Nông Phu Cùng Xà - Dạ Vũ Thu Đăng

Chương 35




Editor: bevitlangthang
Lý Toàn là bị đau nên tỉnh, phép tê liệt chỉ duy trì được một thời gian nhất định, dưới thân cậu bỗng nhiên truyền đến từng đợt cơn đau. 𝘕hanh mà không có q𝑢ảng cáo, chờ gì tìm ngay { TrU mTr𝑢yện.𝑉n }
Lúc này trời còn chưa sáng, cũng không biết là lúc nào. Nhưng cũng may Hoài Tân còn chưa ngủ, sau khi Lý Toàn la đau, Hoài Tân liền chạy lại.
"Huhu...... Hoài Tân...... Ta đau quá......" Thấy Hoài Tân lại đây, nước mắt trong hốc mắt liền bắt đầu đảo quanh. Lúc sinh cũng không đau như vậy......
Hoài Tân đau lòng mà sờ mặt Lý Toàn mặt, nói: "Mất hiệu lực rồi sao...? Thật xin lỗi, phép thuật này trong khoảng thời gian ngắn không thể dùng lần thứ hai, dùng nhiều sau này ngươi sẽ dễ dàng mất đi cảm giác đau, cho nên ta không dám dùng. Đau thì ngươi cắn ta đi."
Lý Toàn không có lòng tham như vậy, cậu cảm thấy chính mình đã rất may mắn rồi nên mới không có cảm giác đau trong lúc sinh. Cậu lắc lắc đầu, nói: "Không cắn ngươi. Bảo bảo đâu rồi? Ta nhớ ta nhìn một hồi thì thiếp đi."
Hoài Tân cầm một cái giỏ tre lớn đi lại, ba cái trứng được cái mền che lại giữ ấm bên trong: "Ở đây nè."
Lý Toàn trìu mến mà nhìn xà trứng, sau đó lộ ra vẻ mặt một lời khó nói: "Ừ...... Lớn lên hoàn toàn giống nhau."
"Bởi vì nó chưa nở chứ sao." Hoài Tân ôn nhu mà cười cười.
"Ta, ta có cần phải ấp trứng không? Ta không biết..." Lý Toàn chớp chớp mắt, trong đầu cố sức phác họa ra cảnh mình ấp trứng trong chăn.
"Không sao, ta sẽ dùng pháp thuật để tăng nhiệt độ. Bất quá Toàn nhi tự mình làm sẽ tốt hơn nhiều, không bằng nghỉ ngơi trước rồi ngày mai ôm bọn họ ngủ, được không?"
"Có khi nào ta làm bảo bảo bị vỡ không, ta sợ quá......" Lý Toàn lại nghĩ tới cảnh mình lật người một phát đem mấy bé con biến thành lòng đỏ lòng trắng trứng, nháy mắt cả người run lên.
Hoài Tân rất nhanh chóng bị cậu chọc cười, đành bất đắc dĩ nói: "Tin tưởng chính bản thân mình một chút, không lẽ ngươi đã từng thấy qua gà mái làm vỡ trứng gà của nó sao?"
"Vậy...... Vậy ấp ra thành con rắn nhỏ sao?" Lý Toàn hiếu kỳ nói.
"Đúng rồi. Nhưng bởi vì ngươi kế thừa yêu lực của chúng ta, nên chúng cũng có thể hóa thành hình người." Hoài Tân giải thích.
"Như vậy sao...... Ủa nhưng mà sao ngươi còn chưa ngủ? Ta cảm thấy ta đã ngủ được một giấc rồi đó......" Lý Toàn bỗng nhiên nói.
"Chuẩn bị một ít đồ cho ngươi cùng bảo bảo, bất tri bất giác liền tới bây giờ." Hoài Tân nói, "Đại Lan cũng không ngủ, hắn đang đi vứt tấm ga giường lúc nãy rồi."
"A! Sao...... Sao không biết xấu hổ......" Lý Toàn mặt đỏ lên, "Mặt trên chắc là lộn xộn hết rồi......"
"Ta bảo hắn đi nghỉ ngơi nhưng hắn không chịu, một hai phải kiếm chuyện làm. Nếu không phải ta biết hắn là người như thế nào, chắc chắn ta sẽ ghen rồi nghĩ hắn thích ngươi." Hoài Tân nhịn không được cười cười, nói: "Kỳ thật ta cũng không muốn nghỉ ngơi, muốn cứ như vậy mà nhìn ngươi cùng bảo bảo."
"Đừng nói bậy......" Lý Toàn mặt càng đỏ hơn, lúc trước bởi vì ngại ngùng, bây giờ còn thêm chút xấu hổ, "Các ngươi đều mau đi nghỉ ngơi đi."
Hoài Tân gật gật đầu, cười nói: "Ngươi ngủ trước đi. Ta niệm cho ngươi phép ngủ yên, chờ ngày mai tỉnh lại sẽ không đau."
"Ừ!" Lý Toàn nói, Hoài Tân liền cúi đầu hôn trán hắn, thấp giọng nói một câu Lý Toàn nghe không hiểu, sau khi nói xong, Lý Toàn dần dần không ngăn được cơn buồn ngủ, rất mau liền ngủ.
Lần này Lý Toàn ngủ rất say, mặt trời lên cao mới tỉnh lại, sau khi Hoài Tân đút cháo xong, thì thấy Lạc Tương cùng Đào Mạt vừa biết tin chạy tới.
"Lý Toàn ca ca! Ta may quần áo cho tiểu bảo bảo nè!" Tiểu Đào Mạt bổ nhào vào mép giường, lấy ra một kiện quần áo màu hồng đưa cho Lý Toàn xem, "Bất quá ta không biết có ba bảo bảo, cho nên chỉ làm một bộ."
"Tiểu Đào Mạt còn biết làm quần áo nữa sao? Thật lợi hại nha." Lý Toàn cười cười, nhịn không được khen Tiểu Đào Mạt khéo kéo.
"Khi nào ta về sẽ làm thêm hai bộ nữa! Chờ các bảo bảo ra ngoài thì sẽ có quần áo mặc." Tiểu Đào Mạt nhìn trái phải, lại đáng thương nhìn Lý Toàn, "Lý Toàn ca ca, ta có thể nhìn tiểu bảo bảo được không?"
Sao Lý Toàn có thể cưỡng lại ánh mắt khẩn cầu này của thiếu nữ, lập tức gọi Hoài Tân một tiếng.
Hoài Tân cười cười, ôm cái giỏ đi tới.
Tiểu Đào Mạt cùng Lạc Tương đi lên, tha thiết nhìn nhóm xà trứng chỉ lộ ra một cái góc nhỏ.
"Nhìn qua lớn lên giống nhau như đúc...... Bên nào là lão đại bên nào là lão nhị a?" Lạc Tương gãi đầu hỏi.
Lý Toàn ngẩn người, cái này cậu thật đúng là không biết: "Hoài Tân, ngươi biết không?"
"Biết biết, bên trái là lão đại, ở giữa là lão tam, bên phải là lão nhị." Hoài Tân híp mắt cười nói, "Bất quá Xà Yêu chúng ta phân biệt lớn nhỏ bằng cách trứng nào vỡ ra trước là đứa lớn."
"Thì ra là như thế này," Lý Toàn lộ ra một bộ dáng bừng tỉnh, "Hoài Tân, ngươi thì sao?"
"Ta là con một." Hoài Tân nói. Kỳ thật hắn không nói cho Lý Toàn biết sự thật, hắn có huynh đệ tỷ muội, nhưng cha mẹ bọn hắn vì muốn bồi dưỡng xà vương đời sau, để cho bọn họ từ nhỏ đã chém giết lẫn nhau, Hoài Tân là người sống tới cuối cùng. Cho nên hắn rất thương Đại Lan, hắn thật sự xem Đại Lan là đệ đệ của mình. Hơn nữa cha mẹ đã để lại bóng ma trong lòng hắn, sau khi Hoài Tân thành vương thì sau này cũng chậm chạp không chịu thành thân.
"Đại Lan thì sao?" Lạc Tương cảm thấy hứng thú mà nhìn về phía Đại Lan.
"Ta cũng là con một, ta rất hâm mộ nhà ngươi có một tiểu muội muội đó." Đại Lan cười cười. Những lời hắn nói đều là thật.
"Tiểu Đào Mạt cũng là muội muội của ngươi! Nếu chúng ta...... Khụ, không có gì......" Mặt Lạc Tương bỗng nhiên đỏ hồng, "A thôi, Tiểu Đào Mạt, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy tẩu tử nghỉ ngơi, thân thể tẩu tử còn yếu."
"À......" Tiểu Đào Mạt thất vọng mà liếc ca ca mình một cái.
Lý Toàn sờ sờ đầu nàng, cười nói: "Lần sau lại đây chơi."
Chờ Tiểu Đào Mạt cùng Lạc Tương đi rồi, Lý Toàn mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ta muốn đi vệ sinh......"
Hoài Tân vội bế cậu lên, đi vệ sinh.
"......" Lý Toàn thử ngồi xổm, phát hiện miệng vết thương của mình một khi ngồi xổm xuống thì sẽ đau, vẻ mặt đưa đám xin giúp đỡ: "Hoài Tân ta không ngồi xổm được......"
Hoài Tân cười cười, giúp cậu cởi quần, lại dùng đôi tay nâng đầu gối Lý Toàn bế hắn lên, nói: "Là kê kê muốn đi tiểu hay là tiểu huyệt muốn đi tiểu?" (tg không miêu tả khúc này nhưng là kiểu xi tè cho trẻ em á)
Cậu thật sự đấm Hoài Tân một phát, nhưng mình thật sự không nhịn được nữa, Lý Toàn đành phải đỏ bừng mặt, nói: "Là...... Là tiểu huyệt......"
Vừa dứt lời, một dòng nước vàng liền chảy ra từ huyệt nhỏ.
"Xem ra Toàn nhi sinh hài tử xong, thân thể không thành vấn đề nha." Hoài Tân trêu đùa.
"Ngươi......" Lý Toàn vốn dĩ muốn nói hắn chán ghét, nhưng cẩn thận nghĩ lại nếu không nhờ hắn giúp, chính mình sẽ đái dầm, vì thế lúc này lại không nói nên lời.
"Lần sau nếu muốn đi tiểu thì kêu ta." Hoài Tân còn hướng hắn chớp mắt.
Lý Toàn quả thực khóc không ra nước mắt, đi tiểu kiểu này, không phải muốn cậu xấu hổ đến chết sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.