Edit by Kiera
Mạnh Phù Sinh xuyên qua con hẻm nhỏ chật hẹp ẩm thấp, đâu đâu cũng có mùi ẩm mốc, ngay cả khi mặt trời ló rạng khắp nơi nhưng con hẻm nhỏ vẫn bị những toà nhà cao chót vót xung quanh che chắn không thấy ánh mặt trời.
"Là cái nhà ở chỗ ngoặt phía trước." Sở Thành đi theo phía sau, hai người đối mặt với điều kiện sống như vậy cũng không giống như xa lạ.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt đẩy một cái đã mở ra, sau đó là truyến đến giọng nói lẩm bẩm của một người đàn ông: "Trời lạnh thế này, con nói mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng đi nhặt giấy rách nữa, con có thể kiếm tiền --"
Người đàn ông nằm trên giường nhìn thấy Mạnh Phù Sinh và Sở Thành bước vào cửa, âm thanh nói chuyện đột nhiên im bặt.
"Sao lại là anh?" Người đàn ông kia cảnh giác hỏi Sở Thành: "Không phải bồi thường xong rồi sao?"
"Tiền thì xong rồi, nhưng nợ này còn chưa tính xong." Sở Thành nhìn chằm chằm hắn nói.
Mạnh Phù Sinh nhìn quét qua căn phòng, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời gần như tương đương nhau, trong nhà chất đầy phế phẩm nhưng được sắp xếp rất chỉnh tề, dưới chân là nền xi-măng màu đen giống như bên ngoài, nhà tuy nhỏ nhưng cũng rất sạch sẽ, chắc là chủ nhà cũng rất yêu quý nó.
"Muốn tính cái gì?" Người đàn ông cố gắng đứng dậy, cùng với băng gạc cột quanh ngực.
"Ai mướn mày đi đập phá siêu thị đó?" Sở Thành cởi bao tay da màu đen ra.
Người đàn ông kia không trả lời, bởi vì nếu vi phạm quy tắt của ngành, sau này sẽ không có việc làm. Hắn nhìn về phía Mạnh Phù Sinh, anh đang đứng trước chiếc bàn cũ, nhìn những bức ảnh cũ dưới tấp kính, có thể là hoàn cảnh như vậy làm anh nghĩ tới điều gì đó.
Tuy rằng Mạnh Phù Sinh không nói lời nào, nhưng khí thế toả ra xung quanh cũng đủ làm người khác không dám mở miệng.
"Đừng có chống đối, khôn hồn thì khai ra đi, mày có biết người mày đánh là ai không?" Sở Thành dùng bao tay vỗ vỗ mặt hắn.
"Tướng to con như vậy, làm gì không làm, lại làm cái chuyện kiếm tiền bẩn thỉu này. Tao không rảnh ở đây chơi đùa với mày, nhân lúc tao cho mày cơ hội thì mở miệng ra càng sớm càng tốt, nếu không," Sở Thành mạnh tay đè lên chỗ bị thương của hắn ta, vết dao đâm chảy máu ra, thấm ướt băng gạc màu trắng.
Người đàn ông đau đớn hét lên, Mạnh Phù Sinh mới hoàn hồn lại đi đến trước giường hắn ta, cúi đầu nhìn hắn ta giống như nhìn rác rưởi, nhàn nhạt nói: "Không phải là Chu Yên Nhiên chứ."
Sở Thành cùng người đàn ông đó đều có chút kinh ngạc.
"Sao mày biết?"
Mạnh Phù Sinh khinh thường nói: "Mày cho rằng tao tới đây chỉ để hỏi ai thuê mày sao?"
Mạnh Phù Sinh làm việc rất quyết đoán, không lãng phí thời gian, trực tiếp cầm lấy cây gậy bóng chày trước giường hắn ta.
"Mày muốn làm gì?" Người đàn ông kia vừa nói xong, định co chân muốn trốn.
Mạnh Phù Sinh đến mày cũng chưa nhăn lại một chút nào, dùng một tay vung cây gậy bóng chày lên đánh thật mạnh vào chân của người đàn ông.
"A!"
Âm thanh xương cốt vỡ vụn truyền đến, Mạnh Phù Sinh ném cây gậy xuống đất: "Đánh gãy chân chỉ là nhìn thấy mẹ mày vất vả, nếu không tao đã phế cả người của mày rồi."
Tưởng tượng đến cảnh người này động thủ với Diêu Đinh, Mạnh Phù Sinh khó có thể đè nén được lửa giận trong lòng mình, anh siết chặt tay cắn răng đi ra ngoài.
Đằng trước hẻm có một bà cụ khoảng 60 tuổi đang chậm rãi bước tới, thân hình gầy gò của bà đang kéo theo một chồng giấy lớn, tạo ra âm thanh ma sát với mặt đầu, mọi thứ đều thong thả mà không có sức.
Mái tóc loà xoà trắng xoá của bà, nhìn thấy Mạnh Phù Sinh và Sở Thành đang từ xa đi tới, bà lập tức cố sức kéo đồ sang một bên để nhường đường, bà sợ một khi không cẩn thận sẽ đụng trúng quần áo đắt tiền của họ, trong miệng còn nói bọn họ cẩn thận.
Vòng qua người bà lão, Sở Thành hơi cúi người chào hỏi, nhưng Mạnh Phù Sinh còn chưa đi được hai bước, như là có chút khó chịu, đột nhiên nhanh chóng quay người lại, thiếu chút nữa đẩy ngã Sở Thành.
Sở Thành nghiêng người khó hiểu nhìn anh.
Mạnh Phù Sinh đi đến trước mặt bà cụ, lấy ví da ra, móc hết tất cả tiền mặt có trên người đều đưa cho bà, rồi cúi người xuống nói với bà cụ, trời lạnh lắm, bà lấy tiền này đi mua quần áo dày cho mình đi, đừng có đưa hết cho con trai.
Nói xong anh tiếp tục đi về phía trước, Sở Thành mới hiểu tại sao lúc nãy anh không ra tay nặng, bởi vì bà cụ này chính là mẹ của người đàn ông vừa rồi, trong nhà có ảnh chụp của bà, trời lạnh như vậy còn phải ra ngoài nhặt phế phẩm chăm sóc cho thằng con trai bất hiếu.
Cậu cảm thấy Phù Sinh dường như từ nhỏ tới lớn đều luôn suy nghĩ tới người khác, suy nghĩ rất nhiều.
Sở Thành đi theo Mạnh Phù Sinh dọc theo con hẻm dài, từng tiếng bước chân vang vọng nặng nề, cậu sẽ không bao giờ quên khi bọn họ còn nhỏ cũng đã sống ở nơi như vậy, bọn họ là những người hàng xóm nghèo nàn nhất, nhưng bọn họ cũng là anh em ngàn vàng không đổi, cậu đã không ngừng đi theo Mạnh Phù Sinh và Thiển Niệm xuyên qua con hẻm âm u đó.
Khi cậu bị người khác bắt nạt, Phù Sinh đã giúp cậu đánh nhau, còn nói với cậu: "Nếu bị đánh thì quay về nói anh."
Khi cậu bị người khác cười nhạo đồ nhà nghèo mang giày mòn hết, Phù Sinh đã lấy hết tiền dành dụm được mua cho cậu một đôi giày mới, nhưng anh lại không chịu mua cho bản thân.
Khi Phù Sinh bị ba anh đánh đến vỡ đầu chảy máu, một thằng con trai như cậu chỉ biết khóc lóc.
Lúc cấp 2, cậu phản nghịch không muốn học chỉ muốn làm tên côn đồ, Phù Sinh đã lôi cậu ra khỏi phòng bida, đánh một cái vào mặt cậu, chỉ vào mũi mắng cho cậu tỉnh: "Cuộc sống của chúng ta đã như vậy, không học hành thì hoàn toàn xong rồi!"
Lúc cấp 3, anh dẫn cậu rời khỏi con hẻm nhỏ dơ bẩn, hai người đi giao chuyển phát nhanh, cậu làm không kịp bài tập, Phù Sinh đã giúp cậu giao hơn phân nửa, để cậu có thể làm kịp bài.
Sở Thành đi theo sau anh, cậu không thể tưởng tượng được nếu không có Phù Sinh, đời này của cậu có phải sẽ hoàn toàn thối nát không. Mạnh Phù Sinh đã đưa cậu đi từng bước một cho đến ngày hôm nay, cậu cam tâm tình nguyện gọi anh một tiếng "anh".
Cậu biết bề ngoài anh mình trông có vẻ bất khả chiến bại, nhưng dù sao anh cũng là một người mềm lòng.
"Anh?"
"Hửm?"
"Nhìn từ phía anh, anh có chút già rồi."
Mạnh Phù Sinh quay đầu lại xem cậu, trên mặt tràn đầy biểu cảm có phải cậu không muốn sống nữa không.
"Không không không, trưởng thành, là trưởng thành!" Sở Thành nhận xét lại.
"Cút đi, ông đây lúc nào không trưởng thành?"
Bây giờ rất không trưởng thành đó, Sở Thành bật cười, lại hỏi anh: "Vậy bên Chu Yên Nhiên anh định làm gì, cô ta.."
Tiếng chuông điện thoại của Sở Thàng vang lên, là cuộc gọi của thư ký, cậu nhấc máy.
"Sở tổng, Mạnh tổng đang ở cùng ngài sao?"
"Đúng, làm sao vậy?" Sở Thành ấn loa ngoài rồi nói với Mạnh Phù Sinh: "Là tiểu Lưu."
"Tôi gọi cho Mạnh tổng nhưng điện thoại ngài ấy tắt máy, bây giờ Chu tiểu thư đang ở ngoài văn phòng, nói rằng có việc muốn nói với Mạnh tổng."
Mạnh Phù Sinh gật đầu, Sở Thành nói: "Được rồi, để cô ta chờ đi, một lát nữa chúng tôi sẽ quay về."
Cúp điện thoại xong Sở Thành hỏi anh: "Sao điện thoại anh tắt máy vậy?"
"Không có pin, tối hôm qua quên sạc."
Sở Thành dùng nắm tay đánh bả vai anh hai cái, thiếu đòn nói: "Vậy tối hôm qua anh làm gì, rất phong phú nhỉ!"
"Cút đi." Mạnh Phù Sinh đẩy cậu ra rồi lên xe.
Diêu Đinh hôn mê đến giữa trưa mới tỉnh lại, không thể không nói cấu tạo đàn ông với phụ nữ thật sự rất khác nhau, bốn giờ sáng cô nói đủ thứ lời hay ý đẹp, làm nũng xin tha, Mạnh Phù Sinh mới buông tha cho cô.
Sau khi yêu xong, đàn ông có thể tinh thần sáng khoái dậy sớm đi làm, còn cô giống như muốn rụng rời, lúc bảy giờ sáng cô hôn hôn trầm trầm cảm giác được Mạnh Phù Sinh hôn mình vài cái rồi để cô tiếp tục nghỉ ngơi.
Thân thể rất sạch sẽ thoải mái, tối hôm qua anh đã tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi, Diêu Đinh rời giường đi đánh răng rửa mặt, hôm nay còn phải đi gặp Đồng Đồng.
Trong phòng bếp có cháo Mạnh Phù Sinh đã nấu hồi sáng, Diêu Đinh ăn vài miếng rồi cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.
Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của bác sĩ Trương, Diêu Đinh gọi lại.
"Bác sĩ Trương, ngại quá, tối qua cháu không nghe thấy cuộc gọi của bác." Diêu Đinh vừa nói vừa đi đến cửa tiểu khu.
"Không sao, làm bác thiếu suy xét, tối qua gọi điện cho cháu đã không còn sớm."
Bác sĩ Trương ở đầu điện thoại bên này, đang hợp hai ca bệnh với nhau, ra hiệu với Mạnh Thiển Niệm đang ngồi trước mặt, rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
"Bác tìm cháu có chuyện gì sao?"
"Là vầy, nói chuyện quá điện thoại tương đối phức tạp, phải đối mặt nói, tối qua bác gọi điện cho cháu làm muốn hẹn cháu ra gặp mặt."
Diêu Đinh đi ra cửa tiểu khu, gió hơi lớn, cô nắm chặt áo khoác trên người, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Cung Quan Dương đang đứng trước xe nhìn cô.
"Chừng nào cháu rảnh?"
Diêu Đinh và Cung Quan Dương chạm mắt với nhau, cô cau mày nói: "Ngại quá bác sĩ Trương, hôm nay chắc là không được, để khi nào cháu có thời gian rồi gọi điện cho bác được không?"
"Được, chuyện này cũng không gấp gáp gì, chừng nào cháu rảnh thì gọi bác."
Bác sĩ Trương trở lại văn phòng, lại nhìn đến trong tay Mạnh Thiển Niệm đang cầm ca bệnh mình mới hợp lại.
Cô nàng quay đầu lại mang theo ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn ông.
Cung Quan Dương đi đến chỗ Diêu Đinh: "Diêu Đinh, sao cậu ra ngoài muộn vậy? Trời hôm nay -6 độ đó, mình đợi ở đây hai tiếng rồi, suýt chút nữa đông chết mình."
"An ninh của tiểu khu này tốt nhỉ, để mình chờ ở đây cũng không cho vào."
"Cậu tới đây làm gì?" Tâm trạng Diêu Đinh cũng không tốt, sao phải cư xử như thể mình không tồn tại mấy năm nay vậy.
"Mình muốn ăn mì cá viên." Cung Quan Dương nói rồi đẩy cô lên xe.
"Cậu đừng đẩy mình, Cung Quan Dương cậu phát điên cái gì vậy?"
"Muốn phát điên mình đã phát điên từ lâu rồi, còn chờ tới bây giờ à, Diêu Đinh, chúng ta đã nhiều năm không gặp như vậy, không đến mức đến một bữa cơm cũng không thể ăn cùng nhau chứ? Nếu chú Diêu biết chúng ta trở thành như thế sẽ buồn biết bao?"
Nói hết lời, chỉ một thoáng hai người đều đứng bất động.
Một lát sau, Cung Quan Dương mở cửa xe nói: "Đi thôi, mau một chút, sắp chết đói rồi."
Rẽ trái rẽ phải rồi tới quán mì cá viên, nhìn có vẻ hơi tồi tàn so với những quán xung quanh, nhưng lại có một cảm giác ấm áp, tuy rằng hầu hết mọi thứ đều thay đổi nhưng vẫn luôn có những thứ đọng lại ở đó, như là kỷ niệm chứng kiến thời gian.
"Ông chủ, hai tô mì cá viên, một to không rau thơm, một tô không hành." Cung Quan Dương gọi món xong, vẫn đi tới lấy chai Fanta cam cho cô, còn mình uống Coca.
"Là các cháu sao? Có phải đã lâu rồi các cháu không tới không?" Ông chủ từ trong quầy đứng ra, nhận ra điều gì đó, sau giờ cơm tiệm cũng không có ai.
"Ông chủ, ông lợi hại thật đấy, còn có thể nhận ra bọn cháu à?" Cung Quan Dương cũng hơi kinh ngạc.
"Hai cháu đã lớn như vậy rồi à! Lúc đó tới tiệm mì của ông vẫn còn là học sinh nha! Các cháu đã rất nhiều năm chưa đến đây rồi!" Ông chủ hơi kích động đi tới trước bàn nói.
"Ông ấn tượng rất sâu với hai cháu, lúc hai cháu ăn mì luôn luôn đánh nhau, ha ha."
Diêu Đinh bị giọng điệu của ông làm cho tâm trạng tốt hơn, mỉm cười, ông chủ trông có vẻ cũng không thay đổi gì mấy, thế mà người thay đổi lại là bọn họ.
"Công việc ông ổn chứ?" Cung Quan Dương cười hỏi.
"Rất tốt, bây giờ có rất nhiều người review gì đó lại, còn quay clip gì đó nữa, ông dám khẳng định cả Tỉnh Hoà này chỉ có quán mì cá viên của ông là chính tông thôi đấy!"
"Đừng nói chuyện phiếm nữa, mau tới nấu mì đi!" Bà chủ ở sau bếp hét lên.
Sau khi mì bưng ra, Diêu Đinh không có cảm giác muốn ăn, chỉ nhìn dòng người hối hả đi trên đường ngoài tiệm mì.
"Bảy năm qua cậu thế nào?" Cung Quan Dương hỏi.
"Cậu thì sao?" Diêu Đinh không trả lời hỏi lại cậu.
"Siêu thảm." Cung Quan Dương cười.
"Vậy mình tốt hơn cậu, thảm bình thường." Diêu Đinh chống cằm nói.
"Cậu thật là, khoe cậu tốt hơn mình à?"
"Đúng vậy." Khi hai người tán gẫu vẫn chọc nhau như vậy.
"Về hồi nào?"
"Nửa tháng trước, Ở Anh đủ giết chết mình rồi." Cung Quan Dương ăn mì, hương vị vẫn như cũ.
"Luân Đôn rất tốt mà, phố cảnh đẹp như vậy, về định làm gì?"
"Làm hai chuyện, một là mở công ty, hai là theo đuổi cậu." Cung Quan Dương thẳng thắn quá mức.
Diêu Đinh nhướng mày, bị câu nói của cậu làm cho nghẹn lời.
Bọt Coca biến mất rất nhanh, Cung Quan Dương nhìn cô nghiêm túc nói: "Mình không muốn bỏ lỡ cậu nữa."
"Cậu ta có thể cho cậu cái gì, mình đều có thể cho cậu."
Diêu Đinh thở dài, có chút bất đắc dĩ: "Quan Dương, tuy rằng bảy năm qua mình sống chẳng ra gì, nhưng mình không cảm thấy mệt. Mình không muốn lại để bản thân rơi vào vũng bùn một lần nữa, chính cậu cũng biết, người có thể đi cùng cậu suốt quãng đời còn lại nhất định không phải là mình, cảm giác dây dưa không rõ thật sự rất mệt mỏi."
"Mình còn có việc, đi trước đây." Diêu Đinh chuẩn bị tính tiền rồi đi ra tiệm.
"Cậu không tò mò tại sao anh ta yêu cậu như vậy nhưng vẫn có vị hôn thê sao?" Giọng điệu của Cung Quan Dương trở nên có chút lạnh nhạt.
"Nói không chừng bây giờ anh ta đang ở bên cạnh cô ta, nơi cậu ở là cô ta đặc biệc gửi địa chỉ cho mình."
"Cậu có chắc nhiều năm như vậy anh ta thật sự vẫn luôn yêu cậu không?"
Thời tiết dường như không phải lúc nào cũng tốt, chắc sẽ không có tuyết rơi chứ, cả người Diêu Đinh cứng đờ, nhưng cô vẫn không quay đầu lại mà đi ra khỏi tiệm.
Trong phòng làm việc, Chu Yên Nhiên ngồi trên sô pha, trang điểm tông nhẹ làm cho cô ta trông dịu dàng hơn.
"Phù Sinh, chuyện siêu thị là như vầy, quản gia em biết được chuyện của người phụ nữ đó nên nhất thời xúc động gạt em, thuê người đi đập phá, anh cũng biết đó chú Triệu luôn thương yêu em nhất, chuyện này quả thật là em sai." Không đợi đối phương mở miệng, cô ta đã chủ động gánh vách trách nhiệm về mình.
"Thì sao?" Mạnh Phù Sinh cười lạnh một tiếng, không muốn nghe những lời vô nghĩa của cô ta.
"Mặc kệ anh tin hay không, dù sao đây cũng là chuyện đã xảy ra, chú Triệu từ đó đến giờ đi theo nhà em, bây giờ tuổi cũng lớn, em cũng không thể trách chú ấy quá mức." Chu Yên Nhiên tỏ vẻ không sao cả uống trà.
"Dự án đầu tư vào núi Lê Dương gần đây tôi sẽ rút lại toàn bộ số tiền, cũng sẽ thông báo với cha cô chấm dứt mọi hợp tác giữa hai công ty." Mạnh Phù Sinh lạnh lùng nói.
Có thể đánh gãy một chân của đàn ông, nhưng một người đàn ông không thể làm những chuyện đánh phụ nữ, vậy thì anh tìm cách khác.
Chu Yên Nhiên đặt tách trà xuống, sắc mặt có chút trắng bệch, sâu kín nói: "Phù Sinh, ai cũng là người làm kinh doanh, kinh doanh là phải liêm chính, trả ơn báo đáp anh sẽ không phải không hiểu chứ? Những gì em làm nhiều như vậy anh đều quên hết sao?"
"Anh như vậy, làm cho mọi người đều buồn lắm đó, anh đầu tư có thể kiếm tiền, vì một người phụ nữ mà tổn thất lớn như vậy thì thực không đáng."
"7 năm trên đời này cũng quá dài rồi? Anh không cảm thấy tình yêu của mình quá cũ sao?"
Chu Yên Nhiên sửa sang lại quần áo, nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhành nói: "À, quên không nói với anh, một người tên Cung Quan Dương đã hỏi em nơi sống của Diêu Đinh, vì vậy em đã gửi địa chỉ nhà anh rồi."
"Nếu em không đoán lầm, anh nói xem, có phải bây giờ hai người bọn họ đang ở bên nhau không? Nhiều năm không gặp như vậy, hai người họ đang ôn lại chuyện cũ hay là làm chuyện khác nhỉ?"
Bút máy trong tay Mạnh Phù Sinh bị đè mạnh, xuyên qua tranh giấy, trong đôi mắt anh giờ đây như bị vấy bẩn bởi nước mực đặt sệt, làm người khác cảm thấy sợ hãi.
Nhưng giây tiếp theo anh vẫn ấn phím tắt trên điện thoại, không có chút nào do dự nói: "Thông báo cho tất cả bộ phận, ngừng mọi hợp tác với xí nghiệp Chu thị."
Chúng ta đều biết nghi ngờ là một hạt giống, nó sẽ lặng lẽ nằm ở trong trái tim, âm thầm hấp thụ những cảm giác đau đớn và âm u đó, dần dần mọc rễ nẩy mầm, mãi cho đến một ngày cả trái tim đều bị hấp thụ đến khô héo, hạt giống đó sẽ nở ra một bông hoa gọi là hoa tâm ma[1].
[1]: bông hoa ma quỷ có thể điều kiển bạn trong trái tim.
______
[3430 từ]