Edit by Kiera
"Tại sao lại giả vờ không quen biết nhau?" Âm Tình dựa vào cạnh cửa phòng ngủ, tối hôm qua cô ấy đã chuyển đến đây.
Diêu Đinh cúi đầu rót nước, tiếng nước đánh vào thành ly, hỏi lại một câu: "Chẳng lẽ chúng ta quen nhau sao?"
"Hiện giờ chúng ta đều đang ở cùng một nhà."
"Thì sao?"
"Vì vậy bọn mình đừng nên khiến mối quan hệ trở nên cứng nhắc như vậy được không?"
Diêu Đinh bỗng dưng bật cười: "Giữa tôi và cậu, sợ nhất chính là có quan hệ, tôi không hề muốn có bất kỳ quan hệ gì với cậu cả."
Nhưng mà dấu vết của mối quan hệ này lại dễ dàng lưu lại nhất, và cũng là thứ khó xoá đi nhất, Diêu Đinh và Âm Tình đã sống cùng một mái nhà, đã cùng đi trên một con đường đi học, bọn cô đã cùng ngồi chung một lớp học, đã cùng đọc chung một cuốn sách giáo khoa. Khung ảnh trong nhà sẽ vô tình thay đổi vị trí, cốc nước thường đặt bên tay trái sẽ biến mất, tạp chí đọc dở sẽ chuyển sang trang chưa từng đọc qua.
Cũng từng ý đồ muốn cố chấp không chịu sự xâm phạm này, nhưng làm gì có ai rảnh đến mức tranh chấp với cô mỗi ngày, cứ như vậy từng ngày trôi qua, thoả hiệp một chút, rồi lại một chút nữa, để rồi cuối cùng cảm xúc của chúng ta sẽ bị ăn mòn đến không còn gì nữa.
Diêu Đinh ngồi trong phòng học, nghe thấy tiếng cười đùa nói chuyện phiếm của Âm Tình với các bạn trong lớp, mặc dù trong lòng cô không muốn thừa nhận điều đó một chút nào, nhưng cô lại không thể không thừa nhận nếu Âm Tình chỉ là một học sinh chuyển trường không quen biết cô, thì cô chỉ sợ cô cũng sẽ muốn làm bạn với cậu ấy.
Mỗi một lớp học nào cũng có những cô gái như vậy, họ có thể dễ dàng hoà nhập với mọi người, những gì họ nói họ làm đều là tâm điểm, và Âm Tình là một cô gái như vậy.
Câu ấy sẽ cười bất cứ lúc nào khi gặp mọi người, ngay cả tác phẩm văn học cũng có thể nói thành chuyện cười, cậu ấy khéo léo đưa đẩy không hề giống một cô gái mười mấy tuổi.
Nhưng Diêu Đinh không phải, cô có trái tim nhạy cảm nhất, cũng có gai ngọn đầy người.
Sau khi Diêu Dinh ăn cơm chiều xong đã đi đến lớp của Ân Đào đợi, kể từ lần cãi vã lần trước hai người cũng không nói chuyện với nhau, chiến tranh lạnh đã lâu nên Diêu Đinh quyết định đi trước một bước, nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, dù như thế nào cô nhất định cũng không đưa giúp bức thư tình đó nữa.
Cô thi thoảng khiễng chân ở cửa nhìn vào trong lớp, nhưng lại không tìm thấy người mình muốn tìm: "Này, bạn học, xin hỏi một chút Hứa Ân Đào còn trong lớp không?"
Bạn học bị ngăn lại trở về lớp giúp cô nhìn thoáng qua: "Chắc là đi rồi, nhưng mà lớp bọn mình mới vừa tan học nên chắc cậu ấy chưa đi xa đâu."
Diêu Dinh nghe thấy nói cảm ơn rồi lập tức chạy ra cổng trường, không hiểu tại sao lại chạy nhanh như vậy, không hiểu tại sao dũng khí trong lòng lại không ngừng tăng lên, giờ phút này cô chỉ muốn với Ân Đào rằng cậu ấy quan trọng với cô như thế nào.
Ngoài cổng trường lúc nào cũng có một bà cụ đẩy xe bán kẹo bông gòn, bà cầm một cái que gỗ, đặt trên máy làm kẹo rồi quay quay, quay một hồi đã có một cây kẹp bông gòn vừa mềm xốp vừa bông lên, Diêu Đinh vừa chạy đến cổng trường đã nhìn thấy Ân Đào đang đứng trước xe kẹo bông gòn: "Tìm được rồi." Cô thở hổn hển mỉm cười đi về phía trước.
Nhưng đi được nửa đường, nụ cười đó lại bị đông cứng lại, chân cũng không thể bước thêm một bước nào nữa.
"Oa, cái cậu lấy lớn quá đi." Ân Đào cười nói với Âm Tình đang đứng ở bên cạnh xe.
"Đúng rồi, giống như một đám mây siêu to vậy." Âm Tình dường như liếc mắt về phía bên kia một cái rồi lại làm như không có gì nắm lấy tay Ân Đào.
"Kẹo bông gòn thật ngọt."
"Đúng vậy, ngọt giống như cậu."
"Nào có, ngọt giống cậu mới đúng."
....
Nhìn bóng lưng của Ân Đào và Âm Tình, Diêu Dinh cảm thấy trong tình bạn không có gì tệ hơn khi mà người bạn thân nhất của bạn cùng với một người khác làm những chuyện mà các bạn đã từng làm với nhau.
"Đinh Đinh, cậu nghĩ về sau chúng ta già rồi sẽ còn giống như bây giờ cùng nhau mua kẹo bông gòn ăn không?"
"Đương nhiên là sẽ rồi, miễn là chúng ta không già đi."
"Ăn kẹo bông gòn không cần răng đâu."
"Ha ha, vẫn là cậu nghĩ chu đáo."
....
Bóng lưng đó càng ngày càng xa, không có giây phút nào rõ ràng hơn giây phút này, mình đứng ở đây, hiểu rõ cậu đã rời xa mình.
Đây có phải được xem như là cảm giác phản bội trong tình bạn không? Diêu Đinh không biết, nhưng Diêu Đinh biết vô số ngày đêm bọn cô ở bên nhau là thật, mảnh chân tình muốn trở thành bạn thân của nhau mãi mãi mà bọn cô đã nói là thật, sự tin tưởng chia sẻ những bí mật ở những năm tháng thanh xuân ngây ngô đó cũng là thật.
Chỉ là mình quá chậm chạp, không hề nhận ra cậu đã rời xa mình rồi.
Diêu Đinh xoay người lại, đi về phía đám đông đang đi ra cổng chống lại cô, cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở một mình, vậy mà lúc này đây, giữa biển người kết bè kết phái, chỉ có mình cô là cô đơn chiếc bóng.
Nhưng điều đó lại cố tình truyền thêm sự dũng cảm, cô bây giờ giống như một chiến sĩ dũng cảm mà cô độc.
Sự xâm lược của Âm Tình rất nhẹ nhàng, biết đúng mực biết cái gì là thích hợp nhất, sau đó từ từ tích luỹ từng chút một, rồi từng chút từng chút cướp đi thứ mà bạn cho là thuộc về mình.
Thậm chí trên đường đi học về Diêu Đinh thỉnh thoảng còn bắt gặp cậu ta và Cung Quan Dương cùng nhau về nhà, hiện giờ Diêu Đinh thật sự như là đứng trong gạch vuông ở mê cung đó, càng ngày càng hẹp.
"Mạnh Phù Sinh, cậu có thể giảng bài toán này giúp mình không?" Âm Tình quay sang hỏi anh.
"Không rảnh." Mạnh Phù Sinh ngay cả nhấc mắt cũng không thèm nhấc.
"Sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu."
"Đề nào, tôi giảng cho cậu." Diêu Đinh đột nhiên rút cuốn bài tập trong tay Âm Tình ra.
"Đề 9? Hay là đề 10?" Vừa nói vừa dùng sức mở vở nháp ra.
Mạnh Phù Sinh và Âm Tình đều sững sờ nhìn cô.
Diêu Đinh nhướng mày nói với Âm Tình: "Nhìn tôi làm gì, không phải cậu có bài không hiểu sao?"
Âm Tình mím môi: "Đề 9."
"Đề này đâu có gì? Cái F(x) thứ nhất là hệ số góc của điểm tiếp tuyến của đường cong tiếp xúc với nó, rồi đưa các điểm toạ độ và hệ số góc đã biết vào là có thể tìm ra hàm số cần tìm." Diêu Đinh vừa giảng vừa viết nhanh cách bước lên giấy nháp, ngòi bút đặt biệt dùng sức.
Cô nhanh chóng tính ra đáp án, hỏi cậu ta: "Đã hiểu chưa?"
Âm Tình cũng không nghe vô, chỉ gật đầu.
"Hiểu là được rồi." Diêu Đinh xé tời giấy nháp ra kẹp trong vở bài tập đưa cho cậu ta: "Nếu còn không hiểu, tôi sẽ giảng lại một lần nữa."
"Về sau nếu còn gì không hiểu, trực tiếp hỏi tôi là được, hiểu chưa?" Diêu Đinh đóng bút trong tay lại, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cậu ta một cái.
Âm Tình xoay người sang chỗ khác, khóe miệng Mạnh Phù Sinh lại cong lên, cười nhẹ một tiếng, đến lúc quay sang nói chuyện với Diêu Dinh cô cũng không thèm để ý tới anh anh.
Sau khi học xong tiết tự học buổi tối, trong lúc cả hai đang đi về nhà, Mạnh Phù Sinh hơi hơi nghiêng người nhìn cô hỏi: "Ghen à?"
Diêu Đinh tiếp tục không hé răng, Mạnh Phù Sinh lại mỉm cười đặt tay lên vai cô: "Được rồi, anh thương em mà."
Diêu Đinh hất cánh tay của anh rồi, giờ ngẫm lại mới tức giận: "Mạnh Phù Sinh, sau này anh không được giảng bài cho những cô gái khác ngoài em nữa."
"Hôm nay đâu có giảng đâu, đúng không."
"Nhưng mà em cũng rất tức."
"Vậy thì chắc anh đã tức hơn 800 lần rồi quá." Mạnh Phù Sinh lại ôm lấy cô.
"Em với anh không giống nhau."
"Nhưng mà người khác nhớ thương em đấy." Giọng điệu nói chuyện còn lộ ra chút bất đắc dĩ.
Diêu Đinh cười một cái: "Vậy bộ dáng ngoài mặt chẳng hề để ý của anh ngày thường đều là giả à."
"Ừm." Mạnh Phù Sinh thẳng thắng thừa nhận: "Là giả."
Diêu Đinh hơi hơi dựa vào vai anh: "Hoá ra cơn tức của chúng ta đều không quá lớn nhỉ."
"Bởi vì chúng ta đều muốn nắm chặt lấy nhau."
"Sao anh lại nói vậy?" Diêu Đinh dừng lại, đối mặt với Mạnh Phù Sinh.
"Bởi vì..." Mạnh Phù Sinh kéo dài âm cuối: "Chúng ta chỉ có nhau."
Tình yêu là thứ mà một khi có được rồi sẽ muốn nắm chặt, nắm càng chặt sẽ càng tổn thương, tổn thương rồi sẽ sợ, sợ sẽ không dám yêu nữa.
Đi đến một con ngõ nhỏ, rẻ qua nhiều hẻm, cuối cùng cũng đến một loạt cửa hàng bán lẻ.
Mạnh Phù Sinh cúi xuống mở khoá trên mặt đất rồi kéo cửa cuốn lên, sau khi tiếng cửa cuốn ầm ầm vang lên trong bốn năm giây ngắn ngủi, một khoảng trống không quá lớn lập tức xuất hiện trước mặt Diêu Đinh.
Mạnh Phù Sinh vỗ vỗ bụi trên tay, rồi lần mò tìm đèn, các bóng đèn chiếu sáng nhấp nháy hai ba lần, nhưng chỉ có một cái sáng lên, có lẽ những cái khác đã bị hỏng lâu rồi.
"Từ nay về sau, nơi đổ nát này sẽ là cửa hàng của chúng ta." Mạnh Phù Sinh lui về phía sau vài bước sau đó ngửa đầu nhìn lên bảng hiệu đã cũ: "Để hôm nào anh đến đổi cái bảng tên mới."
Diêu Đinh đến gần trong tiệm, có chút ẩm ướt, cô quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Phù Sinh đang đút hai tay chống túi, ngửa đầu lên nhìn cửa hàng, ánh mắt rạng rỡ sáng ngời lại vô cùng kiên định, anh nhìn một lúc lâu rồi hỏi cô: "Em nói xem, đến tột cùng thời khắc thay đổi của một đời người là lúc nào?"
"Không biết tại sao anh lại bắt đầu sợ hãi, nhưng mà rõ ràng anh không hề sợ bất cứ thứ gì." Giọng điệu của anh thong thả, tựa như đang nghĩ lại là thời khắc nào.
Cho dù bị ba đánh đến sắp chết, cho dù không có một xu dính túi, không biết ngày mai còn có cơm ăn hay không, cho dù chuyển hàng ngày đêm mệt mỏi đến lã người, anh cũng không hề sợ hãi một phút một giây nào.
Mạnh Phù Sinh lấy một điếu thuốc ra, che lại ngọn lửa rồi châm thuốc: "Em nói xem, sẽ có một ngày nào đó có người nhớ rõ sự tồn tại của chúng ta sao?"
"Sẽ có người nguyện ý nghe câu chuyện của chúng ta sao?"
"Sẽ biết chúng ta đã đấu tranh như thế nào sao?"
"Sẽ hiểu tại sao chúng ta phải liều sống liều chết như thế này sao?"
"Sẽ sao?"
Phun ra sương khói, Mạnh Phù Sinh lại nhìn về phía cái bảng hiệu đã cũ kia, loại cảm giác nhỏ bé khiến anh tự giễu bản thân mình một câu: "Sao càng nói càng làm kiêu thế."
Diêu Đinh bước tới dựa vào cửa, ánh đèn mờ ảo ở bên trong truyền tới, cô cùng nhìn với anh: "Em không biết người khác như thế nào, nhưng em sẽ."
Nếu thật sự có một ngày như vậy, em sẽ.
Bóng đổ bị kéo dài, cây cối đâm chồi, hình như mùa hè sắp tới rồi.
_____
[2217 từ]