Nông Phu Cùng Xà - Dạ Vũ Thu Đăng

Chương 21




Editor: bevitlangthang
"Hay là buổi tối tụi mình giết gà đi?" Lý Toàn cho gà ăn xong, ngồi xổm trên mặt đất nhìn gà, hướng Hoài Tân nói, "Đều lớn như vậy rồi."
"Hầm canh gà sao? Được đó." Hoài Tân cười cười, bỗng nhiên đi đến bên người Lý Toàn, "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
"Ngươi nói đi." Lý Toàn đứng lên, có chút mờ mịt mà nhìn Hoài Tân.
"Ta mang ngươi rời khỏi nơi này được không?" Hoài Tân nói.
Lý Toàn kinh ngạc nhìn Hoài Tân, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy: "Rời đi? Ngươi là nói...... Chuyển nhà?"
Hoài Tân gật gật đầu.
"Vậy muốn dọn đi đâu, trong thành sao?" Lý Toàn có chút khẩn trương, cậu còn tưởng rằng Hoài Tân muốn ở đây thật lâu. Cậu còn nói muốn sửa sang lại nhà mà, Lý Toàn còn nhớ rõ lắm.
"Không phải, ta muốn mang ngươi đi trấn Vạn Yêu."
"Trấn Vạn Yêu? Có phải có rất nhiều yêu quái hay không..." Lý Toàn hoảng sợ, vừa nghe tên trấn đã thấy rất nguy hiểm a!
Hoài Tân cười ha hả, từ sau lưng ôm chặt Lý Toàn: "Kỳ thật trấn Vạn Yêu không chỉ có yêu quái, còn có đủ loại người, đó là nơi có thể chứa mọi chủng tộc. Bởi vì mỗi cổ thế lực đều phải được cân bằng, nên kỳ thật chỗ đó rất an toàn. Hơn nữa, không phải còn có ta ở đây sao, ta lợi hại như vậy ngươi còn sợ cái gì."
Lý Toàn mặt đỏ hồng, nói: "Nơi đó có phải dành cho những người lợi hại lắm mới tới được đúng không? Chắc chắn ta không được......"
"Sao có thể, ngươi mà đi thì sẽ thành đại lão bản*, ta còn muốn dựa vào ngươi ăn cơm đó." Hoài Tân nheo mắt cười nhẹ nhàng cắn cổ Lý Toàn, ôn nhu nói: "Ta định nhờ bằng hữu giúp ta tìm một khách điếm trong trấn giao cho ngươi xử lý. Không phải ngươi sợ tịch mịch sao, khách điếm nhiều người, lâu lâu mời người kể chuyện, náo nhiệt lắm nha."
*ông chủ
Nước mắt Lý Toàn cơ hồ chảy xuống. Hoài Tân ôn nhu luôn đưa ra ý kiến ngoài tầm suy nghĩ của cậu.
"Ta không được...... Ta sẽ không làm lão bản, muốn làm tạp (vụ)......" Lý Toàn hít hít cái mũi, không dám quay đầu nhìn Hoài Tân, đành phải hồng mũi nhìn giày mình.
"Biết ngươi sẽ không chịu, ta lại để ngươi làm chưởng quầy, quản lí sổ sách, quản lí bếp, quản lí tiểu nhị*, ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngồi trong tiệm nghe tiểu khúc Bình thư, không vui thì ra ngoài đi dạo. Mấy con gà này cũng mang đi hết đi, giết nó làm đồ ăn khai trương." Hoài Tân cợt nhả nói, hắn biết ngay Lý Toàn sẽ có phản ứng này, đáng yêu muốn chết.
*người làm
Lý Toàn bị hắn nói nhịn không được muốn cười, liền húc khuỷu tay Hoài Tân một chút: "Vậy ngươi làm gì a?"
"Ta? Ta phụ trách làm ấm giường cho lão bản." Hoài Tân nghiêm trang nói.
"Chơi bời lêu lổng, đúng là cái tên không biết xấu hổ......" Lý Toàn đỏ mặt đánh giá.
"Àaaaaa......" Hoài Tân vuốt ve bụng Lý Toàn, thấp giọng nói: "Ta còn có thể giúp Lý lão bản mang thai nữa đó."
"Điên à, ngươi bị bệnh tâm thần à! Ta lại không mang thai..." Lý Toàn há miệng rất nhiều lần, mới mắng một câu. Cậu tránh tay Hoài Tân, cầm khăn cúi đầu đi vào phòng.
Nào biết vừa lúc có người mở cửa đi ra, hai người liền đụng nhau té ngã trên đất.
Sau khi Đại Lan tỉnh lại phát hiện mình không ở trong địa bàn Xà tộc, liền biết Hoài Tân đưa hắn tới đây. Sau khi hắn tự sát, Ngụy Mân cố hết sức lấy thuốc quý để cứu mạng hắn, sau đó mới thấy Hoài Tân tới cứu mình. Kỳ thật Đại Lan cũng không hy vọng Hoài Tân cho mình thuốc, hắn đã sớm làm tốt công tác tự sát, chỉ là bị Ngụy Mân cầm tù, không tìm thấy cơ hội để hành động. Hắn đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Hoài Tân, làm sao để trả lại Hoài Tân một mạng đây? (cặp phụ lên sàn)
"Thực xin lỗi, ngươi không sao chứ......?" Đại Lan mơ màng kéo Lý Toàn lên.
"Ta không sao......" Lý Toàn có chút ngốc, hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp đây là ai.
Hoài Tân đi đến bên người Lý Toàn, vỗ vỗ vai Đại Lan, cười nói: "Đây là Đại Lan." Tiếp theo lại nói với Đại Lan: "Đây là a tẩu* ngươi."
*chị dâu
"A, chào tẩu tử!" Đại Lan ngẩn người, thì ra đây là người cho đại ca Xá Lợi Tử cứu hắn. Đại Lan bỗng nhiên quỳ xuống, cảm kích nói: "Đa tạ Xá Lợi của tẩu tử, Đại Lan mới có thể sống sót, ân cứu mạng này không có gì để báo đáp, duy......"
"Nói, nói cái gì vậy......! Mau đứng lên." Lý Toàn hoảng sợ, xưng hô tẩu tử này cũng chưa kịp so đo, cậu vội đánh gãy lời Đại Lan, nâng hắn dậy, nói: "Chuyện đời trước ta không biết...... Xá lợi ngươi ăn cũng đã ăn, về sau sống cho tốt, bất quá ngươi ngàn vạn đừng xem ta như ân nhân cứu mạng."
"Sao như vậy được, về sau chỉ cần tẩu tử nói một câu, Đại Lan dù có máu chảy đầu rơi cũng không chối từ." Đại Lan bướng bỉnh nói.
"......" Lý Toàn nhụt chí nhìn hắn, nói: "Được rồi, vậy ngươi đừng gọi ta tẩu tử, gọi ta là Lý Toàn là được rồi."
"Này......" Đại Lan nhìn nhìn Lý Toàn, "Tẩu tử nói sao thì vậy đi."
Lý Toàn gãi gãi đầu, không phải nói đừng gọi là tẩu tử sao...... Cái xưng hô này cũng xấu hổ chết mất.
___________
Editor: Mọi người chia sẻ cho mình iiiiiiii, truyện mới dự kiến sẽ lên sóng vào đầu tuần sau, bò sữa aka 'bạn chơi cùng' hồi nhỏ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.