Edit by Kiera
"Tin tức mới nhất từ đài chúng tôi cho biết dự kiến trong ba ngày tới, thành phố của chúng ta sẽ đón một đợt không khí lạnh thứ hai trong năm nay, tiền tuyến của rét lạnh sẽ lan tới khu vực phía Nam thành phố. Đài quan sát khí tượng Tỉnh Hoà đã đưa ra cảnh báo bão tuyết màu da cam, độ sâu của tuyết ở khu vực phía Đông Nam sẽ lên tới 20-30 mm, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến giao thông vận tải hoặc nghề nông chăn nuôi. Chúng tôi đã mời chuyên gia có mặt ngày hôm nay để cung cấp cho người dân một số biện pháp phòng tránh."
TV truyền phát tin, nữ MC của đài quan sát khí tượng dường như trẻ ra cả chục tuổi.
"Xin chào chuyên gia, ngài có thể thấy hôm nay và ngày mai chúng ta sẽ có tuyết rơi mạnh. So với trận bão tuyết ba năm trước, lượng tuyết rơi lần này có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Trận bão tuyết năm đó đã ảnh hưởng tới tính mạnh và an toàn của rất nhiều người dân. Để tránh các trường hợp như vậy, ngài có thể cung cấp những biện pháp phòng vệ nào cho người dân không?"
"Đầu tiên, các bộ phận liên quan phải làm tốt công tác phòng chống thảm hoạ và thiệt hại, phải tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng các tuyến đường bộ, đường sắt, các sân bay, đường cao tốc và bến phà khả năng phải bị tạm dừng và đóng cửa để giảm thiểu các hoạt động ra ngoài không cần thiết, không được ở trong những toà nhà không chắc chắn và an toàn, tránh đi lên núi hoặc đi rừng rậm."
Nữ MC mỉm cười gật đầu, bổ sung thêm: "Mọi người còn phải chuẩn bị các biện pháp phòng lạnh giữ ấm, mặc thêm nhiều quần áo, dự trữ đủ thức ăn và nước uống nữa nhé."
Ngoài cửa sổ đã bắt đầu có tuyết rơi, đài truyền hình vẫn không ngừng dự báo thời tiết, Thiển Niệm đứng lên giơ tay tắt TV.
Cô nàng cầm lấy điện thoại bấm số, giọng điệu như bình thường: "Alo, chị Yên Nhiên à, buổi chiều em muốn đi đến núi Lê Dương, chị có thể đi cùng em được không?"
Chu Yên Nhiên gần đây rất bận vì Mạnh Phù Sinh đột ngột rút vốn, tài chính thiếu vốn mà vội đến sứt đầu mẻ trán, đang nghĩ ngợi nên dùng cách nào để đi tìm Thiển Niệm nói bóng nói gió thì cô nàng đã gọi điện tới rồi, cô ta lập tức nói: "Được chứ, chúng ta vừa lúc có thể cùng nhau tâm sự, giải sầu."
Thiển Niệm xoay người, nhìn người trước mặt, tiếp tục xác nhận lần cuối với đầu dây bên kia: "Chị, không sao chứ?"
"Sao?" Chu Yên Nhiên hỏi.
Khoé mắt Thiển Niệm bắt đầu phiếm hồng, trong mắt tràn ngập áy náy, nói: "Em nói, nếu không có chuyện gì, chúng ta buổi chiều gặp nhau trên núi Lê Dương nha chị."
Khoảng khắc khi cúp máy, thân thể Thiển Niệm có chút run rẩy, người trước mặt lau nước mắt trên khoé mắt cô nàng, ôm vào lòng dịu dàng nói: "Không sao, mọi chuyện đều đã qua hết rồi."
Thiển Niệm dùng sức ôm chặt lấy cô, giống như khi còn nhỏ: "Tại sao lại như vậy, ba năm nay em đang làm cái gì vậy chứ?"
"Chị Đinh.. Đinh, em nhất định sẽ không tha thứ cho cô ta."
Diêu Đinh vỗ nhẹ vào lưng cô nàng, an ủi: "Không phải lỗi của em, là tại chị, tại chị lúc đó không đủ dũng cảm."
Những bông tuyết lần lượt rơi xuống, cả thành phố có vẻ yên tĩnh, thậm chí còn xen lẫn cảm giác bị thương. Các công nhân vệ sinh bên đường dùng xẻng xúc tuyết, chất thành đống tạo thành những ngọn núi tuyết nhỏ.
Doanh thu của các cửa hàng tiện lợi và siêu thị đạt tới đỉnh điểm, mọi người đều dự trữ kho lương thực, toàn bộ trường học đều đóng cửa. Khi lái xe dọc đường có thể nhìn thấy các bậc cha mẹ đang dẫn theo những đứa con tung tăng nhảy nhót của mình đi dọn tuyết trước cửa nhà, còn chú cún con thì lăn lộn trên tuyết.
Tuyết trên đường bị xe qua lại ép cho bằng phẳng, nén thành màu đen xám, rồi từ từ trở thành băng, xe di chuyển từ từ, cần gạt nước lắc lư qua lại, ai ai cũng đều hy vọng có thể nhanh chóng về đến nhà.
Nhưng Diêu Đinh và Thiển Niệm dường như là đi ngược lại, dần dần lái xe về phía núi Lê Dương, phía sau còn có mấy chiếc xe màu đen.
Chạy đến trên núi, Thiển Niệm và Diêu Đinh đi lên sân thượng tầng hai ngồi chờ.
Người ta nói tuyết rơi không lạnh, tan ra mới lạnh, thật đúng là cái cảm giác này. Đứng trên sân thượng nhìn xuống, những cây tùng chỉ còn một chút xanh tươi, còn lại đều bị lớp tuyết dày bao phủ, lâu lâu tuyết còn rơi xuống bởi vì quá nặng, trước khách sạn diện tích rất lớn nhưng lại vô cùng trống trải đến một dấu chân cũng không có.
Tuyết rơi xuống dừng trên mái tóc đen gợn sóng của Diêu Đinh, suốt mấy năm làm việc thâu đêm trong siêu thị làm cô hầu như không nhìn thấy mặt trời, nên trên làn da trắng nõn cũng không hề bị cháy nắng, chỉ cần trang điểm một chút, là cả người trông rất quý phái mà quyến rũ. Ánh sáng phản xạ từ tuyết làm hai mày cô hơi nhíu lại, Thiển Niệm chỉ vào căn phòng bên trái nói: "Chị Đinh Đinh, chị đợi ở phòng đó một lát nhé, để em hỏi cô ta vài câu trước."
"Được."
Mấy công ty ở trung tâm thành phố cũng đều định tan làm sớm, Sở Thành đột nhiên đẩy cửa đi vào: "Tuyết rơi rồi, nhưng Thiển Niệm và chị dâu không biết tại sao lại đột nhiên đi lên núi Lê Dương."
Mạnh Phù Sinh vốn dĩ đang định về nhà sớm, sợ tuyết quá lớn Diêu Đinh sẽ sợ, anh nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ: "Đinh Đinh và Thiển Niệm?"
"Đúng vậy, tài xế Thiển Niệm nói với em, còn mang theo rất nhiều người, hai người này đang muốn làm gì vậy?"
Mạnh Phù Sinh nhớ tới hôm qua trước khi đi ngủ Diêu Đinh đã nói mình có hẹn với Thiển Niệm và bác sĩ Trương, nên chắc là sẽ về nhà trễ một chút, lúc ấy anh còn tò mò sao ba người lại gặp nhau, vốn còn muốn hỏi thì cô đã ngủ mất rồi.
Đi đến núi Lê Dương chỉ có một khả năng, chính là đi tìm Chu Yên Nhiên, nhất định là có chuyện gì đó không ổn, Mạnh Phù Sinh cầm lấy áo khoác, ra hiệu với Sở Thành: "Đi, đi núi Lê Dương."
Mới vừa lên xe Sở Thành đã hoảng sợ nắm chặt dây an toàn: "Anh lái xe từ từ thôi, cái xe này không chạy tuyết được đâu! Quá trơn!"
"Có phải hai người họ đi tìm Chu Yên Nhiên để trả thù không, sao quan hệ của Thiển Niệm và chị dâu lại đột nhiên trở nên tốt vậy, mấy năm nay em ấy không phải vì chuyện kia mà đối xử rất tốt với Chu Yên Nhiên sao?"
"Chắc sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đâu anh, Chu Yên Nhiên chắc chắn không phải là người dễ bắt nạt, sao có thể để mình bị đánh được? Ôi má ơi em cảm thấy xe sắp bay lên rồi."
Mạnh Phù Sinh một chân dẫm hạ chân ga, lo lắng, lạnh lùng nói: "Anh sợ Đinh Đinh với Thiển Niệm có cái gì ngoài ý muốn."
"Gọi điện thoại cho hai em ấy." Mạnh Phù Sinh ném điện thoại cho cậu.
Bấm gọi số điện thoại của Diêu Đinh và Thiển Niệm, tít -- tít--- không gọi được, tưởng tượng đến chuyện Chu Yên Nhiên phá siêu thị lần trước, Sở Thành cũng trở nên sốt ruột: "Gọi không được, không phải khu có sóng, tín hiệu trên núi vốn dĩ kém nên em gọi không được, trận tuyết này lại còn đang càng ngày càng tệ hơn!"
"Tiếp tục gọi." Gia tăng tốc độ.
"Thiển Niệm, để em đợi lâu rồi, em đến sớm vậy." Chu Yên Nhiên đi đến sân thượng, rồi bảo phục vụ pha một ấm trà nữa: "Gần đây chị vô cùng bận, cũng đã lâu rồi không tới núi Lê Dương, trên đường tới có chút chậm trễ."
Thiển Niệm gật đầu nhìn cách trang trí tinh xảo của khách sạn: "Núi Lê Dương quả thực rất đẹp, em nhớ gia đình chị đã mất ba năm để xây dựng khách sạn này từ chọn địa điểm, thiết kế tới hoàn thiện, đúng không?"
"Đúng vậy." Chu Yên Nhiên tự nhiên dẫn đến chuyện đầu tư: "Thiển Niệm, em cũng biết đó, chị đã tốn rất nhiều tâm huyết cho khách sạn này, lúc đầu cha chị không đồng ý giao dự án này cho chị đâu, là chị phải đảm bảo mọi thứ đều sẽ được làm tốt nhất mới có thể tiếp nhận nó từ tay anh trai."
"Mọi phương án thiết kế của khách sạn này, mọi ý tưởng, thậm chí là mọi vật liệu xây dựng hay mọi giấy tờ, đều là một tay chị lo liệu." Chu Yên Nhiên đưa một tách trà cho Thiển Niệm: "Nhưng bây giờ chị và anh em có một số mâu thuẫn, anh ấy đã rút lại số tiền...."
Như là đến điểm nên dừng lại, cô ta biết Thiển Niệm chắc chắn có thể nghe hiểu ý của cô ta, những lời thấp hèn cầu xin đó cô ta không nói nổi.
Thiển Niệm ngồi trên sô pha, mở nắp trà ra, hơi nóng toả ra một ít khói trắng, cô nàng thổi thổi: "Chị Yên Nhiên, thật ra so với chuyện công việc, em quan tâm đến sức khoẻ của chị hơn."
Nói rồi đột nhiên đặt tách trà xuống có chút nặng nề, cô nàng nhìn thẳng vào mắt của Chu Yên Nhiên, cắn chặt răng nhả ra từng chữ: "Tuyết lớn như vậy! Chị không sợ sao?"
Tuyết ngoài sân thượng càng ngày càng lớn, thậm chí còn rơi lên sàn gỗ, hết lớp này tới lớp khác, Chu Yên Nhiên lập tức nhận ra có gì đó không đúng, cô ta sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy chứ?
Cô ta làm bản thân bình tĩnh lại, liếm môi: "Thiển Niệm, thật ra hôm nay chị nghe em nói muốn lên núi, trong lòng chị rất bài xích, hôm nay tuyết lại lớn như vậy, nhưng em nói em muốn tới, nên chị nghĩ nhất định bản thân phải đi cùng em, hơn nữa gần đây bác sĩ Trương cũng đang giúp chị trị liệu, rất hiệu quả."
Thiển Niệm không thể không thừa nhận ánh mắt và giọng điệu của cô ta thật sự rất thuyết phục, cô nàng cười lạnh một tiếng, không trao giải thưởng cho cô ta thì thật tiếc nhỉ: "Chu Yên Nhiên, chị diễn đủ chưa?"
Chu Yên Nhiên nhăn mày lại.
Thiển Niệm đứng lên: "Sở dĩ chị đến cuộc hẹn hôm nay là chị cần lợi dụng tôi, để tôi xin anh hai tiếp tục đầu tư cho chị."
"Buổi sáng tôi mới vừa gặp bác sĩ Trương, gần đây ông ấy vẫn luôn báo cáo cho tôi biết về tình trạng của chị, ông ấy căn bản không hề trị liệu cho chị."
"Không phải, nói đúng ra là vì chị căn bản không hề có bệnh gì cả!" Thiển Niệm dùng sức kéo cô ta lên, kéo đi ra ngoài sân thượng.
"Em điên rồi sao? Mạnh Thiển Niệm!" Chu Yên Nhiên tránh thoát.
Thiển Niệm chỉ vào tuyết rơi: "Chị mới là điên rồi! Chị gạt tôi chị mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, chị vừa thấy tuyết sẽ sợ hãi! Chị đã lừa gạt tôi suốt ba năm!"
Thiển Niệm dùng sức bắt lấy cánh tay cô ta: "Quay đầu nhìn lại mới thấy tôi thật đúng là ngu ngốc! Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao lại thấy bóng dáng của chị quen thuộc như vậy, tôi còn tưởng rằng đó là ảo giác. Ba năm qua, chị đã lộ ra rất nhiều dấu vết, vậy mà tôi thậm chí không phát hiện ra, một người sợ tuyết như thế sẽ đi đến sân trượt tuyết sao? Một người sợ tuyết như thế bây giờ đang đối mặt với trận bão tuyết này mà không hề có một chút hoảng sợ nào sao!"
"Không phải PTSD[1] sao? Lo âu của chị đâu? Sợ hãi của chị đâu? Bất an của chị đâu?"
[1]: Chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Một trong số triệu chứng của chứng bệnh là người bệnh hay gặp ác mộng, khó ngủ, tăng huyết áp, nhịp tim...
"Chị đều không có!" Thiển Niệm đột nhiên buông cô ta ra, Chu Yên Nhiên hơi lảo đảo, lui về sau vài bước.
Thiển Niệm hít một hơi thật sâu: "Bởi vì ba năm trước đây, người đã cứu tôi trên núi Lê Dương căn bản không phải là chị!"
Trong phút chốc đình trệ: "Thiển Niệm, em đang nói cái gì vậy." Chu Yên Nhiên phủ bông tuyết dính trên người, khoé miệng chậm rãi nhếch lên: "Không phải chị, còn có thể là ai chứ?"
Cô ta mỉm cười nói: "Trên núi không có người, em không nhớ rõ bọn họ đều bị chết cóng sao? Chỉ có chị bảo vệ em, bằng không cơ thể của em kém như vậy còn có thể sống sót sao?"
Chu Yên Nhiên đi tới kéo gần khoảng cách cùng với ánh mắt mang theo sự hung ác.
Cửa phòng trên sân thượng đột nhiên bị đẩy ra, Chu Yên Nhiên cau mày nhìn lại, trong lúc nhất thời cô ta không nhận ra cô, lần trước khi gặp cô, trông cô có chút mệt mỏi phờ phạc, nhưng lúc này đây cô bước nhanh tới mà cả người đều tràn đầy sức sống, cô xinh đẹp mà duyên dáng loá mắt.
Diêu Đinh đi tới bảo vệ Thiển Niệm sau lưng mình, hai người phụ nữ giằng co, chống lại.
Hai người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp đồng thời đứng chung một chỗ như vậy đột nhiên nảy lên cảm giác quỷ dị, những chi tiết trở nên càng rõ ràng hơn.
【 Cơ thể Thiển Niệm không được tốt lắm, phải chú ý tới thân thể mình nhiều hơn nhé. 】
【 Về sau Diêu Đinh chỉ làm ca đêm, cô ấy không giống một cái xác không hồn, không có bạn bè, cũng không khát vọng sống. 】
【 Nếu bị nhốt trên núi dưới bão tuyết như vậy đúng là bất hạnh! 】
【 Nói với Mạnh Phù Sinh, tôi bệnh sắp chết rồi. 】
【 Sức khoẻ của chị còn tốt lắm, chỉ là dưới trời tuyết như vậy khó tránh khỏi cảm thấy có chút đau đớn. 】
【 Chị Yên Nhiên, em thật sự rất áy náy. 】
【 Người phụ nữ trong bữa tiệc nói: Cô không cảm thấy dáng người của cô ấy với Chu Yên Nhiên trong có vẻ rất giống nhau sao? 】
【 Bác sĩ Trương lật hồ sơ bệnh của Diêu Đinh ra: Sao có thể trùng hợp đến mức ca bệnh của Chu Yên Nhiên tự thuật là cùng một tai nạn? 】
......
Các cô đều mặc váy đen dài, đường cong cơ thể có phần giống nhau, đường nét khuôn mặt tinh xảo, nhìn kỹ thì khí chất Diêu Đinh lạnh lùng hơn còn Chu Yên Nhiên thì quyến rũ hơn một chút, nhưng chỉ nhìn sơ dáng vẻ thì thật sự như là một cặp song sinh.
Trong ánh mắt Diêu Đinh tràn ngập sự khinh thường, khoé môi nhếch lên: "Chu Yên Nhiên, cô thật sự làm tôi cảm thấy ghê tởm."
"Cô nói cái gì?" Vẻ mặt xinh đẹp của Chu Yên Nhiên trở nên dữ tợn, sao cô ta dám nói mình như vậy.
"Cô không cảm thấy bản thân mình rất xấu xa sao?" Diêu Đinh từng bước một chậm rãi tới gần cô ta.
"Không phải cô muốn biết còn ai có thể ở trên núi sao? Được, để tôi nói cho cô nghe."
"Ba năm trước đây, Thiển Niệm đi vẽ phát thảo trên núi Lê Dương, thì gặp phải trận bão tuyết, tuyết càng rơi càng nhiều, em ấy nhận ra có điều gì không ổn nên muốn chạy xuống núi, thì lại lạc đường rồi bị lạc với các bạn học.
Sau khi các bạn học xuống núi, đếm số lượng người mới phát hiện được em ấy không có ở đó, em ấy từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt, căn bản không thể chịu được cơn bão tuyết này, nhưng tuyết vẫn không hề giảm đi chút nào, mặc dù lúc đó trên núi vẫn còn người, nhưng cả thành phố đều đề phòng, cấm không cho bất kì ai lên núi."
Mạnh Thiển Niệm đi tới nói: "Nhưng mà khi đó chị Diêu Đinh đang làm việc trong một siêu thị dưới núi, sau khi chị ấy nghe được tên tôi, nghe thấy tôi đã đi lạc rồi, không thể chờ người cứu viện tới, cho dù lúc đó bão tuyết càng ngày càng mạnh, chị ấy cũng lập tức mặc kệ mọi thứ lên núi tìm tôi.
Đi trên nền tuyết hơn 6 tiếng đồng hồ, cả người tôi hoàn toàn lạnh băng, ý thức cũng không còn, lúc chị Diêu Đinh tìm được tôi, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, tôi chỉ có thể mơ hồ nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình."
"Trời quá tối, căn bản không thể tìm được đường xuống núi, nên chị Diêu Đinh đã cõng tôi tới một hang động để tránh tuyết, chị ấy phủ hết tất cả quần áo lên người tôi, còn tôi vẫn luôn cố mở mắt ra xem đến tột cùng là ai.
Cuối cùng trời cũng sáng, tuyết nhỏ dần, chị ấy cõng tôi xuống núi, một tia ký ức cuối cùng trong đầu tôi đó là bóng lưng của chị ấy."
Sắc mặt Chu Yên Nhiên trắch bệch: "Em dựa vào cái gì nói lúc đó người trên núi là cô ta? Lúc đó em gần như bị chết cóng rồi, em hoàn toàn không có bất kỳ ý thức nào! Là chị đưa em đến bệnh viện!"
Thiển Niệm bước tới: "Đúng! Đây là chuyện mà tôi vẫn không hiểu, tại sao chị không có cứu tôi mà lại là người đưa tôi đến bệnh viện? Tại sao chị lại xuất hiện trong trường hợp này?"
"Chị nói lúc đó chị đang trên núi, nhưng hoàn toàn không phải. Chị cho tới ngày hôm sau mới tới dưới chân núi!"
Thiển Niệm mở điện thoại ra, trên điện thoại là tin tức về trận bão tuyết năm đó: "Ngoại trừ một tin tức chính thức từ chính phủ, lúc tôi nhìn thấy những tin tức khác trên mạng liền hiểu rõ, năm đó trên núi rõ ràng có người bị chết cóng, nhưng trong những tin tức này đều không đề cập tới."
"Tôi đột nhiên hiểu, chị xuất hiện ở đó là bởi vì lúc đó chị đang muốn chọn núi Lê Dương làm khu nghỉ mát! Nhưng nếu khu nghỉ mát còn chưa được hoàn thành mà trên núi đã đưa tin có rất nhiều người chết, thì phong thuỷ nơi này sẽ trở thành cấm kỵ, khu nghỉ mát của chị sẽ tiêu tan! Chị tới là bởi vì muốn nhanh chóng phong tỏa tin tức, mua lại lúc phóng viên chuẩn bị đưa tin!"
Diêu Đinh để Thiển Niệm bình tĩnh một chút, rồi nói thêm: "Vì vậy vào thời điểm đó, những tin tức trên mạng che trời lấp đất đều [[ Núi Lê Dương địa linh nhân kiệt, đại nạn không chết ]], trực tiếp che đậy tin tức thực sự duy nhất."
"Chờ đến khi xuống núi, thể lực của tôi đã cạn kiệt, lúc nhìn thấy xe cứu thương đang đậu đằng xa, cuối cùng cũng không thể chịu được nữa mà ngất đi. Tất cả chúng tôi đều phải được đưa vào xe cứu thương, mà cô vừa lúc nhìn thấy Thiển Niệm."
"Chờ khi Thiển Niệm tỉnh lại, cô liền ở trước giường em ấy, em ấy tưởng cô cứu mình, vì thế cô liền hợp tình hợp lý mà trở thành ân nhân của em ấy, phải không?"
Diêu Đinh nâng cằm của Chu Yên Nhiên lên, chất vấn cô ta: "Buổi tối cô thật sự có thể ngủ được sao? Cô thậm chí còn lừa gạt em ấy mình mắc phải bệnh, cô không ngừng lợi dụng sự thiện lương áy náy của em ấy hết lần tới lần khác suốt ba năm qua, cô thật sự có thể yên tâm thoải mái sao?"
Chu Yên Nhiên hất tay cô ra, đi tới sô pha ngồi xuống, cắn răng nói: "Cô đừng dùng bộ dạng này, tất cả chỉ là lời nói một bên của cô thôi, cô có chứng cứ gì?"
"Chứng cứ, cô muốn chứng cứ phải không?" Diêu Đinh lôi bản tin thực sự của năm đó ra: "Thật không may, những người bị chết cóng trên núi năm đó chính là cô bé 6 tuổi và mẹ của em ấy, còn có hai ông cụ nhặt rác trên núi.
Cô nói cô mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương là bởi vì cô đã thực sự nhìn thấy có người tử vong khi xuống núi, nên từ đó cô mới sợ nhìn thấy tuyết, nhưng trong báo cáo trường hợp ca bệnh đầu tiên của mình cô lại trần thuật rằng cô đã nhìn thấy một cặp vợ chồng trẻ và hai người đàn ông tử vong, điều này hoàn toàn không trùng khớp! Mãi cho đến sau này cô mới sửa lại ca bệnh của mình."
Mạnh Thiển Niệm lấy hồ sơ bệnh ra: "Còn may là vì tôi thực sự quá áy náy, tôi cảm thấy vì tôi nên chị mới có thể mắc bệnh, cho nên nhiều năm như vậy, tôi nhất định phải đích thân nhờ anh tôi giúp cô mời bác sĩ, mà cô mỗi một lần khám đều không ngừng thông đồng với bác sĩ."
"Chu Yên Nhiên, dã tâm của chị cũng thật lớn, lợi dụng sự áy náy của tôi để tôi chủ động nói chuyện với anh hai đầu tư vào khách sạn của chị, chị lợi dụng bệnh tình mà mình tự bịa đặt ra để nói chị đau đớn như thế nào, còn uy hiếp anh tôi phải cưới mình, bằng không sẽ sống không nổi, rồi trở thành vị hôn thê của anh tôi."
"Chị rốt cuộc còn làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn để lợi dụng lòng tốt của tôi và anh hai nữa vậy?"
Bốp-- Chu Yên Nhiên một tay ném tách trà trên bàn xuống đất, nước trà ướt đẫm cả sàn nhà: "Dơ bẩn?"
"Tôi dơ bẩn? Mạnh Thiển Niệm, chính cô tự nhìn lại chính mình đi. Là cô muốn nhận tôi là ân nhân của cô, tôi cớ sao lại không làm? Cô ỷ vào anh cô đối tốt với cô mà có thể nhàn nhã vẽ cái cô gọi là tác phẩm nghệ thuật, còn tôi thì sao?"
Chu Yên Nhiên nhìn khách sạn mà mình đã dùng hết tâm huyết để xây dựng: "Cô biết cảm giác luôn bị người khác phủ định mình là như thế nào không? Nếu ba tôi bằng lòng tin tôi một lần, tôi sẽ đi cầu xin anh cô sao?"
Cô ta mở một chai rượu vang đỏ ra, rót một ly rồi nhìn về phía Diêu Đinh: "Còn cô, năm đó cô chắc là cũng ở bệnh viện đúng không? Sao cô không dám đi tới nói là cô cứu cô ta đi, tại sao đến xuất hiện cũng không dám vậy?"
"Tôi yêu Mạnh Phù Sinh, cho dù là tôi bịa đặt bệnh tình hay là lợi dụng để có được anh ta, vậy thì làm sao? Tôi dơ bẩn, còn các cô thì sao? Không phải giả dối mà đến dũng khí gặp mặt cũng không có sao? Thiển Niệm chính cô ngu ngốc như vậy, còn trách tôi à?"
Diêu Đinh duỗi tay cầm lấy ly rượu đỏ trong tay cô ta, hắt thật mạnh lên mặt cô ta, màu đỏ rượu như là vén lên một bức màn đẫm máu, Diêu Đinh bình tĩnh nói: "Gần đây tôi vẫn luôn nghĩ xem nên trả thù loại người như cô như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại không thể tìm được cách nào thích hợp, bởi vì loại người như cô thực sự không có điểm mấu chốt gì."
"Sau đó tôi lại chợt nghĩ đến, cô sợ nhất cái gì. Cô sợ nhất đó là Mạnh Phù Sinh không yêu cô, cô càng cảm thấy mình cao cao tại thượng, gia cảnh giàu có, coi thường người nghèo, tôi càng muốn cho cô biết lúc nhà tôi có tiền cô đang ở đâu, ngay cả khi bây giờ tôi nghèo hơn cô cả ngàn lần, vậy thì sao?"
"Mạnh Phù Sinh căn bản sẽ không bao giờ yêu cô, quy cho đến cùng cô cũng không bao giờ có được tình yêu đó. Chẳng phải cô nói kỉ niệm là thứ không đáng tiền nhất sao? Vậy thì tôi càng muốn cho cô biết, nếu kỷ niệm thực sự có thể mua được bằng tiền, thì anh ấy chắc chắn sẽ sẵn sàng bỏ hết tiền ra để mua kỉ niệm của tôi và anh ấy."
"Cô biết tại sao không?"
Diêu Đinh cúi người thì thầm bên tai cô ta: "Bởi vì chỉ có tôi là người duy nhất cùng anh ấy vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất, anh ấy chỉ yêu một mình tôi thôi. Còn cô, chỉ là một trò đùa đáng buồn."
Tất cả sự kiêu ngạo của Chu Yên Nhiên đều bị Mạnh Phù Sinh đánh bại.
"Cô!" Chu Yên Nhiên lau khô rượu vang đỏ trên mặt, giơ tay định tát vào mặt Diêu Đinh.
Nhưng giây tiếp theo đã bị người từ phía sau hung hăng túm chặt, kéo cô ta sang một bên.
Trên người Mạnh Phù Sinh chỉ còn một ít bông tuyết chưa tan hết, anh nghe được đại khái nguyên nhân và hậu quả, tức giận vẫn chưa tan hết nói với Chu Yên Nhiên: "Nếu cô còn dám động vào cô ấy thì đừng trách tôi tàn nhẫn."
Sở Thành kéo hai cô ra, tránh xa Chu Yên Nhiên một chút.
Trái tim của Chu Yên Nhiên giờ đây hoàn toàn tan nát, nhìn bốn người bọn họ, có chút điên cuồng cười lạnh nói: "Thật đúng là một cặp xứng đôi vừa lứa, nhưng ai có thể biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Thương đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng, nhiều năm như vậy các người không ở bên nhau tóm lại không phải là bởi vì tôi chứ."
Cô ta khoanh tay trước ngực, tóc có chút rối: "Diêu Đinh, cô không phải đã quên mất, cô còn một người mẹ chứ."
Những khung ảnh đau thương mãnh liệt tiến đến, toàn bộ thế giới bắt đầu đóng băng, âm thanh đóng băng từ xa truyền tới, băng màu xanh nhạt dọc theo mặt đất không ngừng theo sàn nhà đi về phía trước, sắp đi tới bên chân đóng băng chúng ta.
Hàn băng lạnh lẽo dần dần hướng về phía trước, đóng băng thân thể của chúng ta, sắp đi đến ngực, nhưng vào lúc này, Diêu Đinh đã chủ động đưa tay ra ôm lấy Mạnh Phù Sinh, cô không hề sợ hãi: "Phù Sinh, trời sắp tối rồi, chúng ta đi xuống núi đi."
Bàn tay ấm áp của Mạnh Phù Sinh nắm chặt cô "Được."
Bởi vì có anh, mà hàn băng tan vỡ.
Đi ra tới cửa khách sạn, Diêu Đinh nói với những người mà cô và Thiển Niệm mang đến: "Chỉ cần đập một tầng thôi, đừng làm người khác bị thương, làm xong rồi các anh đi về đi, muộn quá sẽ không xuống núi được."
Diêu Đinh biết, đối với những người như Chu Yên Nhiên mà nói, chỉ có thể gậy ông đập lưng ông, cô ta yêu quý cái khách sạn này như vậy, vậy thì để cô ta tự mình trải nghiệm những tổn thương mà mình gây ra cho người khác đi, nếu không cô ta sẽ không cảm nhận được bất kì đau đớn nào.
Ánh đèn chiếu xuống lớp tuyết trắng, bốn người đạp lên lớp tuyết dày, để lại dấu chân, mọi thứ dường như chưa có gì thay đổi.
"Có nghĩa là lúc đó chị dâu đã cứu Thiển Niệm sao? Người phụ nữ Chu Yên Nhiên không bị bệnh chứ?" Sở Thành vẫn còn hơi khó hiểu.
"Đúng vậy, cô ta làm em tức chết đi được." Thiển Niệm nói: "Là bởi vì bác sĩ Trương là bác sĩ điều trị cho chị Đinh Đinh ba năm trước, giúp chị Đinh Đinh trị liệu một năm chị ấy mới hồi phục. Lần này anh em vừa lúc mời trúng bác sĩ Trương, ông ấy phát hiện ra điều gì không ổn nên nói cho em biết, em mới đi gặp mặt chị Đinh Đinh."
"Vậy tại sao cô ta lại nói cùng một căn bệnh."
"Bởi vì những người may mắn sống sót vào thời điểm đó đã phản ánh tình trạng của họ."
"Mẹ kiếp, Chu Yên Nhiên này quá mưu mô rồi đó? Vậy tại sao lúc đó chị dâu ở bệnh viện không tới tìm chúng ta. Lúc đó bọn em không ở Tỉnh Hoà, lúc xảy ra chuyện gấp gáp trở về đã là ngày thứ hai nhập viện, chẳng lẽ chị dâu chị đi rồi sao?"
Thật ra ba năm trước đây khi Diêu Đinh tỉnh lại, cô biết Mạnh Phù Sinh nhất định sẽ tới bệnh viện, đã nhiều năm không gặp như vậy, cô rất muốn đến gặp anh, cho dù là lén lút nhìn một cái cũng được, chỉ là khi cô đi nhanh tới trước phòng bệnh của Thiển Niệm, cô đã nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ đang khóc nức nở trong lòng Mạnh Phù Sinh.
Vào thời khắc đó, Diêu Đinh không thể suy nghĩ được gì, quay đầu bỏ chạy, thậm chí còn bị vấp ngã, sợ bị những người phía sau nhìn thấy nên cô lập tức đi vào chỗ quẹo, lòng đau như là muốn vỡ ra, anh đã có người khác rồi.
Diêu Đinh hiện giờ nghĩ đến chỉ là hiểu lầm, lại cố ý nói: "Ai biểu trong lòng Mạnh Phù Sinh lúc đó đang ôm một cô gái khóc nức nở chứ."
"Không phải đâu chị." Thiển Niệm vội vàng muốn giải thích.
Diêu Đinh lại đột nhiên lôi kéo cô nàng chạy vài bước, cười nói: "Chị biết mà."
Hốt một nắm tuyết trên mặt đất lên chọi vào hai người đàn ông: "Chơi đập tuyết đi."
Mạnh Phù Sinh ôm lấy cô: "Em còn chơi tuyết à, tay đã lạnh hết như vậy rồi."
Sở Thành cảm thấy đã lâu không ăn loại cơm chó này, trong nhất thời ảo tưởng đến hạnh phúc của mình: "Lại bắt đầu rồi! Nhanh lên xe đi, thật sự không muốn nhìn hai người nữa đâu."
"Lát nữa chúng ta đi đâu vậy?"
"Đói bụng rồi, trời lạnh như vậy em muốn ăn lẩu."
"Nếu không đi siêu thị mua nguyên liệu về nhà nấu đi?"
"Siêu thị đều bị những cô chú thành phố này mua hết rồi còn đâu."
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Ông xã đưa em tới tiệm lẩu của nhà mình."
"Mạnh Phù Sinh doang nghiệp của anh còn mở rộng tới tiệm lẩu rồi à?"
"Năm nào đó anh em gặp một khách hàng bị phá sản không có tiền trả nên đã bán tiệm lẩu cho anh hai rồi."
"Khách hàng gì kì vậy?"
"Còn có người còn kỳ hơn nữa đó chị, có một con gái của khách hàng để ý Sở Thành, một hai phải cùng Sở Thành ở bên nhau mới chịu đặt hàng."
"Sau đó thì sao?"
"Anh hai em vì công ty mà bán Sở Thành đi, mới nói chuyện yêu đương với cô gái một tháng mà anh ấy đã thề sống chết không chịu làm nữa."
"Ha ha ha ha ha ha."
Bốn con người, cho dù ngày mai có là hồng thủy mãnh thú, bọn họ cũng sẽ sánh bước bên nhau.
Mùa đông đến rồi, bọn họ từng bước từng bước một, dần dần biến mất trong lớp tuyết dày.
- ------------
[5632 từ]
Editor: Gần 6k từ, muốn khóc rồi đó. Mọi người nhớ vote cho tui vui nhá.