thẳng dậy, cậu cảnh giác nhìn Ngụy Mân, liên tiếp lùi lại mấy bước: "Ngươi đừng nghĩ ra tay với bọn họ."
Ngụy Mân thành thật mở tay ra, chỉ là tay trái có vẻ không linh hoạt lắm: "Ta sẽ không."
Hắn chỉ nương nhờ lễ thành thân của Hoài Tân cùng Lý Toàn đến xem Đại Lan.
Ngụy Mân rụt rè, làm Đại Lan có chút không quen, cậu kéo kéo khóe miệng, trầm mặc trong chốc lát, nói: "...... Tóm lại ngươi mau rời khỏi đây."
Ngụy Mân giật giật môi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ gật gật đầu, sau đó từ bên cạnh Đại Lan rời đi.
Có thể nhìn thấy cậu, chính mình đã tạm thời...vừa lòng.
Nhìn Ngụy Mân đi rất xa, Đại Lan mới chậm rãi đi về.
Cũng may đại ca cùng đại tẩu không phát hiện Ngụy Mân tới, bằng không tâm trạng đang tốt cũng bị phá hỏng.
Tuy Hoài Tân uống thay cho Lý Toàn rất nhiều rượu, nhưng dù Lý Toàn có uống một ly vẫn khiến cậu bắt đầu mơ mơ màng màng, Hoài Tân sợ cậu khó chịu, hỉ yến sắp kết thúc liền ôm hắn rời đi, để Đại Lan ở khách điếm tiễn khách.
Đại Lan ở khách điếm tiếp khách, còn có Lạc Tương cũng ở lại giúp hắn.
Sau khi các khách rời đi, Đại Lan nhẹ nhàng thở ra, vỗ vai Lạc Tương, cười nói: "May mà có ngươi ở đây, bằng không hôm nay chắc ta chết ở đây luôn rồi."
Lạc Tương nhìn hắn, bỗng nhiên đưa bảo bảo đang ngủ cho Tiểu Đào Mạt, bắt lấy tay Đại Lan đi lên lầu hai.
Tiểu Đào Mạt ôm cái giỏ mà vẻ mặt hoang mang, Đại Lan cũng không biết Lạc Tương dắt cậu đi đâu, chỉ có thể ra hiệu cho Tiểu Đào Mạt để nàng trông mấy đứa nhỏ.
"Sao vậy?" Đại Lan khó hiểu hỏi. Vừa rồi dọn dẹp không phải hắn còn cười nói với mình sao?
"Người tìm ngươi lần trước...... Có phải lại tới nữa không?" Đi đến một góc, Lạc Tương mới dừng lại.
"A...... Ngươi thấy hắn sao......" Đại Lan gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói.
Đại khái Lạc Tương cũng biết thân phận của Ngụy Mân, cũng biết Ngụy Mân theo đuổi Đại Lan không ngừng, cho nên trong lòng hắn rất không thoải mái, cũng loáng thoáng có chút lo lắng, hắn lo rằng Đại Lan sẽ quay về với người kia.
"Mặc kệ hắn." Lạc Tương lắc lắc đầu, bỗng nhiên ôm lấy Đại Lan, nói: "Đại Lan, ta thích ngươi."
"......" Đại Lan hoảng sợ, không nói nên lời tình cảm của Lạc Tương dành cho mình, không phải cậu không có cảm giác. Nhưng cậu không thể cho Lạc Tương cái gì được.
"Thực xin lỗi......" Trải qua một lần chết, không phải chỉ cần mềm lòng là có thể đáp ứng được. Đại Lan đẩy Lạc Tương ra, không dám dùng sức, sợ Lạc Tương bị thương.
"Vì sao? Ngươi...... Có phải còn nghĩ tới người kia không? Ta đối xử với ngươi cũng rất tốt mà......" Bị Đại Lan cự tuyệt, chân tay Lạc Tương có chút luống cuống.
Đúng là bởi vì Lạc Tương đối xử với cậu rất tốt, nên thời điểm Đại Lan từ chối Lạc Tương cảm thấy chính mình thật tàn nhẫn làm sao. Đại Lan nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nghĩ đến Ngụy Mân, không khỏi có chút tuyệt vọng nói: "Lạc Tương...... Tình cảm đó không phải là yêu. Không phải ai đối xử tốt với ta thì ta sẽ yêu lại, không liên quan gì tới hắn, ta chỉ là...... Không có cách nào yêu người khác."
Cũng không phải tâm tư hoàn toàn ở trên người Ngụy Mân nên không có cách nào yêu người khác, Đại Lan chỉ là cảm thấy yêu một người đối với cậu là một gánh nặng rất lớn. Cậu rất hâm mộ tình cả giữa Lý Toàn cùng Hoài Tân, nhưng nếu bây giờ có người đối với cậu tốt như vậy, cậu chỉ biết sợ hãi.
"...... Vì sao?" Lạc Tương nhịn không được hỏi.
Những hồi ức đó Đại Lan cũng không muốn nhắc lại nhiều, cậu dời mắt, nói: "Đã xảy ra một số việc...... Ta không biết nói sao với người, ngươi là người rất tốt, ta không xứng để người dành thời gian cho ta." Ý tốt như vậy, Đại Lan cảm thấy mình không xứng.
Nhìn ra được Đại Lan đang khó xử, biểu tình Lạc Tương nháy mắt trở nên mất mát. Hắn cũng không muốn làm Đại Lan cảm thấy khó xử, đành phải ho khan một tiếng, vực dậy tinh thần, ra vẻ hào phóng cười cười, nói: "Ngươi không yêu ta cũng không sao...... Bất quá ngươi an ủi ta một chút được không? Ta bị ngươi cự tuyệt."
Thật ra Lạc Tương là một người ôn nhu. Đại Lan gắt gao ôm lấy hắn, nước mắt cơ hồ tràn mi, nếu cậu gặp được Lạc Tương trước thì tốt rồi. Nhưng cũng sẽ không có một cơ hội nào nữa, cho nên cậu không hy vọng Lạc Tương đặt cậu ở trong lòng.
Nếu cậu ích kỷ một chút, không có lương tâm một chút, có thể theo cảm xúc đồng ý Lạc Tương, dù sao Lạc Tương yêu cậu, cậu chỉ cần yên tâm thoải mái tiếp thu thì tốt rồi.
Nói như vậy, thật không công bằng với Lạc Tương, hắn xứng đáng có một người tốt hơn mình.
Đại Lan ôm hắn, giọng nói khàn khàn cố rặn ra một nụ cười: "Như vậy có thể chứ?"
Hầu kết Lạc Tương giật giật, yên lặng đếm đến ba, sau đó buông Đại Lan ra: "Được."
Hắn sờ đầu Đại Lan, thấp giọng nói: "Ta cùng Đào Mạt đi trước, ngươi trở về sớm một chút."
"Ừm, các ngươi cũng...... Trở về nghỉ ngơi sớm một chút." Đại Lan nói.
Hai người xuống lầu, không khí có chút không đúng, Tiểu Đào Mạt không dám nói lời nào. Lạc Tương lấy cái giỏ đưa cho Đại Lan, cùng cậu nói lời từ biệt xong, hai anh em rời đi.
Đại Lan ở lại khách điếm thu dọn sạch sẽ xong, mới xách giỏ về nhà.
Phòng huynh trưởng lờ mờ ánh nến, Đại Lan bất đắc dĩ cười cười, đem nhóm cháu trai mang về phòng mình.
"Xem ra hôm nay bọn nhóc phải ngủ cùng thúc thúc rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.