Nông Gia Chi Phú Quý Hiền Thê

Chương 20: 20: Lâm Uyển Uyển Mất Tích





Tương truyền Linh Chi có thể chữa bách bệnh nên còn được mệnh danh là thuốc bất tử.
Theo những gì cô biết thì đây chính là Tử Chi, không sai, bề ngoài màu tím đen, bóng loáng như sơn mài, to đến mức nặng năm sáu cân, có ba cây lớn gần bằng nhau, lớn nhỏ không sai biệt lắm, trải qua ngàn năm, trên vách núi vách đá vẫn có thể bảo tồn hoàn hảo như vậy, sợ là ra tay b bán đi một gốc, cô đời này không cần lo chuyện ăn uống nữa, cao hứng thì cao hứng, đạo lý Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội cô vẫn hiểu được, vật này không thể tùy tiện lấy, Lâm Uyển Uyển buồn bực, thân mang trân bảo, nhưng vẫn phải trải qua những ngày tháng giấu giếm, aiz!
Có so với không có tốt hơn, thân thể cúi xuống vững vàng hái hai gốc, có chút nặng, đều ném vào không gian, động tác quen thuộc cúi xuống tiếp tục hái.
Bất quá trong nháy mắt, Lâm Uyển Uyển nằm sấp trên vách núi, thứ tốt cô không muốn bỏ qua, nói không chừng ngày nào đó sẽ dùng đến, chỉ là gốc này cách có chút xa, người cô đều sắp treo ra giữa không trung, cũng mới chỉ là vừa đụng tới một chút, chưa thể hái được.
Đều đến mức này, buông tha thật sự không phải phong cách của cô, cắn răng, hạ quyết tâm, tiếp tục dịch ra ngoài một chút, ai ngờ tảng đá dưới thân đột nhiên nứt ra một vết, nghe được thanh âm chưa kịp định hình thì đã rơi xuống, xen lẫn một đống đá vụn, đồng thời thân thể Lâm Uyển Uyển không khống chế được rơi theo.
Chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra vào lúc ta không ngờ hơn bất cứ điều gì khác, cứ thế rơi vào không trung, thân thể nhẹ bẫng.
Chẳng lẽ sắp chết sao? Lâm Uyển Uyển lẩm bẩm một mình, nhưng cô không muốn chết, hồi ức kiếp trước và hiện tại hiện lên trong đầu, cô chợt nhận ra kiếp trước đã trở nên quá xa vời, trở nên mơ hồ? Cô không dám nghĩ nữa, nước mắt từ khóe mi trượt xuống, lặng lẽ rơi xuống đất.
Không, cô không muốn chết, vốn định tiến vào không gian tránh thoát một kiếp, hoảng sợ phát hiện không thể được, "Chẳng lẽ ông trời muốn cô chết?"
Lâm Uyển Uyển không tin có ma quỷ, trong không trung không có gì để dựa vào, cô liền lật người che chở chỗ trọng yếu của mình, cho dù có cơ hội sống sót là mong manh, cô cũng vẫn sẽ cố gắng, hy vọng may mắn sẽ xảy ra.

Ầm! Theo một tiếng va chạm trầm đục vang lên, Lâm Uyển Uyển đã ngất đi.
Đợi đến lúc tỉnh lại, cả người như bị xe nghiền nát, nhất thời vô lực đứng dậy.

Mở to mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bình tĩnh lại, hai tay chống đỡ mặt đất, chậm rãi ngồi dậy.
"A, thật mềm!" Không biết còn tưởng rằng đang sờ lên miếng bọt biển, nhưng đây đúng là một bãi cỏ, từ vách núi cao như vậy rơi xuống, trừ bỏ thân thể đau đớn cô không tin mình sẽ lông tóc không tổn hao, chỉ có thể nói bãi cỏ có gì đó quái lạ, bốn phía tĩnh mịch im ắng, Lâm Uyển Uyển treo lên mười hai phần tinh thần, sợ đột nhiên có cái gì lao tới.
Lâm Uyển Uyển vuốt lại mái tóc rối bời, đi về phía trước, trước mắt xuất hiện một dược điền rộng lớn, tất cả đều là dược liệu hiếm có, nhìn tuổi tuyệt đối không chỉ một ngàn năm, cô tuy rằng không phải học y, nhưng nhìn thấy đống bảo bối như vậy thì hai mắt tỏa sáng, đột nhiên cảm thấy linh chi vừa rồi cô liều chết hái trên vách núi không đáng nhắc tới.
Dược điền được xử lý rất tốt, nơi này hẳn là có người ở, Lâm Uyển Uyển không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu như nói dược điền này là có chủ, dù thế nào cô cũng sẽ không động vào dù chỉ một cây, chỉ là người đi đâu rồi?
Đối diện hình như có một sân, Lâm Uyển Uyển nén đau, chậm rãi dời về phía phòng ốc, kết quả phát hiện bị khóa, nhìn rỉ sắt này hẳn là có chút lâu năm, xem ra đây là một khoảng sân bỏ hoang, một mảng lớn dược điền như vậy rốt cuộc là do ai xử lý, đưa mắt nhìn lại nơi không có người ở, xem ra nơi này quả thật có vấn đề, cô phải nhanh chóng đi ra ngoài mới được, chỉ là đáng tiếc cánh dược điền này, nếu không phải cô không kết nối được không gian, cô tuyệt đối toàn bộ đào đi.

Lâm Uyển Uyển nghĩ như vậy, đột nhiên, cả cánh đồng dược điền liền liên tiếp biến mất, lông tơ dựng đứng lên, nơi này cũng quá quỷ bí, tìm kiếm lối ra chung quanh, nhưng làm như thế nào cũng tìm không thấy.
Lâm Uyển Uyển nhớ tới nơi cô tỉnh dậy, cô là rơi từ vách đá xuống, thế có nghĩa là muốn ra ngoài thì phải leo từ đó lên, cao lắm đấy, không đùa đâu!
Lúc Lâm Uyển Uyển còn đang suy nghĩ làm sao thoát ra ngoài, thế giới bên ngoài đã hỗn loạn rồi, đã qua hai ngày một đêm thỏa thuận lên hơn năm ngày, việc này vẫn là Mạnh đại thúc mang theo hai hài tử tìm đến nhà bà Lâm Uyển Uyển, những người kia khi biết không tình nguyện hỏi hai câu, Khương Gia Tông biết chuyện xong lập tức thông báo cho thôn trưởng cùng thôn dân, lại đem hai đứa nhỏ giao cho vợ mình là Tiếu thị chiếu cố, một bên phát động thôn dân tìm kiếm, một bên phái người đi thông báo cho Khương Gia Minh.

Khương Lai Phúc trong lòng cũng có vài phần vội vàng, đi theo lên núi tìm, lão bà tử nhà mình làm quá đáng, hắn lại không có ngăn cản, nếu thật sự xảy ra chuyện, lão tam sợ là thật sự muốn ly tâm.
Khương Gia Minh sững sờ khi hay tin tức phụ nhà mình mất tích, chưa kịp nói gì đã chạy như gió về thôn, tìm kiếm suốt hai ngày cũng không có chút tin tức gì của Uyển Uyển.

Khương Gia Minh cũng sắp điên rồi, hai đứa nhỏ cũng khóc chạy lên núi, kéo cũng không kéo được, "Nương, ngươi ở đâu?"
Những điều này Lâm Uyển Uyển không hay biết, cô rơi vào cảnh giới thần bí kia thời gian không rõ ràng, đối với cô tưởng chừng chỉ là mới qua nửa ngày, nhưng trên thực tế cô đã ở trong đó ba ngày.

Đi tới địa điểm rơi xuống, Lâm Uyển Uyển giẫm vào dưới vòng sáng vô hình, giống như bước vào thông đạo gì đó, đi hai bước, liền xuất hiện trên vách núi.
* * * Lâm Uyển Uyển có chút mơ thấy, cô vừa rồi có phải đang nằm mơ hay không? Nhặt lên đóa linh chi cuối cùng, ném vào không gian, có thể liên kết được rồi sao? Lắc mình tiến vào nhìn, thì ra cô không có nằm mơ, dược điền biến mất cùng viện tử đều đã vào không gian của cô, dược điền nguyên bản trước kia cô trồng cộng thêm cái mới tiện nghi nhặt được tổng có hơn mười sáu mẫu, cô đây là thổ hào ngầm a!
Sau khi đi ra mới phát hiện Manh Bảo không có tinh thần ỉu xìu nằm sấp ở một bên, nhìn bộ dáng giống như đã khóc qua.
"Manh Bảo? Manh Bảo?"
Manh Bảo: Ta đây có bị ảo giác không, sao lại nghe thấy Uyển Uyển gọi ta?
"Manh Bảo, dậy đi, ăn thịt nướng."
Mạnh Bảo giật mình mở mắt ra, kinh ngạc nhìn Lâm Uyển Uyển, làm bộ muốn nhào vào cô.
"..

Đừng, ngươi quá béo."
Khổ công nó còn lo lắng cho cô lâu như vậy, thế nhưng cô còn ghét bỏ nó mập mạp, ngoảnh đầu một cái không nói lời nào, buồn bực đi ở phía trước.

Lâm Uyển Uyển đi theo phía sau, ngẩng đầu hỏi trời xanh, manh bảo ưa diễn này ở đâu ra vậy.

Nhìn sắc trời đã không còn sớm, vẫn là mau đi hái mấy quả lựu rồi xuống núi, hai đứa nhỏ phỏng chừng sẽ nóng ruột.
Rẽ trái rẽ phải đi đến dưới gốc cây lựu, từ trong không gian lấy ra sọt, một cây gậy, đánh rơi một đống lựu, sau khi nhặt xong đem trên sọt đeo lên lưng, đem cây gậy cùng Manh Bảo thu vào không gian, nhàn nhã đi ra ngoài, giữa đường chui ra một con rắn màu vàng, rất nhanh cắn lên chân Lâm Uyển Uyển một cái, sau đó tự mình chạy đi, khổ Lâm Uyển Uyển ngã đập đầu xuống đất.
Lúc trước khi nhắm mắt lại, Lâm Uyển Uyển còn đang suy nghĩ về một ngày này mình thê thảm như thế nào, xin đừng có con gì chạy ra ăn thịt cô nha, bi thảm quá!
Không biết là ông trời biết được suy nghĩ của Lâm Uyển Uyển, hay là nghe được Khương Gia Minh cầu nguyện, cuối cùng cũng tìm được Lâm Uyển Uyển.
Nam nhân khóc không ít, Khương Gia Minh nhìn thấy Lâm Uyển Uyển ngã trên mặt đất, quả lựu loạn thất bát tao đè lên một thân nàng, vội vàng đẩy hết đồng lựu ra, tháo cái sọt xuống, xoay người Lâm Uyển Uyển lại, nước mắt lại nhỏ xuống mặt Lâm Uyển Uyển.
Tức phụ hắn sao lại biến thành bộ dáng này, sắc mặt xanh vàng vọt, nhìn thấy hai cái lỗ ở cổ chân, đây là bị rắn độc cắn.
Cũng may Mạnh đại thúc lo lắng Khương Gia Minh chống đỡ không nổi, lúc lên núi vẫn đi theo Khương Gia Minh, lúc này mới ngăn cản Khương Gia Minh muốn dùng miệng đi hút máu ra ngoài, "Tránh đi, Mạnh đại thúc ta ở chỗ này là để trang trí sao?" Ngữ khí có chút bất mãn.
Khương Gia Minh xấu hổ đứng dậy, nhường vị trí cho Mạnh đại thúc, hắn có thể nói hắn nhất thời quên sao?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.