Xa xa từng dãy núi nối dài không dứt, chỉ thấy xuất hiện lác đác vài hộnônggia.
Trên bờ ruộng Chiêu Đệ trong thân hình một tiểu cô nương sáu tuổi cầm theo cái giỏ đang đi trên bờ ruộng, thỉnh thoảng cúi người xuống ruộng nhặt vài hạt kê* . Hạt kê trong giỏ đã gần đầy nhưng nàng vẫn cứ như vậy đi về phía trước, hi vọng có thể nhặt thêm được một ít hạt kê.
(*) Kê là tên một loại ngũ cốc có thân cỏ giống lúa, hạt nhỏ, thoạt nhìn tương tự cỏ lồng vực nhưng hạt to và mẩy hơn. Hạt kê làm lương thực như gạo cho người ăn hoặc chim chóc, ta có thể nấu cháo kê, làm bánh đa kê, chè kê, .v.v.. Ngoài ra hạt kê còn là “thầndược” trị bách bệnh và giúp người sống lâu (thông tin có độ tin cậy cao nha mọi người, Mộng đã tra cứu thông tin rồi mới viết lên đây, không có bịa đặt đâu. *^o^*)
Bàn chân nhỏ bước chầm chậm về phía trước, nhưng vì đường đê khá hẹp, bỗng nhiên nàng vấp một cái, thân thể liền chao đảo ngã nhào xuống ruộng. Cũng may lúc này lúa đã được gặt, trong ruộng cũng không có nước, bằng không lần này xem như cả người dính đầy bùn.
Ngã sấp xuống ruộng xong, lập tức nàng lo lắng ngẩng đầu nhìn chiếc giỏ, chỉ thấy cái giỏ đầy hạt kê lúc nãy bây giờ đã bị rơi đầy trên mặt đất.
Tâm tình vốn đã không được tốt, bây giờ lại càng thêm tệ, Chiêu Đệ nắm chặt hai tay tạo thành quyền đấm xuống đất.
Qua một hồi lâu, một tiếng thở dài từ miệng nàng phát ra. Có vẻ lúc này tâm tình của nàng đã bình ổn trở lại.
“Ai!..” Một tiếng thở dài mang theo đầy ảo não rất không nên có ở một tiểu cô nương, nghe giống như một người đã từng trải qua sự đời, đối với cuộc sống cảm thấy thật bất đắc dĩ.
“Nhị muội, muội làm sao vậy? Mau đứng lên!” Một giọng nói trong trẻo non nớt từ phía xa truyền đến.
Ách! Là đại tỷ của nàng – Đắc Đệ.
Chiêu Đệ vừa nghe thấy tiếng, vội vàng đứng lên, vỗ vỗ bùn đất trên người rồi ngẩng đầu cười nói:
“Đại tỷ, muội không sao đâu!”
Nhưng Đắc Đệ đã chạy đến trước mặt nàng, nâng tay kéo nàng nhìn từ trên xuống dưới xác định không có chuyện gì mới nhẹ nhõm thở dài một hơi
“Muội đó, đi đứng cẩn thận một chút!” Đệ đại tỷ mở miệng cằn nhằn.
“Ha ha, đã biết.” Chiêu Đệ ngẩng đầu suy nghĩ vị đại tỷ này.
Nói là đại tỷ, kỳ thật là một tiểu cô nương không qúa tám tuổi, nguyên nhân có thể là con nhànôngnhưng đã có cảm giác trưởng thành sớm. Xem ra câu tục ngữ “ Đứa nhỏnôngthôn nhà nghèo sớm đươnggia” quả là không sai.
“Biết? Không nhớ lần trước bị té ngã suýt chết một lần sao? Vậy mà bây giờ còn không chịu cẩn thận nữa!” Đắc Đệ xoa xoa tóc Chiêu Đệ.
Chiêu Đệ tránh khỏi tay đại tỷ, cười cười, không nói chuyện.
Thật ra không phải nàng không muốn nói chuyện, mà là nàng không biết lúc trước té như thế nào. Bởi vì lúc tỉnh lại, nàng không còn là “nàng” trước kia nữa mà là một cô hồn đến từ thế giới khác.
Nàng nhớ lúc đến, đập vào mắt nàng chính là cây xà gỗ đầy mạng nhện, nàng ngây người cho đến khi nghe thấy tiếng đại tỷ kêu “Nhị muội, muội đã tỉnh? Khát nước không? Đến, uống miếng nước nào”.
Đắc Đệ đỡ nàng ngồi dậy, bưng chén nước trên chiếc ghế nhỏ cho nàng uống. Nàng rất khát, thật sự rất khát nước, liền nhận lấy chén nước ừng ực một hơi uống hết, uống xong liền lau khóe miệng.
Đắc Đệ thấy vậy, trái tim treo trên cao rốt cuộc cũng buông xuống, cười hì hì nói:
“ Khá hơn chút nào không? Còn khát nữa không, cần…..”
Nàng còn chưa nghe hết câu thì đã nghe thấy thanh âm kia lớn thêm vài phần, trong giọng nói còn mang theo sự hốt hoảng:
“ Nhị muội, muội bị làm sao vậy ? Không nhận ra đại tỷ sao?”.
Nàng bị người tự xưng là đại tỷ này lắc lắc bả vai mà hỏi….. Nhưng bây giờ nàng ngoại trừ mê man nghi hoặc thì càng nhiều là kinh ngạc hoảng sợ, nàng sợ hãi hỏi:
“ Ngươi…. Ngươi đang nói ta sao?”.
Đắc Đệ hoàn toàn luống cuống, liền hướng phía ngoài cửa kêu:
“Nương, nương, người đi vào nhanh lên! Nhị muội ngã hồ đồ rồi, không nhận ra được con là ai!”
Xoay người khóe mắt đã ướt át, mang theo tiếng khóc nức nở giữ chặt tay Chiêu Đệ mà nói:
“Nhị muội, muội như thế nào lại không nhận ra tỷ đâu? Muội luôn nói đại tỷ là tốt nhất mà ……” Vừa nói vừa khóc nức nở.
Nàng định mở miệng nói thì có một người từ ngoài cửa chạy vào, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến trước mặt nàng, sốt ruột hỏi:
“Nhị Nha, Nhị Nha, con làm sao? Không thoải mái ở chỗ nào mau nói cho nương biết.”
Chiêu Đệ triệt để đơ người tại chỗ. Kiếp trước, lúc nàng năm tuổi thì mẹ mất rồi, sau đó ba ba liền cưới người khác, từ đó về sau ngoại trừ hàng tháng nhận một ít tiền sinh hoạt thì trên đời không còn người nhà nữa rồi. Bỗng nhiên xuất hiện một người tự xưng là nương, lập tức làm cho nàng không biết phản ứng như thế nào.
Mơ màng một hồi, bất chợt một ý nghĩ loé qua trong đầu. Phải chăng nàng đã xuyên không? Đã xuyên vào thân thể này?
Lưu thị thấy nàng vẫn còn ngẩn người, liền sốt ruột lấy tay sờ sờ cái trán của nàng, cũng không có phát sốt! Liền nhìn nàng một chút, cũng không thấy có gì khác thường. Lưu thị sốt ruột quá liền khóc, thoáng cái nước mắt liền rơi xuống “Nhị nha, con làm sao vậy, mau nói chuyện đi a!”
Chiêu Đệ nhìn thấynữnhân trước mặt mình cứ rơi nước mắt mãi thì rối rắm, cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng lại thấy đau lòng. Tay không tự chủ liền nâng lên hoảng loạn hướng trên mặtnữnhân mà lau lau. “Đừng… đừng khóc!” Chiêu Đệ ngập ngừng nói.
Nước mắt của Lưu thị không như vậy mà ngừng, vẫn cứ như cũ rơi lệ nói: “ Được, được, nương không khóc, Nhị nha con không thoải mái ở đâu sao?” Bởi vì nàng (Lưu thị) thấy được sự sợ hãi cùng hoảng loạn từ trong mắt Chiêu Đệ.
“Ta…… Ta……” Nàng nói cả nửa ngày, nửa lời cũng nói không ra. (tới đây)
Đắc Đệ đứng một bên cũng âm thầm sốt ruột “Nhị muội, nương đau lòng như vậy, muội mau nói chuyện với nương đi!”
Chiêu Đệ nâng mi nhìn ngườinữnhân trung niên, thấy trong ánh mắt chứa đầy quan tâm, và lo lắng. Nhưng biết phải nói gì đây…. Nàng thấp thỏm la lên: “ Ta….. ta cái gì cũng không nhớ rõ”.
“A?” Hai người Lưu thị và Đắc Đệ cùng kinh ngạc hô một tiếng.
Tính đến hiện tại, nàng đã đến nơi này được một tháng rồi. Trong một tháng này, lúc nào nàng cũng suy nghĩ cách trở về thế giới kia nhưng mỗi ngày nàng thức dậy phát hiện mình vẫn còn ở đây, cảm thấy thật thất lạc, thật rối rắm,…..Nhưng mỗi ngày một qua, nàng cũng từ từ cảm nhận được sự yêu thương của người nhà, nên trong lòng cũng sinh ra luyến tiếc…..
Do vừa rồi đã phát tiết, nàng xem như đã triệt để tiếp nhận sự thật mình không thể quay về nữa rồi, cuối cùng cũng hiểu được một cái đạo lí – Kí lai chi tắc an chi(**).
Huống chi trong cái thế giới này, nàng không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa, nàng có sự yêu thương của người nhà, nàng có mộtgiađình ấm áp.
Kỳ thật cuộc sống hiện tại cũng rất tốt.
“Nhị muội, còn phát ngốc cái gì? Mau đưa rổ cho tỷ, nhặt xong hạt kê là có thể về nhà! Thời gian cũng không còn sớm”
Đắc Đệ đã nhảy xuống ruộng rồi ngẩng đầu hướng Chiêu Đệ đang còn ngẩn người nói.
“A? Nga! Rổ đây.”
Chiêu Đệ lấy lại tinh thần, vội xoay người lấy rổ đưa cho Đắc Đệ rồi nhảy vào trong ruộng.
Động tác của nàng dọa cho Đắc Đệ một trận, Đắc Đệ sốt ruột hướng nàng nói:”Nhị muội, muội cẩn thận một tý a! Đừng lại làm bị thương.”
Chiêu Đệ cười nói:”Đại tỷ, muội làm gì yếu ớt như vậy a! Như tỷ đã nói, muội trước kia so với bây giờ càng nghịch ngợm hơn đâu!”
Hình như Đắc Đệ nhớ đến chuyện trước kia, khóe miệng không tự chủ liền nâng lên, mang theo ý cười nhợt nhạt. Đúng vậy nhị muội trước kia không phải nghịch ngợm bình thường đâu.
(**) Câu trong Luận ngữ, tương tự với “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”, có nghĩa là: “Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó”